Chương 4
11
Buổi trưa hôm sau, tôi đến trường.
Hội trường chật kín người, máy quay dựng san sát, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục.
Vừa bước vào, hiệu trưởng đã hồ hởi bước tới.
Ông ta lịch sự kéo ghế cho tôi, giọng nói đầy ẩn ý:
“Tôi đã đánh giá thấp chị và những người bạn trong giới truyền thông của chị. Nhưng cũng may, suýt nữa thì tôi đã mất đi một người bạn quý giá.”
“Tôi thích kết giao với những người có năng lực. Tôi nói lời nào, giữ lời đó – nhất là với bạn bè.”
Ông ta đưa mắt về phía những vị khách trong hội trường.
“Những người ở đây đều là nhân vật có tiếng trong giới giáo dục. Bình thường mời cũng chưa chắc được. Nhưng hôm nay, chỉ cần chị gật đầu, con gái chị có thể chọn bất cứ trường cấp hai nào trong thành phố!”
Ông ta vỗ nhẹ vai tôi, nở nụ cười đầy thâm sâu:
“Chị là người thông minh, tôi tin rằng chị sẽ biết phải làm gì. Như tôi đã nói, người lớn chỉ cần quan tâm đến lợi và hại.”
Một tiếng sau, buổi họp báo diễn ra.
Ông ta mất đúng ba phút để xin lỗi.
Còn lại là một màn quảng bá hoành tráng về đội ngũ giáo viên, chế độ quản lý, chứng nhận an toàn của sữa học đường…
Lúc này, tôi mới hiểu ra chiêu trò của ông ta.
Sự việc này quá hot, thay vì dập tắt, ông ta lợi dụng nó để PR cho trường.
Dù sữa có tệ đến đâu thì vẫn “đạt tiêu chuẩn an toàn”, bây giờ lại còn miễn phí một năm.
Còn gì để chê trách?
Từ góc nhìn bên ngoài, một hiệu trưởng dám nhận sai, sửa sai, còn cho phụ huynh một lời giải thích thỏa đáng.
Sự việc đã được giải quyết “một cách hoàn hảo.”
Về phần số tiền bị mất?
Chỉ cần tăng học phí hoặc bày thêm một vài khoản thu vô lý khác là lấy lại được ngay.
Mà sau vụ này, trường càng nổi tiếng, phí tuyển sinh chỉ có tăng chứ không giảm.
Lời xin lỗi này, đổi lại là cả một cơn mưa tiền bạc.
Thực sự là vừa có danh, vừa có lợi.
Chỉ tiếc rằng…
Tôi không định thỏa hiệp.
Cả buổi sáng, tôi liên tục kiểm tra điện thoại, chờ tin từ thằng em họ.
Rốt cuộc, tin nhắn video cũng bật lên.
Tôi đeo tai nghe Bluetooth, giấu dây dưới tóc.
Trong video, ống kính của nó đang hướng vào một khu nhà xập xệ.
Dòng chữ trên tấm bảng trước cổng viết: “Lò mổ gia súc.”
Tôi nhíu mày: “Mày đang ở đâu vậy?”
“Chỗ xưởng sữa bẩn chứ đâu!” – Thằng nhóc hào hứng nói.
Ống kính zoom vào góc khuất của khu nhà.
Đúng như dự đoán – chiếc xe giao sữa đang đậu ngay bên trong!
Tôi lập tức hỏi: “Báo cảnh sát đi. Nếu gọi ngay bây giờ, họ sẽ đến trong bao lâu?”
Thằng em họ gãi đầu:
“Nơi này xa xôi quá. Chắc cũng phải mất một, hai tiếng.”
Tôi nhíu mày.
Buổi họp báo sắp kết thúc rồi.
Báo cảnh sát không kịp nữa.
Nhìn xung quanh toàn là truyền thông và báo giới, thật quá phí nếu không tận dụng.
Tôi nảy ra một ý.
“Mấy đứa vào trong được không?”
Bên kia im lặng vài giây.
“Chắc chỉ có cách dùng… trí tuệ thôi.”
Tôi còn đang định hỏi “dùng trí tuệ” là sao, thì…
Hiệu trưởng đã ra hiệu cho tôi lên sân khấu.
MC đã chuẩn bị bó hoa lớn để trao cho tôi.
Tôi mỉm cười, nhận hoa rồi nói:”Tôi cũng có một số điều muốn phát biểu, được chứ?”
Hiệu trưởng gật đầu, nhưng vẫn nhấn mạnh: “Tất nhiên rồi. Nhưng thời gian có hạn, mong chị lưu ý.”
Tôi mở laptop, đưa cho nhân viên kỹ thuật.
“Tôi có một số tài liệu, nhờ anh chiếu lên màn hình.”
Hiệu trưởng khẽ hạ giọng, giả vờ giúp tôi chỉnh bó hoa, nhưng thực chất thì thầm:
“Vì tương lai của con chị… hãy suy nghĩ thật kỹ.”
Tôi đáp lời bằng một nụ cười nhàn nhạt: “Tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng.”
Ông ta thấy tôi có vẻ “biết điều” thì mới rời đi.
Cùng lúc đó, trong tai nghe, giọng thằng em họ vang lên.
“Anh em, XÔNG LÊN!!!”
Một sinh viên kinh ngạc: “Ủa? Không phải bảo dùng trí tuệ sao?”
Thằng em họ đáp cực kỳ hùng hồn:
“Một lực lượng đủ mạnh có thể đập nát mọi trí tuệ! Tao dẫn theo cả đám người đến đây, chẳng lẽ để đàm phán chắc?!”
“Làm phóng viên chiến trường không được, chẳng lẽ không làm được phóng viên… chiến đấu?”
Rồi thì “ẦM! RẦM! BỐP! BỊCH!”…
Tiếng va chạm hỗn loạn vang lên trong tai nghe.
Tôi suýt bật cười, nhưng cố nhịn lại.
Màn chiếu đã hiển thị nội dung đầu tiên.
Tôi cầm micro, nở nụ cười chuyên nghiệp: “Sau chuyện này, tôi thực sự trưởng thành rất nhiều. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một số người, đặc biệt là…”
Tôi nhìn thẳng vào hiệu trưởng.
Ông ta đứng dậy, mặt mày vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt hơi khó hiểu.
“Ngài có thể đứng ở đây một chút không? Tôi có chuyện muốn trao đổi sau khi kết thúc phần phát biểu.”
Ông ta gật đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Tôi lại tiếp tục: “Ông Lương Kiến Quốc có mặt không?”
Một người đàn ông hói đầu đứng dậy, vẫy tay.
“Ông Lý Hữu?”
Một người gầy nhom rụt rè đứng lên.
“Còn ông Hứa Niên?”
Một gã đàn ông béo lùn lưỡng lự đứng lên.
Tôi chậm rãi giơ tay, chỉ thẳng vào họ:
“Bốn người này, cùng nhau sáng lập một công ty thực phẩm.”
Tôi bấm chiếu slide tiếp theo.
Trang đầu tiên – sơ đồ cổ đông của công ty!
Tên của bốn người này…
RÕ RÀNG ĐƯỢC LIỆT KÊ TRÊN ĐÓ!
Hội trường bỗng chốc ồn ào.
Tôi nhấn sang slide tiếp theo.
“Trùng hợp thay, ba người trong số họ cũng là giám đốc cấp cao của Khang Bội – công ty sữa từng gây chấn động cả nước với vụ sữa nhiễm melamine!”
“Giám đốc cũ đã bị xử tử, nhưng đám người này thì không.”
Một cú click chuột nữa.
Bằng chứng về việc đổi tên công ty, tiếp tục kinh doanh bằng thủ đoạn cũ!
Hội trường nổ tung.
“Bọn họ làm ăn thất bát…
Và giờ thì –
“Bốn con rùa già quyết định hướng đến học sinh!”
Hiệu trưởng nghiến răng, giọng run run: “Cô… cô phải có bằng chứng thì mới được phát ngôn như thế!”
Tôi nhếch môi, chậm rãi nói: “Tất nhiên là có rồi.”
Tôi phóng to logo của công ty sản xuất sữa học đường – “Khang Lạc Sữa.”
“Đây là bằng chứng thứ nhất!”
Sau đó, tôi mở loạt ảnh do thằng em họ vừa gửi.
Hình ảnh hiện lên trên màn chiếu:
Xưởng sản xuất chật hẹp, tối tăm.
Gián bò đầy sàn nhà.
Hộp sữa rơi vãi lăn lóc, bẩn thỉu.
Chai lọ chứa đầy thứ chất lỏng sủi bọt đen ngòm, bốc mùi hóa chất nồng nặc.
“Đây là bằng chứng thứ hai, thứ ba, thứ tư… và nhiều hơn thế nữa!”
Cả hội trường rơi vào tĩnh lặng.
Cùng lúc đó, giọng thằng em họ vang lên trong tai nghe:
“Chị! Chuyển góc quay sang đây ngay!”
Tôi lập tức làm theo.
Trên màn hình lớn, thằng nhóc đang túm cổ một gã đàn ông mặt mày bầm dập, lôi xềnh xệch ra trước camera.
“Đây! Chính là tên cầm đầu xưởng sản xuất sữa bẩn!”
Tôi nhìn kỹ lại.
Càng nhìn… càng thấy quen.
Tôi nhanh chóng lật lại trang đầu tiên của bản báo cáo trên PPT.
Tên gã này in to tướng trên giấy tờ.
“Cũng chính là người đại diện pháp lý của công ty – và là cái đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài của mấy người!”
Hiệu trưởng tái mặt, lảo đảo ngồi sụp xuống ghế.
Môi ông ta run rẩy, không thốt nổi một lời.
Lần này… ông ta thực sự cười không nổi nữa.
Tôi chậm rãi bước đến trước mặt ông ta, giọng bình thản: “Tốt nhất là ngài nên suy nghĩ kỹ xem bạn bè của mình đã nhúng tay vào bao nhiêu chuyện bẩn thỉu. Còn kịp tranh thủ xin giảm án.”
Tôi dừng lại một chút, nở nụ cười nhạt:
“À mà quên, chúng tôi không gọi ‘đồng bọn’ là bạn bè.
Mà gọi là…
“ĐỒNG PHẠM.”
Ông ta siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két: “Cô làm vậy… rốt cuộc có lợi gì?”
Tôi nhướn mày, đáp nhẹ nhàng: “Người lớn chỉ có thể làm những chuyện có lợi sao?”
Cả hội trường lặng ngắt như tờ.
KẾT CỤC
Vụ bê bối sữa bẩn liên lụy đến rất nhiều người. Hàng loạt “nhà giáo dục danh tiếng” bị điều tra. Kết cục thế nào, chưa ai dám nói trước.
Thằng em họ tôi bỗng nổi như cồn.
Hàng ngày, nó livestream kể về “cuộc chiến đơn độc tại xưởng sản xuất sữa bẩn.”
Thực tế, theo báo cáo của cảnh sát, lúc nó xông vào, đám công nhân chẳng ai chống cự.
Chỉ có gã cầm đầu là bị nó đấm liên tục, đến mức tưởng có băng nhóm khác đến “cướp địa bàn.”
Tình Tình chuyển trường. Trước khi đi, nó vẫn kịp chơi với Tiểu Hào một buổi chiều.
Lúc mẹ Tiểu Hào đến đón, bà ấy vẫn giữ cái điệu bộ sang chảnh như thường.
Tôi buột miệng: “Chị uốn tóc ở đâu vậy? Nhìn cũng đẹp đấy.”
Bà ấy nhướng mày: “Gửi tôi link đặt bánh quy bơ đi, tôi sẽ nói cho cô biết.”
Thế là… chúng tôi add WeChat của nhau.
Trường mới rất tốt.
Không có những “hoạt động kỳ quặc.”
Không ai ép buộc ai phải “tự nguyện.”
Một tháng sau, vào một ngày nào đó, tôi nhận được một thông báo trong nhóm lớp:
“Dạo này thời tiết chuyển lạnh, mong các phụ huynh và các bé chú ý mặc thêm áo giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh.”
Ngay sau đó, một phụ huynh chuyên nịnh nọt lên tiếng:
“Cảm ơn cô giáo đã quan tâm. Trời lạnh rồi, cô cũng nhớ giữ ấm nhé.”
Và rồi, nhóm phụ huynh vốn chưa từng hưởng ứng bao giờ, bỗng chốc bị ép vào một chuỗi tin nhắn dài bất tận.
Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện tóc xoăn sóng lớn kia hồi lâu, rồi chậm rãi gửi một dấu “?”.
Bà ấy đáp: “Vị phụ huynh này, mặc hay không mặc là chuyện của chị nhé. ”
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com