Chương 1
1
Ta tên là Thẩm Chước Như. Vì là bé gái, năm ta năm tuổi, cha mẹ đã cài lên tóc ta một cọng cỏ dại, đem ta ra chợ bán.
Nhà nghèo túng, cha mẹ vì muốn nuôi sống đệ đệ còn đang gào khóc đòi ăn, đã định giá ta bằng hai túi gạo kê.
Lúc ấy, công chúa bị nuôi dưỡng bên ngoài Hoàng Cung, vừa được đón hồi cung.
Trên đường hồi cung, nàng bắt gặp ta, liền lệnh cho gia nhân đưa hai túi gạo kê, kể từ đó mang ta theo bên mình.
Hoàng hậu khó sinh mà mất sớm, công chúa sau khi được đón về cung thì tứ cố vô thân, lại phải mang thêm gánh nặng là ta.
Cuộc sống trong Hoàng Cung càng thêm gian nan, trắc trở.
Mãi đến năm mười hai tuổi, nàng hiến kế cho Hoàng đế, Hoàng đế có được phương án tốt để trị thủy, lúc này địa vị công chúa mới bắt đầu nước lên thuyền lên.
Nàng trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường. Nàng dạy ta lý lẽ, thấy ta có năng lực không tầm thường, liền sớm đưa ta bái thủ lĩnh ám vệ Lý Khác làm thầy.
Lý Khác, từ sau khi Hoàng hậu vì khó sinh mà qua đời, vẫn luôn trung thành đi theo trưởng công chúa. Nghe trong cung đồn ông là cao thủ số một võ lâm. Ta không biết thật giả, nhưng ta biết công chúa sẽ không hại ta, nên ta càng học tập chăm chỉ, cũng chẳng sợ mỗi lần tỉ thí đều bị đánh gãy xương.
Công chúa sức khỏe yếu, không thể luyện võ. Mỗi lần đều đứng bên cạnh nhìn ta múa đao luyện kiếm với ánh mắt ngưỡng mộ. Sau mỗi lần bị thương, nàng luôn đích thân bôi thuốc cho ta, vẻ mặt đầy sự đau lòng.
Đến năm ta mười sáu tuổi, ta xuất sư, trò giỏi hơn thầy.
Sư phụ nói: Chỉ khi bản thân mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ những người quan trọng trong lòng.
Trong lòng ta, người quan trọng nhất chính là công chúa.
Sau khi ta xuất sư, sư phụ giao công chúa lại cho ta. Người trung thành nhất ấy, sau khi không còn vướng bận, đã rút đao tự vẫn, đi theo Hoàng hậu.
Lúc ấy, ta nắm chặt thanh kiếm trong tay, tự nguyện trở thành thanh đao của công chúa.
Đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành xinh đẹp. Nàng mỉm cười dịu dàng, đỡ ta đứng dậy.
“Chước Như, ta nhờ Lý thúc dạy ngươi, không phải để ngươi trở thành thanh đao của ai đó, cũng không phải để làm cỗ máy giết người. Ngươi là bạn đồng hành của ta. Chúng ta cùng nhau tạo dựng một thời đại huy hoàng, được không?”
Nàng nói, nàng đến từ một thế giới đại đồng.
Ta không hiểu lời nàng nói về thai xuyên (*), nhưng ta hiểu công lý trong lời nói của nàng.
(*): có thể được hiểu là việc người nào đó từ một kiếp trước có thể xuyên qua và nhập vào thai nhi của một gia đình khác hoặc một dòng họ, bắt đầu lại cuộc sống từ khi còn là một đứa trẻ chưa sinh ra, và sau đó thay đổi vận mệnh của mình hoặc mối quan hệ trong gia đình.
Mỗi người đều có cơm ăn, mùa đông có lương thực dư dả.
Từ đó sẽ không còn những đứa trẻ như ta, bởi vì ăn không đủ no mà bị đem bán.
Lòng ta hướng về nàng, vì mục tiêu đó mà cùng công chúa sáng lập ra Khánh An Đường.
Ta chu du giang hồ, trừ gian diệt bạo, từng bước mở rộng thế lực của Khánh An Đường.
Công chúa thì bắt đầu bước chân vào triều đình, vạch tội gian nịnh thần.
Ta biết, nàng có chí lớn.
Sau đó, Kinh Thành liên tiếp xảy ra chuyện thanh niên thiếu nữ mất tích, công chúa mật lệnh phái ta đi điều tra. Trên đường hồi cung, chúng ta bị bao vây. Theo kế hoạch, hai ta giả vờ bị bắt, bị đám buôn người đưa vào Tiêu Kim Quật.
Khi trở về từ Tiêu Kim Quật, công chúa trúng tên bị thương nặng. Tỉnh lại, tính tình nàng có sự thay đổi lớn, từ chối tiếp tục truy tra manh mối Tiêu Kim Quật, hạ lệnh cấm tất cả mọi người nhắc đến việc đó. Thậm chí nàng ta còn rời khỏi triều đình, tước đoạt quyền quản lý Khánh An Đường của ta.
Lúc ấy nàng ta cười đầy âm hiểm.
“Chước Như, võ công ngươi cao cường, lần này nhiệm vụ xa xôi, bổn cung ở Thượng Kinh tứ cố vô thân, thực sự sợ hãi. Hay là ngươi giao lệnh bài chấp chưởng cho bổn cung trước?”
Khi ấy, trong mắt trong tâm ta đều là thực hiện khát vọng của công chúa, một mực tuân lệnh, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của nàng ta.
Sau này công chúa trúng độc, ta cùng tâm phúc Tống Ly cưỡi ngựa đi biên giới tìm thuốc giải. Giữa đường, gặp rất nhiều nhóm thích khách truy đuổi. Khi hấp hối, ta giao hoa Vong Ưu cho Tống Ly, còn bản thân bị đẩy xuống vực sâu.
Vì lo lắng cho an toàn tính mạng của công chúa, ta vừa hồi phục được đôi chút đã lập tức đến cứ điểm để liên lạc với Tống Ly. Không ngờ khi vừa vào thành, uống trà do công chúa đưa, nội lực ta bị phong bế.
Sau đó, ta bị Tống Ly một chưởng phá hủy đan điền, nhốt trong biển lửa.
Kẻ thù không đội trời chung là Diệp Thanh Linh định cứu ta, nhưng ta lại nhìn thấy công chúa trong đám đông, ta đẩy hắn ra.
Người luôn đi khắp nơi làm nhiệm vụ như ta, lần đầu cẩn thận nhìn kỹ công chúa.
Qua ánh lửa chập chờn, nàng ta nhìn người trước mặt bằng ánh mắt đầy tình ý, mà người đứng bên cạnh nàng ta, là Thái tử.
Thậm chí, khi ta trọng thương vào thành, nàng ta cũng không thân thiết gọi ta một tiếng Chước Như, không hề quan tâm ta chút nào.
Công chúa sẽ không xem mạng người như cỏ rác, càng không thể hạ độc ta.
Huống chi, nàng ta và Thái tử chính kiến không hợp, từ trước đến nay chính là tử địch (*).
(*): kẻ thù kiểu ngươi sống ta chết.
Ánh mắt ta hơi tối đi, nàng ta không phải công chúa của ta.
2
“Chước Như, Chước Như.”
Ngọn lửa nóng rực thiêu đốt từng tấc da thịt, nỗi đau ấy kéo căng thần kinh, theo tiếng gọi quen thuộc, ta bất ngờ tỉnh lại.
Cảnh tượng này rõ ràng là quay lại lúc ta bị bắt cóc vào Tiêu Kim Quật.
Kiếp trước như một chuyến cưỡi ngựa xem hoa, ta cười khổ, Chước Như à Chước Như, ta vậy mà sống lại rồi.
Lau mồ hôi trên trán, ta cởi dây trói.
Liên quan đến công chúa, ta nhớ rõ mọi chi tiết về nhánh Tiêu Kim Quật.
Lúc này mọi việc càng thuận buồm xuôi gió, ta giúp đỡ những nam nữ bị bắt cóc, khi thấy đám giáo đồ tuần tra, ta dùng một chưởng chém xuống, hai tên giáo đồ theo tiếng động mà ngã gục xuống.
Nếu như nói đời trước công chúa có gì thay đổi, có lẽ là mỗi khi ta chấp hành nhiệm vụ trở về, mỗi một lần hành lễ với nàng ta, chưa kịp để nàng ta nói gì, ta đã tự đứng dậy, bỏ qua ánh mắt không kiên nhẫn lóe lên trong mắt nàng ta.
Hoặc là khi tiểu nữ tỳ vô tình làm vỡ một chén trà, công chúa lệnh cho người kéo nàng đi, đánh đến bán thân bất toại.
Nàng ta luôn thay đổi trong chớp mắt, rồi lại trở thành người điện hạ hiền hòa dịu dàng như trước.
Còn ta thì ngày càng thường xuyên bị cử đi chấp hành nhiệm vụ, quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài, xem nhẹ sự thay đổi của công chúa.
Mãi cho đến khi công chúa bị trúng độc, ta trải qua muôn vàn khó khăn mới tìm được hoa Vong Ưu, chôn mình trong biển lửa.
Giờ đây ta sống lại, càng thêm chắc chắn về suy đoán trong lòng mình.
Công chúa từ sớm đã thay đổi rồi.
Vậy nên, thời điểm ban đầu chính là biến cố Tiêu Kim Quật.
Ta bảo vệ công chúa, chúng ta thay đồ lính canh, bước vào đại điện phía trước Tiêu Kim Quật.
Danh xứng với thực, Tiêu Kim Quật chia làm hai tầng, xung quanh được xây bằng gạch ngói màu đỏ vàng, sàn nhà bằng đá cẩm thạch trắng trải khắp đại điện, những vũ nữ đi chân trần, múa trên sân khấu, lụa mỏng bay bổng, tất cả đều toát lên sự xa hoa, lãng mạn sắc tình.
Tầng trên, khách khứa nâng cốc giao ấm, bên cạnh được hầu hạ bởi các nam quan nhi (*) hoặc thị nữ, chỉ mặc những chiếc áo lụa mỏng, bên trong đều rõ ràng, ánh mắt đều thể hiện sự nhu nhược.
(*): thuật ngữ cổ trong tiếng Trung, dùng để chỉ những người đàn ông phục vụ hoặc làm nghề mại dâm trong các nơi giải trí, đặc biệt là ở các nhà thổ, lầu xanh hoặc các khu vui chơi dành cho người giàu có thời xưa.
Nàng nhăn mặt: “Triều đình bóc lột nặng nề, dân chúng sống khổ cực, vậy mà ở đây lại có nơi phóng túng như thế.”
Ngay sau đó, công chúa trừng to hai mắt.
“Lễ bộ Thượng thư Chu Nghiêu?”
Ta nhìn về hướng khách khứa.
Tân khoa Trạng Nguyên, Tần Phong.
Thông Chính ti Tham nghị (*), Lâm Khởi.
(*): một chức vụ quan lại cao cấp, tham gia vào công việc của cơ quan hành chính trọng yếu trong triều đình, giúp hoàng đế trong việc ra quyết định chính trị và điều hành đất nước.
Những quan viên trước đây từng cùng thảo luận chính sự cũng có mặt tại đây.
Tiêu Kim Quật, không đơn giản.
Ta đè thấp vành nón của công chúa xuống, nàng và những quan viên này đều gặp nhau trong triều, nếu bị nhận ra, hôm nay dù có trốn thoát, cũng sẽ bị những cuộc tranh đấu phe phái nhắm vào.
Triều đình luôn đầy biến động, có những quan lớn nương nhờ Thái tử.
Cũng có những quan viên trong triều, giả vờ thân cận với công chúa, muốn mượn lực từ Khánh An Đường.
Nàng vẫn muốn tiếp tục quan sát.
Ta kéo nàng đến chỗ tối: “Đây đều là vây cánh của Thái tử, không cần nhìn nữa.”
Kiếp trước vì để tránh bẫy rập của đảng Thái tử, Khánh An Đường đã phải điều tra ba tháng trời.
Những quan viên liên quan đến triều đình và Tiêu Kim Quật chiếm tới sáu phần trong triều, mà hầu hết đều có quan hệ mật thiết với Thái tử.
Ta vốn định tiếp tục điều tra, nhưng công chúa đột ngột ra lệnh ngừng mọi kế hoạch.
Sau đó công chúa bị trúng độc, ta chết đi.
Ta ngẩng đầu: “Công chúa, nếu tất cả đều liên quan đến Thái tử, liệu người có dừng điều tra không? Có bỏ qua mọi kế hoạch và chuẩn bị của chúng ta trong những năm qua không?”
Ánh mắt nàng đột ngột trở nên lạnh lùng: “Chước Như, ta chưa bao giờ quên mục đích ban đầu khi thành lập Khánh An Đường. Nếu thật sự là Thái tử, dù có phải đánh đổi tính mạng, ta cũng sẽ nhổ tận gốc Tiêu Kim Quật này.”
“Nếu người có địa vị cao không có năng lực, thậm chí còn dung túng thuộc hạ hưởng lạc, vậy thì tất cả tài nguyên có được sẽ bị phân chia không đều, từng lớp từng lớp bóc lột, cuối cùng chỉ có dân chúng phải chịu khổ.”
“Tiêu Kim Quật xa hoa lãng phí, Thái tử nuôi dưỡng quan lớn, quan lớn lại dùng tiền bạc để cầu lấy sự trọng vọng của Thái tử. Điều này sẽ hình thành một vòng khép kín, mà dòng tiền trong đó có lẽ đều đến từ mồ hôi nước mắt của dân chúng.”
“Giờ đây Tiêu Kim Quật công khai bắt cóc thiếu nam thiếu niên, nếu mạng lưới giao dịch phía sau là thật, và kẻ chủ mưu chính là Thái tử, vậy thì Khánh Quốc của ta, sẽ gặp nguy to.”
Kẻ ở vị trí cao không làm gì, dung túng thuộc hạ bóc lột dân chúng, thậm chí còn buôn cả mạng người.
Một khi bí mật khủng khiếp bị vạch trần, lời oán hận của dân chúng sẽ nổi lên, bá tánh của Khánh Quốc sẽ lầm than.
3
Ta và công chúa lại hòa nhập vào đám đông, khác với kiếp trước, chúng ta không lập tức tấn công và phá hủy ổ nhóm mà dự định sẽ quan sát kỹ lưỡng giao dịch phía sau này.
Lúc này, Tống Ly vẫn chưa phản bội đầu quân cho Thái tử. Trên đường đi, ta dùng mật ngữ để lại dấu hiệu, nhắc nhở hắn ta ở tại chỗ đợi lệnh.
Ta điểm một nốt ruồi to trên mặt công chúa. Vẻ đẹp này khi ở trên người một tay trói gà không chặt như nàng, lại ở trong hoàn cảnh này, chính là một mối nguy hiểm vô hình.
Nửa khắc sau, các giáo đồ của Tiêu Kim Quật tiến vào, xô đẩy đám nam nữ bị bắt ra khỏi điện.
Một người trong bóng tối liếc mắt với ta. Ta nhạy bén nhìn lại, nhưng rồi chợt đứng sững.
Đó là Diệp Thanh Linh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com