Chương 2
Ta và hắn nổi danh giang hồ, từng gặp nhau khi thực hiện nhiệm vụ. Sao hắn cũng có mặt trong đám đông này?
Thân hình hắn cao ráo, dung mạo xuất chúng, trong đám người bị bắt cóc nhìn hắn nổi bật hẳn, được sắp xếp ở vị trí đầu tiên.
Ta không hiểu, kiếp trước hắn vì sao lại liều mình cứu ta, nhưng hắn không có ác ý, ta thu ánh mắt lại.
Khi vào trong đại điện, hơn hai mươi thiếu nam thiếu nữ đứng theo thứ tự nhan sắc, công chúa được xếp vào cuối hàng, ta đứng trước mặt nàng, giúp nàng ổn định tâm thần.
Tiếng nhạc của nhạc cụ gõ vang lên, đánh vào trái tim mỗi người. Khi đến Tiêu Kim Quật, mỗi người đều có giá niêm yết.
“Úu úu!”
Một tiếng rên rỉ thảm thiết.
Dao trắng vào, dao đỏ ra.
Nhiều người có mặt tại đó mặt mày trắng bệch.
Một thủ lĩnh thân hình hơi mập trực tiếp giết chết một thị nữ, gã đùa bỡn vung con dao găm đầy máu trong tayL “Vào Tiêu Kim Quật mà không nghe lời, chỉ có một chữ chết.”
Gã ghét bỏ đá hai chân vào người thị nữ mặc vải mỏng đã ngã xuống: “Đã mặc xong y phục mà còn dám từ chối khách? Làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ, các ngươi đừng học theo nàng.”
“Phải ngoan ngoãn, thì mới giữ được cái đầu trên cổ nhé.”
Gã ném con dao xuống đất, rất nhanh một đội người lực lưỡng kéo xe đẩy một thùng sắt đầy nước sôi vào điện, nữ tỳ mỗi người cầm một bộ váy mỏng tương tự.
Tên mập ngẩng đầu, ánh mắt dầu mỡ đầy tham lam quét từ trên xuống dưới nhìn Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh đột nhiên nghiêng người run một cái, nhìn ta đầy vẻ đáng thương.
Liền bị ta làm lơ.
“Vào trong nước sắt nóng, hay là mặc lụa mỏng hầu hạ quý nhân, các cô nương các lang quân phải suy nghĩ cho kỹ, nếu hối hận thì không còn đường quay lại đâu.”
Bức lương vi xướng, ngược lại sẽ chết (*).
(*): Câu này ám chỉ sự bất công và tàn bạo trong một tình huống ép buộc, trong đó một người bị buộc phải làm điều xấu (như làm gái bán hoa), và nếu họ chống đối lại, sẽ phải đối mặt với cái chết hoặc sự trừng phạt nghiêm khắc.
Một loạt uy hiếp, thủ lĩnh ném ám khí trong tay, đâm thủng quả cầu hoa trên nóc Tiêu Kim Quật, hàng nghìn cánh hoa rơi xuống, đèn đuốc trên tầng hai sáng lên.
Dự định là sẽ đấu giá.
Gã đi vòng quanh đám đông, khi đến bên công chúa thì dừng lại: “Dáng vẻ xấu xí thế này. Các chủ nhân không nuốt nổi miếng cơm, ai không có mắt mà bắt về vậy?”
Thịt sống của người, có chút giống với cách ăn cá sống cắt lát (*), chỉ là đối tượng đã thay thành con người.
(*): sashimi.
Ta nghe thấy tiếng hít vào của những người xung quanh, đã có người hoảng loạn, la hét muốn trốn đi, nhưng đao của lính gác rất nhanh.
“Cứu người!”
Nhưng kiếm mềm trên cổ tay ta còn nhanh hơn, thanh kiếm rơi vào tay, công chúa còn chưa kịp lên tiếng, đao kiếm của ta đã đâm tới.
Tên lính gác ngã xuống ngay lập tức.
Một loạt lính gác bao vây lại, khách khứa trên tầng đã bắt đầu bỏ chạy.
Bọn họ đa số đều là quyền quý và thương nhân giàu có từ Thượng Kinh, đam mê hưởng lạc, nhưng cũng sợ bị người lạ phát hiện làm loạn, ảnh hưởng đến danh dự.
Ta nắm chặt chuôi kiếm, rút trâm từ tóc ra, bẻ gãy, là một cây sáo ngắn thu nhỏ. Ta thổi vào sáo, tiếng nhạc vội vã truyền ra, đang ra tín hiệu cho Tống Ly.
Lính gác gần ta đều bị ta chém chết, kiếm mềm dính đầy máu, ta kéo tay công chúa, đẩy nàng vào lòng Diệp Thanh Linh.
“Nhất định phải bảo vệ công chúa, chúng ta gặp lại ở lối ra.”
Nếu chỉ bảo vệ công chúa, đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng công chúa đã nói, cứu người.
Vậy chỉ còn cách hợp tác với Diệp Thanh Linh.
Kiếp trước chính vì sự sơ suất của ta mà công chúa bị thương nặng; kiếp này, ta nhất định không để chuyện tương tự xảy ra.
“Chước Như, bảo trọng.”
“Bảo trọng!”
Ta nhìn họ, gật đầu.
Cướp lấy thanh kiếm của kẻ địch gần nhất, ta lao vào đám lính gác, tay chém tay chặt, những người đi qua ngã gục xuống.
Máu nhuộm đỏ váy áo, không thể nhìn ra dấu vết, chỉ là màu sắc đậm lên đột ngột, khiến người nhìn phải rùng mình.
Kẻ địch ngày càng nhiều, ta cảm thấy sức lực có hạn, tầng hai đã có người giương cung.
“Tống Ly! Còn chưa chịu xuất hiện?”
Ngay lập tức, một nhóm người cải trang xuất hiện trên tầng hai, đồng loạt cắt cổ những kẻ giương cung.
Có sự trợ giúp, nhanh chóng giết sạch bọn người của Tiêu Kim Quật.
Ta bắt giữ hai quan viên trong số đó, đẩy bọn họ đến trước mặt công chúa, “Khai thật, là quan viên triều đình, sao lại xuất hiện ở Tiêu Kim Quật?”
Công chúa vừa định lên tiếng, “Ôi—” nàng phun ra một ngụm máu đen, ngất đi.
Ánh mắt ta lập tức nhìn về phía Diệp Thanh Linh, hắn vô tội lắc đầu.
“Ta luôn luôn bảo vệ nàng, không để ai lại gần.”
Ta nhìn thật kỹ, nâng tay công chúa lên, một sợi dây đen từ giữa cổ tay nàng lan ra, là độc dược.
Quả nhiên Thái tử đã hạ độc từ trước.
Ta vội vàng ngồi xuống, truyền nội lực vào công chúa để kìm hãm độc tố.
Diệp Thanh Linh muốn giúp, bị ta ngăn lại bằng ánh mắt.
Chẳng bao lâu sau, công chúa tỉnh lại, nàng vội vàng nắm lấy tay ta: “Chước Như, hoa Vong Ưu có thể giải độc, chỉ có hoa Vong Ưu mới cứu được ta, ngươi giúp ta, ngươi nhất định phải giúp ta.”
Lòng ta chợt nhói, cảm giác không lành: “Điện hạ, người còn biết giải độc?”
Kiếp trước nàng và Thái tử đã thỏa thuận với Thái Y viện, thậm chí viện phán Thái Y Viện đã nói với ta về hoa Vong Ưu.
Kiếp này, công chúa tại sao lại biết hoa Vong Ưu trước?
Trừ khi, nàng ta không phải công chúa, mà là một linh hồn sống lại.
Nàng ta vô cùng hoang mang xoay ngón tay, tìm từ ngữ mà đầu óc cạn kiệt.
Công chúa của ta lúc nào cũng tính toán, chưa từng có dáng vẻ yếu đuối như vậy, lúc này rõ ràng là đã thay đổi.
Kiếp trước có một lỗ hổng lớn như vậy, sao ta lại không nhận ra?
Kiềm chế sự căm phẫn trong lòng, ta tiến lên ôm nàng ta: “Công chúa, ta nhất định sẽ tìm được hoa Vong Ưu, người cứ yên tâm.”
Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, ta nâng tay, trực tiếp đánh nàng ta ngất đi.
4
Sắc mặt công chúa ngày càng tái nhợt, giống như có thể chết bất cứ lúc nào, nàng ta thúc giục ta đi tìm hoa Vong Ưu và yêu cầu ta giao lại lệnh bài chấp chưởng của Khánh An Đường.
Không giống, thật sự là không giống chút nào.
Rõ ràng là cùng một dung mạo, nhưng giờ đây gương mặt này sao lại có vẻ giả tạo đến thế, kiếp trước ta lại bị một tiểu cô nương lừa gạt.
Giống như kiếp trước, ta tháo lệnh bài ở thắt lưng ra, giao cho công chúa giả: “Công chúa, xin người nhất định phải chờ ta trở lại.”
Nàng ta khẽ liếc mắt ra hiệu cho thị vệ đứng sau, ta biết, đó là tay trong của Thái tử, nhưng ta giả vờ không thấy, cưỡi ngựa rời khỏi thành.
Sau đó, ta cải trang quay lại Khánh An Đường, Diệp Thanh Linh đúng lúc đang nằm ngả người trên giường chờ ta: “Chước Như, cuối cùng ta cũng tìm ra công dụng kỳ diệu của hoa Vong Ưu, ngươi định dùng gì để đổi lấy tin tức này?”
“Lấy thân báo đáp có được không?”
Ngay lập tức, mặt hắn đỏ như tôm luộc: “Thật sao?”
Chúng ta đã đấu đá nhau trong giang hồ bao nhiêu năm, kiếp trước ta chỉ nhận ra tâm tư của hắn vào phút cuối. Diệp Thanh Linh võ công xuất sắc, dung mạo cũng khá, xứng đôi với ta, nếu có thể đổi lấy một tin tức, tại sao lại không làm.
“Thật đấy.”
Ta đáp.
Hắn vội vàng đỡ ta ngồi xuống, vẻ mặt như dâng bảo vật: “Công dụng lớn nhất của hoa Vong Ưu là ổn định tâm thần, không liên quan nhiều đến giải độc.”
Ổn định tâm thần…
Nhớ lại kiếp trước, ta tức giận đến mức suýt ngất đi, một ngụm máu tươi phun ra, may nhờ có Diệp Thanh Linh đỡ, ta mới không ngã xuống.
Công chúa giả lợi dụng ta, mua chuộc Thái Y viện, lấy cớ giải độc để ta đi lấy hoa. Chỉ để giết chết linh hồn công chúa trong cơ thể, nàng ta muốn độc chiếm thân thể công chúa.
Thì ra chính ta đã vô tình đẩy công chúa đến với cái chết, trong ngực ta như bị lửa thiêu đốt, đau đớn vô cùng.
Ta nắm chặt tay Diệp Thanh Linh: “Giúp ta một việc, giúp ta đi lấy hoa.”
Hắn ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì.
“Được.”
5
Khi đêm xuống, ta thay trang phục dạ hành và lẻn vào Đông Cung.
Khi mở ngói ra, cảnh tượng không chịu nổi khiến con mắt ta co lại.
Công chúa giả đang nép trong lòng Thái tử, cả hai có những hành động thân mật, Thái tử vuốt tóc nàng ta: “Nàng thật sự tin rằng Thẩm Chước Như sẽ lấy được hoa Vong Ưu sao?”
Nàng ta cười nhẹ: “Một tên nô tài trung thành ngu ngốc, chuyện đã làm ở kiếp trước, nhất định sẽ đi theo vết xe đổ của kiếp trước. Cũng may trước có người xuyên việt hướng dẫn tốt, nếu không sao có thể để cho ta sai khiến như vậy?”
Thái tử đưa tay về phía eo của công chúa giả, trêu đùa khiến nàng ta cười khúc khích.
Bất ngờ, công chúa giả ôm lấy mặt Thái tử: “Diên Chi, chàng muốn lệnh bài chấp chưởng của Khánh An Đường, ta có thể đưa cho chàng , nhưng ta muốn Tần Thúy Thúy chết.”
Tần Thúy Thúy là thanh mai trúc mã của Thái tử, hai người từ nhỏ đã có hôn ước.
Ta nhìn thấy rõ ràng ngón tay Thái tử siết chặt lại, nhưng gã ta vẫn cười, giúp công chúa giả chỉnh lại mái tóc rối: “Dao Nhi, Thúy Thúy chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao nàng lại muốn mạng của nàng ta?”
Công chúa thật sự có tên là Quý Nhiễm, Dao Nhi chỉ có thể là một người khác.
Ta cúi thấp người hơn, thấy trong mắt công chúa giả lúc này là sự ghen ghét có thể giết người.
“Kiếp trước chính là Tần Thúy Thúy, nàng ta lợi dụng lúc chàng đi triều sáng, sai người đánh chết ta bằng gậy. Thái tử ca ca, nếu chàng không giết Tần Thúy Thúy, thì lệnh bài này thiếp thật sự không thể giao cho chàng.”
Hừ, lúc đó Thái tử đã đăng cơ, Tần Thúy Thúy là Hoàng hậu, việc đánh chết công chúa vẫn phải cân nhắc rất nhiều.
Nếu không có sự chỉ đạo của Thái tử, Tần Thúy Thúy nào có lá gan dám động thủ đánh chết công chúa.
“Hơn nữa, Tần Thúy Thúy chỉ là con gái của một quan viên tứ phẩm, so với Khánh An Đường, một thế lực mạnh khắp cả nước, Thái tử ca ca, chàng phải biết chọn lựa.”
Cánh tay trắng muốt của nàng vòng qua cổ Thái tử, nàng ta nhắm mắt, chủ động hôn lên môi hắn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com