Chương 2
05
Sau khi mấy người rời đi, Thẩm Quý Huyền rốt cuộc mới buông tôi ra.
Tôi lui về phía sau vài bước để xoa dịu cảm xúc, có chút tức giận: “Tôi thấy cơ thể anh rất tốt, căn bản không cần giúp đỡ.”
“Tôi bị người ta bỏ thuốc.”
“Bỏ thuốc?”
“Một bà chủ người Hongkong, bị tôi từ chối mấy lần, thẹn quá hóa giận.” Anh ấy cúi đầu thở dốc, ánh mắt mỉm cười liếc tôi: “Yên tâm, tôi không giống như Phó Cẩn Qua, cho dù bị bỏ thuốc, tôi cũng vẫn có thể giữ vững giới hạn.”
Tôi khẽ cắn răng: “Vậy vừa nãy anh còn…”
“Cô lại gần như vậy, tôi nhất thời không nhịn được.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, nghĩ đến lời anh ấy vừa nói, trong lòng không khỏi giật mình: “Anh đã biết Phó Cẩn Qua và Tô Lộ…”
Vậy nên đến cuối cùng… Tôi là người cuối cùng biết.
“Đêm nay có người bạn nói cho tôi biết, bắt gặp anh ta thuê phòng với Tô Lộ ở khách sạn.” Anh ấy quan sát biểu cảm của tôi: “Với tính cách của cô, chắc hẳn là sẽ không bàng quan mặc kệ.”
Tôi gục đầu xuống, thật lâu sau mới phát ra âm thanh: “…… Ừm.”
Ba năm rồi.
Cho dù mới đầu chỉ là bởi vì áy náy… Trong ba năm này vô số ngày đêm sớm chiều bên nhau, cùng nhau trải qua nhiều mất mát và vui mừng như vậy, gần như khiến tôi lầm tưởng chúng tôi đã yêu nhau.
Mùi vị bị phụ bạc tấm chân tình không hề dễ chịu.
Thẩm Quý Huyền xoa xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Được rồi, đừng đau buồn nữa. Nếu như lát nữa khóc nhè, người khác còn tưởng là tôi bắt nạt cô.”
Anh ấy không an ủi còn tốt, vừa an ủi ngược lại tôi lại thật sự có chút đau buồn.
Mũi cay dữ dội, tôi khàn giọng hỏi anh ấy: “Có khăn giấy không?”
Thẩm Quý Huyền hơi giật mình, ánh mắt lập tức tối sầm lại: “…… Ừm.”
Anh ấy đưa khăn giấy cho tôi, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Nếu không phải là thời điểm không đúng, địa điểm cũng không đúng…”
Hai mắt tôi đẫm lệ mông lung ngẩng đầu: “Hả?”
Bởi vì giọng mũi quá nặng, cũng bởi vì ấm ức, trong giọng nói có chút run rẩy.
Cổ họng Thẩm Quý Huyền chuyển động, anh ấy che mắt lại: “Đều tại thứ thuốc chết tiệt này.”
Tôi đột nhiên hiểu được ý của anh ấy, quẫn bách lui về phía sau: “Có cần tôi đưa anh đi bệnh viện không?”
Anh ấy hình như đã cười rồi: “Ngốc nghếch, tôi hòa hoãn lại một chút là được rồi.”
“…… À.”
“Hoặc là cô tùy tiện nói gì đó, giúp cho tôi phân tán lực chú ý một chút cũng được.”
“Ừm…… Buổi tối anh ăn cái gì?”
Anh ấy không nói gì: “…… Hỏi mấy cái có ích một chút.”
“Vậy… chuyện đầu tiên anh làm sau khi đôi mắt sáng trở lại vào ba năm trước là gì?” Tôi tò mò hỏi.
Thần sắc Thẩm Quý Huyền bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc: “Tìm được cô, ngắm nhìn dáng vẻ của cô.”
Tôi sửng sốt, thật không ngờ lại là câu trả lời này.
Ba năm trước, Thẩm Quý Huyền gặp tai nạn giao thông bị mù ngoài ý muốn, tôi là hộ lý chăm sóc cho anh ấy.
“Vậy có phải rất thất vọng không?” Tôi cười, cố gắng giảm bớt sự xấu hổ.
Anh ấy lắc đầu: “Vốn dĩ tôi cũng không ôm hy vọng cô sẽ xinh đẹp đến mức nào, sau khi nhìn thấy ngược lại còn vượt qua mong đợi của tôi.”
Nghe không ra những lời này là khen hay chê, tôi sờ sờ gương mặt của mình, chắc hẳn là khen nhỉ.
“Tuy rằng ngay từ đầu tính tình anh rất tệ, đối xử với tôi cũng rất thô bạo, có điều cũng có thể hiểu được, một người đang yên đang lành đột nhiên bị mù, đổi lại là ai cũng rất khó chấp nhận.” Tôi cong môi với anh ấy: “Cho nên sau đó anh sáng mặt trở lại, tôi thật sự rất vui vẻ.”
Anh ấy chăm chú nhìn tôi một lát, đáy mắt tràn ra chút dịu dàng: “Đúng vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, cô chính là cười với tôi như thế này.”
Tôi nhẹ nhàng ừm một tiếng.
“Chỉ là không lâu sau đó, cô liền đưa đơn từ chức cho tôi, nói cô phải chăm sóc bạn trai bị thương trong tai nạn giao thông.” Ngữ điệu của Thẩm Quý Huyền trở nên lạnh nhạt: “Loại người đó, vậy mà cũng có thể làm bạn trai của cô.”
Từ trước tới nay, tất cả mọi người đều cảm thấy là tôi không xứng với Phó Cẩn Qua.
Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy.
“Nói tới đây, nếu như hai người đã chia tay rồi, chắc hẳn là không cần phải vây quanh hắn bận trước bận sau nữa.” Anh ấy nghiêm mặt nói: “Có hứng thú đến phòng tranh của tôi làm người quản lý hay không? Tôi vẫn rất tín nhiệm thẩm mỹ của cô.”
Tôi giật mình.
“Tống Thi, tâm tư của tôi cô rất rõ ràng, tôi cũng chưa từng che giấu.” Thẩm Quý Huyền tựa vào cột kết cấu, nghiêng đầu nhìn tôi: “Nhưng công việc này cũng không phải hoàn toàn đều là tư tâm của tôi, tôi tin tưởng năng lực của cô.”
06
Nửa năm trước, mẹ tôi bệnh nặng qua đời.
Sau khi đau lòng xong thì điều này cũng có nghĩa là tôi không cần phải cả ngày rầu rĩ vì tiền thuốc men cao ngất ngưởng nữa.
Huống chi, hiện tại tôi cũng cần gấp một công việc để trả lại khoản vay lúc trước.
Tôi do dự một hồi, nhìn tin nhắn thúc giục nộp tiền trên điện thoại, cuối cùng vẫn liên lạc với Thẩm Quý Huyền.
Làm trợ lý kiêm người đại diện của Phó Cẩn Qua ba năm, tham gia vô số triển lãm nghệ thuật và hội đấu giá, tôi nhiều ít cũng bồi dưỡng ra thẩm mỹ khả năng giám định và thưởng thức nghệ thuật của mình, lại thêm hiểu biết đối với ngành nghề, trong vài ngày qua thích ứng cũng không tệ lắm.
Gần hết giờ làm việc, Thẩm Quý Huyền gõ gõ bàn làm việc của tôi: “Dù thế nào tôi cũng coi như là đã giúp em, có muốn mời tôi ăn bữa cơm không?”
Nói đến thì Thẩm Quý Huyền đã giúp tôi không chỉ một lần.
Một năm trước bệnh tình của mẹ tôi nguy kịch, cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ khối u não, bởi vì thể tích khối u tương đối lớn, bộ phận sinh trưởng cũng tương đối sâu, nguy cơ phẫu thuật cực cao.
Các bác sĩ có thể làm loại phẫu thuật này trên cả nước có thể đếm trên đầu ngón tay, rất khó hẹn trước.
Lúc lòng tôi nóng như lửa đốt, là Thẩm Quý Huyền giúp tôi liên hệ với bác sĩ, từ chuẩn bị trước khi phẫu thuật đến nằm viện khôi phục sau khi phẫu thuật đều sắp xếp thỏa đáng.
Bất tri bất giác, tôi đã nợ anh ấy rất nhiều ân tình.
“Tôi quả thực nên cảm ơn anh thật tử tế.” Tôi cong môi với anh ấy: “Muốn ăn cái gì? Địa điểm anh quyết định.”
Thẩm Quý Huyền nở nụ cười: “Được.”
Anh đưa tôi đến một nhà hàng âm nhạc rất hoành tráng với ban nhạc biểu diễn hàng đêm.
Chỉ là không ngờ lại gặp Phó Cẩn Qua và Tô Lộ ở đây.
“Này, lúc này mới qua bao lâu chứ, đã không nhịn được chạy tới tạo cảm giác tồn tại rồi à?”
“Cẩn Qua nói không sai, cô ấy không nhịn được mấy ngày.”
“Cẩn Qua đã là trần nhà mà cô ấy có thể đến rồi, mấy năm nay chỉ bán tranh cô ấy đã lấy được không ít hoa hồng rồi, có người phụ nữ nào nỡ từ bỏ chứ.”
Phó Cẩn Qua tựa lưng vào ghế liếc tôi, vẻ mặt cười như không cười.
Nghe mấy người bạn của hắn nghị luận không thêm che giấu, cơ thể của tôi không khỏi có chút cứng ngắc.
Thẩm Quý Huyền dừng xe xong trở về, từ phía sau ôm lấy vai tôi, ấm áp hỏi: “Sao vậy? Không tìm thấy chỗ à?”
07
Trong lòng tôi thả lỏng: “Ừm.”
Phó Cẩn Qua quả thật đã giúp đỡ tôi rất nhiều về mặt kinh tế.
Tôi chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn, giúp hắn liên lạc với phòng tranh tổ chức một cuộc triển lãm, mỗi lần bán được một bức tranh ắn sẽ trả cho tôi một phần hoa hồng tương ứng.
Lúc đầu, tôi không muốn.
Nhưng ba mẹ để lại cho tôi một món nợ lớn, tôi cần phải làm việc không ngừng mới có thể trả hết, vì vậy không có nhiều thời gian để đi bầu bạn với Phó Cẩn Qua.
Một khoảng thời gian sau, hắn càng thêm bất mãn: “Em có rảnh ra ngoài kiếm chút tiền ít ỏi kia, không bằng ở lại bên cạnh anh làm trợ lý của anh. Anh đã nói rồi, lúc em không ở đây anh vẽ không ra gì cả. Tiền anh cho em chắc hẳn là phong phú hơn so với việc em làm gia sư ở bên ngoài nhiều đúng không.”
Trong ba năm, nợ nần đè nặng đến mức tôi không thở nổi được giảm đi không ít, tôi rất cảm kích hắn.
Có lẽ trong lòng Phó Cẩn Qua, tôi chính là vì số tiền này mới hao hết tâm tư giúp hắn nhặt lại bút vẽ.
Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi, Thẩm Quý Huyền rất có phong độ thân sĩ thay tôi kéo ghế ra.
Không may chính là, vị trí chúng ta đặt ngay sát vách bọn họ.
Nhân viên phục vụ đặt thực đơn xuống, trong nháy mắt đứng dậy, tôi thoáng nhìn Tô Lộ cầm lấy ly rượu trước mặt Phó Cẩn Qua nhấp một ngụm.
Cô ta giương môi cười cười, đại khái là đang nói mấy lời như rượu ngon các loại.
Phó Cẩn Qua có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, ghét người khác chạm vào đồ dùng cá nhân của hắn, càng không thể cùng người khác dùng chung đồ ăn.
Tô Lộ là người duy nhất có thể chạm vào hắn, và cũng là người duy nhất có thể dùng chung chiếc cốc với hắn.
Tôi nhớ tới lúc trước không cẩn thận uống nhầm cốc của hắn, mặt của hắn lập tức lạnh xuống, tôi hoảng loạn xin lỗi hắn, hắn lại trực tiếp ném chiếc cốc đi.
Ngay cả khi cái ly đó đã từng là thứ hắn thích nhất.
Hiện tại Tô Lộ làm chuyện tương tự, hắn lại không ghét bỏ chút nào, ngược lại vẻ mặt còn dung túng nhìn cô ta.
Tất cả mọi người đều biết, Tô Lộ là linh cảm Muse của Phó Cẩn Qua, những bức tranh trước hai mươi tuổi của hắn đều là vẽ vì cô ta, mỗi một tác phẩm đều nói ra tình yêu của tác giả đối với cô ta.
Trước đó, nhận thức của tôi về Tô Lộ chỉ tồn tại trong ảo tưởng.
Hiện tại mới chính thức thấy được, Phó Cẩn Qua đối xử với cô ta đặc biệt đến nhường nào.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com