Chương 3
Diệp Nhân và Liêu Tĩnh Tĩnh nhìn Nhiếp Khê, hùng hùng hổ hổ: “Ôn Tuế Tuế, con đàn bà đanh đá này, cô dám đánh Khê Khê, cô chờ bị phong sát đi.”
“Chuyện hôm nay, sếp bọn tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.”
Nhiếp Khê nhìn hai người chỉ mắng chứ không dám ra tay, đẩy bọn họ ra: “Diệp Nhân, Liêu Tĩnh Tĩnh, nếu hai người còn muốn sống trong công ty thì bắt Ôn Tuế Tuế cho tôi, hôm nay tôi phải dạy cô ta cách làm người.”
Lễ phục Diệp Nhân với Liêu Tĩnh Tĩnh mặc không đắt, nhưng cũng được chế tác tỉ mĩ, nếu bây giờ ra tay, chỉ cần vô ý một chút là không cách nào dự tiệc.
Nhưng nghe Nhiếp Khê doạ xong thì họ vẫn hung hăng tiến về phía tôi.
Tôi nhướng mày nhìn bọn họ: “Tới đây, kẹp tóc kim cương trên đầu tôi là phụ kiện hot mùa thu đông năm nay, hơn 6 tỷ một cái. Rơi một viên tôi bắt các người bồi thường đúng giá.”
Diệp Nhân và Liêu Tĩnh Tĩnh giận đến ngứa răng, nhưng lại sợ tôi nói thật, bèn quay đầu nhìn Nhiếp Khê:
“Khê Khê, đừng so đo với loại đàn bà đanh đá không biết xấu hổ như Ôn Tuế Tuế, không được gì.”
“Đúng đúng, tới lúc đó cứ phong sát cô ta, xem cô ta còn ra vẻ nữa không.”
Nhiếp Khê mắng một câu đồ bỏ rồi đẩy hai người họ ra: “Ôn Tuế Tuế, hôm nay đừng nói là kẹp tóc 6 tỷ, cô có mặc cái gì thì tôi cũng xé miệng cô ra.”
“Cô cũng đừng mong đi dự tiệc.”
Mười phút sau.
Nhiếp Khê ôm cái mặt sưng như bánh bao, khóc sướt mướt ngồi xổm dưới đất.
Còn tôi thì thong thả soi gương trang điểm.
Ba người còn lại vội tức tối dỗ dành Nhiếp Khê.
Thợ trang điểm khó hiểu bước vào: “Ấy, buổi tiệc sắp bắt đầu, mấy chị ra ngoài được rồi ạ.”
Tôi hài lòng nhìn chính mình mặc một bộ váy ôm khoe eo thon chân nhỏ trong gương.
Mái tóc bị Nhiếp Khê kéo xoã ra, chỉnh trang lại thì lả lơi gợn sóng, quyến rũ hơn bình thường, và cả đôi mắt ngập nước đang ngậm cười.
Tôi cảm ơn thợ trang điểm rồi bước ra ngoài.
Trong phòng, ba người còn lại vội an ủi Nhiếp Khê mấy câu rồi tất tả ra ngoài.
07.
Tiệc rượu hôm nay có Hoắc Vực, không ít người giành giật tham gia.
Ba người nịnh bợ Nhiếp Khê cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Lúc tôi bước ra, mọi người đang đi thảm đỏ, Hoắc Vực đang được mc mời chụp chung với diễn viên điện ảnh nổi danh quốc tế ngay giữa trung tâm thảm đỏ.
Y khoác trên mình một bộ tây trang cao cấp, mặt mũi lạnh lùng, đường nét khuôn mặt mang cảm giác chính trực trong trẻo, trong đôi con người lạnh lẽo có ý tứ ép người khác phải cách xa ngàn dặm.
Hoắc Vực này đúng là danh bất hư truyền, may mà chỉ lập nghiệp bằng tài năng, nếu lấy nhan sắc ăn cơm thì mấy người như Tống Dĩ Minh sợ là phải thất nghiệp.
Tôi vừa bước lên thảm đỏ đã thấy Hoắc Vực chuẩn bị đi về, từ chỗ này đến chỗ để xe phải đi ngang qua một đoạn hành lang.
Tôi vội vàng đi cho xong thảm đỏ, đứng ở hành lang chờ Hoắc Vực.
Lúc này, Đinh Phỉ theo sau, cô ta cười một cái rồi đụng mạnh vào tôi, tôi bất ngờ té ra đất, trong lúc hốt hoảng đã níu lấy một người đang bước ngang.
Lễ phục tụt xuống theo động tác của tôi, tiếng cười của Đinh Phỉ cũng ngừng bặt.
Lúc này tôi mới thấy, cái tôi nắm được là áo vest ngoài của Hoắc Vực.
Y hờ hững nhìn sang rồi đưa tay kéo tôi lên.
Đinh Phỉ bị doạ không nói nên lời, lắp bắp kêu Hoắc công tử.
Hoắc Vực nhìn cô ta, vẻ chán ghét không thể giấu được.
Y định đi thì phát hiện áo vẫn bị tôi nắm chặt.
Tôi cắn môi hỏi nhỏ: “Hoắc tổng, cho tôi mượn áo vest của anh một chút được không.”
Hoắc Vực không do dự, trực tiếp cởi áo ra đưa tôi rồi bước thẳng ra ngoài.
Tôi cố nén cơn đau dưới cổ chân, cười giễu cợt Đinh Phỉ một cái rồi cũng đi.
Đúng là nhờ cô ta, nếu không sao tôi có cơ hội gặp được Hoắc Vực mau như thế.
Ngày hôm sau, tôi thay một bộ đồ công sở, tới tập đoàn Hoắc thị hẹn gặp Hoắc Vực.
Y thấy tôi đến cũng không ngạc nhiên, lạnh lùng cong khoé môi: “Ôn tiểu thư, tôi không hứng thú với công ty của cô.”
Tôi sững sờ một chốc, nhưng lại cười lên ngay: “Hoắc tổng, đúng là tôi muốn gặp anh bàn chuyện đầu tư. Nhưng trước đó, tôi phải trả áo cho anh trước đã.”
Hoắc Vực gật đầu, tỏ vẻ tôi để áo xuống là có thể đi.
Tôi đặt áo xuống, nhìn Hoắc Vực chăm chú: “Hoắc tổng, nghe nói gần đây tập đoàn của anh đang tìm những công ty có tiềm năng. Dù tập đoàn Ôn thị không lớn mạnh bằng trước kia, nhưng tôi có thành ý hơn những công ty khác.”
“Ồ? Thành ý của Ôn tiểu thư đây à?” Hoắc Vực hờ hững quan sát tôi.
Tôi trực tiếp đưa ra kế hoạch hợp tác:
“Nếu tập đoàn Hoắc thị đầu tư cho công ty Ôn thị. đảm bảo trong vòng hai năm sẽ nâng tổng doanh thu lên gấp ba lần.”
“Ba lần? Ôn tiểu thư, nói thật thì gấp ba đó đối với Hoắc thị có cũng được mà không có cũng không sao. Tôi thấy đây chẳng tính là thành ý gì.” Hoắc Vực tựa lưng vào sô pha, tuỳ ý bắt tréo chân.
“Gấp ba doanh thu tuy không thể lọt vào mắt Hoắc thị, nhưng đối với Ôn thị, đây là chuyện có thể không thể hoàn thành. Thế nhưng tôi vẫn đồng ý đánh cược, nếu không làm được, công ty Ôn thị sẽ thuộc quyền sở hữu của Hoắc tổng ngài.”
Tôi bình tĩnh nói hết.
Hoắc Vực nhìn tôi, trong mắt có mấy phần hứng thú: “Từng thấy người ta bán mạng, nhưng người bán cả công ty chỉ trong mấy câu như Ôn tiểu thư thì đúng là hiếm gặp.”
Y nói xong thì trầm ngâm trong chốc lát.
08.
Trong lúc chờ Hoắc Vực trả lời, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
Dù đã thế chấp biệt thự, cứu Ôn thị khỏi tình trạng nước sôi lửa bỏng, nhưng vốn lưu động trong công ty vẫn thiếu, quay vòng khó khăn.
Các công ty giải trí dưới trướng không có vốn để xoay vòng.
Những nhà đầu tư khác hoặc là không dám mạo hiểm, hoặc bỏ vốn đầu tư cực thấp, nhưng lại muốn lợi ích nhiều.
Còn tiếp tục kéo dài sẽ vô cùng bất lợi cho công ty.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể bám vào cây đại thụ Hoắc Vực này, nếu trong vòng hai năm có thể hoàn thành giao ước, thì sẽ bảo vệ được công ty.
Hoắc Vực không nhìn phương án hợp tác tôi đưa, chỉ chậm rãi lên tiếng: “Ôn tiểu thư, tôi có một câu muốn hỏi.”
“Hoắc tổng khách khí rồi, tôi đương nhiên là biết gì đáp nấy.”
“Cô với Tống Dĩ Minh đã kết hôn thật hay chưa?”
Cái gì?
Tôi tưởng mình nghe lầm, khá ngạc nhiên nhìn y.
Cái kiểu người bận trăm công ngàn việc như y mà cũng chú ý drama trong showbiz nữa à?
Nhưng tôi lại trấn tĩnh rất nhanh: “Không có, mánh khoé tung hoả mù của chương trình cả thôi. Tôi với Tống Dĩ Minh đã chia tay từ lâu, bất đắc dĩ mới phải quay chương trình.”
Nếu không phải muốn nắm đằng chuôi của Tống Dĩ Minh, ép hắn giao lại công ty, tôi cũng đâu ra hạ sách đó.
Hoắc Vực nghe xong thì không hỏi nhiều nữa, thuận tay cầm bản kế hoạch lên, cho thư ký điều chỉnh lại một vài chỗ rồi ký tên.
Lúc y chạm bút, trái tim treo trong lòng tôi cuối cùng cũng trở về vị trí cũ.
Hoắc Vực ký xong thì vươn tay về phía tôi: “Ôn tiểu thư, hợp tác vui vẻ.”
Tôi đưa tay ra, bị bàn tay lạnh như băng của Hoắc Vực bao lấy, hé một nụ cười chuyên nghiệp: “Hoắc tổng, hợp tác vui vẻ.”
Lúc ra khỏi Hoắc thị, tôi kích động nhảy cỡn lên, còn không kiềm được xoay vòng tại chỗ mấy cái.
Cuối cùng Ôn thị cũng tìm được một cơ hội mới.
Lúc tôi đến chỗ đỗ xe, bỗng nghe có tiếng kèn vang lên.
Chỉ thấy Hoắc Vực ngồi trong chiếc Bentley, hạ cửa sổ xuống, cong môi cười: “Ôn tiểu thư, hẹn gặp lại.”
Tức khắc, mặt tôi nóng bừng lên, phất tay với Hoắc Vực nói hẹn gặp lại.
Ban nãy giả vờ bình tĩnh như vậy trong phòng làm việc của y, lúc xuống lầu phấn kích lại để y trùng hợp bắt gặp.
Tôi vỗ mạnh vào trán, ông nội nói lúc bàn chuyện công việc phải kiềm chế vui giận, giờ tôi mới hiểu.
Tôi lái xe đến bệnh viện, bác sĩ nói dạo này tình trạng của ông nội đã khá hơn, bảo tôi yên tâm.
Tôi báo chuyện Hoắc thị rót vốn đầu tư cho ông nội, nói ông nhất định phải khoẻ lên.
Nói với ông cháu gái ông đã trưởng thành, sẽ không tuỳ hứng không nghe lời nữa.
Còn về Tống Dĩ Minh, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho hắn.
Sau khi có vốn, tôi và Dương Hồng miệt mài chọn chọn lựa lựa trong suốt một tuần, vừa mắt hai kịch bản.
Một cái là điện ảnh, một cái là truyền hình.
Quyết định khởi quay ngay.
Tôi còn mở họp, xác định hướng đi khác cho hoạt động kinh doanh của công ty, đề ra các kế hoạch chi tiết, cụ thể.
Còn Nhiếp Khê thì sau chuyện lần trước, lại bắt đầu uy hiếp dụ dỗ đòi Tống Dĩ Minh chính thức tuyên bố chia tay với tôi.
Tống Dĩ Minh từ chối, Nhiếp Khê nhiều lần náo loạn, hại Tống Dĩ Minh bị Cao Đăng mắng cho mấy lần, huyên náo để cả công ty đều biết.
Không ít người tuồn tin ra ngoài.
Cao Đăng muốn phòng ngừa tình hình rối loạn, và cả thấy Nhiếp Khê đang nổi điên.
Tuyên bố thông tin tôi với Tống Dĩ Minh đã chia tay.
09.
Cư dân mạng khi trước mắng tôi, giờ lại rối rít ngoi lên:
“Tui mới vừa mắt Ôn Tuế Tuế chút xíu thì bả chia tay nam thần?”
“Ai biết showbiz thật hay giả đâu.”
“Nghe nói là thật, nhưng mà chia tay lâu rồi, lúc trước quay show là kịch bản thôi.”
“Diễn xuất của Ôn Tuế Tuế tạm được, ở hậu trường thì nhân phẩm ổn hơn Nhiếp Khê.”
“Lầu trên bớt cue Khê Khê, một mình chỉ đã đủ đẹp rồi.”
“Nhiếp Khê, nhìn là hiểu, trà xanh ngát.”
Cộng đồng mạng tranh cãi nhiệt tình, sau đó có người moi ra địa chỉ nhà của tôi.
Lại lên top tìm kiếm:
“Hot, thân phận thật của Ôn Tuế Tuế đã được giải mã.”
Còn đính kèm ảnh tôi bước vào công ty.
Chuyện tôi là tiểu thư nhà họ Ôn bị khui ra, người đầu tiên đứng ngồi không yên là Tống Dĩ Minh.
Hắn nhắn tin cho tôi đòi gặp mặt.
Cái bản mặt nguỵ quân tử của hắn là tôi cười khẩy.
Tống Dĩ Minh thấy tôi tới, lấy lòng kêu tôi ngồi xuống:
“Tuế Tuế, chuyện lộ địa chỉ lần này, em phủ nhận trước được không, nói là chưa dọn khỏi nhà anh?”
Lần này thế mà hắn chịu đi thẳng vào vấn đề. Chuyện cho tới bây giờ, hắn dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ còn đồng ý nhỉ.
“Tống Dĩ Minh, từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng anh là người bắt tôi phải lau mắt mà nhìn đó.”
Lúc trước khi nhận vơ hình tượng công tử nhà giàu, lúc phỏng vấn, hắn trả lời biệt thự của nhà tôi là ba hắn mua cho.
Bây giờ chuyện bị khui ra, hắn sợ sụp đổ hình tượng.
Lúc trước có người nói hắn xuất thân từ một làng núi, bị fans hắn đuổi theo mắng chửi.
Từng chuyện từng chuyện một.
Tống Dĩ Minh đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
Hắn nhìn tôi, mặt đầy lo lắng: “Tuế Tuế, em biết mà, tuy chỉ cược có một năm nhưng công ty đã thế chấp cổ phần, giờ sắp đến hạn rồi. Trong thời điểm quan trọng như bây giờ, không thể xảy ra chuyện được.”
“Em yên tâm, sau vụ này, tiền của em, một đồng anh cũng không trả thiếu.”
“Giúp anh cũng là em tự giúp mình, em không so đo với tiền đâu đúng không. Công ty bây giờ đang lúc cần tiền mà.”
Tống Dĩ Minh nhìn tôi, cứ như đoán được tôi sẽ đồng ý.
Tôi lẳng lặng nhìn hắn: “Tống Dĩ Minh, anh có thể chân thành trả lời tôi mấy câu được không?”
Mặt Tống Dĩ Minh thả lỏng đi một chút: “Tuế Tuế, chỉ cần em đồng ý công khai giải thích chuyện biệt thự, mấy câu anh cũng trả lời em.”
“Được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com