Chương 5
14
Chứng đói khát da thịt không có thuốc đặc trị, vì vậy tôi phải điều trị tâm lý liên tục ở nước Mỹ.
Cuộc sống ở nước ngoài vừa cô đơn lại vừa tự do hơn.
Ở đây không ai biết tôi, tôi không cần lo lắng ánh mắt kỳ thị của người khác khi bọn họ phát hiện bệnh của tôi, như thể tôi là một sinh vật lạ lùng.
Nhưng đồng thời, tôi cũng trở nên càng ngày càng hướng nội, như một người hoàn toàn mất kết nối với thế giới này.
Thỉnh thoảng, tôi lại nhớ đến cô trợ lý nhỏ đáng yêu.
Nhớ đến tên đáng ghét Tô Lâm và thư ký Lý.
Nhưng, người tôi nhớ nhất vẫn là Giang Vọng.
Chỉ là, phần lớn thời gian, ngay khi cái tên ấy xuất hiện trong đầu, tôi đã không dám nghĩ tiếp.
Anh đã ở bên người khác rồi, tôi không nên nhớ anh nữa.
Một đợt trị liệu kết thúc, kết quả không khả quan, bác sĩ khuyên tôi về nước thử xem sao.
Đúng dịp giỗ cậu, tôi chuẩn bị tâm lý thật nhiều, cuối cùng quyết định trở về.
Vừa ra khỏi sân bay, cánh paparazzi núp sẵn như ong vỡ tổ lao đến.
“Khương Lê, có tin đồn cô giải nghệ sang Mỹ sinh con, đứa bé thật sự là con của luật sư nhỏ đó sao?”
“Hai người đã đăng ký kết hôn chưa? Không tổ chức hôn lễ mà đã sinh con ư?”
“Xin hỏi cô có ý kiến gì về việc bạn trai cô lợi dụng danh tiếng của cô để livestream bán hàng không?”
Sinh con? Luật sư? Bạn trai livestream bán hàng?
Bọn họ đang nói về Giang Vọng sao?
Đầu tôi có chút loạn.
Nhưng nhờ kinh nghiệm nhiều năm trong giới giải trí, tôi vẫn giữ bình tĩnh đáp: “Tôi vừa từ nước ngoài về nghỉ ngơi, mọi tin tức sẽ được công bố chính thức khi có xác nhận.”
Trên đường về căn hộ, tôi đã lên thẳng top tìm kiếm.
Tin tức giải trí loạn cào cào.
Tôi đọc rất lâu mới hiểu ra, thì ra ngay hôm Tô Lâm dây dưa với tôi, đã bị paparazzi chụp lại.
Sau khi tôi ra nước ngoài, Tô Lâm liền tuyên bố với bên ngoài rằng tôi và anh ta là người yêu, còn làm video, kể lể chuyện tình cảm của chúng tôi.
Một tháng trước, số người theo dõi anh ta vượt mốc một triệu, bắt đầu livestream bán hàng.
Tôi thấy ghê tởm đến mức cả đêm không ngủ được.
Hôm sau, sau khi cùng luật sư Chu đi viếng cậu, tôi đã nhắc đến chuyện này.
Ông ấy có chút kinh ngạc, vì nhìn Tô Lâm nói chuyện trôi chảy như vậy, ông còn tưởng chúng tôi thật sự ở bên nhau.
Luật sư Chu đoán được tôi muốn kiện Tô Lâm, sau khi phân tích khả năng thắng kiện, ông ấy ngập ngừng một chút.
“Tiểu Lê, có phải con đang bị hắn nắm thóp gì không? Hắn là luật sư, hắn biết vi phạm quyền danh dự sẽ phải đối mặt với điều gì.”
Ngón tay tôi khẽ run, khẽ gật đầu.
Chuyện này tôi chưa nghĩ ra cách giải quyết, nhưng hot search của tôi đã bị một tin khác đè xuống.
#Người sáng lập LP bị đá khỏi công ty#
Là công ty của Giang Vọng.
Tim tôi đập nhanh hơn.
Tôi lập tức bấm vào đọc.
Cổ phần tranh đoạt, bè phái đấu đá… tôi không hiểu mấy thứ này, nhưng đúng là có nhắc đến việc Giang Vọng bị khai trừ khỏi công ty.
Đây là công ty do chính tay anh gây dựng.
Tên họ Quý đó sao có thể làm như vậy!
Còn nói tôi ham tiền, rõ ràng chính anh ta mới là kẻ vì lợi mà không từ thủ đoạn.
Điện thoại của tôi là máy mới, may mà tôi vẫn nhớ số của Giang Vọng, liền trực tiếp gọi qua.
Nhưng người bắt máy lại là Quý Thừa Trạch.
“Đúng, cậu ta quá kiêu ngạo, chúng tôi đã đá cậu ta ra khỏi hội đồng quản trị.”
“Cả nhà cậu ta thấy mất mặt quá cũng từ mặt luôn, giờ cậu ta không có chỗ ở, cũng chẳng có kỹ năng gì, chỉ có thể đi làm người phục vụ rót rượu trong quán bar.”
Quý Thừa Trạch đang nói dở thì bỗng dưng kêu lên một tiếng, như thể bị đánh một cái.
“Sao vậy?”
“Không có gì. Nếu cô muốn tìm cậu ta thì đến quán bar Dạ Sắc đi, điện thoại cậu ta để lại chỗ tôi để trừ nợ rồi, cô muốn trả giúp cậu ta không?”
“Bao nhiêu tiền?”
Những năm qua, Giang Vọng đối với tôi rất hào phóng, tôi không thể thấy chết không cứu.
“Một ngôi sao nhỏ như cô thì có bao nhiêu tiền chứ, cứ trả trước tám mươi triệu đi đã, a—!”
Vừa nói xong, Quý Thừa Trạch lại hét lên một tiếng đầy đau đớn.
Sau đó, điện thoại hình như bị ai đó che lại, tiếng bên kia bỗng trở nên xa xôi và mơ hồ.
Lờ mờ nghe thấy giọng nói tức tối—
“Tôi mẹ nó đang giúp cậu, đừng có cấu véo nữa…”
15
Tôi nhắn tin cho Quý Thừa Trạch hỏi số tài khoản ngân hàng, nhưng anh ta không trả lời.
Buổi tối, sau khi do dự hồi lâu, tôi vẫn quyết định cải trang đến quán bar Dạ Sắc.
Trước đây, Giang Vọng cũng thường xuyên đưa tôi đến đây.
Khi đó, anh luôn lười biếng tựa vào chiếc ghế sofa trong phòng VIP tốt nhất, được mọi người vây quanh.
Còn bây giờ, anh mặc đồng phục phục vụ, bưng rượu cho khách.
Anh có dáng người cao gầy, ngay cả bộ đồng phục đen trắng bình thường cũng trở nên đẹp đẽ lạ thường trên người anh.
Ánh mắt của gần như tất cả nữ khách hàng trong quán bar đều dán chặt vào anh.
Một công tử bột trước đây từng nịnh nọt Giang Vọng gọi anh qua.
“Trước đây còn chảnh chọe với tôi, giờ thì sao?”
Vừa nói, hắn ta đã hắt thẳng ly rượu vang đỏ lên người Giang Vọng.
Tôi không nhịn được nữa, lao thẳng tới đẩy hắn ta ra, nắm tay Giang Vọng kéo đi.
Chúng tôi chạy một mạch đến con hẻm phía sau quán bar.
Dừng lại, tôi lập tức buông tay.
Giang Vọng nhìn tôi, ánh mắt nóng rực.
Tôi cúi đầu, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ.
“Đây là thẻ anh từng đưa tôi, tôi chưa đụng đến một đồng. Anh cầm lấy, trả lại cho Quý Thừa Trạch, đừng làm mấy chuyện này nữa.”
Giang Vọng nắm chặt tấm thẻ, yết hầu khẽ động, ánh mắt tối sầm. “Tại sao?”
“Cái gì tại sao?”
“Tại sao em chưa từng động vào số tiền này? Không phải trước đây em đã nói sao? Ở bên tôi là vì tiền.”
Anh chăm chú nhìn tôi, đôi mắt đen láy khóa chặt tôi lại.
“Anh đã cho tôi rất nhiều tài nguyên, cát-xê kiếm được cũng không ít, tôi không cần đến số tiền này.” Tôi giải thích.
“Không có gì nữa, tôi đi trước đây.”
Tôi vội vàng nói lời tạm biệt rồi quay người rời đi.
Khó khăn lắm mới cai được Giang Vọng suốt hai tháng, nếu ở lại, tất cả nỗ lực trước đó sẽ đổ sông đổ bể.
Nhưng chỉ mới đi được vài bước, tôi đã bị anh ôm chặt từ phía sau.
Nhiệt độ nóng rực từ cơ thể anh truyền qua lớp vải, áp vào da tôi.
“Không đủ.”
Giọng Giang Vọng khàn đặc.
“Khương Lê, số tiền này không đủ, em có thể nuôi tôi không? Tôi sẽ rất ngoan.”
Tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, xoay người nhìn anh, có chút tức giận.
“Vậy còn thư ký Lý thì sao? Anh đã ngủ với cô ta rồi, còn tìm tôi làm gì? Cô ta biết chuyện này không?”
“Ngủ với ai cơ?” Giang Vọng có vẻ ngây ra.
“Đừng giả vờ nữa. Đêm trước khi tôi đi, tôi đã gọi điện cho anh, chính cô ta nghe máy. Cô ta nói anh mệt rồi, bảo tôi đừng làm phiền anh ngủ. Hai người ở bên nhau từ bao giờ? Ngay cả một câu chia tay anh cũng không buồn nói sao?” Tôi chất vấn.
“Khoan đã.” Giang Vọng cau mày: “Tối đó tôi uống rất nhiều rượu, nhưng tôi nhớ rất rõ, người đưa tôi về biệt thự là trợ lý mới của tôi, là đàn ông.”
“Nhưng tôi rõ ràng đã nghe thấy giọng của thư ký Lý.”
Giang Vọng sốt ruột, một tay kéo tay tôi, tay kia gọi điện thoại.
Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia có người bắt máy, là một giọng nam.
“Giang tiên sinh?”
“Hai tháng trước, tôi say rượu, cậu đưa tôi về biệt thự, lúc đó có ai khác ở đó không?”
“Có. Tôi không biết mật mã biệt thự của anh, nên đã nhờ thư ký cũ của anh, Lý tiểu thư. Cô ấy lập tức đến giúp tôi.”
Bàn tay Giang Vọng hơi khựng lại. “Rồi sao?”
“Sau đó, tôi dìu anh lên lầu, cô ấy ở dưới bếp nấu canh giải rượu. Sau khi tôi định rời đi, cô ấy nói muốn đợi anh tỉnh lại, nhưng tôi đã kéo cô ấy đi, tôi sợ cô ấy giở trò với anh.”
Nghe đến câu cuối cùng, Giang Vọng thở phào, cúp máy, uất ức nhìn tôi.
“Chắc chắn cô ta đã nhân lúc đó lấy điện thoại của tôi. Em thực sự đã oan uổng tôi rồi, em phải bù đắp cho tôi đấy.”
Không ngờ sự thật lại là như vậy.
“A Lê, tôi trong sạch, tôi bây giờ rất thiếu tiền, em có thể nuôi tôi không? Tôi sẽ rất ngoan, nghe lời em hết.”
Ánh mắt anh tràn đầy hy vọng nhìn tôi.
Tim tôi đập thình thịch, giơ tay ôm lấy anh.
Giang Vọng biết đây là tôi đã đồng ý, liền nở nụ cười.
Lâu sau, tôi đẩy anh ra, cố gắng tạo dựng sự uy nghiêm của kim chủ.
Tôi nhíu mày, nghiêm nghị cảnh cáo:
“Không được đua xe, không được hút thuốc, không được uống rượu.”
“Không được thân mật với phụ nữ khác, phải đến ngay khi tôi gọi.”
“Ừm.” Giang Vọng gật đầu.
“Còn nữa, không được bắt tôi mặc mấy bộ đồ kỳ quái.” Nghĩ đến sở thích quái ác trước đây của Giang Vọng, mặt tôi hơi nóng lên.
Anh khẽ nhếch môi, giọng điệu không đứng đắn lắm: “Rõ, còn gì nữa không, đại gia?”
“Nghĩ ra rồi nói sau, vi phạm là trừ tiền tiêu vặt!”
“Tuân lệnh, kim chủ đại nhân.”
Trên đường về, Giang Vọng nắm tay tôi, tôi cảm thấy chưa bao giờ nhẹ nhõm như vậy.
Anh cần tôi, chứ không phải tôi cần anh.
Thì ra cảm giác này là như vậy.
Tôi có thể trở nên chân thật và thẳng thắn hơn bao giờ hết, không cần lo lắng anh sẽ giận.
Ngay cả câu hỏi mà anh từng hỏi rất nhiều lần, giờ tôi cũng có thể trả lời một cách chân thành.
“Khương Lê, em thực sự chưa từng thích tôi sao?”
“Thích.”
“Tôi cũng thích em.”
“Ừm.”
“Nhưng ánh mắt em nhìn tôi giống như một kẻ đã đói rất lâu đang nhìn một miếng thịt vậy.”
“Đúng là như thế.”
“?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com