Chương 1
01
Thanh Minh sắp đến.
Cả làng bắt đầu bận rộn.
Cũng như mọi năm, trước cửa mỗi nhà đều treo gương và cắm nhành liễu.
Mẹ tôi lại dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được bước ra ngoài vào ngày Thanh Minh.
Dù có nghe thấy hay nhìn thấy gì đi nữa, cũng không được rời khỏi nhà dù chỉ nửa bước.
Những lời dặn dò này tôi đã nghe đi nghe lại suốt từ khi còn nhỏ. Nhưng tôi không còn là con nít nữa.
Càng lớn, tôi càng tò mò nhiều hơn.
Năm nay, tôi lại không nhịn được mà hỏi cha mẹ tại sao không được ra ngoài vào ngày Thanh Minh.
Rõ ràng trong sách có viết đây là ngày tảo mộ, cúng tế tổ tiên cơ mà.
Lẽ nào tổ tiên chúng tôi không cần con cháu thờ cúng sao?
Cha tôi mặt lạnh tanh, nói cộc lốc: “Nói không ra ngoài là không ra ngoài! Ở đó mà hỏi lắm! Đây là luật làng, nếu con phá luật, cả nhà mình sẽ mất mạng!”
Thái độ nghiêm nghị của cha làm tôi hơi sợ.
Nhưng chính vì vậy, tôi lại càng thêm hiếu kỳ.
Thế là tôi quyết định, năm nay nhất định phải lẻn ra ngoài tìm hiểu cho rõ.
Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho lần hành động này.
Tôi rủ mấy đứa bạn thân cùng tham gia.
Đứa nào cũng tò mò như tôi, thế là chúng tôi nhất trí hẹn nhau tối nay cùng ra ngoài.
Ban ngày, cha mẹ trông tôi rất kỹ, không có cơ hội lẻn đi.
Thế nên tôi giả vờ ngủ để dưỡng sức, tối đến mới có thể thức trắng đêm.
Quả nhiên, đến tối, cha mẹ tôi bắt đầu ngáp liên tục.
Trước khi vào phòng ngủ, họ còn không quên dặn thêm lần nữa: “Nhóc con, muốn giữ mạng thì dẹp cái tính tò mò của con đi! Mau ngủ đi, sáng dậy là mọi chuyện qua rồi!”
Tôi gật đầu, giả vờ ngáp dài rồi về phòng.
Sau đó, tôi lập tức khóa cửa lại.
Những năm trước, tôi luôn ngủ chung với cha mẹ.
Năm nay mới được tách phòng riêng, cũng là lần đầu tiên tôi tự mình trải qua đêm Thanh Minh.
Mọi năm, có cha mẹ bên cạnh, tôi ngủ một giấc là trời sáng, chẳng biết ban đêm xảy ra chuyện gì.
Nhưng năm nay thì khác.
Nghĩ đến việc sắp khám phá bí mật được che giấu bấy lâu, tôi không giấu nổi sự háo hức, liên tục nhìn về phía phòng cha mẹ xem họ ngủ chưa.
Trời càng khuya, ánh trăng càng sáng, hắt vào phòng tôi qua khung cửa sổ.
Cùng với ánh trăng, một cái bóng đen cũng hiện lên.
Bóng đó lắc lư không ngừng dưới ánh trăng.
Tôi khẽ gọi ra ngoài: “Tiểu Hổ, đừng vội, cha mẹ tao chưa ngủ, chờ chút nữa nhé!”
Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ngoài sân nhà tôi.
Không ngờ bọn nó đến sớm như vậy.
Nhưng có vẻ tiếng tôi nhỏ quá, Tiểu Hổ không nghe thấy nên không trả lời.
Tôi nhìn về phòng cha mẹ, lần này, họ đã tắt đèn.
Mấy ngày trước, tôi đã lén phá khóa cửa sổ.
Chỉ cần mở cửa sổ ra, tôi có thể trèo ra ngoài sân ngay.
Cửa sổ hơi cao so với mặt đất.
Để không bị ngã đau, tôi đã dặn Tiểu Hổ đem mấy viên đá đến kê chân cho tôi.
Nhưng khi mở cửa sổ ra, tôi lại chẳng thấy viên đá nào cả.
“Tiểu Hổ, Tiểu Hổ, mày đâu rồi? Mau lại đây giúp tao!”
Tôi khẽ gọi.
Nhưng đợi mãi, vẫn không ai trả lời.
02
“Tiểu Hổ, bọn mày đang làm gì vậy? Đừng giả vờ không nghe thấy! Tao vừa thấy cái bóng của mày rồi đấy!”
Dù tôi có gọi thế nào, bọn họ cũng không chịu lên tiếng.
Thôi kệ, xui xẻo gặp phải mấy đứa không đáng tin này thì cũng đành chịu.
Đã giương cung thì không thể quay đầu lại, đến nước này rồi chỉ có thể nhắm mắt nghiến răng mà nhảy xuống thôi!
Chỉ nghe thấy một tiếng “bùm”, tôi vậy mà tiếp đất an toàn. Dù là ngã sấp xuống đất, nhưng may mà không bị trẹo chân.
Phủi phủi bụi bám trên người, tôi chuẩn bị bật đèn pin để bắt đầu chuyến thám hiểm.
Kết quả là mò khắp người cũng không thấy đèn pin đâu, chắc là do vội quá nên quên mang theo.
Cũng may đêm nay trăng sáng, nhờ ánh trăng cũng có thể miễn cưỡng nhìn rõ đường.
Vừa đi, tôi vừa hạ thấp giọng gọi tên Tiểu Hổ và mấy người kia.
“Tiểu Hổ, Tiểu Quân, mau ra đây đi! Trốn làm gì chứ, tao nói thật đấy, tao đã thấy bọn mày rồi!”
Ban đầu tôi chỉ định hù dọa để họ lộ mặt, không ngờ vừa nói xong, tôi thực sự thấy vài bóng người mờ mờ phía xa.
Nhìn thấy họ, tôi giận không chịu nổi. Rõ ràng là ở gần đây, vậy mà lại làm lơ tôi là ý gì chứ!
Tôi tức tối chạy tới, định bụng hỏi cho ra lẽ.
“Tiểu Hổ, tao gọi mà bọn mày không đáp là sao?”
Thế nhưng họ vẫn không trả lời tôi.
Vừa thấy tôi đến gần, họ lập tức bỏ chạy.
Dù có ánh trăng nhưng đường đầy cỏ dại, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị vấp ngã.
Nhưng mấy người kia cứ như có mắt nhìn trong đêm, chạy nhanh như bay trên con đường đầy cỏ.
Tôi đuổi theo phía sau, suýt nữa thì mất dấu họ mấy lần.
Thế mà mỗi khi tôi gần như không theo kịp, họ lại giảm tốc độ chờ tôi.
Chạy không biết bao lâu, đến mức thở hồng hộc, cuối cùng họ cũng dừng lại.
Tôi chống đầu gối thở dốc, bực tức hỏi: “Mấy người bị gì vậy? Chạy cái gì chứ? Còn có muốn thám hiểm nữa không?”
Tiểu Hổ từ từ quay đầu lại nhìn tôi.
Không hiểu sao tôi cứ thấy cậu ta là lạ. Động tác quay đầu cứ như một cỗ máy rỉ sét, giật giật từng chút một.
“Chẳng phải đây là thám hiểm sao? Mày xem thử đây là đâu đi.” Giọng nói của Tiểu Hổ nghe trống rỗng khác thường, gương mặt dưới ánh trăng càng trở nên trắng bệch đáng sợ.
Nghe vậy, tôi vô thức nhìn quanh.
Nơi này trông rất lạ, không có nhà cửa xung quanh, chắc chắn là đã ra khỏi làng rồi.
Cỏ dại mọc um tùm, trong đám cỏ lờ mờ có thể thấy vài ụ đất nhỏ.
Phóng tầm mắt nhìn, cả khu vực này dường như đều bị cỏ dại và những ụ đất chiếm cứ.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, chẳng lẽ đây là nghĩa địa?
Từ khi có ký ức đến giờ, nhà tôi chưa từng đi tảo mộ.
Tôi chỉ từng đọc trong sách về những mô tả về nghĩa địa.
“Hay lắm Tiểu Hổ, bọn mày tìm được cả chỗ này cơ à? Tao nghe mẹ nói nghĩa địa là cấm địa của làng mình đấy!”
Dù sao đã thám hiểm thì phải đến nơi kích thích thế này mới đáng công!
Tôi giơ ngón tay cái khen ngợi, chuyện họ trêu chọc tôi lúc nãy đã bị quăng ra sau đầu.
03
Tôi phấn khích xoa xoa hai tay.
“Bọn mày có mang đèn pin không? Tao vội quá quên mất, không có đèn pin thì thám hiểm kiểu gì chứ?”
Nghe tôi hỏi, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
“Những chuyện như thế này… tốt nhất đừng nhìn quá rõ thì hơn…”
Tiểu Hổ mấp máy môi, chậm rãi nói từng chữ một.
Tôi gãi đầu, chẳng hiểu cậu ta có ý gì.
Còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng mới đi được mấy bước, họ lại dừng lại.
“Đến rồi, mày qua đây đi.” Tiểu Hổ vẫy tay gọi tôi.
Tôi nhìn cậu ta đầy nghi hoặc. Hôm nay tên này bị làm sao vậy? Sao lại khách sáo với tôi thế này?
Dù trong lòng còn nhiều thắc mắc, nhưng chân tôi vẫn ngoan ngoãn bước đến chỗ bọn họ.
Đến gần rồi tôi mới phát hiện, trước mặt mình là một bãi mộ rộng lớn. Những nấm mồ cao thấp không đều nhau.
Một số mộ còn có bia.
Nhìn những nấm mồ trước mắt, không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên một nỗi bi thương khó tả.
Cơ thể bỗng như không còn thuộc về mình nữa, từng bước một đi đến ngôi mộ gần nhất.
Ánh trăng chiếu xuống bia mộ, tôi nhìn rõ năm chữ khắc trên đó: Mộ của Trần Tiểu Tuấn.
Trần Tiểu Tuấn? Chẳng phải đó là tên tôi sao?
Chẳng lẽ trong làng còn có người trùng tên với tôi?
Nhưng tôi chưa từng nghe ai nhắc đến!
Ngoài mấy chữ lớn kia, trên bia mộ còn có một dòng chữ nhỏ.
Tôi ngồi xuống, ghé sát lại để đọc cho rõ.
Vừa nhìn thấy, tôi cảm giác da đầu tê dại.
Trên đó ghi một dãy số: Sinh ngày 4 tháng 4 năm 1970, mất ngày 10 tháng 4 năm 1982.
Ngày sinh thì đúng là của tôi, còn ngày mất… lại chính là tuổi của tôi hiện tại và một ngày chỉ còn cách vài hôm nữa.
Đây là có ý gì?
Chẳng lẽ tôi sẽ chết vào mấy ngày tới?
Để làm rõ sự việc, tôi tiếp tục kiểm tra một số bia mộ khác.
Nhìn một cái thì không sao, nhưng khi đọc rõ từng tấm bia, tôi chỉ cảm thấy cả người lạnh toát.
Trên bia mộ kia… lại ghi tên của Tiểu Hổ, Tiểu Quân cùng hai người bạn khác của tôi.
Không chỉ có vậy, tất cả những tấm bia mà tôi nhìn thấy đều mang những cái tên quen thuộc, toàn bộ đều là người trong làng.
Điểm khác biệt duy nhất là trên tấm bia khắc tên tôi, ở góc dưới có hai chữ đã bị mờ nhòe: “Chạy đi!”
Trước cảnh tượng này, tôi hoảng sợ đến mức đưa tay bịt chặt miệng, không dám phát ra một âm thanh nào.
Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này là chạy ngay!
Nhưng còn chưa kịp đứng lên, xung quanh bỗng vang lên những tiếng sột soạt kỳ lạ.
Âm thanh đó… phát ra từ những nấm mồ xung quanh.
Tôi khom người, từ từ đứng thẳng dậy, cẩn thận nhìn về phía những nấm mồ.
Lớp đất trên mộ đang dần dần trượt xuống.
Giống như có thứ gì đó bên trong đang cố bò ra ngoài.
Nhận ra tình hình nghiêm trọng, tôi lập tức định hét lên bảo Tiểu Hổ và bọn họ chạy đi.
Nhưng mặc cho tôi cố gắng thế nào, miệng tôi cũng không thể phát ra một tiếng nào.
Ngay cả đôi chân cũng cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Tôi gấp gáp vung tay làm dấu, ra hiệu cho bọn họ mau chạy.
Họ rõ ràng đã nhìn thấy nhưng vẫn đứng yên.
Không những không chạy, họ còn nở một nụ cười quái dị với tôi.
Nụ cười ấy rộng đến tận mang tai.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com