Chương 4
“Hồi đại học anh đổi tên, là để đến hôm nay có thể né tránh người quen đúng không?”
Tống Dĩ Minh sầm mặt: “Đúng.”
“Ban đầu lúc gặp tôi, xe tôi nổ lốp là do anh đúng không?”
Hắn thờ ơ cười cười: “Vài thủ đoạn theo đuổi con gái mà thôi. Thật ra là anh rải đinh mấy lần em mới cán trúng.”
Tôi nhìn da mặt dày của Tống Dĩ Minh, cố nén cơn buồn nôn: “Hôm ông nội té xỉu, anh nói gì với ông?”
Tống Dĩ Minh nghe xong thì liếc nhìn xung quanh, lúc bước vào, điện thoại tôi đã bị trợ lý hắn lấy đi, giờ hắn trả lời không chút quanh co:
“Tuế Tuế, anh cũng không muốn tuyệt tình như vậy. Nhưng ông nội em hồ đồ lú lẫn, tự nhiên bắt anh phải chia tay em. Anh gấp quá bèn nói em đã mang thai, mình không thể chia tay.”
Tôi nghe xong, hai tay xiết lại thành đấm, Tống Dĩ Minh cái thằng khốn nạn này.
Lúc tôi với hắn yêu nhau, cùng lắm là dắt tay, ôm nhau. Tôi bị bệnh sạch sẽ nhẹ, thường thường hắn vừa tới gần là tôi mắc ói. Tôi cố nén cơn giận:
“Anh lừa ông nội nói tôi mang thai xong thì ông ngất xỉu?”
Tống Dĩ Minh có vẻ né tránh, chỉ đáp: “Đúng, Tuế Tuế. Lúc đó anh bị ép, anh không cố ý hại ông nội em.”
Trước khi ra về, tôi đồng ý với Tống Dĩ Minh sẽ không nói biệt thự là của tôi.
Tống Dĩ Minh còn định nói gì đó, tôi đã đứng dậy bỏ đi.
Vừa lên xe đã thấy Tống Dĩ Minh phát thông báo thanh minh, nói biệt thự là ba hắn mua, hắn đã thu thập bằng chứng mấy người tung tin giả về gia cảnh của hắn.
Dư luận cũng vì vậy mà yếu đi không ít, fans của hắn đi bình luận tẩy trắng khắp nơi, mắng chửi các blogger lên bài.
Về đến nhà, tôi móc bút ghi âm ra.
Có thể Tống Dĩ Minh đã quên, không phải chỉ mỗi điện thoại mới có chức năng ghi âm.
Tôi xem chiếc video giám sát trong điện thoại, sau khi Tống Dĩ Minh nói tôi mang theo, ông nội kích động lên.
Hắn đẩy mạnh ông nội một cái rồi vội vàng chạy đi.
Nếu không nhờ thư ký của ông nội phát hiện kịp thời, thiết nghĩ hậu quả thật sự khó lường.
Video này, đã bị Tống Dĩ Minh lẻn vào phòng an ninh tiêu huỷ trước, bị một anh bảo vệ phát hiện ra nên khôi phục lại.
Tôi nhắm mắt, nắm chặt điện thoại và bút ghi âm.
Chưa đầy ba tiếng sau, trên mạng xuất hiện giấy chứng nhận quyền sở hữu của biệt thự, người ký tên mua là tôi.
Tống Dĩ Minh tức điên, gọi điện thoại đến mắng nhiếc không ngừng.
Tôi cũng ghi lại từng câu từng chữ của hắn.
Tôi đồng ý với Tống Dĩ Minh là mình không nói, đâu có nghĩa là tôi không cho người khác nói.
Trên mạng sôi nổi thảo luận chuyện này.
Cộng đồng mạng cho rằng đây là kỷ lục lật xe nhanh nhất giới giải trí.
“Sao Tống Dĩ Minh có mặt mũi nói như dị, ra biệt thự là của Ôn Tuế Tuế.”
“Tui cười khùng, mấy tiếng trước còn bị fans thằng chả hùa nhau mắng cơ, giờ bị vả mặt rồi.”
“Không phải ba Tống Dĩ Minh mua hả? Vậy giờ ổng nên gọi Ôn Tuế Tuế là gì?”
“Từng thấy hiện trường lật xe, chưa từng thấy vụ nào nhanh như dị, há há há há.”
“Người đầu tiên tự đưa mình vào chỗ chếc.”
“Nói chứ Ôn Tuế Tuế thảm ghê, bị bôi đen lâu vậy mà.”
Sau khi bị cộng đồng mạng thoá mạ, không ít nhân viên tức giận tố cáo Tống Dĩ Minh thái độ ngôi sao, chảnh choá không xem ai ra gì.
Cao Đăng vội tìm người khống chế dư luận, kết quả có người leak video Tống Dĩ Minh phách lối trêu cọt người mới.
Lúc này Nhiếp Khê cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Lần này cô ta đã thông minh hơn, một câu cũng không lên tiếng.
Nhưng lại mua số liệu đen bôi xấu tôi, nói công ty tôi thu được một số vốn đầu tư mờ ám, tiền ở đâu ra thì trong lòng tôi tự rõ.
Dương Hồng đọc tin, tức mà cười.
Chẳng bao lâu sau, tôi gửi chuyển phát nhanh vài bức ảnh cho bà chủ công ty của Nhiếp Khê.
Kết quả, Nhiếp Khê trực tiếp bị huỷ hợp đồng.
Phát thông báo cô ta thừa nhận trước nay có mập mờ với Tống Dĩ Minh, nhân phẩm không tốt, công ty không bao giờ đồng ý hợp tác với loại nghệ sĩ như vậy.
Chỉ trong một đêm, thông báo của công ty làm fans của Nhiếp Khê thoát fans tập thể, không ít đại fans còn hận rèn sắt không thành thép, quay lại chửi ngược cô ta.
Bên phía Tống Dĩ Minh càng ác liệt hơn, phóng viên tìm bạn học cũ của hắn, chứng thực chuyện Tống Dĩ Minh đổi tên.
Gia cảnh thật của hắn bị phơi bày ra ánh sáng.
Có hai thương hiệu vội huỷ hợp đồng đại diện với hắn, Cao Đăng quyết định từ bỏ Tống Dĩ Minh.
Tuyên bố kết thúc hợp đồng, tranh thủ kéo lại hảo cảm cho công ty.
Tống Dĩ Minh xông vào nhà tôi náo loạn như điên, tôi trực tiếp báo cảnh sát.
Cũng tố cáo luôn chuyện ghi âm và chuyện hắn đẩy ông nội tôi.
Một tuần sau, cảnh sát công bố người họ Tống nào đó âm mưu giết người chiếm tài sản, hiện đã bị tạm giam.
Cộng đồng mạng dồn dập suy đoán người họ Tống nào đó là Tống Dĩ Minh.
Một vài fans của hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, định comment thanh mình.
Chiều hôm đó, văn bản tuyên bố chuyển từ người họ Tống sang Tống Dĩ Minh.
Cộng đồng mạng được một phen thổn thức, nói Tống Dĩ Minh đúng là ông tổ của câu không làm thì không chết.
Cao Đăng vì chuyện đánh cược mà mất trắng mấy chục tỷ cùng cổ phần của công ty, tức giận tột cùng.
Đi khắp nơi mắng Tống Dĩ Minh không phải người, chùi đít giùm hắn bao nhiêu lần rồi lại bị hắn lừa.
Tôi ngồi trong biệt thự, nhìn cộng đồng mạng bình luận rôm rả.
Không bao lâu sau, Cao Đăng đén tìm Dương Hồng, muốn hợp tác với nghệ sĩ nhà tôi quay phim, hai bên cùng có lợi.
Sau khi thảo luận với tôi, Dương Hồng quả quyết từ chối.
Mà tôi thì bởi vì trước đây bị bôi xấu quá mức, sau này sáng tỏ tôi là chủ tịch công ty, có không ít người qua đường chuyển hoá thành fans, sôi nổi ủng hộ tôi.
Cổ phiếu công ty tăng mạnh.
Người mới trong công ty giải trí cũng được chú ý, fans tăng hơn cả triệu.
Đinh Phỉ cũng tới xin lỗi tôi:
“Tuế Tuế, lúc trước tôi bị Nhiếp Khê uy hiếp mới đẩy chị, thật xin lỗi. Chị có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, cho tôi thử vai nữ phụ của phim mới công ty chị được không.”
Tôi nhìn vẻ lấy lòng toe toét của Đinh Phỉ.
Chưa kịp nói, Dương Hồng đã đi trước một bước đuổi cô ta ra.
“Tuế Tuế, cái thứ chân chó nịnh bợ Nhiếp Khê đi mắng em, giờ còn mặt dày tới xin vai như nó, gặp một lần chị đánh một lần.”
Đuổi Đinh Phỉ đi rồi, Dương Hồng vui vẻ đi chuẩn bị phim mới.
Chưa tới hai ngày sau, Đinh Phỉ đi khắp nơi phao tin tôi cố ý tiếp cận Hoắc Vực mới nhận được đầu tư.
Lạ thay cộng đồng mạng không kinh ngạc mà còn đòi ship couple:
“Sao tự dưng tui có cảm giác Ôn Tuế Tuế với Hoắc Vực xứng đôi dị ta.”
“Hoắc Vực đẹp trai quá á á á.”
“Trai chưa vợ gái chưa chồng, lấy được đầu tư không phải nhờ bản lĩnh hay sao? Nếu là tui tui cũng muốn sáp lại gần Hoắc Vực!!!”
“Chị ơi viết giáo trình đi, làm sau tìm được chân ái sau khi bỏ rơi thằng bồ cũ khốn nạn. Hu hu hu.”
Tôi nhìn đống bình luận lung tung của cư dân mạng, hơi không biết làm sao, trong showbiz thì vụ ship couple không có gì mới lạ.
Nhưng Hoắc Vực là người làm ăn.
Tôi đang định gọi cho Dương Hồng để lên bài thanh mình, thì nhận được điện thoại của Hoắc Vực:
“Ôn tiểu thư, dạo này tôi nhận được khá nhiều cuộc gọi, hỏi tôi với cô có đang yêu nhau không.”
Giọng y không có vẻ gì là tức giận, cứ bình bình làm người nghe thoải mái.
“Xin lỗi Hoắc tổng, tôi sẽ lên bài thanh minh ngay.”
“Thanh minh?”
“Phải.”
“Tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội làm ăn. Ôn tiểu thư chắc chắn mình không muốn thử biến giả thành thật, kiếm lời về cho công ty à ?”
“Ả?”
Gần như lập tức, tôi hiểu ý của Hoắc Vực. Nếu tôi và Hoắc Vực yêu nhau, danh tiếng của công ty sẽ cao hơn mấy phần, trong vòng hai năm đạt được gấp ba doanh số là không có vấn đề gì.
Cái này thật sự rất mê người.
Hoắc Vực cười khẽ: “Hình như Ôn tiểu thư rất ngạc nhiên?”
Tôi siết chặt cái điện thoại trong tay, hít thở sâu: “Hoắc tổng, xin hỏi anh có bạn gái chưa?”
“Chưa.”
“Có vợ chưa?”
“Cũng chưa.”
“Vậy nếu như tôi theo đuổi anh…”
“Tôi đồng ý.”
10.
Sau hai tháng ở bên nhau, tôi phát hiện ra một vấn đề.
Dường như anh cũng không lạnh lùng như bề ngoài cho lắm.
Anh ấy sẽ tìm chuyên khoa đầu ngành khám cho ông nội, sẽ chỉ điểm tôi mấy câu lúc tôi bất đồng quan điểm với thành viên ban quản trị.
Lúc dạo phố sẽ vờ như lơ đãng nắm tay sát lại gần tôi.
Trong lúc họp sẽ thích nấu ăn, tôi sẽ ở một bên yên lặng nghe quyết định của anh, học được rất nhiều thứ.
Còn nữa, anh ấy nấu cơm rất ngon.
Lần đầu tiên hôn môi, là lúc tôi và Hoắc Vực cùng ngồi trên sô pha xem phim.
Hoắc Vực chọn phim kinh dị, tôi ăn khoai tây chiên, xem rất hứng thú.
“Ôn Tuế Tuế.”
“Ừm.”
“Em không sợ hả?”
Tôi quay lại nhìn gương mặt điển trai của Hoắc Vực, cười nói: “Không sợ, đẹp mà.”
Hoắc Vực mím đôi môi mỏng, dang tay ra với tôi: “Anh sợ, ôm một cái.”
Không đợi tôi kịp phản ứng, anh đã kéo tôi vào lòng.
Tôi nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh ấy, sau đó là một nụ hôn rơi xuống.
Nửa năm sau.
Ông nội đã khôi phục ý thức, biết tôi và Hoắc Vực yêu nhau thì rất vui mừng.
Ông quan sát trạng thái của công ty, quyết định chính thức về hưu, mỗi ngày nhàn nhã tìm bạn cũ uống trà đánh cờ tướng.
Còn công ty cũng hoàn thành giao ước với Hoắc Vực trước thời hạn.
Tôi đang nấu ăn trong bếp, định ăn mừng hoành tráng, thì Dương Hồng gọi điện đến chúc mừng:
“Tuế Tuế, rốt cuộc hai người cũng tu thành chính quả.”
Tôi nghệch ra: “Chính quả gì cơ?”
“Em không biết hả? Hoắc Vực đặt một chiếc nhẫn mấy tỷ trong trong tâm thương mại, trên mạng đang phát điên rồi.”
“Chuyện đó, em đâu biết.”
Tôi vừa cúp máy đã thấy Hoắc Vực vest đen giày da bước vào nhà, trong tay xách theo một chiếc bánh kem.
Ăn cơm xong, Hoắc Vực cắt bánh cho tôi, tôi nói không ăn.
Anh cầm cầm miếng bánh lôi kéo tôi cả đêm, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, áp tôi lên cửa: “Ôn Tuế Tuế, mình cưới nhau đi.”
Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc chân thành của Hoắc Vực, gật đầu.
“Em đồng ý?”
“Đồng ý.”
Hoắc Vực lúng túng không biết làm sao: “Vậy ăn bánh kem đi.”
“Nhẫn nhét trong bánh.”
Nói xong thì cười bất đắc dĩ nhìn tôi.
Tôi cười ra tiếng, kéo Hoắc Vực đi tìm nhẫn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com