Chương 1
1
Gần đây, công ty do Giang Vọng tự mình thành lập đã lên sàn chứng khoán.
Nghe nói giá trị thị trường ước tính hàng chục tỷ.
Điều này làm cho người vốn đã giàu có như anh, lại có thêm cả tỷ tiền tiêu vặt.
Trợ lý nhỏ của tôi mê tín, cho rằng thái tử gia Bắc Kinh này chắc kiếp trước là thần tài chuyển thế, nên cô ấy đã đổi toàn bộ ảnh đại diện trên mạng xã hội và hình nền khóa màn hình thành giống hệt Giang Vọng.
Kết quả là mỗi lần nhắn tin với cô ấy, tôi đều bị giật mình.
Vất vả lắm sau một tháng mới quen được.
Thế mà hôm nay, tôi lại gửi nhầm tin nhắn!
Sợ đến mức tôi vội vàng bấm thu hồi.
Nghĩ đến cái tính khí nóng nảy và khuôn mặt lạnh lùng của Giang Vọng, tôi chỉ mong mình có hai mươi ngón tay để thao tác nhanh hơn.
Nhưng rồi, trong lúc hoảng loạn…
Tôi lại bấm nhầm thành xóa tin nhắn…
2
Tôi trơ mắt nhìn khung tin nhắn màu xanh lá, bên trong ghi rõ số phòng, biến mất ngay trước mắt mình.
Giây tiếp theo, tin nhắn của Giang Vọng ập đến như một trận pháo kích.
——”?”
——”Nhớ ra tôi giỏi à?”
——”Lão Mã còn chẳng ăn cỏ gần hang! Đá tôi rồi giờ lại muốn mời tôi?”
——”Khương Lê, cô coi tôi là gì? Một con chó mà cô gọi thì đến, đuổi thì đi à?”
——”Ông đây thấp hèn đến thế à?”
——”Lăn lộn ở giới Bắc Kinh này hơn hai mươi năm, ông đây chưa từng bị ai đá cả! Ngay cái ngày cô nói chia tay, món nợ này đã chốt rồi, đừng mong có thể cứu vãn!”
——”Nói đi.”
——”…”
——”Rốt cuộc cô có ý gì?”
——”Gửi tin nhắn kiểu này giữa đêm khuya thấy vui lắm sao?”
——”Mất mạng à? Sao không trả lời?”
——”Sớm đã bảo cô chuyển ra khỏi cái khu chung cư cũ nát đó mà không chịu nghe. Giờ nhận tin nhắn không được, có thấy lo không?”
Tôi vội vàng trả lời, không, mạng vẫn ổn.
Bên kia đột nhiên im lặng.
Tôi đang gõ tin nhắn để giải thích về số phòng.
Thì anh gửi một tin nhắn khác đến, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều.
——”Mấy giờ? Đợi tôi một tiếng được không? Tôi đang họp hội nghị quốc tế, chưa thể đi ngay.”
Mà tin nhắn của tôi… chỉ chậm hơn vài giây.
——”Xin lỗi, tôi gửi nhầm người rồi.”
3
Ba phút sau.
Một tin nhắn khác lại được gửi đến.
——”Khương Lê, cô có gan đấy.”
Sáu chữ ngắn gọn khiến tôi nghẹn lại trong giây lát.
Tôi bắt đầu gõ, định giải thích rằng trợ lý nhỏ của tôi đã đổi ảnh đại diện thành giống anh.
Nhưng tin nhắn gửi đi chỉ hiện một chấm đỏ.
Rõ ràng, Giang Vọng đã chặn tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần sau này tránh mặt nhau, thái tử gia Bắc Kinh chắc cũng sẽ quên đi chuyện vớ vẩn hôm nay thôi.
Nghĩ vậy, tôi cẩn thận tìm lại số trợ lý trong danh bạ, xác nhận một lần nữa rồi mới gọi.
Bảo cô ấy để gói hàng ở phòng mà đoàn phim đã đặt sẵn.
Quay xong cảnh đêm cuối cùng, trở về khách sạn thì trời đã khuya.
Tẩy trang, tắm rửa xong, tôi bắt đầu cẩn thận mở kiện hàng.
Tôi có một bí mật.
Không ai được biết.
Tôi mắc chứng khát da thịt.
Mỗi đêm, tôi đều như một con cá mắc cạn, khát khao được chạm vào, được ôm ấp.
Khi ở một mình, những cảm xúc tiêu cực như bất an và bồn chồn gần như xé nát tôi.
Căn bệnh này đã khiến tôi sống thu mình suốt nhiều năm.
Nhưng tôi không muốn như vậy cả đời.
Vì thế, tôi đã nói với người bạn thanh mai trúc mã đã bên nhau mười năm. Lúc đó, chúng tôi vừa mới thành đôi, còn đang trong giai đoạn ngọt ngào.
Nhưng không ngờ, ngay sau đó, anh ta lập tức nói chia tay.
Anh ta bảo tôi ghê tởm.
Từ đó, tôi không còn dễ dàng tin tưởng bất cứ ai nữa.
Cũng luôn sống một mình.
Cho đến chuyến du lịch tốt nghiệp trên du thuyền, tôi gặp được Giang Vọng.
Người đàn ông ấy có ngũ quan sắc nét hoàn hảo, khoác trên mình bộ vest đen
đầy quý khí.
Chiếc áo sơ mi chỉnh tề cởi hai cúc, cà vạt đã chẳng còn tung tích.
Anh lười biếng ôm một nữ minh tinh nóng bỏng, thỉnh thoảng cúi đầu cười khẽ.
Giữa một đám công tử giàu có, anh ta toát ra sự ngông cuồng và bất cần.
Nhưng ánh mắt tôi lại dừng trên những ngón tay đang kẹp lấy thân ly rượu của anh.
Đó là một đôi tay rất đẹp.
Thon dài, trắng trẻo, đốt ngón rõ ràng.
Một cảm giác thôi thúc kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi, tôi muốn được đôi tay ấy chạm vào.
Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng, người đàn ông ấy đột nhiên nhìn sang.
Đôi mắt đẹp tựa hắc diệu thạch chứa đầy ánh sao, khóe môi khẽ nhếch lên, như đang cười nhạo tôi vì lén lút nhìn anh.
Gần như ngay lập tức, tôi cảm thấy nhịp thở của mình chậm lại.
Cho đến khi ánh mắt ấy rời đi, đầu óc tôi vẫn còn trống rỗng.
Tôi chỉ có thể xác định một điều—
Tôi muốn đến gần anh.
Sau hôm đó, tôi điên cuồng tìm hiểu mọi tin tức về anh.
Biết được anh thích nữ minh tinh, tôi cố gắng học nhảy, ký hợp đồng với công ty, debut trong giới giải trí.
Tôi giả vờ tình cờ gặp, giả vờ say rượu đi nhầm phòng, giả vờ là một nữ diễn viên tuyến mười tám muốn có tài nguyên.
Anh hào phóng bao nuôi tôi, biến tôi thành con chim hoàng yến trong lồng son của anh.
Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời.
Mỗi ngày đều có thể ôm người mình muốn ôm, không còn lo sợ những đêm mất ngủ.
Ban đầu, anh cảm thấy tôi quá bám người.
Sau một lần bị phàn nàn, tôi bắt đầu trở nên kiềm chế và cẩn thận hơn.
Tôi không dám để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào của căn bệnh này.
Mối quan hệ ấy kéo dài ba năm.
Rồi tôi là người chủ động nói chia tay.
Không phải vì tôi đã khỏi bệnh.
Mà ngược lại, tôi dường như ngày càng lệ thuộc vào anh.
Chúng tôi chia tay, chỉ vì vào ngày sinh nhật anh, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh với đám bạn thân—
“Tôi chỉ đùa chơi với cô ta thôi, nuôi như thú cưng suốt ba năm, cô ta còn tưởng mình có thể làm Giang phu nhân chắc?”
“Vài tháng nữa tôi sẽ nói với ông già về chuyện liên hôn!”
Anh dụi tàn thuốc rồi quẳng thẳng vào ly rượu.
Giữa hàng chân mày chỉ còn sự lạnh lùng và chán ghét.
Để bản thân có thời gian thích nghi, tôi là người chủ động nói lời chia tay.
4
Tâm trí quay về thực tại, tôi đặt con búp bê trong kiện hàng lên giường.
Mức giá đặt làm đắt đỏ giúp nó có cảm giác da gần giống như người thật.
Tôi ôm lấy nó, cảm giác thoải mái giúp xoa dịu sự khó chịu và đè nén suốt cả ngày.
Mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội.
Tưởng đoàn phim có chuyện gấp cần thông báo, tôi vội khoác áo choàng tắm rồi ra mở cửa.
Không ngờ vừa hé cửa một khe nhỏ, một người đàn ông nồng nặc hơi rượu đã lao vào, đè tôi lên tường.
Giang Vọng ép tôi chặt vào vách tường, đầu anh tựa vào vai tôi.
“Tên đàn ông hoang đó là ai?! Gọi nó ra đây để tôi xử lý nó!”
Hơi thở nóng rực phả lên cổ khiến tôi khẽ run.
Theo phản xạ tôi đẩy nhẹ anh, nhưng bàn tay to lớn lập tức siết chặt lấy eo tôi.
Khoảnh khắc anh chạm vào—
Cả người tôi như tê liệt.
Một cảm giác thỏa mãn khổng lồ tràn vào não, khiến tôi gần như không còn suy nghĩ được gì.
Trong đầu chỉ còn sót lại một ý niệm—
Khác biệt quá.
Búp bê giống như uống nước muối giải khát.
Còn người trước mặt mới giống như thuốc giải.
“Khương Lê…”
Giang Vọng cọ nhẹ vào tôi, giọng trầm thấp đầy lưu luyến.
Anh không hài lòng với sự cứng đờ của tôi, nửa tỉnh nửa mê kéo tôi về phía giường.
“Mấy năm nay… tôi cũng rất nhớ…”
Câu nói chưa kịp dứt, ánh mắt anh đã chạm phải “người đàn ông” đang nằm trên giường.
Lời nghẹn lại trong cổ họng, sắc mặt lập tức tối sầm.
Tiếng chuông cảnh báo trong đầu tôi vang lên ầm ầm, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng chắn trước giường.
May mà khi ngủ tôi đã ôm búp bê quay mặt vào trong, giờ chỉ còn thấy phần lưng.
Ánh đèn mờ mờ, có vẻ như Giang Vọng say đến mức không nhận ra đây không phải người thật.
“Hắn là ai?”
Tôi cắn môi, lấy hết can đảm nói:
“Anh đi đi. Tôi đã nói là gửi nhầm tin nhắn.”
“Ông đây hỏi lại lần nữn, tên đàn ông hoang này là ai?!”
Giang Vọng siết chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến đáng sợ.
Tôi cố giằng tay ra nhưng không được, chỉ có thể cúi đầu khẽ nói:
“…Bạn trai tôi.”
Anh sững người, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào “người đàn ông” trên giường, rồi đột nhiên bật cười.
Nhưng trong mắt lại lạnh băng đến đáng sợ.
“Cô còn cho hắn xăm cùng một hình với tôi?”
“Nhìn kiểu tóc, dáng người kìa. Một thằng bắt chước rẻ tiền.”
“Khương Lê, tôi còn chưa chết, cô tìm cái loại thế thân gì vậy?!”
Giang Vọng buông tay tôi ra, bước thẳng về phía giường.
“Bảo nó dậy đi, ông đây không có yếu đuối thế này đâu!”
Tôi hoảng hốt quay người, đè lên búp bê, cố che tầm mắt anh.
Sợ đến mức tim đập loạn xạ.
Chỉ sợ Giang Vọng phát hiện ra sự thật.
Phải biết rằng con búp bê này được tôi đặt làm giống hệt anh…
Nhưng vừa đè xuống—
Trong phòng bỗng vang lên tiếng xì hơi khe khẽ.
Âm thanh còn kéo dài một lúc lâu.
Dưới cơ thể tôi, “người đàn ông” kia xẹp xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.
Giang Vọng đơ người.
Vài giây sau, anh như bừng tỉnh, chân mày khẽ nhướng lên, khóe môi càng lúc càng cong—
“Khương Lê, bạn trai cô… sao lại là búp bê bơm hơi vậy?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com