Chương 2
5
Lợi dụng lúc còn đang hot, Giang Giang bắt đầu đăng video với tần suất dày đặc.
Có vẻ cổ muốn theo hướng “gương mặt đẹp”, nhưng chất lượng video thì chán hết sức – filter và hiệu ứng làm đẹp thì lố bịch, mà mặt cổ cũng không có điểm gì ấn tượng.
Dân mạng chủ yếu vào xem cho vui, chứ chẳng ai quan tâm mặt mũi cổ ra sao.
Cho đến khi cổ đăng một clip nhảy tay kiểu dễ thương, không dùng mấy filter kỳ dị nữa, video nét hơn hẳn mấy cái trước.
Nhan sắc của cổ lộ ra rất rõ, bình luận bắt đầu có người mê mẩn ngoại hình.
Tôi cũng bất ngờ nhận ra: tôi từng gặp cô ta.
Cuối tháng Mười năm ngoái, vào một cuối tuần, tôi đến H thị để cùng Phó Bắc Thần kỷ niệm hai năm bên nhau.
Tôi đã chuẩn bị quà từ sớm, sắp xếp xong hết kế hoạch trong ngày, vé vào khu vui chơi tôi cũng mua rồi, nhà hàng cần ăn cũng đã đặt bàn.
Tôi không nói trước cho hắn, chỉ muốn tạo bất ngờ.
Nhưng sợ bất ngờ thành bất tiện, tôi đã lén liên hệ bạn cùng phòng của hắn để chắc chắn là cuối tuần này hắn không có việc gì.
Xác nhận xong, tôi vừa hạ cánh liền đến thẳng trường hắn.
Bạn hắn gửi định vị – là một quán karaoke gần trường, nói hôm nay khoa hắn tổ chức team-building ở đó.
Tôi kiếm một quán cà phê gần đó ngồi đợi.
Chờ đến khi quán đóng cửa mà vẫn chưa thấy bóng dáng Phó Bắc Thần.
Cuối tháng Mười, H thị đã bắt đầu lạnh.
Tôi vì muốn đẹp nên mặc hơi mỏng, ngồi ngoài đường rét run như chó.
Mãi đến gần 11 giờ, tôi mới thấy hắn bước ra.
Nụ cười tôi còn chưa kịp hiện lên đã phải cứng đờ lại.
Trên người hắn còn đang dính một cô gái – chính là Tần Giang.
Cô ta khoác tay qua cổ hắn, còn hắn thì hơi khom người, nửa như đỡ, nửa như ôm.
Hai người cực kỳ thân mật.
Ban đầu Phó Bắc Thần không thấy tôi, còn đang bận chào tạm biệt nhóm bạn.
Đến khi tôi gọi tên hắn, hắn mới giật mình quay lại.
Nhìn thấy tôi, hắn thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng đưa Tần Giang cho một bạn nữ khác đỡ, mặt tươi cười chạy về phía tôi: “Dương Dương, sao em lại đến đây? Sao không nói trước với anh một tiếng?”
“Không nói thì mới bắt gặp được cảnh hay ho như vậy chứ?”
Hắn làm ra vẻ bất đắc dĩ, đưa tay định kéo tôi: “Bé cưng hiểu nhầm rồi, cô ấy là đàn em cùng khoa, uống hơi nhiều, vừa ra khỏi phòng hát là ngã vào người anh. Anh chỉ đỡ cô ấy một chút thôi.”
Tôi nửa tin nửa ngờ, mắt nhìn qua lại giữa hai người.
Đột nhiên Tần Giang hất tay bạn nữ kia ra, lảo đảo bước về phía chúng tôi, rồi nhào lên người Phó Bắc Thần.
“Đây là chị dâu à? Chị dâu xinh ghê… Anh à, có bạn gái rồi là bỏ rơi em liền hả?!”
Vừa nói, nửa người cô ta vẫn đè lên Phó Bắc Thần.
Còn hắn… mặt tỉnh bơ như không có gì.
6
Theo lời Phó Bắc Thần, hắn với Tần Giang đã quen nhau hơn một năm.
Mà từ lần tôi bắt gặp hai người ở KTV đến giờ, mới chỉ nửa năm.
Tức là họ đã lén lút quen nhau từ trước đó lâu rồi.
Tần Giang cũng không hề vô tội.
Cô ta sớm biết Phó Bắc Thần có bạn gái, vẫn cố tình chen vào, làm “tiểu tam” mà mặt dày không chút áy náy.
Cô ta chắc chắn biết “ZY” trên vòng tay là gì, vậy mà còn dám làm clip dùng giọng điệu chính cung để đùa cợt – đúng là cố tình ác độc.
Còn chuyện hôm đó cô ta thực sự say hay cố tình giả vờ khi bị tôi bắt gặp – tôi không biết.
Nhưng nếu là giả vờ, thì hai đứa đó đúng là thần kinh thép thật, trước mặt tôi mà vẫn ôm ấp chẳng hề chột dạ.
Hóa ra tôi cũng chỉ là một phần trong trò đùa của họ.
Tôi nhất định phải lột trần bộ mặt thật của cặp đôi rác rưởi này.
Phó Bắc Thần là kiểu người rất sĩ diện, cực kỳ coi trọng danh tiếng của mình.
Hắn cũng vô cùng tự tin – trong mối quan hệ này, hắn lúc nào cũng chắc mẩm rằng tôi đã nằm gọn trong tay hắn.
Trước khi phát hiện hắn phản bội, đúng là như vậy thật.
Ngoại trừ chuyện lên giường, tôi gần như chiều hắn mọi thứ, lúc nào cũng nhường nhịn, bênh vực, nghĩ đủ cách khiến hắn vui, mua quà cho hắn, mỗi lần cãi nhau đều là tôi chủ động xin lỗi làm hoà.
Tôi bắt đầu học makeup, tập phối đồ, cũng là vì tự ti về ngoại hình, thấy mình không xứng với hắn, nên muốn trở thành phiên bản tốt hơn để sánh đôi bên hắn.
Ba năm qua, đến cả mấy đứa bạn cùng phòng còn không chịu nổi mà khuyên tôi đừng tự hạ thấp mình như thế – không có kết cục gì tốt đẹp đâu.
Tôi dần nhận ra sự mất cân bằng trong tình cảm này, nhưng đã lún quá sâu, không thể tự thoát ra.
Tôi cho hắn quá nhiều cảm giác an toàn, để rồi hắn càng ngày càng lơ là, khó chịu với tôi, tôi thì chẳng bao giờ giận dỗi, cứ như vậy hắn liên tục đẩy giới hạn – cho đến khi dám lăng nhăng khắp nơi, thậm chí phản bội.
Tôi muốn trả thù.
Vậy thì phải giẫm nát thứ hắn coi trọng nhất.
Tôi biến nick phụ thành một “thiên kim tiểu thư” không muốn kế thừa gia sản, tự thân khởi nghiệp làm influencer.
Để lời nói thuyết phục hơn, tôi mượn ảnh của bạn cùng phòng – Kỷ Thư Ngữ, toàn là hình biệt thự, xe sang và túi hiệu nhà cổ.
Sau khi kể cho Kỷ Thư Ngữ nghe đầu đuôi sự việc, tiểu thư nhà giàu này liền kéo tôi đến biệt thự nhà mình chụp đủ các kiểu.
Dưới ánh hào quang gái nhà giàu, Phó Bắc Thần lập tức thay đổi thái độ, từ trêu đùa chuyển sang nghiêm túc quan tâm.
Yêu nhau lâu như thế, tôi nắm rõ thói quen và sở thích của hắn như lòng bàn tay, nhắn tin lúc nào cũng đón ý hùa theo, hắn ngày càng đổ gục.
Tuần này đúng dịp nghỉ lễ 1/5, hắn ngỏ ý muốn gặp tôi.
Tôi từ chối vài lần, hắn càng thêm tha thiết, thậm chí còn bắt đầu nũng nịu.
“Bé ơi~ anh thật sự muốn gặp em mà, chỉ muốn mời em ăn một bữa thôi. Món quà xin lỗi lần trước anh vẫn chưa tặng bé nữa mà.”
Tôi giả vờ do dự rồi “miễn cưỡng” đồng ý.
Ngay khi Phó Bắc Thần lên máy bay, tôi lập tức dùng một tài khoản phụ nhắn tin cho Giang Giang, gửi cho cô ta thông tin chuyến bay và khách sạn mà hắn đã gửi cho tôi.
[Hắn nhất quyết phải đến S thị, ở S thị có ai nhỉ?]
[À, thì ra là cô nàng ngực to mông cong chân dài.]
7
Phó Bắc Thần đáp xuống S thị lúc 6 giờ chiều, gửi tôi định vị một nhà hàng.
Tôi bấm vào xem – trời đất ơi, chịu chơi ghê, một nhà hàng Tây với giá trung bình cả ngàn tệ một người.
“Bé ơi, anh đi để đồ ở khách sạn trước nhé, 6 rưỡi anh có mặt ở nhà hàng.”
Tôi trả lời: “Ok, em xong việc sẽ qua.”
Rồi tắt luôn máy công việc đang đăng nhập nick phụ, nằm xem phim sướng như tiên.
Đến 10 giờ tối, tài khoản chính của tôi nhận được tin nhắn từ Phó Bắc Thần: [Bé yêu, anh đến tìm em rồi đây, bất ngờ chưa~ Anh nhớ em lắm, em qua khách sạn được không? Anh đặt thêm một phòng cho em rồi nè.]
Kèm theo định vị khách sạn.
Cái thứ khốn kiếp này, bị gái nhà giàu bơ cho một phát, mới nhớ đến tôi.
Tôi để hắn chờ nửa tiếng rồi mới nhắn lại: [Giờ này trễ rồi, không còn xe buýt hay tàu điện đâu, em không đi được.]
Hắn gửi tôi một bao lì xì – 52 tệ.
[Gọi xe đi, anh nhớ em lắm.]
Tôi nhận tiền, cẩn thận trang điểm, mặc một chiếc váy body ôm sát.
Tới dưới khách sạn, tôi nhắn bảo hắn xuống đón.
Chẳng mấy chốc, Phó Bắc Thần đã lạch bạch chạy ra trong đôi dép khách sạn, tóc còn ướt sũng, vừa thấy tôi mắt sáng rỡ, lao tới ôm chầm lấy, dụi đầu vào vai tôi.
“Dương Dương, hôm nay em xinh quá! Nhớ anh không?”
Trước đây tôi từng rất thích cái ôm của hắn – luôn nhiệt tình lao tới, ôm chặt tôi như một chú chó lớn trung thành.
Nhưng giờ, càng từng thích bao nhiêu thì giờ tôi càng chán ghét bấy nhiêu.
Tôi cố nhịn không đẩy hắn ra.
Tôi theo hắn vào phòng, lấy cớ đi vệ sinh để bật máy công việc lên – tài khoản phụ nhận hơn 99 tin nhắn từ hắn:
[Bé ơi, em xuất phát chưa? Anh gửi menu rồi nè, em chọn món đi, anh đặt trước.]
[Em đang bận à? Hay có chuyện gì rồi?]
[Em ơi thấy tin nhắn thì trả lời anh một cái nha, anh lo quá.]
[Chắc em có việc đột xuất, anh về khách sạn trước rồi, có thời gian thì nhớ nhắn lại nhé.]
…
Tôi hít sâu một hơi, nhắn lại:
[Á, xin lỗi nha, lúc nãy có việc gấp, điện thoại cũng hết pin nên tắt máy. Em đang tới khách sạn tìm anh đây, đợi em nhé.]
Tôi vừa gửi xong, Phó Bắc Thần trong phòng lập tức bật dậy, đến trước cửa gõ: “Dương Dương, em xong chưa? Ký túc xá mấy giờ đóng cửa vậy?”
Tôi mở cửa, đỏ mặt nói nhỏ: “Em không về đâu.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com