Chương 1
01.
Tống Dĩ Minh tắt máy quay xong thì ôm Nhiếp Khê bước vào phòng. Tôi nằm trên giường, khẽ khép mắt.
Trước đó, Tống Dĩ Minh muốn tăng rating chương trình nên dẫn tôi đi tham gia gameshow <>
Nhưng hắn không biết, trong phòng vẫn còn một máy quay, là tổ chương trình đặt sau khi được tôi cho phép.
Tống Dĩ Minh mặc vest mang giày da, trông vô cùng tuấn tú, mặt đầy bất mãn nhìn sang tôi: “Đi ra ngoài.”
Nhiếp Khê kéo tay áo Tống Dĩ Minh, khẽ cắn môi:
“Anh Dĩ Minh, dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của anh với chị Ôn, hay em về trước.”
Tống Dĩ Minh cầm tay Nhiếp Khê, nhỏ nhẹ dỗ dành: “Chỉ là kế tạm thời thôi, ngoan.”
Bọn họ không biết, toàn bộ quá trình vẫn đang được livestream, sóng bình luận lúc bấy giờ đã nổ tung:
“Đậu xanh, không phải chứ, tôi qua đời tại chỗ rồi, anh ơi.”
“Này là kịch bản phải không? Anh đang quay phim ạ?”
“Tụi fan mất não, tổ chương trình nói hôm nay là đêm tân hôn của Tống Dĩ Minh mà.”
“Sao Khê Khê lại xuất hiện ở đây, em ấy ngây thơ mà, nhìn vô tội chưa kìa, bị lừa rồi đúng không?”
Tôi mới liếc sơ bình luận thôi đã muốn ói.
Tống Dĩ Minh thấy rõ vẻ chê bai của tôi: “Ôn Tuế Tuế, cô ghê tởm ai đó?”
Tôi lấy khăn giấy lau miệng: “Xin lỗi, thấy thứ chướng mắt, không nhịn được.”
Nhiếp Khê nghe vậy, uất ức mím môi: “Chị Ôn, em biết chị quen anh Dĩ Minh trước, nhưng mà tình cảm không phân biệt thứ tự trước sau.”
Khu bình luận nổ tung:
“Ấy ấy ấy ấy ấy, phát ngôn trà xanh gì zậy.”
“Vậy bình thường là nhỏ Nhiếp Khê giả bộ ngây thơ thôi đúng không?”
“Khê Khê với ảnh đế xứng đôi mà, tui ship.”
“Phục tam quan của lầu trên luôn đó.”
“Sao Tống Dĩ Minh không nói gì hết vậy?”
“Mọi người đừng để bị lừa, chắc chắn là kịch bản, anh tôi không phải người như vậy.”
“Chương trình cố ý để tăng rating chứ gì?”
Tôi đứng lên thu dọn va li: “Nhiếp Khê, nếu thế thì tôi cho các người toại nguyện, nhớ phải nắm chặt lấy nhau đừng có hở ra nhé.”
Tống Dĩ Minh thấy tôi định ra ngoài, giơ tay bắt lấy cánh tay tôi:
“Ôn Tuế Tuế, cô đừng quên sáng mai còn phải quay tiếp, cô muốn đi đâu?”
Tôi nhìn gương mặt tuấn tú đó, cảm nghĩ trong lòng là lúc trước mình mù mới nhìn trúng hắn.
Bèn hất hắn ra, chùi chùi tay:
“Tống Dĩ Minh, anh dẫn con này tới, còn có mặt mũi hỏi tôi đi đâu à?”
Mặt Tống Dĩ Minh lúc trắng lúc xanh: “Cô không được ra khỏi biệt thự, lỡ bị chụp sẽ ảnh hưởng tới hợp đồng hơn 3 tỷ của tôi.”
“Cô qua thư phòng đi.”
Hắn nói xong, giằng lấy va li của tôi.
“Tống Dĩ Minh, có bệnh thì đi chữa đi. Anh dẫn Nhiếp Khê về sao không sợ bị chụp? Nếu anh còn là đàn ông thì công khai đi.”
Mặt Nhiếp Khê bất mãn hẳn lên, tôi nói cứ như là Tống Dĩ Minh vốn không muốn thừa nhận cô ta.
Tôi nghiêng người tránh che camera, để nó quay rõ vẻ mặt của hai người bọn họ.
Tống Dĩ Minh cười gằn: “Ôn Tuế Tuế, tốt nhất là cô nhớ cho rõ, nhà họ Ôn của mấy người đang nằm trong tay ai?”
Tôi siết chặt nắm đấm.
Là tôi dẫn sói vào nhà.
Tống Dĩ Minh, những thứ anh nợ nhà họ Ôn, tôi muốn anh phải trả lại tất cả.
Hắn thấy tôi không nói tiếng nào thì bắt đầu quay lại dỗ dành Nhiếp Khê, hỏi cô ta muốn ăn gì không.
Tôi trở ra phòng khách, thấy điện thoại Tống Dĩ Minh và túi của Nhiếp Khê ném bừa bãi ngoài cửa.
Tống Dĩ Minh luôn thế, cứ thích bỏ điện thoại lung tung.
Vậy cũng có lợi cho kế hoạch của tôi.
Tôi nhìn hai cái điện thoại không ngừng nhấp nháy, giơ tay tắt nguồn.
Sau khi vào showbiz, tôi bị Tống Dĩ Minh và Nhiếp Khê chèn ép, bị ép phải dựa vào nguồn lực của hắn, còn bị chụp cho cái hình tượng ác nữ.
Còn Tống Dĩ Minh thì dịu dàng săn sóc, lúc nào cũng chăm sóc tôi, dùng hình tượng chung tình hút được một đống fans.
Tôi thì bị fans của hắn mắng nhiếc suốt ngày.
Nhưng họ không biết, nếu không nhờ tôi, Tống Dĩ Minh căn bản không có cơ hội chen chân vào showbiz.
Tôi xem livestream, thấy Nhiếp Khê đang dùng vẻ mặt dịu dàng nhất ép Tống Dĩ Minh mau ly dị với tôi.
Cô ta vừa nói vừa ôm eo Tống Dĩ Minh: “Anh Dĩ Minh, em muốn mãi mãi ở bên anh cơ.”
Tống Dĩ Minh thở mạnh, bế ngang Nhiếp Khê lên hôn.
Vừa chạm đã cháy.
02.
Lúc này, sóng bình luận cũng nổ:
“Kich thích quá…”
“Tống Dĩ Minh cưới phải ác nữ Ôn Tuế Tuế, giờ gặp Nhiếp Khê dịu dàng, khó trách kiềm lòng không nổi.”
“Trời ới, khu bình luận toàn mấy cái tư tưởng gì zẫy.”
“Tôi gặp Ôn Tuế Tuế rồi, vừa đẹp vừa trắng, ác ý của cộng đồng mạng lớn thật đấy.”
“Ờ đúng, giờ này mà còn có người tẩy trắng à?”
Ngay lúc người người háo hức theo dõi, livestream chợt dừng lại ở hình ảnh Tống Dĩ Minh.
Xem ra chương trình vẫn không dám chiếu tiếp đoạn sau, tôi cong môi cười.
Lúc này, người đại diện Cao Đăng của Tống Dĩ Minh vọt thẳng vào biệt thự, anh ta nhìn tôi một cái rồi vào phòng gọi Tống Dĩ Minh, báo cho anh ta chuyện livestream hôm nay.
Lúc Tống Dĩ Minh bước ra, mặt đã tái xanh, như hận không thể ăn thịt được tôi.
Nhiếp Khê bị doạ cho tái nhớt, bắt đầu khóc.
Cao Đăng vốn đã phiền, thấy Nhiếp Khê khóc sướt mướt thì khẽ quát: “Nhiếp Khê, tôi tưởng cô là một người thông minh, nhưng cô cứ rảnh hơi đi gây chuyện, đúng là tự làm tự chịu.”
Nhiếp Khê bị mắng, thở cũng không dám thở mạnh.
Cao Đăng lăn lộn showbiz hai mươi năm, ai trà xanh ai sen trắng anh ta nhìn là đoán được ngay.
Tống Dĩ Minh chắn trước mặt Nhiếp Khê: “Cao Đăng, chuyện này do tôi cân nhắc không chu toàn, đừng trách Nhiếp Khê.”
Cao Đăng liếc một cái, quay đầu nhìn sang tôi: “Ôn Tuế Tuế, tham gia chương trình này vốn là hai bên cùng có lợi, cô có biết bê bối hôm nay phải bồi thường bao nhiêu không?”
Tôi đứng dậy, thờ ơ nhún vai: “Cao tổng nói quá, Tống Dĩ Minh nuốt của nhà họ Ôn bao nhiêu tiền như vậy, anh ta đền nổi mà.”
Tống Dĩ Minh nghe vậy, tay nắm chặt lại thành quả đấm: “Ôn Tuế Tuế, con tiện nhân này, dám bẫy tôi.”
Nhiếp Khê đứng một bên cũng giận điên, xông lên định túm tóc tôi, bị tôi tát cho một phát.
Tống Dĩ Minh gào thét: “Ôn Tuế Tuế, cô điên rồi?”
Tôi vỗ tay: “Tống Dĩ Minh, có thời gian thì lo nghĩ xem nên giải quyết chuyện hôm nay thế nào đi.”
Cao Đăng kéo Tống Dĩ Minh lại, nặn ra bản mặt vui vẻ nhìn tôi: “Tuế Tuế, Tống Dĩ Minh đúng là khốn kiếp, nhưng không đáng tội chết, tiền thuốc thang của ông nội cô cũng đang nhờ cậu ấy chi mà.”
“Chuyện lần này, tôi đã có cách giải quyết sơ bộ, nhưng cô phải phối hợp.”
“Cô cũng biết chương trình lần này Tống Dĩ Minh có cá cược, nếu lật xe cũng không phải chỉ mỗi mấy tỷ.”
Lời của Cao Đăng làm tôi muốn nôn, nếu không nhờ Tống Dĩ Minh, sao ông nội tôi phải nhập viện.
Nhưng tôi không thể không thừa nhận, dù Cao Đăng gió chiều nào theo chiều đó, nhưng vẫn là một nhân vật lợi hại.
Mới qua bao lâu đã hiểu rõ mọi việc, ngoài sáng trong tối ám chỉ tôi phối hợp với anh ta, thanh minh cho Tống Dĩ Minh.
Cái này cũng vừa hay đúng với mục đích của tôi.
Lúc này Tống Dĩ Minh mới hiểu, giọng cũa hoà hoãn lại: “Tuế Tuế, lần này là anh có lỗi với em, anh khốn kiếp. Nhưng em đừng vì anh mà huỷ hoại bản thân.”
“Lần này nếu thua cược thì em cũng không sống tốt.”
Nhiếp Khê vẫn lệ rơi đầy mặt kép tay áo Tống Dĩ Minh, rất là bất mãn khi thấy hắn nói như vậy với tôi.
Tôi ngước mắt lên, nhìn vẻ lấy lòng của Tống Dĩ Minh.
Lại không kiềm được, oẹ ra.
Mặt Cao Đăng tối sầm, kêu Tống Dĩ Minh dẫn Nhiếp Khê về phòng trước, để anh ta nói chuyện với tôi.
03.
Tôi vẫn nhớ, lần đầu gặp Tống Dĩ Minh, hắn đi giày thể thao trắng, đứng bên đường phát tờ rơi.
Lúc ấy tôi đang đứng cạnh xe thể thao, chờ bạn.
Tống Dĩ Minh bước đến, lịch sự phát tờ rơi cho tôi, nói cửa hàng đang có hoạt động, tôi rảnh rỗi có thể đến trải nghiệm.
Giờ nghĩ lại, có thể là bắt đầu từ lần đó, hắn đã lập mưu tiếp cận tôi.
Một tuần trôi qua, Tống Dĩ Minh cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện quanh tôi.
Tôi thường đến quán cà phê, mỗi tuần còn đến cô nhi viện hỏi thăm sức khoẻ bọn nhỏ, lúc nào cũng sẽ gặp mặt hắn.
Một tối nọ, tôi đang trên đường từ cô nhi viện trở về nhà, bất chợt xe bị cán đinh thủng lốp, gọi cứu trợ xong mới biết phải hơn 40 phút nữa nhân viên sửa xe mới đến kịp.
Con đường tối đen, tôi càng nhìn càng sợ. Lúc này Tống Dĩ Minh xuất hiện, lái xe đạp điện dừng ở trước mặt tôi.
Hắn rất ít nói, hỏi xong thì giúp tôi thay bánh xe.
Sau đó cứ tiếp xúc với nhau, tôi biết hắn học rất giỏi, xuất thân từ một thôn nhỏ trong núi.
Từ khi lên đại học đã vừa học vừa làm tự nuôi thân.
Nửa năm sau, tôi tổ chức sinh nhật, lúc Tống Dĩ Minh tới, tôi giới thiệu hắn cho một người đại diện.
Lúc bấy giờ, Tống Dĩ Minh mới bắt đầu làm thêm người mẫu ảnh.
Thỉnh thoảng cũng vào đoàn đóng phim.
Một lần, Tống Dĩ Minh quay xong vai nam chính trong một bộ phim ngắn thì bày tỏ với tôi, hai chúng tôi chính thức yêu nhau.
Ban đầu, ông nội tôi rất phản đối.
Nhưng Tống Dĩ Minh cư xử rất hoàn hảo.
Tôi đầu tư cho hắn hai bộ phim, giúp hắn có chút danh tiếng.
Hắn vẫn nguỵ trang rất kỹ, nói cảm ơn tôi, thù lao quay phim cũng toàn đưa hết cho tôi.
Một lần tình cờ, có một blogger lớn tung ra tin đồn yêu đương.
Kết quả là bị tiền bịt miệng, công khai chuyện của tôi với Tống Dĩ Minh.
Người nọ đăng ảnh Tống Dĩ Minh lái xe sang đưa đón tôi đi ăn.
Tống Dĩ Minh nhờ mã ngoài đẹp trai và hình tượng săn sóc mà hút được một đợt fans bạn gái.
Trên mạng dồn dập suy đoán Tống Dĩ Minh là thiếu gia nhà giàu.
Công ty quản lý của hắn nhân cơ hội nhận vơ, công khai tình yêu của bọn tôi, lấy luôn hình tượng thiếu gia cho Tống Dĩ Minh, nói biệt thự nhà tôi là của hắn.
Vì chuyện này mà Tống Dĩ Minh xin lỗi tôi một tháng trời, nói không thể từ chối hình tượng công ty xây dựng.
Lúc đó tôi không quan tâm cộng đồng mạng nói gì.
Lúc biết chuyện, ông nội rất bất mãn hắn, Tống Dĩ Minh bèn đến nhà tôi xin lỗi, nói sau này cưới nhau về sẽ đồng ý ở rể.
Thu nhập của hắn và họ của các con cũng sẽ theo tôi.
Lúc này ông nội mới nhả ra, đồng ý cho bọn tôi tiếp tục tìm hiểu.
Từ lâu, ba tôi đã tìm được tình yêu của đời mình, ly dị với mẹ tôi, định cư ở nước ngoài.
Từ đó, mẹ tôi biến mất.
Từ lúc sinh ra đến giờ, một tay ông nội nuôi tôi lớn.
Trong lòng tôi từ nhỏ đến giờ, chỉ có mình ông nội là người thân.
Tống Dĩ Minh mượn khổ nhục kế lấy được lòng tin của ông nội, bắt đầu học quản lý công ty với tôi.
Sự nghiệp nghệ thuật của hắn cũng cùng lúc đạt tới đỉnh vinh quang.
Nhờ con mắt chọn kịch bản của tôi giúp đỡ, hắn lấy được danh hiệu nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất.
Công ty Ôn thị lúc bấy giờ bỗng xảy ra tranh chấp nội bộ, Tống Dĩ Minh lấy cớ tìm cách giải quyết, một mình đến gặp ông nội tôi.
Không tới một tiếng sau, tôi nghe tin ông nội đột nhiên tái phát bệnh cũ, hôn mê bất tỉnh.
Nhà họ Ôn rơi vào khốn cảnh.
Khi đó, tôi rất đau lòng vì chuyện của ông nội.
Mặt ngoài, Tống Dĩ Minh giúp tôi giải quyết kiện tụng, nhưng bên trong lại âm thầm cấu kết với hội đồng quản trị, thuận lợi lên chức chủ tịch.
Sau đó, hắn dần lộ rõ bộ mặt thật.
Để lấy được lợi ích trường kỳ, hắn dùng tính mạng của ông nội uy hiếp tôi.
Vì kế hoạch của công ty bọn chúng, ép tôi vào showbiz, ấn định hình tượng ác nữ cho tôi.
Fans của hắn và cư dân mạng thi nhau suy đoán vô căn cứ, nói tôi đến từ một thôn nhỏ trên núi, bám vào Tống Dĩ Minh mới có được cuộc sống bây giờ, giờ còn lòng tham không đáy vào showbiz moi tiền.
Tiếc là lúc đó tôi không hiểu, Tống Dĩ Minh khổ tâm thiết kế hết tất cả, chỉ là để hội đồng quản trị hoàn toàn từ bỏ ý định cho tôi quay trở lại công ty.
Vì rõ ràng một người mang tiếng xấu như tôi, không có một chút ích lợi gì với công ty, ngược lại còn gây hại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com