Chương 4
Thái tử tức giận, thậm chí tự mình đến thăm, lúc đó công chúa đang chỉnh lý chứng cứ ta thu thập, ta đứng ngoài phủ công chúa, một kiếm đập văng mũ quan Thái tử.
Ở trên triều, công chúa bảo vệ ta, Thái tử cũng nhận ra công chúa không còn là Dao Nhi của gã ta nữa.
Kế hoạch sụp đổ.
Mối quan hệ giữa Đông Cung và phủ công chúa, vốn đã được hòa hoãn, giờ lại trở nên căng thẳng như nước với lửa.
8
Sau khi mùa đông đến, tuyết đầu mùa rơi xuống, và cũng vào ngày này, công chúa tuyên bố rút lui khỏi triều đình.
Bây giờ thời gian đã siết chặt, công chúa vẫn là công chúa.
Công chúa của ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ những gì nàng đã dày công gây dựng, như Khánh An Đường và triều đình cũ.
Ngày trước, công chúa đã mất nhiều năm để xây dựng mưu kế, tìm kiếm cơ hội nhỏ bé để từng bước leo lên.
Hoàng hậu qua đời sớm, Quý phi và Thái tử như hổ rình mồi, hận không thể sớm ngày đem trưởng công chúa là nàng đi hòa thân.
Thế nhưng, chính là nhờ vào nạn lụt ở Trường Châu, công chúa đã đề xuất một kế hoạch tuyệt vời, không chỉ bảo vệ được bản thân mà còn có cơ hội nói chuyện trong triều đình cũ.
Ta giúp công chúa chuẩn bị trang phục triều đình, và đưa cho công chúa scác chứng cứ đã thu thập trong suốt thời gian qua.
“Điện hạ, những quan viên trong triều có liên kết với Thái tử đã chiếm đến sáu phần, một khi những hành vi tội lỗi của Tiêu Kim Quật bị phơi bày, triều đình sẽ xuất hiện một lỗ hổng lớn, Hoàng thượng có lẽ sẽ không dễ dàng xử lý Thái tử.”
Công chúa nhìn ta, ánh mắt như trấn an.
“Ngươi có biết về học phủ Thẩm gia ở Thượng Kinh không?”
Ta ngước mắt nhìn nàng, nhận ra nàng đang đưa ra quân bài cuối cùng.
Học phủ Thẩm gia, từ sáu năm trước khi bắt đầu nổi lên ở Thượng Kinh, đã vang danh khắp nơi.
Dù là trẻ mồ côi hay dân thường, ai có tài đều có thể vào học. Không tâng bốc, không xu nịnh.
“Đó là học phủ do ta lấy tên của ngươi, Thẩm gia mà lập nên, nhiều học trò tài giỏi, hơn nữa chính ta đã tự tay viết giáo trình dạy dỗ, thay thế cho những quan lại hèn kém, đủ sức đối phó với họ.”
“Nhưng Hoàng thượng sẽ không đồng ý, công chúa hiện giờ đã vướng phải nhiều lời bàn tán trong triều, nếu lại tiến cử, Hoàng thượng sẽ nghi ngờ công chúa có ý đồ phản loạn.”
Công chúa mỉm cười, nụ cười giống như khi lần đầu ta gặp nàng.
Nàng nói: “Phụ hoàng đã già, đã đến lúc nghỉ ngơi hưởng thụ tuổi già rồi. Hơn nữa, trong hoàng tộc chỉ còn ta và Thái tử. Thái tử vô năng, chỉ biết kết bè phái, ngoài ta ra, ông ấy chẳng còn ai để chọn.”
“Chước Như, ngươi phải hiểu, từ trước tới nay ta không phải là thiện nam tín nữ (*). Thái tử không thể dung thứ ta, các quan lại khinh thường ta, nhưng ta cũng khinh thường họ.”
(*): là những người không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ (nói dối), không hai lời, không ác khẩu, không xu nịnh, không tham dục, không oán giận, không thất đức.
“Bọn họ người nào người nấy miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nói là vì dân mà thi hành chính sách, nhưng bí mật lại cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân, đi Tiêu Kim Quật phung phí tiền bạc, bắt bớ cướp đoạt, hãm hại dân lành. Một triều đình như vậy, những quan lại như vậy, nếu muốn phá vỡ và tái lập lại, dù có phải phản loạn, thì làm sao chứ?”
Triều đình của quốc gia này đã mục nát đến tận xương tủy, giờ chỉ có thể cắt bỏ độc trong xương cốt, mới có thể chữa trị tận gốc.
Những bộ lạc man di nơi biên cương cũng đang chờ đợi, nếu phát hiện ra rằng Khánh Quốc chỉ là một con hổ giấy, bọn họ sẽ không ngần ngại tấn công, chiến tranh sẽ nổi lên bốn phía.
Ta khoác cho công chúa chiếc áo choàng dài, giúp nàng chỉnh lại trang phục, ta hiểu suy nghĩ của nàng, luôn hiểu rõ.
“Điện hạ, chứng cứ phạm tội của Thái tử, thuộc hạ đã sao chép hơn trăm bản. Đến lúc đó, thuộc hạ sẽ dán chúng khắp các phố lớn ngõ nhỏ, buộc Thái tử phải làm phản. Ta và Khánh An Đường, ở phía sau sẽ ủng hộ người, để người danh chính ngôn thuận.”
Nói xong, ta hành lễ với công chúa như một bề tôi đối với chủ nhân.
Xe ngựa lên triều dần khuất xa, một bóng đen biến mất ở góc rẽ, ta theo công chúa mà đi, tâm trạng ta mới thoải mái trở lại.
9
Trong triều đình, mọi chuyện diễn ra như lửa cháy. Lão Hoàng đế khi nhìn thấy những chứng cứ mà công chúa đưa ra đã tức giận đến mức phun máu.
Ta đọc xong thư tín, vẫy tay ra hiệu.
Ngay lập tức, thủ hạ của Khánh An Đường bắt đầu hành động, dán những chứng cứ tội lỗi của Thái tử ở khắp mọi ngõ ngách của Thượng Kinh.
Dân chúng một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh chóng làn sóng phẫn nộ đã lan tỏa, những gia đình có nữ nhi hoặc nhi tử mất tích đều đem theo bức họa và tụ tập trước cổng Hoàng Cung.
Như vậy, dù lão Hoàng đế có muốn bao che cho Thái tử, cũng không thể nào ngăn được sự phẫn nộ của dân chúng.
Ta biết, Thái tử có nuôi quân riêng.
Khi Thái tử hết đường lui, một khi ra lệnh, đội quân của gã ta sẽ bao vây toàn bộ Hoàng cung. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn dắt Khánh An Đường, lấy cớ thanh trừ gian thần, xông vào Hoàng Cung.
Tín hiệu của công chúa rất nhanh, nghe tiếng chim hót dài, ta quấn thanh kiếm mềm quanh cổ tay, rồi rời khỏi phủ công chúa.
Mới ra khỏi cửa, một người phụ nữ bẩn thỉu, tay cầm một con dao ngắn, lao về phía ta.
Đám thị vệ phía sau vừa định ra tay, ta liếc mắt ra hiệu ngừng lại.
“Cheng—” Thanh kiếm mềm và con dao ngắn va vào nhau, lưỡi dao kém chất lượng bị thanh kiếm lạnh sắc của ta đánh cho chia năm xẻ bảy.
Người ăn xin này gào thét: “Đồ tiện nhân, đều là do ngươi, ngươi cũng đã trùng sinh, nói đi, phải chăng ngươi đã sắp xếp mọi chuyện từ sớm?”
“Dao Nhi?”
Ta thử gọi một câu, người ăn xin mặt mũi lem luốc ngẩn ra, sau đó hét lên và định bỏ chạy.
Mới đây, một nhóm ăn xin đã chết vì giá rét trên con phố dài, không ngờ Dao Nhi không biến mất mà lại nhập vào thân xác của một người ăn xin.
Ta cười lạnh, công chúa, mối hận của ngài, cuối cùng cũng có cơ hội báo.
Ta rút kiếm đâm xuyên qua bắp chân nàng ta, nàng ta hét lên đau đớn rồi ngã xuống đất.
“Muốn gặp tình lang tốt của ngươi không? Thái tử điện hạ?”
Nàng ta đứng sững lại, ta không ngoảnh lại mà dẫn theo hộ vệ bước đi, bỏ mặc nàng ta đứng ở cổng
.
Ta biết, nàng ta tin chắc Thái tử yêu mình. Vì vậy, nàng ta sẽ theo sau, nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất trong thế giới này.
Dù sao, trong mắt nàng ta, cái chết của nàng ta chính là kế hoạch của ta.
Thái tử ca ca yêu nàng ta đến tận xương tủy.
Hành hạ một người, nếu chỉ đơn thuần là hành hạ thể xác, vậy thì thật sự là quá dễ dàng cho nàng ta.
Công chúa, trong kiếp trước và kiếp này, người đã phải chịu bao nhiêu khổ sở và giày vò, cùng những nỗ lực của nàng ta ở kiếp trước, khi cố gắng lật đổ đại nghiệp mà công chúa trù tính.
Ta muốn nàng ta, phải nhìn thấy hy vọng rồi mới rơi xuống vực thẳm.
Nhìn thấy ánh sáng le lói rồi chìm vào bóng tối vĩnh viễn.
Chỉ cần một đòn đánh vỡ nát lòng tự trọng đáng thương của nàng ta.
Cùng với niềm tin vững chắc vào tình yêu chân thành của Thái tử đối với nàng ta.
10
Một kiếm chém xuyên qua Càn Thanh Cung.
Triều đình giằng co, Thái tử đã phong tỏa cung nội, bắt giữ tất cả các triều thần.
Đám người của gã ta cầm dao uy hiếp lão Hoàng đế và công chúa, chỉ cách ngai vàng một bước, Thái tử gần như phát cuồng, “Thẩm Chước Như, bỏ dao xuống, rời khỏi đây, nếu không, bổn cung sẽ giết Hoàng đế và công chúa!”
“Nghịch tử!”
Chưa kịp nói hết, con dao trong tay thủ hạ của Thái tử dùng sức một chút, cắt vào thịt của lão Hoàng đế.
Từ trong góc tối, một bóng dáng cúi thấp mũ, co mình trong góc.
Ta từng bước tiến gần đến Thái tử, “Điện hạ, hôm nay ta mang theo một người quen, ngài có muốn gặp không?”
Chưa dứt lời, người ăn xin liền bước ra, luôn miệng gọi Thái tử ca ca, vết thương ở bắp chân của nàng ta đã sâu đến tận xương.
Dao Nhi vừa nhìn thấy Thái tử liền òa khóc tỏ vẻ uất ức, nàng ta bất chấp tình thế: “Thái tử ca ca, ngài đã nói, giết chết Tần Thúy Thúy rồi sẽ cưới ta! Nếu không có huyết thống thì ngài sẽ lập ta làm hoàng hậu! Hiện giờ ta đã là Dao Nhi hoàn chỉnh, ngài nhìn đi!”
Nói xong, Dao Nhi quay một vòng.
Cả triều đình lập tức xôn xao.
Hoàng đế còn sống, Thái tử lại hứa hẹn hậu vị cho một nữ nhân, thậm chí tự tay giết Thái tử phi, quả là đại nghịch bất đạo.
“Im miệng! Con đàn bà điên từ đâu tới dám hồ ngôn loạn ngữ.” Thái tử quát lớn.
Nàng ta lại muốn bước lên để tự chứng minh thân phận.
Tiếng “Thái tử ca ca” mỗi lúc một lớn, khiến tay cầm dao của Thái tử run rẩy mạnh mẽ.
Ta và bóng người trong góc trao nhau một ánh mắt, rồi ta cúi đầu hành lễ với phía ngoài cửa: “Quý phi nương nương, người đã tới.”
Quả nhiên, Thái tử bị phân tâm.
Ta nhân lúc mọi người không chú ý, dùng kim thép trong tay đánh vào cán dao của Thái tử, khiến con dao lệch đi.
Máu của Hoàng đế bắn ra ngay tại chỗ.
Những ngón tay run rẩy chỉ về phía Thái tử, ánh mắt vẫn không cam tâm nhắm lại.
Kẻ giả dạng thái giám từ trong góc tối lao ra, nhanh như cắt tới gần công chúa, ra tay tàn nhẫn, một đao kết thúc sự uy hiếp công chúa của vệ binh.
Đó chính là Diệp Thanh Linh.
Hắn vui vẻ nhướng mày với ta.
Thủ hạ của ta đã tiến lên bắt giữ Thái tử.
Thái tử mưu phản, kể từ khi thành trì bị phá, Quý phi đã bị giam vào thiên lao.
Mới vừa rồi chỉ là một động tác giả để phân tán sự chú ý của Thái tử.
Công chúa lau nước mắt đứng dậy: “Mọi người, Thái tử mưu phản, phụ hoàng không may băng hà, thực là tai họa của Khánh Quốc.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com