Chương 3

  1. Home
  2. Chuyện Tình Mùa Đông
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

Phải.

Lý Hiểu Nghệ học cùng lớp đại học với Thẩm Dực An, nghe nói theo đuổi anh suốt bốn năm trời.

Tại sao chỉ có bốn năm? Vì năm thứ năm, tôi là bạn gái của anh.

Không ngờ lại chạm mặt vào hôm nay — mà còn trong tình cảnh này.

Không biết họ đang nói gì, nhìn qua thì bầu không khí rất hoà hợp.

Lý Hiểu Nghệ đặt ly cà phê xuống, nghiêng đầu cười. Dù là tôi cũng phải thừa nhận — danh hiệu hoa khôi năm đó quả không sai.

Ngày ấy cô ấy đã rất xinh, bây giờ còn thêm phần chín chắn, dịu dàng.

Kiểu phụ nữ như vậy, chắc đàn ông khó mà từ chối được lắm…

Không rõ cô ấy nói gì, chỉ thấy Thẩm Dực An ngả người tựa vào lưng ghế, một tay đỡ trán, rồi cười nhẹ gật đầu.

Trong ánh mắt lộ ra nét ôn hòa hiếm thấy.

Đó từng là biểu cảm tôi quen thuộc nhất. Vậy mà chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày ánh mắt ấy lại hướng về một người khác.

“Ít đường hay bình thường ạ?”

Tới lượt tôi, cô nhân viên ở quầy cười ngọt ngào hỏi.

“Thêm đường.”

Tôi lạnh mặt đáp.

Giang Viên len lén nhìn tôi:

“…Miểu Miểu? Có muốn qua chào hỏi không?”

Chào cái gì?

Tôi tu một hơi dài ly trà sữa, siết chặt ly trong tay.

“Đã bảo thêm đường rồi, chắc chắn là họ pha thiếu.”

Chỉ còn vị chua sót trong miệng. Tôi quay người, ném chiếc ly rỗng vào thùng rác.

“Kẻ dối trá.”

…

Ly trà sữa đó đúng là có vấn đề thật. Uống xong tôi đau bụng đi ngoài cả đêm, hành xác đến tận sáng.

Kết quả là hôm sau mặt tôi tái nhợt trông thấy.

Vấn đề là — hôm nay là thứ Năm!

Tôi tuyệt vọng ôm mặt.

Trang điểm cũng vô ích, vì hôm nay không chỉ là ngày tháo chỉ, mà tôi còn phải nhổ nốt hai cái răng khôn bên kia nữa.

Thế là tôi phó mặc tất cả, xách hai quầng thâm rõ mồn một lên thẳng bệnh viện.

Thẩm Dực An vừa thấy tôi đã nhíu mày.

“Hôm qua không ngủ ngon?”

Tôi uể oải “ừ” một tiếng.

Anh ngập ngừng giây lát, rồi không hỏi thêm, bắt đầu làm phẫu thuật.

Lần này mệt hơn lần trước, cái răng khôn dưới cùng quá cứng đầu, phải cắt đôi mới lấy ra được.

Không cần soi gương tôi cũng biết mặt mình giờ chắc còn sưng hơn lần trước.

Thẩm Dực An nhìn tôi.

“Đau thì nói.”

“Tôi không đau.”

Anh nhìn tôi rất lâu:

“Vì sao không vui?”

Tôi xoay người định đi.

Giọng anh trong và rõ:

“Nguyễn Miểu Miểu.”

Cục nghẹn trong lòng bấy lâu bỗng chốc trào lên, tôi siết chặt tay, mắt nhìn xuống đất:

“Không có gì. Chỉ là cơ thể không khỏe thôi. Không có gì quan trọng, tôi không muốn làm lỡ buổi hẹn của bác sĩ Thẩm với cô Lý.”

Tôi chưa kịp đi thì cổ tay đã bị giữ lại.

Anh cứ thế nhìn tôi chăm chú, như thể muốn nhìn xuyên qua mọi thứ.

Không hiểu vì sao, tôi bỗng thấy hoang mang.

Chốc lát sau, anh khẽ cất tiếng:

“Nguyễn Miểu Miểu, em đang ghen sao?”

9

Tôi như bị giẫm phải đuôi:

“Ai ghen chứ!”

Giọng tôi hoảng hốt đến mức cô y tá đang bận rộn bên cạnh cũng phải nghe thấy, cặp mắt tò mò cứ lia qua lia lại giữa tôi và Thẩm Dực An không ngừng.

“Tôi phải về trường, chiều còn có tiết.”

Tôi nghiến răng, cố ép giọng xuống thấp nhất có thể.

Thẩm Dực An chắc cũng không muốn bị người ta vây xem nên lần này cuối cùng cũng chịu buông tay ra.

“Hồi trước đâu thấy em siêng thế này.”

Tôi lườm anh một cái.

Tôi có học hành nghiêm túc trước kỳ thi đại học hay không, người này rõ ràng biết rõ nhất, giờ còn nói kiểu đó được!

“Trên đời này làm gì có học sinh lười, chỉ có thầy giáo không có tâm thôi!”

Nhưng Thẩm Dực An chẳng hề nổi giận vì cái lý lẽ cùn của tôi, ngược lại hình như còn khẽ bật cười.

“…Cãi cùn.”

Nếu anh nghiêm giọng nói câu đó, tôi có lẽ còn chịu nổi. Nhưng kiểu nói nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con này…

Cứ như trong mắt anh, tôi làm gì, nói gì cũng chỉ là trò chơi con nít.

Hồi xưa là vậy, bây giờ cũng không khác.

Cơn giận trong lòng bỗng nhiên như bóng bay bị chọc thủng, xì hơi cái rụp, để lại khoảng trống lửng lơ không biết từ đâu tới.

Tôi mím môi, quay người rời đi.

…

Lúc xui thì uống nước cũng mắc nghẹn.

Chiều học xong, tôi chỉ ăn qua loa một bát cháo, uống thuốc giảm đau rồi về ký túc xá ngủ vùi.

Mơ màng trong cơn sốt, tôi cảm giác có ai đó sờ trán mình.

“Miểu Miểu, trán cậu nóng quá. Sốt rồi đúng không?”

Tôi cố mở mắt, thấy bạn cùng phòng đang gọi xe chở tôi đến bệnh viện.

“Viêm gây sốt rồi nhé.”

Y tá vừa nói vừa cầm kim tiêm chuẩn bị chích, tôi sợ hãi quay đầu đi, thì lại thấy một bóng người quen thuộc bước nhanh về phía mình.

Thẩm Dực An.

Tôi sững sờ, rồi quay lại hỏi y tá:

“Chị ơi, tình trạng của em nghiêm trọng lắm à? Sao em bắt đầu thấy ảo giác rồi?”

Tối muộn thế này, Thẩm Dực An lại bận công việc như vậy, sao có thể xuất hiện ở đây được?

Y tá bật cười:

“Ảo giác gì cơ?”

Bạn cùng phòng tôi cũng ngơ ngác:

“Miểu Miểu, sao người liên hệ khẩn cấp của cậu lại là bạn trai cũ vậy hả?”

Tôi: “……???”

Tôi chỉ sốt thôi, có ai ra thông báo nguy kịch đâu mà gọi tới số khẩn!?

Khoan đã, không phải trọng điểm ở đây!

Trọng điểm là — Thẩm Dực An thật sự tới rồi!

Tôi muốn chết thật rồi.

Nhìn là biết anh đến rất vội, vậy mà vẫn đẹp trai ngời ngời, dù có khoác bao tải cũng hút hồn người khác.

Anh đứng trước giường tôi, cúi xuống nhìn. Ánh đèn bệnh viện hắt xuống, ánh sáng nửa tối nửa sáng vẽ nên những đường nét trên khuôn mặt anh.

Tôi cắn răng:

“Xin lỗi, bạn cùng phòng tôi nhầm lẫn—”

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay mát lạnh đặt lên trán tôi.

Tôi nghẹn lời.

Thẩm Dực An quay sang bạn cùng phòng tôi:

“Cảm ơn. Việc còn lại để tôi lo.”

Có những người sinh ra đã có khí chất khiến người khác tin tưởng, và Thẩm Dực An là một trong số đó.

Bạn cùng phòng tôi nghe xong chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức gật đầu rồi rút lui rất chi là lanh lẹ.

Y tá cũng thở phào:

“Người nhà đến rồi à? Vậy chăm sóc cho tốt nhé!”

Tôi: “……”

Im lặng – là thứ đang bao trùm toàn bộ đêm nay.

Hai tiếng sau, tôi đã ngồi trong xe Thẩm Dực An.

Mười lăm phút nữa trôi qua, tôi phát hiện có gì đó không đúng.

“…Đây đâu phải đường về trường?”

Thẩm Dực An liếc tôi một cái:

“Giờ này, ký túc xá đóng cổng rồi còn gì?”

Tôi: “……”

Công nhận anh ra trường bao nhiêu năm rồi mà vẫn nhớ cái đó ha.

Nhưng vấn đề là —

Thẩm Dực An bình thản lên tiếng:

“Tối nay ở chỗ anh.”

10

Tôi không thể tin nổi nhìn anh:

“Anh nói… ở đâu cơ?”

Thẩm Dực An đọc tên một khu chung cư:

“Mua hai năm trước, tiện đi làm.”

“……”

Tôi hỏi cái đó à!?

“Tôi không đi.”

Tôi túm chặt dây an toàn, quyết giữ khí tiết đến cùng.

“Không hợp lý.”

Nhưng lý do ấy rõ ràng chẳng thuyết phục nổi Thẩm Dực An.

“Anh là hàng xóm anh trai mà, chăm sóc em một chút cũng là chuyện nên làm.”

Tốt lắm. Cảm giác tự đào hố rồi tự nhảy xuống là thế nào, giờ tôi hiểu thấu rồi.

Sốt thật sự khiến người khó chịu, cuối cùng tôi chọn cách nhắm mắt lại, chấp nhận số phận.

Thật ra tôi biết chuyện anh mua nhà này, vì hồi còn quen nhau anh từng nói, sống ngoài trường tiện và tự do hơn.

Sau khi chia tay, tôi cố ý chặn hết mọi thông tin liên quan đến anh.

Chỉ tiếc ba mẹ tôi cứ lâu lâu lại nhắc đến Thẩm Dực An, muốn tránh hoàn toàn đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Không ngờ lần đầu tiên đến chỗ anh, lại là với thân phận bạn gái cũ.

Đúng là cuộc đời như một vở hài kịch.

“Ngủ sớm một chút, mai chắc hạ sốt rồi.”

Thẩm Dực An lấy đôi dép để dưới chân tôi.

Dép màu xám đậm — rõ là dép đàn ông.

Tôi liếc quanh một vòng, theo bản năng hỏi:

“Anh sống một mình à?”

Thẩm Dực An đứng thẳng dậy, khẽ cười mà như không:

“Không thì sao?”

Vừa hỏi xong tôi đã hối hận.

Đây rõ ràng không phải câu hỏi mà một người yêu cũ nên hỏi.

Tôi cúi đầu thay dép:

“Không… không có gì. Cảm ơn anh.”

Tắm rửa xong xuôi, tôi thấy anh đã dọn dẹp xong phòng khách.

“Ga giường và chăn mới thay, chỉ là anh không có đồ ngủ dành cho nữ. Nếu không ngại, lấy tạm của anh nhé.”

Thẩm Dực An ôm một bộ đồ ngủ vải cotton xanh đậm, tựa người vào khung cửa, tư thế nhàn nhã, ánh mắt sâu thẳm.

Thấy tôi ngẩn người, anh lại nói thêm:

“Đồ mới, chưa từng mặc.”

Không nhà, không giường, không sức lực — còn đòi gì nữa?

Tôi lí nhí đáp:

“…Ờ, cảm ơn anh…”

Không hiểu sao, ở cùng không gian với anh, tôi bỗng thấy… yếu thế hẳn.

Cái kiểu nói ngang ngược cứng đầu thường ngày biến đi đâu mất tiêu.

Chắc tại bệnh, chắc chắn là tại bệnh!

Thẩm Dực An ngập ngừng:

“À mà, về chuyện hôm đó với Tô… Thôi, khuya quá rồi, để mai nói.”

Tôi vội lách qua người anh, chui thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa.

Anh định nói gì?

Tôi vừa muốn biết, lại vừa sợ biết.

Chắc do thuốc có tác dụng, tôi — người vốn khó ngủ nơi lạ — lại thiếp đi rất nhanh.

Sáng sớm hôm sau, tôi khát nước quá nên lồm cồm bò dậy ra bếp lấy nước.

Đang rót nước thì bất chợt có tiếng gõ cửa.

Giờ này ai đến nhỉ?

Phòng của Thẩm Dực An vẫn đóng kín, có vẻ anh còn chưa dậy.

Tôi bưng ly nước ra mở cửa.

“Con trai! Mẹ với ba đặc biệt tới đưa—”

Cánh cửa mở ra, tôi đứng đối mặt với mẹ Thẩm Dực An, mắt to trừng mắt nhỏ.

“…bất ngờ.”

Chú Thẩm bù nốt hai chữ cuối.

Rồi giọng nói trầm thấp, còn hơi ngái ngủ, vang lên từ phía sau:

“Miểu Miểu? Em dậy sớm vậy? Ngủ không ngon à?”

Tôi: “……”

Ánh mắt cô Thẩm cuối cùng cũng rời khỏi mặt tôi… rồi trượt xuống người tôi.

Kế đó, mắt bà ấy mở to hơn nữa.

“……”

Chết. Tôi đang mặc bộ đồ ngủ của Thẩm Dực An!

“…Dì, dì nghe con giải thích…”

Cô Thẩm cuối cùng cũng hoàn hồn, gào lên như sư tử Hà Đông:

“Thẩm Dực An!”

“Thằng nhãi ranh này! Con đã làm gì Miểu Miểu hả!?”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất