Chương 1
1
Để ăn mừng đạt mốc 700 nghìn người theo dõi, theo yêu cầu của fan, tôi thử một phong cách ăn mặc trước giờ chưa từng thử.
Trong video, tôi cầm một cây roi da, đeo mặt nạ cáo, mặc bộ đồ da bó sát kiểu dân chơi mô-tô, ngực nở eo thon chân dài miên man.
Fan kéo nhau biến phần bình luận thành chốn không người.
[Vợ ơi, đánh anh đi.]
[Nhìn phát đầu thấy kỳ, nhìn phát hai thấy kỳ này đây là vợ tôi.]
Tôi làm blogger thời trang cũng lâu rồi, từ năm nhất đại học học được cách ăn mặc, bắt đầu thử nghiệm đủ kiểu, giờ đã lên năm ba.
Phong cách thường ngày thiên về ngọt ngào pha ngầu nhẹ, lượt xem lúc nào cũng lẹt đẹt, fan gần như toàn là nữ, đều là những người theo lâu.
Vậy mà video mặc đồ da lần này lại bất ngờ hot nhẹ, bắt đầu được chia sẻ ngoài cộng đồng nhỏ.
Phần bình luận dần xuất hiện những câu gây lú:
[Bạn trai mà chạy theo kiểu này thì tôi cũng chẳng dám đuổi theo.]
[Chồng tôi mà cặp với kiểu này làm bồ nhí, tôi còn phải hầu hạ cổ trong tháng ở cữ.]
Có một tài khoản tên “Giang Giang”, ảnh đại diện là cô gái mắt to dễ thương, bình luận: [Tránh hết ra! Bạn trai tôi thích cái này! Để bạn trai tôi xem trước!]
Cổ còn tag bạn trai vào.
Tôi để ý tới bình luận này vì fan nhà tôi đổ xô vào trả lời, cày thành một toà cao ốc:
[Không ai quan tâm bạn trai bà đâu, OK?]
[Chị đại à, nói yêu bạn trai là nói dối đấy à.]
Bạn trai cổ chắc cũng đọc hết những bình luận mắng chửi, chưa lâu sau liền phản hồi: [Đúng rồi, tôi thích kiểu này đấy. Mình chia tay đi.]
Phản hồi đó suýt nữa còn nhiều lượt thích hơn cả video của tôi, dân mạng hô lên “chính là đoạn hay nhất năm”.
Các tài khoản chuyên đăng lại nội dung nổi bật cũng vào cuộc, càng lúc càng nhiều người đổ vào video của tôi để xem “hiện trường lật xe của cô bạn gái”.
Bạn trai của cổ – tài khoản không có nổi một video, vậy mà tăng cả ngàn lượt theo dõi.
Video tiếp tục được chia sẻ rầm rộ, tôi cứ tưởng cô nàng đó sẽ xấu hổ mà xoá bình luận, nhưng cổ không xoá.
Tôi tò mò bấm vào trang chủ tài khoản của cổ, toàn là video tự quay một mình, video mới nhất còn hot hơn tất cả các video cũ cộng lại.
Dân mạng kéo đến xem cho vui là chính.
Tôi xem hết tất cả video của cổ, có một video có một chàng trai xuất hiện.
Trong video, cô gái nằm trên giường khách sạn, chàng trai ngồi phía trước quay lưng lại chơi điện thoại, chỉ lộ nửa thân người.
Cô gái làm nũng, bảo đưa tay cho mình nắm, anh ta dù đang chơi game cũng ngoan ngoãn đưa tay ra.
Tôi bấm dừng và phóng to video.
Cái tay đó, tôi quá quen rồi.
Trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng – kiểu vòng thì bình thường, nhưng mặt dây treo có khắc hai chữ cái: “Z” và “Y”.
Đó là tên tôi: Triệu Dương – Zhao Yang
Là quà Thất Tịch năm ngoái tôi tặng bạn trai tôi – Phó Bắc Thần.
2
Dưới video đó, Giang Giang viết caption: [Cả nhà ơi, chữ ZY trên vòng tay bạn trai là gì thế? Ảnh bảo là viết tắt của “yêu tự do”, tôi có nên tin không?]
Phía sau còn thêm biểu tượng đầu chó, rõ ràng là đang đùa.
Bình luận có người trả lời:
[Chúc mừng, bạn trai bạn có một mối tình thanh xuân tên là Triệu Dương.]
[Cũng có thể là bạn gái cũ tên Triệu Dương đó nha.]
Tôi liếc nhìn IP: thành phố H.
Phó Bắc Thần cũng đang học ở H.
Xem ngày đăng video: Giáng Sinh năm ngoái.
Tôi lập tức lục lại tin nhắn với Phó Bắc Thần ngày hôm đó: [Bé ơi, Noel năm nay anh không qua thăm em được đâu, anh bị cảm rồi, sợ lây cho em.]
Vụ án phá xong rồi.
Bạn trai tôi – có bạn gái rồi.
Tôi còn ngồi đó lo lắng hỏi han, hoá ra tôi mới là con hề.
Tôi thoát khỏi tài khoản của Giang Giang, vào trang chủ bạn trai cổ – hắn đang livestream.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi đổi sang tài khoản phụ để vào phòng live.
Trong live, hắn ngồi trước bàn học, nhìn bối cảnh thì giống ký túc xá sinh viên, dùng filter che mặt.
Bình luận bay vèo vèo:
[Ông anh chia tay với cô kia chưa đấy?]
[Cái tay này, cái yết hầu kia, đoán là trai đẹp cho mà xem.]
[Từ vụ cô vợ bị phốt chạy sang đây, nói đi, chia tay chưa?]
Chủ kênh khẽ ho một tiếng rồi trả lời: “Cứ kệ nó đó, phải trị cái tật đó của nó đã.”
Tôi cười khẩy – dù giọng đã bị chỉnh, tôi nghe là nhận ra ngay, chính là Phó Bắc Thần.
[Ông anh dạy vợ đỉnh thế, học hỏi được nhiều luôn.]
Bình luận toàn lời thối hoắc từ mấy ông đàn ông, Phó Bắc Thần càng nói càng đắc ý.
“Lần này tôi xem video gái đẹp mà nó còn dám làm loạn, thì tôi cho nó khỏi xem mấy video trai sáu múi luôn.”
Thế mà vẫn có khối người tặng quà cho hắn.
Hôm sau, chắc Giang Giang không liên lạc được với bạn trai nên lại quay về bình luận cũ, viết thêm một câu: [Vậy lần sau em không tag anh nữa được không, đừng chia tay em mà.]
Video đang hạ nhiệt, câu nói đó lại khiến mọi chuyện bùng lên lần nữa.
Tối hôm đó, Phó Bắc Thần lại livestream, bình luận toàn khen hắn “666”, khen biết cách dạy bạn gái.
Lần này càng có nhiều người tặng quà hơn, filter che mặt cũng không che nổi nụ cười vênh váo của hắn.
3
Nhờ mấy đứa bạn cùng phòng giúp, tôi mất chưa tới ba tiếng để dọn khỏi ký túc xá.
Tôi thuê một căn hộ hai phòng gần trường, tiện cho việc quay video thời trang, phòng phụ để chất đồ và phụ kiện.
Video mặc đồ da lần trước hot ngoài dự kiến khiến tôi nhận ra: mình hoàn toàn có thể thử nhiều phong cách khác nhau, không cần bó buộc trong vùng an toàn nữa.
Biết fan thích xem, tôi lại quay thêm mấy video khác khoe dáng rõ ràng, kết quả cực kỳ khả quan.
Fan rần rần đòi tôi lộ mặt.
Nhưng chuyện đó thì không đời nào.
Mục đích quay video ban đầu chỉ là để lưu lại những outfit của mình, sau có được chút fan thì muốn chia sẻ thêm gợi ý mix đồ cho những bạn gái không giỏi phối đồ, chứ không hề muốn ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân.
Hơn nữa, ngoài đời tôi ăn mặc khá giản dị, style trên mạng với ngoài đời khác nhau một trời một vực.
Nên việc Phó Bắc Thần không nhận ra tôi cũng không có gì lạ.
Có điều tôi không ngờ hắn lại dám vào inbox tôi tán tỉnh.
[Bé đẹp ơi, ngại quá, tôi thay bạn gái cũ xin lỗi bé nha. Cho tôi xin WeChat được không, tôi muốn gửi tặng bé một món quà nhỏ.]
Tôi có một tài khoản công việc, dùng để liên hệ hợp tác, ảnh đăng lên cũng toàn là hình outfit không lộ mặt.
Tôi gửi tài khoản đó cho hắn, hắn lập tức add tôi.
Nhìn cái avatar và số WeChat quen thuộc ấy, tim tôi chính thức chết hẳn.
Trước đó, dù chứng cứ rành rành, không thể chối cãi, tôi vẫn ôm hy vọng mong manh.
Dù gì tôi và Phó Bắc Thần cũng bên nhau ba năm, tôi cứ nghĩ mình đủ hiểu hắn.
Tôi và hắn là bạn học cấp ba.
Hắn đẹp trai, tính tình sáng sủa, được nhiều bạn nữ thích.
Thi đại học, hắn thi trượt, phải vào một trường bình thường ở H thị, còn tôi ở lại quê, đậu vào trường 985 top đầu trong thành phố.
Tôi cứ nghĩ hai đứa sẽ không còn giao điểm nào nữa, ai ngờ kỳ nghỉ đông năm nhất, tụ họp lớp xong thì hắn tỏ tình với tôi.
Tôi vốn đã có cảm tình, lúc đó liền gật đầu đồng ý.
Tôi vẫn còn nhớ rõ khi tôi nhận lời, ánh mắt hắn sáng lên tức thì, khoé miệng không cách nào kìm được – rõ ràng là thật lòng và vui sướng.
Hắn bắt đầu mục ruỗng từ khi nào?
Từ sau nhiều lần đòi vào khách sạn bị tôi từ chối?
Hay là từ lúc cách nhắn tin dần trở nên hời hợt như làm cho có?
Hoặc có thể… hắn vốn đã là một thằng tồi, chỉ giỏi che giấu.
Tôi chấp nhận lời mời kết bạn, hắn gửi ngay vài tin nhắn:
[Cho anh xin địa chỉ đi nào.]
[Em có dáng người đẹp quá trời luôn! Nhìn mà muốn nghẹt thở, chẳng trách sao có nhiều fan vậy!]
Lúc đó tôi đang thử một chiếc váy hai dây bó sát, tiện tay chụp một tấm từ trên xuống, zoom thẳng vào ngực rồi gửi qua.
Thấy trạng thái hắn hiện “đang nhập”, tôi chắc chắn hắn đã thấy – lập tức thu hồi ảnh.
[A, xin lỗi nha, tay trượt gửi nhầm.]
Anh giỏi dạy bạn gái à? Tôi đây cũng giỏi huấn chó đấy.
4
[Trắng quá… cái vòng cổ to thật. À nhầm, cái vòng cổ đẹp thật đấy, chị đẹp định gửi ai vậy? Hay là… có bạn trai rồi à?]
Cái mùi hôi thối này phả thẳng vào mặt.
Tôi bấm vào trang cá nhân hắn, phần album ảnh từ công khai giờ đổi thành “chỉ hiện ba ngày gần nhất”.
Mười phút trước vừa đăng một tấm selfie trước gương – để lộ cằm sắc cạnh và sáu múi căng đét, mỗi góc đều được sắp xếp kỹ càng.
Tôi đổi sang tài khoản chính để xem thì… không thấy tấm ảnh đó.
Rất tốt.
Cái story này chặn mình.
Đúng kiểu mồi chài người khác – đồ đàn ông hôi thối.
Tôi hắng giọng rồi gửi cho hắn một tin nhắn thoại, giọng cố tình làm điệu đến mức mẹ tôi cũng chẳng nhận ra: “Không có ai hết á, chẳng ai theo đuổi em hết.”
“Không thể nào~ dáng em đẹp vậy chắc chắn là một mỹ nữ đó!”
Tôi tiếp tục nũng nịu: “Không có thiệt mà~ anh chia tay bạn gái thật rồi hả? Hai người yêu nhau lâu chưa?”
“Hơn một năm rồi, thật sự chia tay rồi.”
Tức là tôi đã đội cái mũ xanh hơn một năm trời.
Tôi tức đến mức muốn bay qua đập chết hắn, nhưng vẫn giữ giọng mềm mỏng: “Sao vậy? Chỉ vì cổ tag anh vào video của em thôi hả?”
Một tiếng sau, Phó Bắc Thần bắt đầu kể khổ với tôi chuyện yêu đương giữa hắn và cô nàng tên Giang Giang đó.
Giang Giang là đàn em kém một khoá, theo lời hắn thì là cô nàng này vừa gặp đã yêu, bám riết lấy hắn, hắn bị làm phiền quá mới “bất đắc dĩ” đồng ý.
Yêu nhau rồi, hắn mới phát hiện cổ hai mặt.
Ví dụ như luôn lấy danh nghĩa “yêu phụ nữ” để nói mình thích kiểu con gái thơm thơm mềm mềm, cũng thường tag hắn vào video gái đẹp.
Nhưng nếu hắn thật sự phụ hoạ theo, khen gái đẹp một câu là y như rằng cô ta nổi điên, làm loạn suốt ngày.
Nếu hắn đổi lại kịch bản, bảo “tụi nó sao đẹp bằng em được, kém xa luôn”, thì cô ta lại quay sang giả vờ tử tế, nói kiểu “đừng so sánh mà, con gái chúng mình ai cũng dễ thương cả~”, làm hắn chẳng biết đằng nào mà lần.
Phó Bắc Thần thao thao bất tuyệt kể khổ, còn tôi thì chụp màn hình lia lịa, từng khung chat một đều lưu lại hết.
Đồ cặn bã như hắn, tiện nữ như cổ, nên bị nhốt cùng nhau, đừng để chạy lung tung.
Trong khi hắn diễn vai trai độc thân bên nick phụ, thì bên tài khoản chính của tôi, tin nhắn tôi gửi từ mấy tiếng trước vẫn chưa thèm trả lời.
Tôi chẳng buồn nghe thêm, dùng nick phụ báo rằng “em bận rồi”, hắn mới chịu trả lời nick chính: [Bé cưng sao thế, anh đang học bài nãy giờ mà.]
Học cái mẹ gì chứ, học đạo lý địa ngục chắc?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com