Chương 2

  1. Home
  2. Chú Thỏ Lực Điền Của Tôi
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

6
“Nghi ngờ người khác trộm rìu” — chính là hình dung chính xác nhất cho tôi lúc này.

Bản thân giả trai, nên nghi ngờ người khác giả gái.

Vô lý, thật sự quá vô lý!

Con gái sao không thể cao? Con gái cỡ giày to một chút thì sao?

Tôi thấp hơn cô ấy, không phải lỗi của cô ấy, mà là lỗi của miếng độn giày!

Mang theo nỗi áy náy đó, tôi càng nhiệt tình hơn.

Tôi chủ động mở hộp bánh, bày đĩa ra.

Đó là một chiếc bánh nhỏ cỡ 4 inch, vừa đủ cho hai người.

Trước khi cắt bánh, tôi thấy cô ấy cẩn thận cầm điện thoại lên chụp vài kiểu từ các góc độ khác nhau, rồi mới bắt đầu chia.

Chúng tôi vừa thưởng thức bánh, vừa nhắn tin trò chuyện.

Vốn dĩ đã quen trò chuyện online, nên rất nhanh chúng tôi lại thân thiết như trước.

Chiếc bánh ngọt ngào, ly cà phê đắng nhẹ, cùng người bạn tâm đầu ý hợp.

Quả là một buổi trà chiều hoàn hảo.

Ăn uống no nê, tôi liếc nhìn đồng hồ.

Còn nửa tiếng nữa là đến giờ chiếu phim, xuất phát lúc này là vừa đẹp.

Thế là tôi nhắn tin:

[Sắp đến giờ chiếu phim rồi, chúng ta chuẩn bị đi nhé?]

[Trên đường có một tiệm phụ kiện khá đẹp, chúng ta có thể ghé qua, chắc hợp gu em đó.]

[Thật sao? Vậy anh đợi em một chút, em muốn tút lại son!]

Nói rồi, cô ấy lấy gương và son từ trong túi ra.

Nhìn động tác tô son thuần thục của cô ấy, lại nghĩ đến suy đoán điên rồ lúc nãy, tôi thầm xin lỗi trong lòng.

Cho đến khi cô ấy đặt gương xuống, nở nụ cười với tôi.

Tôi nhìn lớp son cô ấy tô dày cả vòng, đậm nhạt không đều, không nhịn được hít một hơi.

Trời ơi, cái quái gì thế này?!

7
Có lẽ biểu cảm của tôi quá lộ rõ.

Miệng Tạ Văn Sơ vốn đang nhếch lên từ từ cụp xuống, trở thành vẻ mặt thất vọng và ấm ức.

Cô ấy cầm điện thoại lên, gõ lia lịa:

[Xin lỗi, em thực ra không biết trang điểm, hôm nay cũng là nhờ bạn trang điểm hộ.]

[Anh… anh sẽ không chê em chứ? QAQ]

Nhìn biểu tượng mặt khóc nhè của cô ấy, tôi lập tức mềm lòng an ủi:

[Sao có thể? Không biết trang điểm rất bình thường mà, nếu em thích thì lên đại học từ từ luyện là được.]

Nghĩ một chút, tôi lại bổ sung: [Hơn nữa anh thấy, em không trang điểm cũng rất xinh đó.]

Đối phương hiện “đang nhập” một hồi, cuối cùng gửi một sticker thỏ con xấu hổ che mặt, hỏi:

[Vậy bây giờ em phải làm sao đây?]

[Lau đi tô lại là được, rất đơn giản, để anh giúp em nhé.]

Tôi trả lời rất tự nhiên.

Dù sao lúc chơi Cosplay, mọi người giúp nhau trang điểm là chuyện thường.

Nhưng nói xong tôi mới phát hiện không ổn, bây giờ thân phận của tôi là nam, cô ấy sẽ không nghĩ tôi đang chiếm tiện nghi chứ?

Tôi vội gõ phím muốn giải thích, nhưng cô ấy đã vui vẻ gửi tin nhắn:

[Thật á? Vậy làm phiền anh nhé!]

Nói rồi, một thỏi son liền được đưa đến trước mặt tôi.

Tôi: “…”

Thôi, bản thân cô ấy không để ý thì tôi cũng không cần ngại ngùng.

Tôi đứng dậy đến bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy lên.

Cô ấy có vẻ hơi không thoải mái, người cứng đờ, lông mi còn run rẩy liên tục.

…Sao cứ như tôi đang bắt nạt cô ấy vậy?

Tôi giật mình vì ý nghĩ vô lý này, vô thức tăng tốc động tác.

Tôi lấy khăn ướt, lau sạch lớp son thảm hại trên môi cô ấy.

Sau đó cầm son, tô theo đường viền môi.

Môi cô ấy mỏng nhưng hình dáng đẹp.

Tôi không tốn nhiều công sức đã xác định được đường viền, sau đó chấm son vào giữa và hai bên, dùng đầu ngón tay tán đều cho cô ấy.

Đó là thỏi son màu hồng đậu.

Khi tán ra sẽ thành màu hồng nhạt.

Tạ Văn Sơ bất ngờ mở mắt.

Không hiểu sao, má cũng ửng lên màu hồng tương tự.

Tiếng chuông gió vang lên trong trẻo.

Tôi nghe thấy hai cô gái lúc nãy đang thì thầm:

“Ngọt quá đi, ship đậu rồi ship đậu rồi!”

“Ghê quá, học lỏm được rồi!”

Tôi: “…”

Khoan đã! Đừng có học bừa chứ, tôi thực sự chỉ đang giúp trang điểm thôi!

8

Không khí trở nên vi diệu khó tả.

Tôi ngượng ngùng đặt son xuống, cầm điện thoại lên, quyết định chuyển đề tài ngay:

[Xong rồi, chúng ta đi xem phim thôi, muộn thì không kịp mất.]

Cô ấy đỏ mặt, gật đầu lia lịa.

Sau đó xách túi, cùng tôi rời quán cà phê.

Chúng tôi im lặng đi đến rạp chiếu phim.

Vé tôi đã đặt trước trên điện thoại, là một bộ phim kinh dị.

Cùng khung giờ còn có một phim tình cảm, nhưng khi hỏi ý kiến Tạ Văn Sơ, cô ấy kiên quyết chọn phim kinh dị.

Lúc đó tôi còn thấy lạ, hỏi:

[Em không phải nói rất sợ thể loại này sao?]

[Ừ, nhưng lần này có anh đi cùng, em muốn thử thách bản thân! [nắm tay]]

Cô ấy muốn thử, tôi đương nhiên đi cùng.

Dù sao tôi cũng không sợ mấy thứ này.

Tôi đi lấy vé, mua thêm một bắp rang, cùng cô ấy ngồi vào khu vực xem tốt nhất.

Phim kinh dị vốn ít người xem.

Ngoài chúng tôi, chỉ lác đác vài cặp tình nhân.

Rõ ràng là “tâm tư bất tại tửu”.

Quả nhiên, phim chưa chiếu được mấy phút, họ đã như nam châm dính chặt lấy nhau.

Tôi bỗng thấy ngồi không yên.

Cứu! Giá mà tôi chọn phim khác, họ thế này không sợ ảnh hưởng trẻ con chứ!

Tạ Văn Sơ mới vừa đủ 18 tuổi thôi!

Tôi lo lắng liếc nhìn sang.

Phát hiện cô ấy đang chăm chú nhìn màn hình, dường như hoàn toàn không để ý xung quanh.

Tôi thở phào, mới tập trung vào nội dung phim.

Đây là một phim kinh dị kiểu Mỹ điển hình.

Biệt thự lớn, người chồng đần độn, người vợ suy nhược thần kinh, đứa trẻ nghịch ngợm, và một con búp bê ma quái đến mù cũng thấy không ổn.

Tình tiết cũng chẳng có gì mới.

Búp bê xuất hiện, chết người, hét thất thanh, kèm theo nhạc rùng rợn.

Lặp lại cho đến khi toàn bộ chết sạch.

Vì cốt truyện quá nhàm chán, nên suốt buổi tôi chỉ làm hai việc:

Thứ nhất, ăn bắp rang.

Thứ hai, nhìn Tạ Văn Sơ.

Phải nói, nhìn người nhát gan xem phim kinh dị cũng là một thú vui độc đáo.

Người đầu tiên chết, Tạ Văn Sơ mặt trắng bệch, người ngả ra sau.

Người thứ hai chết, Tạ Vn Sơ nắm chặt tay tôi, run nhẹ.

Người thứ ba chết, Tạ Văn Sơ phòng tuyến tâm lý sụp đổ hoàn toàn.

Cô ấy áp sát vào tôi, giấu mặt vào cổ tôi, dáng vẻ “chết cũng không xem nữa”.

Do cô ấy cao hơn tôi, tư thế này trông rất kỳ quặc.

Cô ấy hình như sợ thật, hơi thở gấp gáp.

Hơi ấm phả vào cổ, gây ngứa ngáy nhẹ.

Tôi thực ra muốn cười.

Nhưng cân nhắc tâm trạng cô ấy, đành nhịn.

Không thể tiếp tục quan sát phản ứng của Tạ Văn Sơ, tôi đảo mắt nhìn quanh.

Mấy cặp tình nhân lúc nãy giờ đã vào giai đoạn “vợ chồng già”.

Họ âu yếm dựa vào nhau, giữa những âm thanh rùng rợn, càng thêm an yên.

Chỉ là tư thế này, có chút quen quen.

Tôi nhìn họ, lại quay sang nhìn đỉnh đầu Tạ Văn Sơ.

…Giống hệt nhau.

Nụ cười của tôi từ từ biến mất.

Lúc này mới muộn màng nhận ra:

Bây giờ tôi, hình như, đáng lẽ, nên là, một thằng con trai chứ?

Khoảng cách này… có vấn đề đấy!!!

9

Không trách tôi hay quên vấn đề này.

Thực ra lúc chơi Cosplay, tôi thường đóng vai nam và thân mật với các bạn nữ.

Đặc biệt khi chụp ảnh CP, làm vài động tác mập mờ còn tự nhiên như thở.

Lâu dần, tôi hoàn toàn không có khái niệm giữ khoảng cách với con gái.

Nhưng vấn đề là, tại sao Tạ Văn Sơ cũng tự nhiên thế?

Chẳng lẽ…

Chẳng lẽ những lời tôi dạy trước đây, cô ấy chẳng nghe vào tai nào sao?!

Thật là không có chút cảnh giác nào!

Tôi có cảm giác như cây cải mình vun trồng sắp bị con lợn nào đó phá, lo lắng khôn nguôi.

Dĩ nhiên, con lợn không phải tôi.

Mà là con lợn khác, xét đến việc cô ấy sắp đi nước ngoài, có thể còn là lợn ngoại.

Nước ngoài…

Tâm trí tôi chợt xa xôi.

Tính cách thế này mà đi nước ngoài, thật đáng lo.

Tôi thường xuyên lo lắng cho cô ấy.

Có lẽ vì cô ấy nhỏ tuổi hơn, hoặc quá tin tưởng tôi, hay lý do thực sự là…

Như mẹ cô ấy mất sớm, bố tôi cũng qua đời vì tai nạn xe hơi khi tôi còn nhỏ.

Mẹ tôi rất yêu tôi.

Tôi biết.

Nhưng tôi cũng biết, bà rất bận.

Bận mở cửa hàng, bận kiếm tiền, bận gánh vác gia đình.

Nên tôi cũng rất bận.

Bận học, bận lớn, bận không làm phiền mẹ.

Mẹ sợ tôi đi học không an toàn, tôi đổi lớp năng khiếu thành võ Taekwondo, luyện suốt sáu năm.

Mẹ áy náy không có thời gian bên tôi, tôi kết bạn khắp nơi, mỗi kỳ nghỉ đều náo nhiệt.

Tôi muốn nói với mẹ rằng, con ổn.

Con ổn, nên…

Mẹ ơi, đừng lo lắng cho con.

Tốt nghiệp, tôi thi đỗ vào trường đại học yêu thích, học thiết kế thời trang, trở thành người mình muốn.

Nhìn lại, tôi không hối hận.

Chỉ là khi thấy Tạ Văn Sơ có hoàn cảnh giống mình, lại không khỏi lo lắng cho cô ấy.

Lo cô ấy bị lừa, lo cô ấy cô đơn, lo cô ấy đang gồng mình.

…Như chính tôi ngày xưa.

10
Ánh đèn trong rạp bật sáng đột ngột. Tôi chớp mắt, mới nhận ra phim đã chiếu đến phần credit cuối.

Tạ Văn Sơ đưa tay vẫy trước mặt tôi, ánh mắt đầy quan tâm.

Cô ấy giơ điện thoại lên, đưa đến trước mặt tôi, trên đó là hàng loạt tin nhắn chưa đọc.

[Tâm trạng anh không ổn sao?]

[Kết phim kinh dị đến thế sao?]

[…Có phải tại em sợ quá, làm phiền anh không?]

Thấy vậy, tôi vội lắc đầu.

[Không, chỉ là đột nhiên nhớ chuyện gì đó.]

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười.

[Vậy thì tốt, phim hết rồi, mình đi thôi nhé?]

Tôi gật đầu.

Bắp rang còn một nửa, tôi với tay lấy, nhưng bị Tạ Văn Sơ cướp mất.

Cô ấy một tay cầm xô bắp, một tay nắm lấy bàn tay đang lơ lửng của tôi, đi theo đoàn người rời rạp.

Cả chuỗi động tác mượt mà, liền một mạch.

Đến mức tôi bị cô ấy dắt đi hai bước mới nhận ra không ổn.

Tôi cúi nhìn bàn tay cô ấy.

Trắng nõn, thon dài, các khớp ngón rõ ràng.

Một bàn tay rất đẹp, chỉ là… hơi to.

Nhưng nghĩ đến chiều cao của cô ấy, tay to cũng bình thường.

Tâm trạng tôi giờ đã hoàn toàn ổn định.

Thậm chí còn thấy đây là cơ hội tốt để nhắc cô ấy giữ khoảng cách.

Chỉ là giữa đám đông không tiện nói.

Mãi đến khi ra khỏi rạp, tôi mới khẽ lắc tay.

Tạ Văn Sơ ngơ ngác quay lại, thấy bàn tay đan vào nhau, bất ngờ lộ vẻ kinh ngạc.

Cô ấy vội buông tay tôi, gõ phím giải thích:

[Ah, xin lỗi, em chỉ nghĩ đừng để lạc mất nhau nên…]

Lông mi cô ấy run nhẹ, cẩn thận hỏi:

[Anh… không giận chứ?]

Tôi đương nhiên không giận chuyện nhỏ nhặt này.

Dù sao cô ấy cũng có ý tốt.

Nhưng đây là cơ hội tốt, tôi lập tức gõ phím nhắc nhở:

[Anh không sao, nhưng người khác có thể hiểu nhầm, nên lần sau cần chú ý…]

Tin nhắn chưa gửi xong, bỗng nghe tiếng hét xé lòng.

“Bắt lấy tên trộm!!!!”

Tôi quay phắt lại nhìn về hướng tiếng hét.

Chỉ thấy một bóng người màu xám lao vụt trong đám đông, sắp chạy đến chỗ chúng tôi.

Không cần suy nghĩ, tôi dúi điện thoại cho Tạ Văn Sơ.

Sau đó bước lên phía trước, đứng chắn trước mặt cô ấy.

Tiếng hét từ đám đông vang lên liên tục.

Tôi nhíu mày, ước lượng khoảng cách.

20 mét, 10 mét, 5 mét…

Khi khuôn mặt tên trộm hiện rõ.

Tôi nghiêng người, co gối, vung chân.

Giữa tiếng hò hét của đám đông, tôi đá mạnh vào ngực hắn!

Nhưng tôi quên một chuyện —

Hôm nay, tôi đi, giày độn.

Thế là trong khi tên trộm ngã ngửa, tôi cũng mất thăng bằng, ngã xuống đất.

Tôi phản ứng rất nhanh, định đứng dậy ngay.

Nhưng ngay lúc đó, mắt cá chân tôi đau nhói.

…Tôi bị bong gân rồi.

Tệ hơn, tên trộm đã đứng dậy trước.

Ánh mắt hắn hung dữ, rõ ràng đã nổi giận.

Hắn giơ nắm đấm, lao về phía tôi.

Trong chớp mắt, một xô bắp rang bay tới, úp chính xác lên đầu hắn.

“Bộp!”

Tên trộm quỳ gối, gục xuống đất.

Một đôi giày lười đen xuất hiện, nhẹ nhàng đạp lên vai hắn.

Tôi ngồi dưới đất, há hốc nhìn Tạ Văn Sơ đứng sau lưng tên trộm.

Vẫn khuôn mặt xinh đẹp đó.

Nhưng giọng nói trầm lạnh, đầy phẫn nộ:

“Muốn chết à?”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất