Chương 2
04.
Cao Đăng rót nước cho tôi: “Tuế Tuế, chuyện của cô với Tống Dĩ Minh tôi biết, cô làm lớn chuyện như vậy, là vì công ty Ôn thị?”
Tôi thừa nhận không chút che giấu.
“Đúng, trừ khi tôi hợp tác với Tống Dĩ Minh, nếu không anh ta không còn cách nào để giải quyết chuyện này. Điều kiện của tôi, là Tống Dĩ Minh trả lại chức chủ tịch Ôn thị.”
Cao Đăng cười: “Cho dù Tống Dĩ Minh nhường lại, thì tình huống của nhà họ Ôn bây giờ cũng không gắng gượng được bao lâu.”
Tôi lạnh lùng nhìn lên:
“Vậy cũng không phiền Cao tổng bận lòng, anh cứ lo khuyên nhủ Tống Dĩ Minh sớm sớm đi, để càng lâu càng khó giải thích.”
Nói xong, tôi lấy ra một bản hợp đồng trong túi, đẩy đến trước mặt Cao Đăng.
Nội dung thoả thuận, là Tống Dĩ Minh phải từ chức chủ tịch công ty Ôn thị và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Tôi bày ra kế hoạch này, vì biết tập đoàn nhà mình bây giờ đã bị Tống Dĩ Minh dày vò sắp phá sản.
Hắn mở công ty giải trí, chuyên chọn những người có ngoại hình xinh đẹp đi gọi vốn khắp nơi, nhận phim rác, đầu tư mù quáng, thiệt hại rất nhiều tiền.
Vốn lưu động đã không còn được bao nhiêu, xuống dốc từng ngày.
Hơn nữa hắn còn không giữ chữ tín, không trả nợ đúng hạn khiến phần lớn đối tác thất vọng.
Bây giờ, hắn chắc chắn sẽ không vì Ôn thị mà buông bỏ sự nghiệp rực rỡ trong showbiz.
Cao Đăng thở dài: “Tuế Tuế, tiếc là cô không phải nghệ sĩ công ty tôi. Nếu vậy thì tôi thích cô lắm, cô có tiềm năng hơn tên khốn Tống Dĩ Minh kia nhiều.”
Tôi nhếch môi: “Cao tổng, tương lai còn dài mà.”
Cao Đăng mới đi vào mười phút, lúc quay ra đã đem theo hợp đồng và thoả thuận có chữ ký của Tống Dĩ Minh.
Tôi xem lại bản sao được gửi đến hộp thư.
Cao Đăng đã sắp xếp tổ chương trình mở máy quay, sau khi Tống Dĩ Minh và Nhiếp Khê kết thúc một nụ hôn nóng bỏng, đạo diễn ở một bên đóng thẻ.
Hai người lập tức dừng lại, đứng cách xa nhau.
Tôi bước vào đưa nước cho Tống Dĩ Minh, hắn dịu dàng cười nhìn tôi.
Tống Dĩ Minh cười chào hỏi khán giả.
Nói trừ gameshow ra thì dạo này hắn còn nhận một bộ phim.
Cùng diễn chính với tôi – Ôn Tuế Tuế và Nhiếp Khê.
Hắn vừa nói xong.
Cộng đồng mạng lại sôi trào:
“Tống Dĩ Minh tưởng tụi mình bị ngu chắc, nhìn kiểu đó mà quay phim á hả.”
“Thật đó, tôi là nhân viên nội bộ, họ chuẩn bị cho bộ phim này lâu lắm rồi, Tống Dĩ Minh còn phải xây dựng tâm lí rất lâu để đóng cảnh hôn cơ.”
“Nhưng mà hồi nãy Tống Dĩ Minh gọi Nhiếp Khê bằng tên thật.”
“Diễn thử thôi mà, hồi nãy quên tắt máy quay.”
“Đúng, fans tụi tui biết là diễn mà, quay phim thôi.”
“Nhưng mà… hôm nay hổng phải đêm tân hôn của Tống Dĩ Minh với Ôn Tuế Tuế hả?”
“Hình như còn chưa đăng ký, Tống Dĩ Minh cầu hôn mà chương trình hề hước ghi tân hôn zậy thôi.”
“Máu tró quá.”
“Showbiz thật giả khó lường, mãi tin nhân phẩm của anh tui.”
“Đúng ha, hù chết tui. Sao Khê Khê có thể làm mấy chuyện như vậy được, nhìn là biết quay.”
Tôi nhìn những bình luận do Cao Đăng thuê người dẫn dắt, còn cho người photoshop ảnh chứng minh chuyện ban nãy chỉ là quay phim.
Đó là thông báo chính thức được đăng mấy ngày trước và ảnh cap màn hình thảo luận kịch bản của mọi người.
Nhìn vẻ thở phào nhẹ nhõm của Tống Dĩ Minh và Nhiếp Khê sau khi mọi chuyện êm xuôi.
Nội dung thảo luận trên mạng cũng đang bị dẫn dắt, quay sang chửi chương trình bất chấp tất cả để tăng rating.
Cũng không biết lần này Cao Đăng phải xì ra bao nhiêu chỗ tốt mà chương trình chịu giả câm ăn chửi như này.
Tống Dĩ Minh vẫn còn lo ngại, gọi cho Cao Đăng.
Cao Đăng nói cho dù cộng đồng mạng hoài nghi thì cũng không sao.
Qua một thời gian rồi người ta cũng quên.
Trong showbiz, tin này hot hơn đè tin kia xuống là chuyện bình thường.
05.
Điều khiến tôi không ngờ là Cao Đăng mượn độ hot của vụ này, thật sự kêu ba người bọn tôi quay một bộ phim.
Kịch bản cũ rích tẩy trắng cho Tống Dĩ Minh, giải thích là vì hắn phát hiện mình bị ung thư mói cố ý nhờ Nhiếp Khê tới làm tôi hiểu lầm, bỏ đi.
Phim kinh phí thấp, thời gian quay cũng không dài.
Lịch chiếu trùng với lịch kết thúc gameshow của tôi với Tống Dĩ Minh.
Cư dân mạng thảo luận rất nhiệt tình.
Phim lấy được thành tích tốt.
Tôi cũng nhờ đó giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, từ khoá tìm kiếm đương trường bùng nổ.
Nhiếp Khê cũng được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Tống Dĩ Minh lần nữa đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Tiền thắng cược nhờ hiệu quả của bộ phim và rating gameshow làm Cao Đăng rất hài lòng.
Dư luận dưới sự khống chế của Cao Đăng, rất ít khi nhắc tới chuyện Tống Dĩ Minh khốn nạn.
Trong mấy tháng đó, tôi trở về công ty, sau khi thu xếp ổn thoả cho ông nội thì bắt đầu đuổi hết người dưới trướng Tống Dĩ Minh trong tập đoàn Ôn thị.
Tìm Dương Hồng – người đại diện của tôi tới quản lý, chị ấy lăn lộn showbiz nhiều năm, nhân phẩm rất rõ ràng, mắt nhìn người cũng không tệ, dẫn dắt nhiều người bước vào showbiz.
Trước đây chị ấy không hợp với công ty cũ nên tách ra làm riêng, rồi gặp được tôi.
Chủ yếu, Dương Hồng phụ trách ký hợp đồng với người mới có tiềm năng và chọn kịch bản.
Chị ấy vừa tới vài tháng đã ký được mấy người.
Nương theo năng lực, hình tượng và tính cách của từng người, ra mắt công chúng bằng các video hoặc phim ngắn, cũng thu về được vài hợp đồng đại diện thương hiệu.
Tôi thì thế chấp biệt thự nhà tôi, kết toán cho xong toàn bộ khoản nợ Tống Dĩ Minh lấy danh nghĩa công ty quậy ra, bảo đảm với các đối tác.
Chỉ cần một ngày còn Ôn Tuế Tuế, ngày đó sẽ không vỡ nợ.
06.
Mấy ngày gần đây, tôi đang lo chuyện kéo đầu tư cho công ty, biết tin thái tử gia quyền thế Hoắc Vực của tập đoàn Hoắc thị sắp về nước.
Trùng hợp, y cũng tham gia một buổi tiệc của sự kiện trang sức nọ.
Sau khi bảo Dương Hồng liên lạc, tình cờ tôi đụng mặt Nhiếp Khê ở phòng hoá trang.
Người trong showbiz ai không biết Nhiếp Khê là trên đầu quả tim ảnh đế Tống Dĩ Minh, quen biết sâu với chủ công ty, lại có mạng lưới giao thiệp rộng.
Có vài nữ minh tinh đang vây quanh Nhiếp Khê nịnh bợ, thấy tôi bước vào thì thi nhau trào phúng:
“Khê Khê, giờ tôi mới biết con mèo con chó gì cũng được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đó.”
“Đúng rồi, con đỉ tâm cơ cố tình gài người ta, ăn may mà còn không biết xấu hổ lên nhận giải nữa cơ.”
“Mấy chị biết gì không, có mấy mống fans thôi mà còn nhận tiểu thư cái công ty rách nào nữa cơ, cười chết.”
Nhiếp Khê nghe xong, vui trong lòng nên cười ra tiếng: “Ai mà biết được, nghe bạn tôi nói lúc trước cũng có nhiều người lãnh giải không xứng với thực lực lắm.”
Tôi ngồi trước gương trang điểm, vô cùng đồng ý với lời của Nhiếp Khê, gật đầu bảo: “Nhiếp Khê không hổ là người lăn lộn showbiz lâu năm, biết ảnh đế nào đó, nam chính nào đó đi cửa sau luôn.”
Mặt Nhiếp Khê chuyển màu ngay: “Ôn Tuế Tuế, cô đừng có nói hươu nói vượn, cô nhận được giải vai chính xuất sắc nhất chẳng lẽ không phải nhờ anh Dĩ Minh?”
“Tôi đâu có nhờ mỗi Tống Dĩ Minh, tôi còn nhờ cô nữa, nhờ hai người cho tôi cơ hội này đó.”
Nữ minh tinh nọ thấy Nhiếp Khê giận lên, cũng không lá mặt lá trái với tôi nữa: “Ôn Tuế Tuế, cô đúng là có mặt mà không biết xấu hổ, nếu không nhờ ảnh đế thì ai biết tới cô?”
“Đúng, cô có đi cửa sau hay không, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.”
“Vòng xã giao của Khê Khê ai mà không biết mấy cái thủ đoạn dơ bẩn này của cô, cô chỉ lừa được mấy đứa fans cô thôi.”
Nhiếp Khê rất hưởng thụ người ta tâng bốc tung hê mình, mặt dần đỏ ửng.
Người phách lối nhất trong đám là Đinh Phỉ, trước đây là người mẫu, gần đây nhờ quay một web drama nên nổi lên.
Hai người còn lại là đàn em cùng công ty với Nhiếp Khê, Diệp Nhân và Liêu Tĩnh Tĩnh.
Tôi lười biếng quay đầu lại nhìn ba người bọn họ:
“Nếu Nhiếp Khê có quan hệ rộng như vậy, mấy người nhớ nịnh bợ nhiều vô nha, có khi lần sau tới lượt mấy người nhận giải nữ chính xuất sắc nhất đó.”
“À đúng rồi, nịnh xong cũng chưa chắc tới lượt mấy người, quan hệ rộng vậy mà Nhiếp Khê được mỗi vai nữ phụ xuất sắc thôi mà.”
Tôi chặn họng làm bọn họ xanh trắng mặt mày.
Đặc biệt là Nhiếp Khê, vì vai phụ là chuyện luôn canh cánh trong lòng cô ta.
Lúc đó, cô ta nào muốn làm nữ phụ cho tôi.
Nếu không vì cứu vớt hình tượng thì làm gì chịu quay.
Lúc đóng phim, mắt cô ả trợn trắng chỉ thiếu điều lọt con ngươi ra ngoài.
Nhiếp Khê dần không khống chế được biểu cảm, quét hết đồ trang điểm xuống đất, đứng trước mặt tôi hung hăng nói:
“Ôn Tuế Tuế, cô đúng là không biết xấu hổ. Cái công ty rách của cô làm kiểu gì cũng vô dụng thôi. Còn đám người mới kia nữa, có tôi ở đây, bọn họ đừng hòng hợp tác với thương hiệu nào.”
Quan hệ của Nhiếp Khê tôi có nghe Dương Hồng nhắc qua. Cô ta vừa ra mắt đã hot lên rất nhanh, không ít người nói rằng cô ta mập mờ với ông chủ công ty mình.
Nhưng ông sếp đó bị vợ giữ rất kỹ.
Nhiếp Khê lấy được chút tài nguyên từ người đó rồi quay sang ve vãn Tống Dĩ Minh.
“Vậy sao? Cô định đạp đổ hình tượng trong sáng đi tranh web drama với người mới công ty tôi à?”
“Vậy thì khỏi phải cướp, cô muốn quay web drama thì tôi kêu chị Dương Hồng giới thiệu mấy bộ cho cô.”
Nhiếp Khê nghe xong, không nhịn nổi nữa, Tống Dĩ Minh cũng chẳng có ở đây, cô ta không muốn tiếp tục giả vờ, vươn tay ra túm tóc tôi. Tôi dùng sức đạp cô ta một đạp, trở tay tặng thêm một cái tát.
Đám còn lại định tiến lên hỗ trợ, tôi lạnh lùng liếc sang: “Đinh Phỉ, cô phí không ít công sức mới mượn được bộ lễ phục trên người nhỉ, giá thị trường chắc cũng gần 3 tỷ.”
Đinh Phỉ nghe xong thì ngơ ngẩn, cô ta do dự một chút rồi bước lùi về sau mấy bước.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com