Chương 1
01.
Chín giờ tối, cô chủ nhiệm lại đăng một thông báo mới trong nhóm chat phụ huynh:
“Vì sức khỏe của các bé, trường học chúng ta đã hợp tác với một công ty lớn trong nước. Sữa giá gốc 35 tệ/chai, nay chỉ còn 29.9 tệ! Mỗi tuần 5 chai chưa đến 150 tệ, một học kỳ chỉ hơn 2.000 tệ. Đăng ký một năm trở lên còn được giảm 15%!”
Đính kèm là một tấm poster quảng cáo với dòng chữ “Bổ dưỡng, thơm ngon”, được in đậm và làm nổi bật.
Vừa đăng tin chưa đầy một giây, mẹ của lớp trưởng đã lao vào nịnh nọt:
“Trời ơi, muộn thế này mà cô giáo còn chưa nghỉ ngơi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Ban lãnh đạo trường thật chu đáo, các bé đang tuổi lớn, cần uống nhiều sữa! Nhà tôi đăng ký luôn một năm, làm gương cho lớp! Các phụ huynh khác cũng theo kịp nhé, ủng hộ cô giáo nào!”
Sau đó, nhóm chat lập tức nổ tung.
Các phụ huynh lần lượt đăng ký dài như một con rồng, chẳng mấy chốc, cả lớp 30 học sinh, đã có 29 bạn đăng ký.
Chỉ còn tôi.
Tôi mở liên kết, cuộn xuống phần chi tiết, tìm bảng thành phần:
Nước, polyglucose, đường trắng, siro maltose, glucose thực phẩm, polysaccharide đậu nành hòa tan, sucralose…
Tận đến dòng cuối cùng, mới xuất hiện bốn chữ nhỏ bé: “Bột sữa tách béo”.
Theo quy định, bảng thành phần sắp xếp theo thứ tự từ nhiều đến ít.
Nói cách khác, đây chính là một chai nước đường siêu cấp, pha loãng đến mức chạm đáy lương tâm.
Phụ gia còn nhiều hơn tâm cơ của lãnh đạo trường, mà hàm lượng protein lại ít hơn cả lương tâm của họ.
Không trách sao họ chỉ dám quảng cáo “bổ dưỡng, thơm ngon”, mà không dám nói “nhiều protein”.
Thời đại này, có còn đứa trẻ nào thiếu dinh dưỡng đến mức phải uống thứ này sao?
Tôi chỉ cần đập một quả trứng gà vào nước, còn có giá trị dinh dưỡng cao hơn gấp bội.
02
Lúc này, cô giáo chủ nhiệm tag tôi trong nhóm chat phụ huynh:
“Phụ huynh của Trần Tình Tình, chỉ còn nhà chị chưa đăng ký.”
Tất nhiên tôi không muốn đặt mua. Ai lại rảnh rỗi mà bơm nguyên cả bảng tuần hoàn hóa học vào người con mình?
Tôi nói: “Cô ơi, giá sữa này có phải hơi cao không? Bình thường một hộp sữa chỉ tầm bốn, năm tệ thôi mà.”
Cô chủ nhiệm còn chưa kịp trả lời, mẹ của lớp trưởng đã vội vàng xen vào:
“Cao chỗ nào chứ? Giờ một cốc trà sữa cũng hai, ba chục tệ, thà để con uống sữa trường còn hơn uống trà sữa! Vừa an toàn, vừa đảm bảo. Phụ huynh như chúng ta cũng yên tâm hơn nhiều. Phụ huynh Trần Tình Tình, chút tiền này, nhà chị chắc không đến nỗi không lo nổi chứ?”
Cô chủ nhiệm lập tức tiếp lời: “Lần này trường hợp tác với một doanh nghiệp lớn có tiếng trong tỉnh đấy. Những trường khác mơ cũng không có được mức giá này đâu. Đừng lấy mấy loại sữa giá rẻ trên mạng ra so sánh, toàn chất bảo quản không thôi!”
Tôi thầm nghĩ: Thôi đi, chất bảo quản nhà cô chắc đủ để ướp xác cả Pharaoh Ai Cập, formalin chắc cũng phải nhập từ bên cô về.
Tôi nén lại, không nói ra miệng.
Chỉ nhẹ nhàng đổi sang cách nói khéo léo hơn: “Cô nói cũng đúng ạ, tôi cũng thấy hấp dẫn lắm, nhưng bé Tình Tình từ nhỏ đã bị bất dung nạp lactose, không uống sữa bò được, lần này xin phép bỏ qua, lần sau có chương trình gì thì cứ gọi tôi nha.”
Người có đầu óc chắc cũng hiểu đây là lời từ chối rõ ràng rồi.
Nhưng cô chủ nhiệm lại bảo: “Cả lớp chỉ còn nhà chị chưa đăng ký, như thế khiến tôi rất khó làm việc. Hay thế này đi, nếu bé Tình Tình không uống được thì cứ mang về nhà để gia đình chị uống. Mọi người đều là người đi làm, hãy thông cảm và hỗ trợ nhau một chút nhé!”
Mẹ lớp trưởng lập tức chen vào nịnh nọt: “Đúng rồi đó! Cô giáo đã quá vất vả rồi, ngày nào cũng phải dạy dỗ lũ trẻ, chúng ta là phụ huynh, cũng phải biết thông cảm với cô chứ!”
Tôi tối sầm mặt. Cơn giận từ dạ dày trào lên cổ họng, hai bên thái dương giật liên hồi.
Tôi kiềm chế để không buột miệng chửi thề, chỉ lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, bé nhà tôi không dung nạp lactose là di truyền, cả nhà ba người chúng tôi đều mắc chứng này.”
Cả nhóm chat bỗng im bặt vài giây.
Cô chủ nhiệm lại lên tiếng: “Không thể đặc cách thế này được. Nếu ai cũng không đăng ký thì công việc của tôi biết làm sao đây? Tôi còn phải báo cáo lên cấp trên nữa chứ! Hay là thế này, nhà chị cứ đăng ký một tuần trước đã, rồi đi bệnh viện lấy giấy chứng nhận dị ứng sữa. Khi đó, tôi sẽ báo lại xem lãnh đạo có đồng ý miễn cho chị không.”
Cái gì cơ? Chúng tôi uống sữa hay không còn phải xin phép lãnh đạo à?
Tôi cười khẩy, giận đến nỗi bật cười.
Từ ngày con vào học, những khoản chi vô lý cứ nối tiếp nhau không dứt:
Bộ đồng phục chất lượng bình thường nhưng giá tận 800 tệ, mua rồi lại phải mua thêm bộ đồng phục chào cờ, chỉ để mặc vào sáng thứ Hai mỗi tuần.
Đóng học phí xong, lại phải mua đủ loại tài liệu. Không mua không được, vì giáo viên không giảng theo sách giáo khoa mà giảng theo tài liệu này.
Chưa kể tiền dã ngoại, thực chất là dẫn bọn trẻ đến một công viên công cộng, đi dạo một vòng rồi về viết bài cảm nghĩ, phụ huynh nộp 200 tệ.
Ngoài ra còn đủ loại phí: tài trợ trường học, phí bảo trì thiết bị, tiền học thêm buổi tối, quỹ lớp… kể hoài không hết.
Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã thấy bốc hỏa.
Tôi cũng chẳng buồn vòng vo nữa: “Cô ơi, hoạt động này là tự nguyện tham gia, đúng không ạ?”
Cô chủ nhiệm đáp: “Về nguyên tắc là vậy, nhưng mà…”
Tôi thẳng thừng cắt ngang: “Vậy tốt. Nhà tôi không đặt sữa.”
Nói xong, tôi tắt máy ngay lập tức.
Không thấy, không nghe, khỏi bực mình.
03
Giờ nghỉ trưa hôm sau, cô chủ nhiệm lại gửi một đoạn video vào nhóm chat phụ huynh.
Là tiết sinh hoạt sau giờ đọc bài buổi sáng.
Trong video, cô chủ nhiệm giơ một chai sữa lên, hỏi: “Ai đã mua cho chúng ta loại sữa vừa ngon vừa bổ dưỡng này nào?”
Đám trẻ đồng loạt giơ chai sữa lên, đồng thanh hô to: “Ba mẹ ạ!”
Cô ta lại hỏi: “Vậy chúng ta phải nói gì với ba mẹ nhỉ?”
Bọn trẻ hớn hở giơ cao chai sữa, reo vang: “Cảm ơn ba mẹ!”
Bầu không khí ngập tràn vui vẻ.
Giữa đám trẻ đang phấn khích, con gái tôi đứng ở giữa, hai tay xoắn chặt lấy vạt áo, lúng túng không biết phải làm gì.
Con bé nhìn trái, nhìn phải, rồi cuối cùng cũng rút bình giữ nhiệt của mình ra, bắt chước những bạn khác, giơ lên.
Lúc này, cô chủ nhiệm bỗng cất giọng:
“Trần Tình Tình, thứ em cầm không phải sữa, bỏ xuống ngay!”
Tiếng cười vang lên.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía con bé.
Rồi cả lớp bỗng ồn ào:
“Trần Tình Tình, sao cậu không mua sữa thế?”
Một giọng khác đáp lại:
“Vì mẹ cậu không cho cậu uống!”
Trong video, cô chủ nhiệm nghe có vẻ rất vui vẻ, còn cười hỏi: “Trần Tình Tình, em có muốn uống sữa không?”
Mặt con bé đỏ bừng lên, không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào ống kính với ánh mắt e dè.
Video dừng tại đó.
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Trong đầu toàn là hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của con gái, đôi mắt long lanh ngấn nước.
“Số tiền nhỏ, nhưng thể hiện mức độ quan tâm của phụ huynh dành cho con cái.” Cô chủ nhiệm nói. “Sự trưởng thành của các bé không thể thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ.”
Mẹ lớp trưởng lập tức lên tiếng nịnh nọt: “Cô nói đúng lắm ạ. Sự trưởng thành của con trẻ cũng không thể thiếu đi sự cống hiến tận tụy của cô giáo! ”
Ngay sau đó là một loạt tin nhắn tiếp nối:
“Cô giáo vất vả quá!”
“Cảm ơn cô đã quan tâm các con!”
“Thật biết ơn sự tận tâm của cô!”
Cô chủ nhiệm nhắn tiếp:
“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ công việc của tôi. Để đáp lại tình cảm đó, từ giờ, những học sinh đặt sữa sẽ được ưu tiên chọn làm cán bộ lớp.”
“Những phụ huynh không đăng ký sữa cũng đừng thấy bất công. Dù sao, ngay cả chính ba mẹ còn không xem trọng con mình, thì sao có thể mong tôi xem trọng đây?”
“Lòng người làm từ thịt, nếu các người không phối hợp với tôi, thì cũng đừng trông mong tôi để tâm đến con của các người.”
04
Đã nói đến mức này rồi, tôi cũng chẳng cần giữ thể diện làm gì nữa.
“Cả lớp chỉ có một mình tôi không đặt sữa, thế mà cô lại bảo là ‘một số phụ huynh’? Cô cứ nhắm thẳng vào tôi mà nói đi cho rồi.”
Tôi nói tiếp: “Con gái tôi ngồi cạnh cửa sổ, thế mà trong đoạn video hơn hai mươi giây của cô, con bé lại luôn đứng giữa khung hình. Cô đúng là để tâm đến con tôi quá rồi đấy!”
Cô chủ nhiệm đáp: “Phụ huynh Trần Tình Tình, chị nhạy cảm quá rồi, tôi đâu có ý gì khác.”
Tôi cười lạnh: “Có hay không, trong lòng cô rõ nhất. Cả lớp bắt nạt một đứa trẻ chỉ vì nó không mua sữa, hành vi này hèn hạ đến mức nào, cô không tự thấy xấu hổ sao? Một người như cô, không xứng đáng làm giáo viên!”
Cô ta lập tức gửi tin nhắn thoại:
“Chuyện gì mà ‘hèn hạ’? Chị nói rõ ràng ra xem nào! Chính chị không mua sữa, rồi con chị lại thèm chảy nước miếng, chị trách ai? Rảnh lo mấy chuyện vớ vẩn thì tốt hơn hết là kiếm thêm tiền đi, đừng để con mình phải sống như trẻ mồ côi, ngay cả hộp sữa cũng không có mà uống!”
Lúc hai bên cãi nhau, vẫn còn có vài phụ huynh vào can ngăn.
Nhưng sau câu đó của cô ta, cả nhóm chat chìm vào im lặng.
Đến cả mẹ lớp trưởng – người tích cực nhất cũng không lên tiếng.
“Được thôi, tôi đã chụp lại toàn bộ tin nhắn rồi.” Tôi nói. “Cô cứ đợi tôi gửi đơn khiếu nại lên hiệu trưởng đi.”
Cô ta chỉ thờ ơ đáp: “Tùy chị.”
Cái thái độ như lợn chết không sợ nước sôi này, đúng là hết nói nổi.
Tôi đang chuẩn bị hồ sơ khiếu nại thì cô ta lại tag tôi trong nhóm:
“Phụ huynh Trần Tình Tình, mau đến trường ngay! Con gái chị giật sữa của bạn, còn đánh người ta nữa!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com