Chương 4
17.
Cách xử lý của Đàm Tư Lễ rất đơn giản mà thô bạo.
Tập đoàn Đàm thị đã đưa ra lời giải thích và cảnh báo, đồng thời mọi bình luận, bài viết xúc phạm tôi đều bị xóa ngay lập tức.
Có vẻ như kẻ thao túng đang dần mất đi khả năng phản kháng.
Tin tức tiêu cực ngày càng ít đi.
Đến trưa, tôi mới ra khỏi phòng.
Vừa lúc nghe được Tống Cửu gọi điện thoại cho Đàm Tư Lễ.
Đàm Tư Lễ bật loa ngoài, ném điện thoại sang một bên.
“Đàm Tư Lễ, sao anh cứ phải làm tất cả mọi thứ vì một con nhỏ vô dụng không có bối cảnh? Phong sát tôi, đối nghịch với Tống thị?”
Trong giọng nói của cô ta vang lên tiếng khóc không kìm được.
Đàm Tư Lễ dùng đầu ngón tay lướt nhẹ chiếc iPad của mình, thản nhiên trả lời.
“Cô là ai mà so sánh với em ấy?”
“Hay là tôi đã cho nhà họ Tống quá nhiều mặt mũi?”
Tống Cửu khụt khịt mũi, nhẹ nhàng nức nở.
“Vậy là anh không thích tôi chút nào à?”
“Tôi được mọi người ngưỡng mộ như nữ thần quốc gia, sao anh lại không thích tôi…”
Ánh sáng lung linh phản chiếu từ kính mắt của Đàm Tư Lễ khiến anh trông thanh lịch hơn.
Nhưng những lời anh nói đã phá tan ảo tưởng thanh lịch đó.
“Có rất nhiều người không thích cô.”
“Tống Cửu, cô đừng có tự cao quá.”
Bên kia im lặng, tựa hồ đang chuẩn bị cắt đứt điện thoại.
“Từ từ.” Đàm Tư Lễ gọi cô ta.
“Anh Tư Lễ?” Giọng nói của Tống Cửu lại tràn đầy hy vọng.
“Không có gì, tôi chỉ muốn sửa lại một chút cho đúng thôi.”
“Bé cưng nhà tôi đã được nhận vào một trong năm trường hàng đầu Trung Quốc”.
“Bây giờ cũng đang thực tập ở một tập đoàn không thua kém gì Tống thị.”
“Bản thân cô cũng là kẻ vô dụng, dựa vào nhà họ Tống, đừng coi cả thế giới ai cũng vô dụng như cô.”
“Hiểu chứ?”
Nói xong, Đàm Tư Lễ cúp điện thoại.
18.
Sự trả thù của Tống Cửu chưa dừng lại ở đó.
Mối quan hệ “chú – cháu” của tôi và Đàm Tư Lễ bị công khai.
Dư luận lại lần nữa rầm rộ. Chửi rủa che trời lấp đất đánh úp lại.
Họ chửi tôi và Đàm Tư Lễ.
“Đàm Tư Lễ có phải có sở thích ấ-u d-â-m hay không? Này tôi suy nghĩ thôi nhé, không phải mối quan hệ của họ mới bắt đầu gần đây mà là từ khi nhận nuôi cô ấy, Đàm Tư Lễ đã xuống tay rồi không?”
“Có thể xử tử những kẻ ấ-u d-â-m được không?”
“Làm ơn, các nhà hoạt động vì nữ quyền, hãy ngừng cố gắng đòi lại công bằng cho cô bé này. Có lẽ cô ấy đã tự nguyện làm điều đó.”
Đàm Tư Lễ không hề bối rối.
Chúng tôi vẫn duy trì kế hoạch khóa tài khoản đối với những ai mắng mỏ.
Tôi hơi bối rối và cảm thấy đây không phải là giải pháp tốt.
Hiển nhiên, mẹ Đàm tức giận xông vào biệt thự cũng nghĩ như vậy.
Bà ấy nhìn chằm chằm tôi một cách điên tiết.
“Con nhỏ khốn kiếp này!”
“Mẹ, cẩn thận lời nói của người.”
Đàm Tư Lễ chậm rãi đóng iPad lại, ngước mắt bình tĩnh nhìn mẹ Đàm.
“Con nói gì?” Mẹ Đàm cất cao giọng: “Mẹ làm việc này vì lợi ích của con.”
“Bây giờ con định đe dọa mẹ à?”
“Mẹ đừng nói như vậy.”
Đàm Tư Lễ dường như đã quên tháo kính ra, bình tĩnh châm điếu thuốc.
Anh quăng hộp thuốc lá xuống bàn trà, tựa lưng vào ghế sofa và thản nhiên nói.
“Nguyễn Tinh Miên là người mà con nhất định phải cưới.”
“Không cần ai đồng ý, bao gồm cả mẹ.”
Khuôn mặt thanh tú của mẹ Đàm cuối cùng cũng lộ ra những vết nứt.
Bà mở to mắt nhìn Đàm Tư Lễ.
Vào lúc này, hình tượng một người mẹ yêu thương con đã ngụy trang suốt 5 năm, cuối cùng cũng bị phá vỡ.
19.
Từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, Đàm Tư Lễ đã trải qua những ngày tháng sợ hãi khi phải đối mặt với người mẹ thất thường của anh.
Lúc vừa mới vào ở Đàm gia, tôi đã cảm nhận được sự đau khổ của anh.
Mới vừa thi đại học xong, còn chưa chính thức điều hành việc kinh doanh của Đàm thị, anh đã nhận nuôi tôi.
Vì điều này mà mẹ Đàm đã mắng anh rất lâu. Để trừng phạt anh, bà ta thậm chí còn cắt đứt mọi nguồn kinh tế của anh.
Bà chỉ vào mũi Đàm Tư Lễ và mắng: “Mày không lo làm hài lòng ba mày mà lại nhận nuôi một đứa ăn xin.”
“Mày muốn nhìn nhà họ Đàm rơi vào tay đứa con ngoài giá thú của ba mày sao? Sao tao lại sinh ra một đứa hèn nhát như mày?”
“Mày và con nhỏ ăn xin đó cút đi, đừng mong lấy được một đồng nào trong nhà, tự nuôi sống hai đứa bây đi!”
Phải đến 5 năm trước, Đàm Tư Lễ mới hoàn toàn tiếp quản nhà Đàm.
Mẹ Đàm lại tiếp tục sắm vai một người mẹ yêu thương con.
Bà ta cố gắng áp chế lửa giận, phân tích ưu nhược điểm cho Đàm Tư Lễ nghe.
“Lấy chuyện hiện tại làm ví dụ. Nó đã gây cho con rất nhiều rắc rối.”
“Con định tiếp tục che mắt dư luận bằng cách xóa bình luận?”
“A Lễ, đây không phải là một khoản chi phí nhỏ.”
Đàm Tư Lễ mỉm cười, dùng đầu ngón tay gõ gõ vào đầu gối, lịch sự trả lời:
“Không sao đâu, tôi có rất nhiều tiền.”
Khi mẹ Đàm thấy anh từ chối lời đề nghị của mình, sự kiên nhẫn của bà đã cạn kiệt.
Khi bà đang muốn giống như trước đây mắng mỏ Đàm Tư Lễ, tôi vừa chỉnh sửa bài đăng và đăng lên Weibo xong.
Tôi ngắt lời bà ta: “Hiện tại bà lấy tư cách gì quản Đàm Tư Lễ?”
Tôi thậm chí còn không thèm dùng kính ngữ với bà ấy.
“Có thời gian thì đi kiểm tra quan hệ mẹ con đi. Dù nhìn thế nào đi nữa, anh ấy cũng không giống con của bà chút nào.”
Bà ta chỉ tay vào tôi định mở miệng, tôi đã nhét một cái bánh quy lớn vào miệng bà ta.
“Mời bà ăn, đừng khách khí.”
“Tôi chưa tiêu đồng nào của bà, bà cũng không có tư cách giáo dục tôi.”
“Hơn nữa, tôi vẫn luôn là một đứa ăn xin man rợ, không biết kính trọng người già và chăm sóc trẻ con.”
Tôi cong môi mỉm cười, tạo thành lúm đồng tiền.
“Nếu bà tiếp tục đánh, mắng bạn trai tôi một cách vô lương tâm chỉ vì bà là mẹ của anh ấy, tôi sẽ đánh bà.”
Vì các vệ sĩ không dám chạm vào mẹ Đàm nên tôi đành phải đích thân tiến tới và đẩy bà ra khỏi biệt thự, khóa cửa lại.
20.
Quay người lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Đàm Tư Lễ.
“Có chuyện gì vậy?”
Anh nheo mắt lại và nhẹ nhàng bâng quơ.
“Không có gì.”
“Em đã đăng lên weibo chưa?”
Tôi gật đầu.
“Em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục che giấu cư dân mạng về chuyện này. Chúng ta không làm gì sai cả, chỉ cần giải thích rõ ràng là được.”
“Đương nhiên, nếu có bình luận tiêu cực quá mức, vẫn phải nhờ thư ký dạy người đó cách đối nhân xử thế!”
Ngoài ra, còn có tin tức sấm sét bất ngờ về bất động sản của Tống thị.
Không có sự cản trở của thủy quân, khu vực bình luận đã trở nên hài hòa hơn rất nhiều.
Buổi tối, sau khi tắm xong, tôi tựa người vào đầu giường lướt weibo.
Trong số những bình luận hot nhất được ghim lên đầu tiên, tôi nhận ra một cái rất đặc biệt.
“Ngụy chú cháu kswl (ngọt chết tôi rồi), tôi không hiểu tại sao có người cực đoan như vậy?”
Tôi mải mê xem đến mức không để ý, khi Đàm Tư Lễ từ phòng tắm bước ra, điện thoại của tôi bị giật lấy và đặt trên bàn cạnh giường ngủ.
“Anh làm gì vậy?”
Tôi muốn giật lấy điện thoại nhưng anh đã ngăn cản tôi.
Anh tắt đèn, giọng nói mơ hồ rơi xuống.
“Yêu em.”
Sau khi trả lời câu hỏi của tôi, anh lại dùng hành động thực tế trả lời một lần nữa.
Đàm Tư Lễ ấn trán vào trán tôi, lực đạo còn mạnh hơn trước.
“Tôi nên làm gì đây? Nguyễn Tinh Miên?”
Tôi run rẩy: “Hả?”
“Tôi muốn làm chết em ngay trên giường.”
Ừm······
Lão già cô đơn lâu ngày có chút biến thái là chuyện bình thường…
Tôi cố mở to mắt ra vì nghĩ rằng mình sắp chết.
Đàm Tư Lễ nâng cằm tôi lên, tôi đón nhận nụ hôn của anh.
“Miên Miên, nói em yêu anh đi.”
Tôi quá mệt mỏi để phát ra âm thanh.
Đàm Tư Lễ vỗ nhẹ vào mặt tôi, chậm rãi hỏi: “Em muốn anh đè em ra cho đến bình minh?”
Huhuhu, tôi ôm cổ ảnh. Cổ họng tôi trở nên khàn đặc vì khóc.
“Em yêu anh…”
Lão biến thái cuối cùng cũng hài lòng và buông tha tôi.
21.
Đàm Tư Lễ cầu hôn tôi trong ngày tôi tốt nghiệp đại học.
Vào ban đêm, tôi đứng trên ban công nhìn một đống máy bay không người lái hiển thị tên tôi trên bầu trời tối, rồi tạo ra một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ.
Hoành tráng nhưng cách thức hơi quê.
Tôi không thể không phàn nàn với thư ký.
Thư ký vừa mới nghỉ ngơi, đã phải thở hổn hển giải thích cho tôi.
“Đàm tổng luôn nỗ lực dập tắt những tin đồn về cô.”
“Bây giờ trên mạng nhắc đến cô vẫn có những bình luận không hay, tin chắc rằng mối quan hệ của cô với Đàm tổng là không phù hợp…”
“Đàm tổng cao ngạo như vậy chỉ để cho đám người đó thấy mà thôi!”
Tôi dừng lại một chút, có chút cứng đờ nói sang chủ đề khác.
“Anh đang bào chữa cho anh ấy.”
“Anh chịu đựng tính khí thất thường của anh ấy hay thật đấy.”
Thư ký nhếch môi, bình tĩnh nói cho tôi biết lý do.
“Đàm tổng đề nghị mức lương cơ bản của tôi là 150.000 nhân dân tệ một tháng.”
“…”
Được rồi, tôi hiểu rồi ngài thư ký.
22.
Sau khi mọi thứ đã ổn, chỉ còn lại tôi và Đàm Tư Lễ.
Anh lấy đôi nhẫn ra.
Tôi nhận thấy cả hai chiếc nhẫn đều được khắc chữ “RXM”.
Đàm Tư Lễ hơi nhướng mày giải thích:
“Chiếc của anh có khắc tên em, nghĩa là anh là của em.”
“Chiếc của em cũng có khắc RXM, nghĩa là em luôn thuộc về chính mình.”
Anh nói rằng anh sẵn sàng gắn bó với tôi đến hết cuộc đời, nhưng anh không thể để tôi, người chỉ mới 21 tuổi, bị anh trói buộc bởi cái này.
Đàm Tư Lễ mặc một bộ vest được may đo cẩn thận, trông trang nghiêm hơn bao giờ hết.
Tôi nhớ đến cảnh năm ấy được anh đón về nhà.
Khuôn mặt của Đàm Tư Lễ 27 tuổi và Đàm Tư Lễ 17 tuổi hầu như không thay đổi.
Cách mười năm, tôi gặp lại thiếu niên khi ấy.
Đàm Tư Lễ 17 tuổi hướng tôi vươn tay.
“Bé cưng, em nguyện ý theo tôi về nhà chứ?”
Đàm Tư Lễ 27 tuổi quỳ một gối trước mặt tôi.
“Nguyễn Tinh Miên, em nguyện ý gả cho anh chứ?”
Giống như chính tôi mười năm trước, tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh không chút do dự.
Mang theo sự tín nhiệm tuyệt đối, nói với anh.
“Em đồng ý.”
[HOÀN]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com