Chương 2
8
Nếu ta nói với Lục Trầm Mặc rằng, ta mới là Đồng Đồng cô nương thật sự.
Đây rõ ràng là cơ hội tốt nhất.
Nhưng ta lại do dự.
Chỉ riêng sự tồn tại của chiếc chuông kia đã đủ khiến hắn không tin ta.
Nếu vội vàng nhận thân phận, e rằng còn chưa nói hết câu đã không còn cơ hội.
Nghĩ đi nghĩ lại…
“Ta là cô nhi của thôn Lâm Dương, tên gọi Lý Miên Ý.”
Lý Miên Ý vốn là tên thật của ta.
Thôn Lâm Dương là nơi mà trước kia ta cùng Lục Trầm Mặc từng đi qua.
Cả hai chúng ta từng “động phòng” ở đó.
Khi ấy, Lục Trầm Mặc vừa mới trúc cơ, nhận nhiệm vụ sư môn, đến thôn Lâm Dương diệt yêu trừ ma.
Yêu quái chuyên hại vợ chồng mới cưới, trong vòng hai tháng ngắn ngủi đã ăn thịt năm cặp tân nhân.
Yêu quái xảo trá, Lục Trầm Mặc mãi vẫn không bắt được, bất đắc dĩ đành làm mồi nhử…
Hắn mặc tân lang bào, một thân đỏ rực, tôn lên dung mạo thanh tú như ngọc, vô cùng đẹp mắt.
Nhưng chẳng tìm được tân nương thích hợp, cuối cùng đành nhờ đến ta.
Ta hóa linh thể, rời khỏi ngọc bội, cùng hắn bái đường.
Cũng may quanh thân ta sinh cơ dồi dào, trong mắt yêu quái chẳng khác nào thiếu nữ phàm trần.
Ngày hôm đó, cũng là lần đầu tiên ta mặc hỉ phục đỏ tươi.
Sau khi trừ được yêu ma, gương mặt của Lục Trầm Mặc đã đỏ hơn cả hỉ phục:
“Đồng Đồng, ta muốn nàng mãi mãi ở bên cạnh ta.”
…
Hiển nhiên, Lục Trầm Mặc vẫn còn nhớ thôn Lâm Dương.
Ánh mắt hắn mang theo chút hoài niệm, định bỏ qua chuyện ta kể về hắn trong trà lâu.
“Lý Miên Ý.” Hắn thốt ra cái tên ta từ miệng mình.
Thực ra, lẽ ra nên sớm nói với hắn rồi.
Trên mặt hắn hiện chút ý cười:
“Ta cùng thôn Lâm Dương có chút duyên cớ. Sư phụ đã giao ngươi cho ta xử trí, vậy thì chuyện này bỏ qua đi.”
Ta nhìn “Đồng Đồng cô nương” đứng bên cạnh Lục Trầm Mặc, thầm nghĩ: Sao có thể bỏ qua dễ dàng thế được?
9
Ta chủ động đề nghị ở lại Lục Xuất Phong làm tạp vụ một năm để chuộc lỗi.
Nếu không phải lỗi quá nhẹ, e là ta đã đòi ở lại mười năm tám năm rồi.
Nhưng khi ta vừa nói ra, Lục Trầm Mặc chưa kịp phản ứng, “Đồng Đồng cô nương” đã lên tiếng trước:
“Một pháp quyết là đủ xử lý việc vặt, sao cần phải quét dọn? Huống hồ Lục Xuất Phong gió tuyết lạnh lẽo, cô nương thân phận phàm nhân, không thấy lạnh sao?”
Tiểu tiên trưởng nói, “Đồng Đồng cô nương” đến đây khi còn trong tã lót.
Nhưng ánh mắt mang theo địch ý của nàng ta lại khiến ta muốn nổi đóa.
“Nếu ta không nhìn nhầm, Đồng Đồng cô nương cũng là phàm nhân, đúng không?”
Dù không có linh lực, nhưng nhãn lực ta vẫn còn. Thiếu nữ trước mặt không hề có chút khí tức của người tu tiên, rõ ràng là phàm nhân không sai.
Sao cùng là phàm nhân, nàng ta ở được, còn ta thì không?
Vì thế, ta lập tức nói với Lục Trầm Mặc:
“Hóa ra bịa chuyện về Tiên Tôn cũng không phải chịu phạt, sao Tiên Tôn không nói sớm, biết thế ta đã kiếm tiền bằng chuyện của Tiên Tôn rồi.”
“Đồng Đồng cô nương” im lặng, không nói thêm lời nào.
Lục Trầm Mặc thở dài, ngầm đồng ý cho ta ở lại.
Vị tiểu tiên trưởng dẫn ta tới đây lén lút giơ ngón tay cái về phía ta.
Ta được sắp xếp ở tại sảnh phụ của chính điện Lục Xuất Phong.
Lục Xuất Phong vốn không nhiều điện thờ, sảnh phụ chỉ có hai gian, thường để dành cho khách ở.
“Đồng Đồng cô nương” chiếm một gian, ta chiếm một gian.
Nhưng theo lời “Đồng Đồng cô nương”, ta chẳng qua là một kẻ tạp dịch chịu phạt, làm sao xứng đáng ở nơi như vậy.
Thế nên, khi thấy chiếc giường trống trơn, không chăn không đệm, ta cũng không ngạc nhiên.
Thân xác này của ta vẫn là thiếu nữ, leo núi cả ngày trời, rất nhanh đã mệt đến mức không mở nổi mắt.
Cũng may, chiếc áo choàng trên người còn dùng tạm được.
Áo choàng rộng lớn, ta quấn lấy thân mình vài vòng, nằm xuống giường.
Ngoài cửa sổ, gió tuyết gào thét.
Áo choàng chỉ đủ giữ ta không bị chết cóng, nhưng khi ngủ mơ màng, vẫn lạnh đến không chịu nổi.
Ngày mai phải đến Công Thiện Các trong tông môn nhận một bộ chăn đệm mới được.
…
Nửa đầu đêm, ta chập chờn giữa mơ và tỉnh, đến nửa đêm thì cảm thấy khắp người ấm áp lạ thường.
Mơ màng mở mắt, ta nhìn thấy trên nền đất gần mép giường, một trận pháp nhỏ đang phát sáng lấp lánh.
Trận pháp này vẽ rất lạ, rõ ràng là bút pháp độc nhất của một ai đó.
Ta không kìm được mà bật cười, rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trận pháp đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Nếu không phải trên sàn còn sót lại vài mảnh vụn linh thạch rất nhỏ, có lẽ ta sẽ nghĩ rằng mình đã nằm mơ.
Ta cẩn thận quét sạch mảnh vụn linh thạch, vừa bước ra cửa đã thấy cô nương Đồng Đồng đứng đợi từ lâu.
“Lý Miên Ý,” Đồng Đồng gọi tên ta, mang theo ý cười đầy châm chọc, “hôm nay ngươi hãy dọn dẹp kỹ càng đại điện trên đỉnh núi.”
Đúng như lời Đồng Đồng, việc dọn dẹp ở đây đối với một tu giả chỉ là chuyện của một pháp quyết.
Nhưng ta chỉ là một phàm nhân, muốn quét dọn một lượt, không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian.
Nàng muốn ta nản lòng mà bỏ cuộc.
Nhưng ta lại không.
–
Dọn dẹp xong đại điện, trời đã gần hoàng hôn.
Công Thiện Các sẽ đóng cửa khi trời tối, ta không dám trì hoãn, vội chạy xuống chân núi.
May mắn, ta đến nơi ngay trước giờ đóng cửa.
Bị ta làm phiền giờ nghỉ, đệ tử Công Thiện Các tỏ vẻ không vui, quét chiếc bàn tính rồi hỏi:
“Ngươi đến nhận nhiệm vụ hay lĩnh bổng lộc tháng?”
“Không phải.”
Ta đưa lệnh bài của Lục Xuất Phong ra: “Ta đến đổi chăn đệm và trận bàn Như Xuân.”
Trận bàn khác với trận pháp, có thể dùng lâu dài, mang theo bên mình, cũng tiện lợi và tiết kiệm hơn rất nhiều.
“Ồ, Lục Xuất Phong à,” đệ tử ấy bật cười thành tiếng, “đổi trận bàn Như Xuân, thật hiếm thấy.”
“Trận bàn Như Xuân của Lục Xuất Phong có gì đặc biệt?” ta hỏi.
“Đương nhiên là đặc biệt, ai mà không biết năm mươi năm trước, Tôn giả vì rút lửa dưới băng vạn năm mà tổn hại đạo thể, thân thể mang hỏa độc, không chịu được chút hơi nóng nào, phải dùng băng tuyết để áp chế?”
“Lục Xuất Phong đừng nói là tiên bộc, ngay cả đệ tử chính thức cũng chẳng có ai, chính vì sợ làm tiên tôn bị phiền lòng… Vậy mà không ngờ Lục Xuất Phong lại cho phép một phàm nhân như ngươi ở trên núi, đã thế còn dám dùng trận bàn Như Xuân nữa chứ.”
Ta hỏi lại đệ tử ấy về chuyện Lục Trầm Mặc mang hỏa độc:
“Chuyện nổi tiếng như vậy,” đệ tử đó ném chăn đệm và trận bàn qua cho ta, “ngươi thật sự không biết sao? Tiên tôn vì ái nhân hồn phi phách tán, phải đi tìm lửa dưới băng vạn năm ở cực Nam để luyện hồn, chín mươi chín ngày mới miễn cưỡng đưa vào luân hồi.”
Tay ta siết chặt trận bàn và chăn đệm, không nói được lời nào.
Thì ra, đây chính là lý do ta có thể sống lại?
—
Đêm ấy, ta trở về Lục Xuất Phong, lòng ngổn ngang trăm mối.
Lên đến đỉnh núi, trời đã tối hẳn.
Lục Trầm Mặc khoác bạch y, đứng trên đỉnh núi nhìn về hướng ta đến.
Bên cạnh không thấy Đồng Đồng, chuông bên hông cũng yên tĩnh lạ thường, chẳng hề phát ra chút tiếng động.
Hắn đang nhìn gì vậy? Hắn có thấy ta trèo lên núi hay không?
Nhưng khi ta lên đến nơi, Lục Trầm Mặc chỉ đứng đó nhìn ta, không nói lời nào, cũng không có hành động gì.
Ta muốn tiến lại gần, xem thử thân thể hắn có bị lửa dưới băng làm tổn hại không.
Nhưng vừa bước một bước, lại nhớ ra hắn không chịu được một chút hơi nóng, ta bèn lùi ra xa hơn.
Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng ta chỉ thốt được một câu: “Có đau không?”
Còn nhiều điều khác ta muốn hỏi:
Ngươi vốn sợ lạnh, dính phải hỏa độc không có nghĩa cơ thể sẽ ấm hơn. Ngươi có lạnh không?
Một trăm năm qua, ngươi sống thế nào?
Ngươi đợi có mệt mỏi không?
Nhưng những lời ấy chỉ xoay vần trong đầu, cuối cùng ta không nói ra.
Lục Trầm Mặc không biểu lộ nhiều cảm xúc, ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết:
“Không lạnh.”
Hắn biết ta đang hỏi gì.
Ta cũng hiểu hắn đang trả lời gì.
Mọi thứ đều chỉ là tâm ý tương thông.
—
Trở về phòng, ta do dự một hồi, cuối cùng vẫn không kích hoạt trận bàn.
Chỉ quấn chăn thật chặt, lại phủ thêm áo choàng lên trên, chuẩn bị ngủ.
Trận bàn Như Xuân không thể dùng được.
Chỉ một chút hơi nóng thôi cũng đủ khiến Lục Trầm Mặc đau đớn hơn.
Nhưng đến nửa đêm, ta nửa tỉnh nửa mê lại cảm thấy khắp người ấm áp.
Mở mắt, thấy trận bàn Như Xuân trên sàn lại sáng lên.
Ta không thể ngủ lại.
Cứ thế thao thức cho đến canh tư.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng động.
Là tiếng chân dẫm lên tuyết kêu lạo xạo.
Ta đi tới cửa sổ, khẽ mở một khe nhỏ nhìn ra ngoài.
Thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn trong y phục màu vàng.
Là Đồng Đồng.
Chỉ thấy nàng lén lút bước ra khỏi đại điện, niệm chú pháp, cưỡi kiếm bay xuống núi.
Hóa ra Đồng Đồng có tu vi.
Rõ ràng ta thấy nàng chỉ là một phàm nhân.
Lục Trầm Mặc và đệ tử Thiên Kiếm Sơn cũng nghĩ trên người nàng không có chút linh khí nào.
Đêm ấy, ta không sao ngủ lại.
Sáng sớm hôm sau, vừa tảng sáng, đã có đệ tử gõ cửa phòng ta.
Khi ta mở cửa, trước mặt là một đám đông đông nghịt.
Đồng Đồng và Lục Trầm Mặc cũng đứng đó.
Thấy ta bước ra, một vị trưởng lão lên tiếng:
“Chưởng môn đêm qua gặp nạn, ngươi hãy theo chúng ta một chuyến.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com