Chương 1
01.
Trên đường về sau khi giúp bạn thân Hứa Kha bắt gian, tôi và cô ấy bị xe tông.
Chiếc xe lao thẳng lên vỉa hè với tốc độ kinh hoàng.
Tôi và Hứa Kha chưa kịp phản ứng thì cả hai đã bị hất văng lên không trung.
Lúc bay giữa trời, tôi kịp liếc thấy gương mặt dữ tợn của người lái xe, là bạn trai cũ của tôi.
Tôi và Hứa Kha rơi mạnh xuống đất.
Cô ấy nhìn tôi.
Tôi nhìn cô ấy.
Mặt mũi biến dạng hoàn toàn.
Tôi biết… đây là lần cuối cùng trong đời.
Và đây không phải tai nạn, mà là giết người có chủ đích.
Hắn bị tôi tố cáo chuyện m ua d â.m, mất việc, mất mặt, còn có tiền án.
Hắn hận tôi đến tận xương.
Tôi không ngờ, hắn lại điên đến mức này…
Mắt tôi dần tối lại, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng máu mình chảy.
Rồi tiếng còi xe cảnh sát mơ hồ vang lên…
Tôi mất hết ý thức.
Cơ thể nhẹ bẫng.
Như thể bị cái gì đó kéo đi.
Tôi đi mãi trên con đường đá xanh dài vô tận, cho đến khi sương mù tan dần.
Và rồi tôi nhìn thấy cảnh trước mặt —
Má ơi!
Một anh da ngăm cực phẩm!
Tôi vội chạy đến: “Chào anh, làm phiền hỏi chút, đây là…”
Anh chàng quay đầu nhìn tôi, tôi đứng hình.
Ơ, nhìn gần còn đẹp trai hơn!
Tóc húi cua gọn gàng, áo ba lỗ đen ôm sát cơ bắp, vành tai phải đeo một dãy khuyên, đôi mắt sắc sảo đầy bất cần.
Trời ơi, đúng chuẩn gu tôi thích!
Tôi đang định lấy can đảm xin contact thì anh ta giơ tay.
Tiếng xích sắt leng keng vang lên.
Và sợi xích kia… đang buộc trên cổ tay tôi.
“Đây là đường Hoàng Tuyền. Đi hết con đường này, sẽ đến địa phủ.”
Tôi đứng ngơ một lúc rồi bừng tỉnh —
Tôi ch .t rồi hả?
Thật sự ch .t rồi sao?!
02.
Nghĩ đến chuyện mình mới 24 tuổi đã vĩnh viễn cách biệt gia đình…
Tiền tích góp khổ sở suốt mấy năm còn chưa kịp xài…
Bị tên cặn bã tên Dương Gia cố tình t ông ch .t…
Tình bạn với Hứa Kha cũng vì vậy mà kết thúc…
Tôi vừa nghĩ vừa bật khóc giữa đường Hoàng Tuyền.
Anh chàng da ngăm đẹp trai không chịu nổi nữa.
“Đừng khóc nữa. Lát nữa đến trung tâm tiếp nhận làm thủ tục, lấy số thứ tự, ghi ngày đầu thai, là xong chuyện kiếp này.”
Anh ta liếc tôi: “Lau nước mắt đi, ở địa phủ không ai chơi trò khóc lóc đâu.”
Lạnh lùng, vô tình…
Tôi lại càng thích. He he.
Tôi dụi mắt, định hỏi tên anh ta, nhưng ngoảnh lại thì anh ta biến mất tiêu.
Xung quanh im ắng đến đáng sợ.
Dù giờ là ma rồi nhưng tôi vẫn sợ gặp ma khác.
Thế là tôi cắm đầu chạy.
Trên đường gặp một anh chàng cao ráo thư sinh, áo sơ mi trắng, kính gọng vàng.
Ôi trời, đúng kiểu bạn thân tôi thích!
Tôi chạy qua rồi lại quay lại.
Tính hỏi contact thay bạn.
Ai ngờ anh chàng mở miệng trước:
“Ma mới à? Lạc đường rồi phải không?”
Anh ta cười nhẹ, dịu dàng như gió xuân.
“Rẽ trái, đi thẳng tới cuối đường.”
Tôi mơ màng gật đầu, chạy tiếp.
Đến cuối đường Hoàng Tuyền, tôi đứng thở dốc.
Thì nghe tiếng hét quen thuộc vang lên:
“Vãn Vãn! Má ơi!”
Tôi giật mình quay lại —
Một dáng người quen thuộc đang lao đến chỗ tôi.
Chỉ cần nhìn dáng chạy là tôi nhận ra ngay:
“Hứa Kha!! A a a a!”
Tôi nhào tới ôm chặt cô ấy.
“Tao xin lỗi, tao xin lỗi…” Tôi khóc sướt mướt. “Tất cả tại tao quen phải thằng rác rưởi, nó trả thù tao, kéo theo cả mày…”
Hứa Kha cũng ôm tôi khóc: “Nếu không phải tao rủ mày đi bắt gian thì đâu bị nó tông… cũng tại tao…”
“Tụi mình sao số nhọ thế này trời!”
Khóc một hồi, hai đứa ngồi bệt bên đường, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh… à không, nghi ngờ quỷ sinh.
Xung quanh có rất nhiều linh hồn đi ngang.
Có già có trẻ, thậm chí có đứa chỉ mới tầm bảy, tám tuổi.
Tất cả đều vội vàng đi về một hướng.
Hứa Kha tò mò, chặn một người lại:
“Đi đâu vậy ạ?”
“Đi trung tâm đăng ký tái sinh chứ còn gì! Bây giờ ở Hoa Quốc trẻ sơ sinh ngày càng ít, suất đầu thai cũng giới hạn. Phải đăng ký sớm mới yên tâm. Không là bị điều phối ngẫu nhiên sang mấy nơi như châu Phi hay Ấn Độ đó, lúc đó khóc không ra tiếng luôn!”
Nói xong, người đó cắm đầu chạy tiếp.
Tôi và Hứa Kha nhìn nhau:
“Ch .t mẹ!!”
Rồi cả hai… cắm đầu chạy luôn.
03
Ra khỏi chỗ đăng ký, tôi và Hứa Kha nhìn tấm số thứ tự trong tay.
Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng.
Số trên phiếu nhiều đến mức tôi đếm không xuể.
Hứa Kha: “Hay là mình đi đầu thai làm súc sinh đi, kiếp sau làm mèo làm chó cũng được.”
Tôi lặng lẽ liếc cô ấy: “Nhỡ thành con heo thì sao?”
“…Vậy thôi khỏi, tranh thủ vui vẻ còn hơn.”
“Bọn mình chết rồi, còn vui cái gì.”
Tôi dừng lại, bất ngờ kéo tay Hứa Kha: “Khoan đã chị em ơi, lúc mới tới đây tao gặp một soái ca! Da trắng, đeo kính! Chuẩn gu mày luôn!”
Cô ấy cũng phấn khích: “Nói mới nhớ, tao chính là được ảnh dẫn đi qua đường Hoàng Tuyền! Tao cũng thấy một anh da ngăm đẹp trai cực kỳ, hợp mày dã man!”
Một ông chú bán canh Mạnh Bà lẻ bên đường không nhịn được chen ngang:
“Cô gái nhỏ, người ta là công chức địa phủ, là Hắc Bạch Vô Thường đấy, phải tôn trọng một chút.”
Tôi đơ người, Hứa Kha cũng đơ.
Hứa Kha: “Là công chức à.”
Tôi: “Lương chắc ổn định lắm.”
“Không tồi.”
“Không tồi.”
Tôi và Hứa Kha chạy tới cạnh ông chú tám chuyện.
Hứa Kha miệng ngọt, tôi thì nhiều chuyện.
Một tung một hứng, quả thật moi ra không ít thông tin từ miệng ông ấy.
Cuối cùng ông chú lỡ lời: “Hắc Bạch Vô Thường hình như có mấy suất đầu thai tốt, đó là phúc lợi công chức.”
“Cụ thể cho ai thì… họ toàn quyền quyết định…”
Ông ấy quay đầu, bỗng sững người.
“Ủa, hai con nữ quỷ đâu rồi?!”
04.
“Anh Phạm ơi, anh mệt không? Em mời anh uống ly rượu nhé?”
Anh chàng da ngăm đang tựa tường khựng lại.
Ảnh nhìn tôi, khẽ nhấc mí mắt, quét tôi từ đầu đến chân.
“Cô gọi tôi là gì?”
“Phạm… anh Phạm nha…”
Hắc Vô Thường chẳng phải tên Phạm Vô Cữu sao?
Tôi nhớ nhầm à?
Còn đang do dự, đã nghe ảnh bật cười.
“Địa phủ đổi Hắc Bạch Vô Thường mỗi trăm năm, người cô nói, sớm đã đi đầu thai rồi.”
Tôi hơi há miệng, ngơ ngác nhìn ảnh.
Ảnh cười lên trông cũng đẹp trai phết.
“Vậy… vậy anh tên gì?”
Tôi đỏ mặt, lắp bắp hỏi.
Ảnh hơi cau mày, gần như không thấy, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại nghiêm túc hơn vài phần.
Mấy giây sau, ảnh không nhịn được hỏi:
“Cô… muốn cưa cẩm tôi à?”
Tới lượt tôi ngại: “Ê ê ê, đừng nói trắng ra như thế chứ… chỉ là… làm quen thôi mà.”
Giọng ảnh mang chút ý cười.
Tôi không phân biệt nổi là đang cười thật hay cười nhạo.
Ảnh nói: “Cô gan to thật đấy.”
Nói xong quay đầu bỏ đi.
Tôi vội vàng đuổi theo, nhưng bất ngờ một làn khói trắng ập tới.
Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại.
Tới khi mở mắt ra, nào còn bóng dáng Hắc Vô Thường?
Xung quanh có vài tiểu quỷ đang cười khúc khích.
“Ha ha ha ha, cô ta dám trêu chọc Hắc Vô Thường đại nhân kìa?”
“Đúng là không sợ chết.”
“Chuẩn luôn, nghe nói hôm nay còn có một con nữ quỷ cứ bám lấy Bạch Vô Thường đại nhân, thần kinh!”
Tôi thấy tụi nó mới thần kinh.
Sợ gì chứ?
Chúng ta không phải đã chết rồi sao?
05.
Nỗ lực cưa trai suốt một tháng, tôi… chẳng thu hoạch được gì.
À không, cũng có chứ.
Ít nhất thì cũng biết tên ảnh rồi.
Lục Thành.
Tôi quay đầu nhìn Hứa Kha, hai đứa cùng thở dài.
“Chị em ơi, mình còn ngồi dưới tòa nhà văn phòng địa phủ chờ nữa không?”
“Chờ thôi, biết làm gì giờ.”
Hai đứa ngồi chờ dưới lầu chán muốn chết.
Không ngờ chưa thấy Hắc Bạch Vô Thường đâu, đã thấy Ngưu Đầu Mã Diện xuất hiện.
Họ dừng lại trước mặt tôi với Hứa Kha.
Ngưu Đầu: “Cô là Tống Vãn Vãn?”
Mã Diện: “Cô là Hứa Kha?”
Hai đứa tôi mù mịt gật đầu.
Họ nói: “Đi thôi, theo bọn tôi một chuyến, Diêm Vương muốn gặp các cô.”
Tụi tôi hoảng hốt: “Gì cơ?!”
“Gây rối trật tự công cộng địa phủ, quấy rối công chức.”
Còn chưa kịp cãi, đã bị túm lên lầu.
Quỷ vãng lai xung quanh chỉ trỏ bàn tán.
Tôi vội lấy tay che mặt.
Làm quỷ cũng cần giữ thể diện chứ bộ!
Tôi và Hứa Kha bị đưa tới một văn phòng trên tầng cao nhất.
Cửa văn phòng bật mở, một ông chú mặc vest, kiểu tinh anh giới tài chính, ngẩng đầu từ đống giấy tờ lên.
Đây là… Diêm Vương?
“Chính là hai cô này?”
Ngưu Đầu: “Phải.”
Diêm Vương đẩy kính đang trượt xuống sống mũi, nheo mắt đánh giá tụi tôi.
Tôi và Hứa Kha lập tức quỳ xuống: “Đại vương tha cho quỷ mạng chúng con!”
Diêm Vương xem hồ sơ trong tay: “Ban đầu không định truy cứu…”
Tụi tôi thở phào.
“Nhưng mà…”
Hai đứa trố mắt.
“Lục Thành và Tô Cẩn Niên vì hai cô mà nghỉ làm, thế là rắc rối rồi.”
Nghỉ… nghỉ làm á?
Diêm Vương lôi ra hai tờ giấy: “Tối qua gửi tới, bảo là bị làm phiền quá mức, xin nghỉ phép đi du lịch.”
“Dạo này địa phủ việc nhiều người ít, giờ họ nghỉ, cả hệ thống trục trặc đấy.”
Hứa Kha ngơ ngác: “Vậy… chuyện này tụi con phải gánh à?”
Diêm Vương cười: “Chứ không thì ai?”
Nhìn cũng ra dáng người đứng đắn, mà cười lên như rắn độc khiến người ta rợn gáy.
Tôi vội vàng nói: “Gánh gánh gánh! Tụi con gánh! Ngài bảo tụi con làm gì để bù?”
Diêm Vương lại cười.
Sau đó phất tay một cái, tôi và Hứa Kha bị cuốn đi bởi một cơn gió lớn.
Gió mạnh đến nỗi không mở mắt nổi.
Tới khi gió tan, tụi tôi ngã rầm xuống đường Hoàng Tuyền.
Tay mỗi đứa cầm một xâu khóa hồn với cây gậy khóc tang.
Quay sang nhìn nhau.
Bên tai vang lên giọng Diêm Vương mơ hồ:
“Trước khi Lục Thành và Tô Cẩn Niên trở lại, hai cô tạm thay chức Hắc Bạch Vô Thường. Đây là danh sách hồn ma mới chết hôm nay, đi đi ~”
Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, tay tôi xuất hiện một tờ giấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com