Chương 1
01
“Cẩn Qua, vết hôn trên cổ cậu là chuyện gì vậy?”
Trong phòng bao quán bar, bạn thân của Phó Cẩn Qua chỉ vào cổ hắn hỏi: “Tớ nghe nói ngày hôm qua Tô Lộ trở về, là cậu đi đón ở sân bay, chẳng lẽ các người…”
“Không phải chứ, chẳng phải Cẩn Qua được mệnh danh là dị ứng với phụ nữ sao?”
“Đúng vậy, cậu ấy yêu đương với Tống Thi ba năm, nụ hôn đầu của Tống Thi vẫn còn đấy, ngẫm lại cũng thật buồn cười.”
“Cái này là do các người không hiểu rồi đó, Tống Thi sao có thể so với Tô Lộ? Tô Lộ chính là mối tình đầu của Cẩn Qua, là bạch nguyệt quang cậu ấy không thể nào quên được.”
“Đúng vậy, nếu như không phải trước đây Tô Lộ lựa chọn đi theo anh cả của cậu ấy ra nước ngoài thì làm sao cũng không tới lượt Tống Thi…”
Trung tâm của đề tài là tôi đang ngồi ở một bên sô pha, nghe xong cuộc đối thoại của bọn họ, tôi giống như bị người ta dội một chậu đá lạnh giữa mùa đông giá rét, máu toàn thân đều đông lại.
Lúc này tôi mới phát hiện, bên cổ Phó Cẩn Qua quả thật có một vết hôn màu tím sậm, dưới làn da trắng lạnh của hắn càng thêm chói mắt.
Thần sắc hắn nhàn nhạt nghe đám người nghị luận, cũng không hề phủ nhận.
Trái tim truyền đến nỗi đau đớn dày đặc, tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào vết hôn kia, nhất thời không lấy lại được tinh thần.
“Suỵt, đừng nói nữa, chị Lộ tới rồi.”
Cửa phòng bao bị mở ra, Tô Lộ mặc váy chiết eo màu đen, dáng người cao gầy, mái tóc xoăn gợn sóng, xinh đẹp động lòng người.
Cô ta đẹp hơn trong ảnh.
“Đã lâu không gặp.” Tô Lộ cười mỉm chào hỏi.
Trong tiếng huýt sáo, Phó Cẩn Qua đứng lên, vươn tay ra với cô ta.
Cô ta tự nhiên đặt tay vào lòng bàn tay hắn, thuận thế ngồi xuống bên cạnh hắn.
So với tôi, ngược lại cô ta lại càng giống bạn gái chính thức của Phó Cẩn Qua hơn.
“Chị Lộ càng ngày càng đẹp.”
“Lần này về nước, không phải là chuẩn bị nối lại tình xưa với Cẩn Qua đấy chứ?”
Cô ta cười cười: “Đừng nói bậy, tôi nghe nói Cẩn Qua đã có bạn gái ở trong nước rồi.”
“Đừng nhắc đến nữa, chị cũng không phải không biết, Cẩn Qua có chút chướng ngại với việc tiếp xúc thân mật, đặc biệt là phụ nữ. Bạn gái của cậu ấy ở bên cậu ấy ba năm, ngay cả một nụ hôn cũng không nhận được lại càng không cần bàn tới những thứ khác, nhưng chị vừa trở về không phải đã…” Giọng điệu của bạn thân có chút mập mờ.
Hai má Tô Lộ hơi ửng hồng, liếc Phó Cẩn Qua một cái: “Ai cho anh nói cho bọn họ biết…”
Phó Cẩn Qua cong môi: “Anh chưa nói cái gì cả.”
“Điều bọn họ nói là thật sao?” Tô Lộ có chút kinh ngạc, cũng có chút buồn cười: “Anh và cô ấy thật sự…”
Phó Cẩn Qua không nói gì, ánh mắt hơi lạnh nhạt quét về phía tôi.
Sắc mặt tôi tái nhợt, chật vật thậm chí không cầm vững chén rượu, chất lỏng trong chén đều bị vẩy lên trên váy.
Tô Lộ che miệng ngã vào trong ngực Phó Cẩn Qua, cười đến cả người run rẩy: “Anh cũng thật là, như vậy sẽ khiến cô ấy đáng thương lắm đấy…”
Tôi đứng dậy, dùng khăn giấy chậm rãi lau vết nước trên váy đi.
Phó Cẩn Qua thờ ơ lạnh nhạt.
Trong từng giây từng phút lăng trì này, đau đớn trong ngực chuyển thành chết lặng, tôi lại dần dần tỉnh táo lại.
Thứ tôi nợ Phó Cẩn Qua, đã sớm trả xong rồi.
02
Ba năm trước, trong một vụ tai nạn giao thông Phó Cẩn Qua đã bảo vệ mặt tôi, bản thân lại bị mảnh thủy tinh vỡ đâm xuyên qua tay phải.
Hắn là họa sĩ trời sinh, tuổi còn trẻ đã nổi tiếng, nhưng bởi vì chuyện ngoài ý muốn này mà không bao giờ nhặt nổi bút vẽ lên nữa.
Trong khoảng thời gian hắn chán chường nhất, khắp phòng đều là chai rượu trống không, mặc cho ai tới đều gào thét bảo người đó cút.
Đó là lúc Tô Lộ rời bỏ hắn.
Trong lòng tôi tràn đầy áy náy, chỉ muốn biết làm thế nào mới có thể bồi thường cho hắn.
Lúc đó tay hắn đầy thuốc màu, ngồi trên mặt đất hỗn độn, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, ánh mắt lại ảm đạm giống như không lộ ra một tia sáng nào: “Bồi thường?”
Hắn nhếch môi, hơi trào phúng: “Tôi chẳng thiếu cái gì, chỉ thiếu một người phụ nữ.”
Trong ba năm này, hắn không muốn phục hồi sức khỏe, tôi khích lệ hắn dùng tay trái vẽ tranh, nhặt lại sự tự tin từng chút từng chút một.
Trong sự luyện tập ngày này qua ngày khác, thậm chí còn tinh xảo hơn so với lúc trước dùng tay phải, hiệu quả vẽ ra được cũng càng thêm kinh diễm vô cùng.
Phó Cẩn Qua càng ngày càng ỷ lại vào tôi.
Cho dù bởi vì chướng ngại tâm lý không muốn tiếp xúc thân thể với tôi, cũng nhất định muốn tôi phải ở trong phạm vi tầm mắt của hắn mới bằng lòng chịu vẽ tranh.
Tôi hiểu quá khứ của hắn và không bao giờ ép buộc hắn gần gũi với tôi.
Nhiều lần hắn giữ chặt lấy gáy của tôi, nhìn chằm chằm bờ môi của tôi kề sát lại từng tấc từng tấc một, trong mắt thấm đầy sắc dục, rồi lại dừng lại ngay trước khi chạm vào.
Càng như vậy lại càng làm cho lòng người ngứa ngáy.
Thanh danh Phó Cẩn Qua vang dội lần nữa, cũng chính lúc này, hắn biết được tin tức Tô Lộ về nước.
Hóa ra hắn cũng không phải không muốn có tiếp xúc da thịt với phụ nữ.
Chỉ là người phụ nữ đó không phải Tô Lộ.
Hai ngày trước, sau khi ăn xong tôi rời khỏi bàn, muốn lên sân thượng hóng gió.
Lại nghe thấy Phó Cẩn Qua nói chuyện với bạn thân của hắn.
“Tô Lộ sắp trở về rồi, cậu nghĩ thế nào? Nghe nói cô ấy đã chia tay với anh trai cậu rồi.”
Phó Cẩn Qua rũ mắt, dụi tắt tàn thuốc trong tay: “Cô ấy trở về là tốt rồi.”
“Cậu vẫn không buông bỏ được cô ấy?”
“…… Ừm.”
“Thật ra Tống Thi cũng rất tốt, lúc trước cậu bị Tô Lộ làm bị thương ngay cả vẽ cũng không vẽ được, là cô ấy cùng cậu thoát khỏi từng chút một. Cô ấy vẫn chưa biết, thật ra lúc trước tay phải của cậu không hề tổn thương đến thần kinh đâu nhỉ.”
03
Tôi thu dọn xong bản thân, cầm túi xách lên lấy chìa khóa nhà Phó Cẩn Qua từ bên trong ra đặt ở trước mặt hắn.
“Yo, Tiểu Tống Thi vẫn luôn dịu dàng mềm mại của chúng ta đây là muốn kiên cường một phen à.” Bạn thân của hắn làm ra vẻ mặt xem kịch vui.
Phó Cẩn Qua nhíu mày: “Em làm cái gì đấy?”
Tôi ném khăn giấy đã dùng qua vào thùng rác: “Phó Cẩn Qua, tôi có bệnh sạch sẽ. Tôi từng nói cho anh biết đồ đã bị người khác dùng qua thì tôi sẽ không nhìn lại dù chỉ một ánh mắt nữa, là thật đấy.”
Sắc mặt hắn chợt âm trầm, mím môi nhìn chằm chằm vào tôi không nói một câu nào.
“Là tôi không tốt.” Tô Lộ lộ ra vẻ mặt áy náy, đứng lên giải thích với tôi: “Tối hôm qua chúng tôi đều uống say, tôi cũng là hôm nay mới biết anh ấy đã có bạn gái, nếu không…”
“Không cần nói nhiều với cô ấy như vậy.” Vẻ mặt Phó Cẩn Qua lại khôi vẻ lạnh lùng: “Nếu như em đã quay về rồi thì có cô ấy hay không cũng không sao cả.”
Hắn nhìn vào mắt tôi, gằn từng chữ: “Dù sao vốn dĩ, anh cũng chưa từng thích cô ấy.”
Đáng tiếc, những lời này đã không làm tổn thương tôi được nữa rồi.
Tôi khẽ cong môi với hắn, ánh mắt Phó Cẩn Qua nhìn tôi càng thêm sắc bén.
Trước khi rời khỏi phòng bao, tôi nghe thấy bạn thân của hắn hỏi.
“Tống Thi cứ như vậy mà đi thật à?”
“Trước kia cô ấy nổi tiếng là kẹo da trâu, đuổi cũng không đuổi đi được.”
“Tôi thấy cô ấy ấy mà, chỉ là hiểu được mình không tranh lại chị Lộ, biết khó mà lui.”
04
Mãi đến khi đi vào thang máy, tôi mới nặng nề thở hắt ra.
Ba năm nay tôi cho đi tất cả tình cảm, chỉ là cuối cùng không thể có được quả ngọt.
Bên tai truyền đến tiếng thở dốc như có như không.
Suy nghĩ khôi phục lại, lúc này tôi mới phát hiện người đàn ông trong thang máy… là Thẩm Quý Huyền.
Sắc mặt anh ấy ửng hồng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, một tay chống vào vách thang máy hơi thở thô nặng, cỏ vẻ cơ thể không được thoải mái lắm.
Tôi theo bản năng muốn tiến tới giúp anh ấy, lại miễn cưỡng dừng lại, cảm giác trạng thái của anh ấy không đúng lắm.
Anh ấy làm sao vậy?
Hình như không giống bị bệnh…
Thẩm Quý Huyền liếc tôi một cái: “Giúp tôi một việc, đỡ tôi xuống bãi đỗ xe tầng ngầm.”
Nội tâm tôi giãy dụa một chút, mắt thấy dáng vẻ nhíu chặt của anh ấy rất khó chịu, cuối cùng vẫn đồng ý: “…… Được.”
Tôi chậm rãi tiến lại gần, khoác cánh tay anh ấy lên vai, chờ thang máy xuống tầng phụ, đỡ anh ấy đi ra ngoài.
Anh ấy nóng quá, ngay cả hô hấp cũng nóng.
“Xe của anh đỗ ở đâu?”
Anh ấy nhẹ giọng nói vị trí, hơi thở ẩm ướt va chạm vào cái cổ yếu ớt của tôi, khiến cho tôi có hơi không được tự nhiên, chỉ muốn nhanh chóng buông anh ấy xuống.
Đúng vào lúc này, đám người Phó Cẩn Qua từ trong thang máy đi ra.
Tôi theo bản năng đưa Thẩm Quý Huyền đến sau cột kết cấu trốn đi.
Cơ thể Thẩm Quý Huyền có vẻ vô cùng mềm nhũn, anh ấy hừ nhẹ một tiếng, vô lực đè lên người tôi.
Chờ một chút, anh ấy……
“Cẩn Qua, cậu nhìn bên kia, hình như là vị kia của Thẩm gia…”
“Dưới cơ thể anh ta hình như đè một người phụ nữ.”
“Không phải chứ, đói khát như vậy sao, làm ngay trong bãi đỗ xe?”
“Hay là đi xem một chút?”
Cả người tôi căng thẳng, cũng không phải vẫn còn ý nghĩ gì với Phó Cẩn Qua, chỉ là tình hình hiện tại… Thật sự quá xấu hổ.
Vậy mà Thẩm Quý Huyền còn chê chưa đủ loạn, anh ấy cúi đầu ghé vào bên tai tôi, hơi thở nóng rực: “Cô đoán Phó Cẩn Qua nhìn thấy sẽ như thế nào?”
Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh ấy.
Ngón tay anh ấy đặt bên hông tôi, từ từ đi lên tìm tòi: “Bình thường ngay cả góc áo của cô anh ta cũng không cho người đàn ông khác chạm vào, nếu như nhìn thấy tôi đối xử với cô như thế này… Có lẽ sẽ rất tức giận.”
Tiếng bước chân dần tới gần, tôi hoảng loạn đè tay anh ấy lại… Da đầu đều nổ tung rồi.
Trong mắt Thẩm Quý Huyền đều là màu nước: “Mới nãy cô ở trong thang máy khổ sở như vậy, chắc hẳn là đã chia tay với Phó Cẩn Qua rồi đúng không?”
Tôi nhẹ giọng nói: “Đúng thì làm sao?”
Anh ấy lại đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời, sóng nước lóng lánh.
“Bỏ đi.” Giọng nói lạnh lùng của Phó Cẩn Qua truyền đến: “Tớ và Tô Lộ còn có việc, đi thôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com