Chương 3
- 09.
Suốt ba ngày liền, tôi lang thang khắp địa phủ. Hứa Kha nói có vài con quỷ ở đây sống lâu rồi, biết nhiều chuyện lắm, bảo tôi tranh thủ hỏi thử. Biết đâu lại tìm được cách giải quyết thì sao?
Thế nhưng sau ba ngày đi lòng vòng, kết quả vẫn là tay trắng.
Vừa định quay về thì đi ngang một con hẻm tối om, tôi nghe thấy tiếng khóc rất khẽ. Liền khựng lại, quay đầu nhìn.
Chỉ thấy một bà cụ tóc bạc trắng ngồi gục dưới đất, vài tên nam quỷ trông chẳng tốt lành gì lao tới, tranh nhau giật lấy giấy tiền trên tay bà.
Dạo này tuy tôi chẳng tìm được thông tin gì hữu ích, nhưng mấy tin lặt vặt thì lại biết kha khá. Ví dụ như địa phủ cũng y hệt nhân gia, kẻ yếu thì bị bắt nạt. Người già sau khi chết xuống đây, thứ tự đầu thai luôn bị xếp sau cùng, bình thường cũng dễ bị ăn hiếp hơn.
Quỷ không bị thương, không thể chết. Thế là bọn mạnh hơn thường ức hiếp những hồn yếu hơn để xả giận cho những bất mãn lúc còn sống. Dù sao cũng không gây ra hậu quả gì, chúng lại càng lộng hành.
Nhìn bà cụ kia, tôi bất giác nhớ tới bà ngoại. Bà mất năm ngoái. Trước khi mất, cứ mong được gặp tôi một lần, nhưng vì công việc bận bịu, sếp cứ lần lữa không cho tôi nghỉ. Tới lúc tôi làm xong thủ tục nghỉ việc, vội vã về nhà thì… mọi thứ đã quá muộn.
Bà ngoại hiền hậu hay cười trong ký ức tôi, biến thành một cái hũ sành lạnh lẽo. Không còn ai nắm lấy tay tôi, rồi lén nhét kẹo vào túi áo nữa…
Tôi hơi thất thần. Mắt bỗng chua xót. Không kìm được mà nghĩ, liệu bà ngoại hiền lành của tôi, khi xuống địa phủ… cũng sẽ bị bắt nạt như vậy sao?
“Dừng tay lại!”
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì, đã phản xạ chạy tới. Tôi đỡ bà cụ dậy, chắn trước mặt bà.
“Con nhỏ từ đâu chui ra thế?”
“Mau cút đi!”
Hai tên nam quỷ lườm tôi, rồi chìa tay đẩy mạnh vào vai tôi. Tôi loạng choạng một chút, nhưng lập tức đứng thẳng lưng lại.
“Gan lớn thật đấy!”
“Biết… biết tao là ai không hả?”
Chúng liếc nhau, nhìn tôi đầy nghi ngờ:
“Mày là ai?”
Tôi ho nhẹ:
“Tao là người yêu của Lục Thành.”
Chúng sững lại một chút, sau đó ôm bụng cười như điên.
“Ha ha ha ha ha ha ha!”
Tôi gãi mũi, hơi ngượng ngùng. Buồn cười dữ vậy sao? Bộ địa phủ không cho quỷ yêu đương à? Ờ ha, nghĩ kỹ thì cũng đúng. Yêu chưa bao lâu đã phải uống canh Mạnh Bà đi đầu thai, yêu làm chi cho cực.
Tôi còn đang không biết xử sao, thì hai tên nam quỷ đột nhiên ngưng cười. Còn cùng lúc lùi lại một bước.
Trong lòng tôi dâng lên chút hy vọng, tụi nó… tin rồi?
Tôi lập tức xắn tay áo, giơ nắm đấm ra trước mặt.
“Còn không cút nhanh đi? Lát nữa tao gọi anh Vô Thường tới đập tụi bây bây giờ!”
Hai tên nhìn nhau, quay đầu bỏ chạy. Tôi thở phào, vừa định quay lại trấn an bà cụ, bảo đừng sợ, thì thấy bà đã đứng cách đó mấy mét, tay đang nắm lấy tay Lục Thành.
“May mà có đại nhân Vô Thường tới, nếu không tôi lại bị bắt nạt nữa rồi!”
Tôi: “…”
Lục Thành… tới từ lúc nào vậy? Không lẽ… hắn nghe thấy hết lời tôi nói rồi? …Hơi nhục.
Tôi che mặt, đang lặng lẽ bước lùi từng chút một, thì thấy hắn giơ tay chỉ sang tôi:
“Cũng nên cảm ơn vị cô nương kia.”
“Phải phải phải.” Bà cụ gật đầu liên tục, chạy lại chỗ tôi:
“Cô nương, cảm ơn cô nhiều lắm, cô đúng là một… quỷ tốt.”
Được nhận thẻ “quỷ tốt”, tôi cười gượng gạo.
Bà cụ đi rồi, Lục Thành bước về phía tôi. Tôi ngó trời ngó đất, nhất quyết không nhìn hắn.
Lục Thành cúi mắt nhìn tôi:
“Người yêu của tôi?”
Tôi: “…Hiểu lầm thôi.”
“Anh Vô Thường?”
Tôi: “Nếu anh không thích, sau này tôi không gọi thế nữa.”
Tôi cào cào mũi chân xuống đất, thực sự là không trụ nổi nữa rồi.
Lục Thành không truy hỏi tiếp, đổi giọng hỏi:
“Hồi nãy, sao cô lại giúp bà ấy?”
“Thấy chuyện bất bình…”
Tôi dừng lại một chút:
“Tôi nhớ tới bà ngoại.”
Không biết có phải vì Lục Thành quá đúng gu tôi không, mà cứ nhìn hắn là tôi lại muốn tâm sự. Tôi kể hết chuyện bà ngoại cho hắn nghe, rồi hơi ngượng, nhún vai một cái.
“Đó, là vậy đó.”
Lục Thành im lặng vài giây, hỏi tôi:
“Bà ngoại cô tên gì?”
Sau khi tôi nói ra, hắn giơ tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển sổ. Hắn cúi đầu lật xem hồi lâu, cuối cùng trên mặt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.
“Có tin tốt.”
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi:
“Bà cô ngay khi xuống địa phủ đã đăng ký, nhận được số thứ tự khá sớm. Không ở địa phủ bao lâu đã đi đầu thai rồi, vào một gia đình tốt.”
Tôi chớp chớp mắt, mất mấy giây mới hiểu ra lời hắn nói. Như trút được gánh nặng, tôi thở phào thật dài.
“Tốt quá rồi…”
Tôi nhìn Lục Thành, mặt nóng lên:
“Cảm ơn.”
Lục Thành cất sổ, khoanh tay lại, thản nhiên nhìn tôi.
“Ồ? Cảm ơn kiểu gì?”
Ánh mắt hắn như có thực thể, tôi không dám nhìn thẳng, vội né đi chỗ khác.
Miệng thì tuôn đại:
“Hôm nào tôi mời anh ăn hương nến nhé! Nhà tôi cháy rồi, tôi phải về dập lửa, Lục đại nhân tạm biệt!!”
Nói xong, tôi quay đầu bỏ chạy. Chạy được vài bước, phát hiện Lục Thành vẫn ung dung thong dong bước theo sau lưng tôi.
Tôi: “Anh làm gì vậy?”
Hắn khẽ cười:
“Tôi biết dập lửa, chuyện nhỏ thôi, cô không cần khách sáo.”
Tôi lập tức phanh lại, giơ tay chắn hắn.
“Cái đó… không tiện lắm.”
“Sao lại không tiện?”
Tôi ấp úng:
“Tôi với Hứa Kha… là hai nữ quỷ chưa lập gia đình…”
Lục Thành bật cười khẽ, thấp giọng cười, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt bỗng nghiêm lại.
“Tống Vãn Vãn, rốt cuộc cô đã đưa sinh hồn của ai vào địa phủ?”
Tôi giật phắt đầu lên. Trong lòng trào dâng tuyệt vọng.
Toang rồi.
Hắn… thật sự ngửi ra rồi!
10.
Trong căn nhà tạm bé xíu, Lục Thành và Tô Cẩn Niên đứng sát vai nhau.
Hai người bọn họ chặn ngay trước cửa nhà vệ sinh, nhìn Dương Gia bên trong đã bị tôi với Hứa Kha dằn cho chẳng còn tí hình người nào ra hồn.
Tôi và Hứa Kha co ro một góc, không dám ho he nửa câu.
“Các người là người phụ trách ở đây đúng không?!”
Dương Gia thấy họ, mắt sáng rỡ, lảo đảo bò dậy, túm lấy tay áo Lục Thành.
“Hai con tiện nhân này giam giữ tôi bất hợp pháp! Con mẹ nó, tôi sao có thể chết dễ thế được? Nhất định là tụi nó giở trò!”
“Chuyện này hai anh phải lo chứ? Mau cho tôi về nhà! Tôi muốn về nhà!”
Hắn nói chuyện cực kỳ khó nghe.
Lục Thành và Tô Cẩn Niên cùng lúc nhíu mày.
Nhưng Dương Gia đâu có để ý, hắn chỉ để tâm tới tôi với Hứa Kha đang rúm ró trong góc.
Hắn tưởng tụi tôi đang sợ vì chuyện bại lộ, thế là vênh váo lên.
“Tống Vãn Vãn! Tao nói cho mày biết, tao không hối hận gì hết khi đâm mày! Tao chỉ tiếc là chưa đâm mạnh thêm chút nữa!”
“Tố cáo tao mua dâm? Mày lấy gan đâu ra hả?!”
“Tao lẽ ra nên lái xe cán qua cán lại mày vài lần, biến mày thành một bãi thịt nát mới đúng! Mày có nhìn thấy không? Ba mẹ mày khóc thảm cỡ nào không? Họ quỳ bên vũng máu, gào tên mày không ngớt…”
Cả người tôi chấn động.
Đầu đau như thể bị dùi đâm vào.
Ba mẹ tôi …
Luôn là điều tôi cố tình né tránh.
Tôi không dám nghĩ, cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, việc tôi ra đi đột ngột sẽ giáng cú sốc lớn đến mức nào với họ.
Giờ đây, Dương Gia xé toạc hiện thực ra trước mặt tôi, máu me ròng ròng.
Tôi đỏ mắt, gắt gao nhìn hắn.
Dương Gia cười lạnh, định nói tiếp thì bất ngờ —
Lục Thành đạp thẳng một cú, đá hắn bay văng vào tường.
Tôi và Hứa Kha đứng hình.
Lục Thành và Tô Cẩn Niên bước vào nhà vệ sinh, Tô Cẩn Niên còn ga-lăng quay lại đóng cửa.
“Bọn tôi… sẽ nói chuyện ‘thân thiện’ với hắn một chút. Hai cô cứ chờ ngoài này.”
Vừa nói, anh ta vừa ung dung tháo đồng hồ khỏi cổ tay.
Anh quay sang tụi tôi, cười nhẹ, rồi đóng cửa lại.
Hứa Kha nói nhỏ:
“Biểu cảm hai người đó… chẳng thân thiện tẹo nào hết á.”
Quả nhiên, giây tiếp theo, bên trong vang lên tiếng va đập ầm ầm.
Kèm theo là tiếng Dương Gia kêu la thảm thiết.
Hứa Kha:
“Họ đang… giúp tụi mình xả giận hả?”
Tôi gật đầu ngơ ngác.
Hứa Kha áp tai vào cửa nghe trộm, mặt mày càng lúc càng sáng bừng:
“Ai nha, muốn nhìn dáng vẻ Tô Cẩn Niên nghiêm túc xử đẹp tra nam ghê.”
“Chắc chắn sẽ đẹp trai lắm.”
…Lục Thành nói, Dương Gia là sinh hồn, không thể ở lại địa phủ quá lâu.
Nếu quá năm ngày, sẽ thật sự không về được nữa.
Sinh hồn một khi chuyển thành tử hồn, mà tên lại không có trong Sổ Sinh Tử của địa phủ, thì Diêm Vương chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm.
Tôi thì không sao, nhưng không thể kéo Hứa Kha cùng một chỗ mạo hiểm được.
Lục Thành nói:
“Tối nay tụi tôi phải lên nhân gian một chuyến. Hai cô đi cùng, đưa sinh hồn của Dương Gia về lại.”
Tôi gật đầu, rồi không kìm được hỏi:
“Anh không tố giác tụi tôi à? Anh là quỷ sai mà?”
Lục Thành khoanh tay, dựa lưng vào tường nhìn tôi:
“Trong mắt cô, tôi là kiểu người gặp chuyện gì cũng chạy đi méc à?”
Tôi lắc đầu.
Lục Thành vừa nhếch môi cười thì tôi lại lí nhí:
“Anh vốn không phải người… mà là quỷ sai còn gì.”
Khóe miệng hắn giật giật:
“Lười đôi co với cô.”
Hắn quay đầu đi được vài bước, lại nhịn không nổi mà quay lại:
“Chuyện này đừng để người khác biết. Không có gì to tát, tối nay giải quyết xong là được.”
Giọng hắn khựng lại một chút, hơi nghiêng đầu nhìn tôi.
Vẻ mặt dịu đi thấy rõ:
“Đừng lo.”
Bóng lưng Lục Thành khuất sau cánh cửa, lúc đó tôi mới từ từ hoàn hồn lại.
Vừa rồi… là hắn đang an ủi tôi hả?
“Uầy!!!”
Hứa Kha vừa tiễn Tô Cẩn Niên về xong đã quay lại, thấy mặt tôi liền hoảng hốt:
“Mặt mày sao đỏ dữ vậy?!”
“Lục Thành tát mày đấy hả?!”
Cái hơi ấm đang từ lồng ngực lan lên mặt, chỉ vì câu này mà lập tức bốc hơi sạch sẽ.
11.
Đến giờ hẹn, tụi tôi dẫn Dương Gia đến chỗ gặp Lục Thành và Tô Cẩn Niên ở đầu đường Hoàng Tuyền.
Lục Thành nói: “Đi thôi, tới bệnh viện.”
Tôi hơi sững người: “Bệnh viện?”
Tô Cẩn Niên giải thích: “Vì hai cô đã kéo hồn hắn đi, nên giờ Dương Gia đang trong trạng thái ‘xác sống’. Hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện.”
Tao gật đầu: “A, vậy à.”
Tụi tôi hành động rất nhanh. Khi tới bệnh viện thì vẫn chưa đến nửa đêm. Bệnh viện vắng người, hành lang chỉ có một hai cô y tá trực đêm.
Tụi tôi dẫn Dương Gia tìm đến đúng phòng bệnh đang chứa thân xác của hắn.
Lục Thành không chần chừ dù chỉ một giây, giơ chân đá thẳng hồn Dương Gia về lại thân xác.
Nhưng… chẳng có phản ứng gì.
Tô Cẩn Niên nói: “Thân xác và sinh hồn cần thời gian để hòa hợp. Đi thôi.”
Hứa Kha: “Ừ, để tôi đi cùng anh. Anh bình thường làm việc có mệt không? Tối nay tôi giúp một tay nha?”
Tiếng hai người họ vừa nói vừa khuất dần trong hành lang.
Lục Thành bước lại cạnh tôi: “Chúng ta cũng đi thôi.”
“Ừ.”
Tao đi được hai bước, vẫn thấy hơi lo lo nên quay đầu nhìn lại một cái. Lục Thành nhận ra, hỏi tôi: “Lo cho hắn à?”
Tôi không nhịn được, lườm hắn một cái: “Sao có thể?!”
“Tôi sợ quá trình hòa hồn có vấn đề, lỡ Diêm Vương trách tội thì liên lụy tới anh.”
Lục Thành gật gù: “À, thì ra là đang lo cho tôi.”
Tôi nghẹn họng, không nói tiếp được.
Hắn cười khẽ: “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ là hắn ở địa phủ vài ngày, lại chịu cú sốc lớn vậy, ít nhiều gì cũng sẽ để lại di chứng.”
Tôi tò mò: “Di chứng gì cơ?”
Lục Thành đưa tay chỉ vào thái dương mình: “Ở đây sẽ có vấn đề. Dù có chữa khỏi cũng sẽ chảy nước miếng suốt.”
Tôi sững lại, sau đó không kìm được nhảy cẫng lên, giơ tay đấm gió giữa không trung: “Tuyệt vời! Tra nam đáng đời!”
Lục Thành bật cười khẽ.
Khi tụi tôi ra khỏi bệnh viện, Hứa Kha và Tô Cẩn Niên đã biến mất.
Ngay đối diện cổng bệnh viện là một trạm xe buýt, xung quanh trồng đầy cây hoa anh đào.
Gió đêm thổi qua, cánh hoa bay lả tả.
Dưới ánh đèn đường, trông như bầy bướm đang nhảy múa.
Nhiều bạn trẻ đang chụp ảnh dưới tán cây.
Tôi nhìn thêm mấy giây, đang định quay sang nói gì đó với Lục Thành, thì thấy hắn đang nhìn hoa anh đào, vẻ mặt như đang chìm trong suy nghĩ.
Tôi lặng lẽ đứng cạnh, chờ hắn.
Nghe thấy hắn nói: “Đẹp thật.”
Tôi: “Gì cơ?”
“Trời đẹp, cảnh đẹp, cuộc sống cũng đẹp.”
Tôi chợt động lòng: “Cuộc sống của anh khi xưa… là như thế nào?”
“‘Khi xưa’” — là khi còn sống.
Lục Thành ngẩn người vài giây, như rơi vào ký ức nào đó.
Rồi hắn chớp mắt, quay đầu nhìn tôi: “Muốn biết không?”
“Muốn.”
“Vậy thì để tôi đưa cô đi xem.”
Tôi: “Cái gì?”
Hắn không trả lời, chỉ xoay người bước về một hướng.
Tôi vội vàng theo sau.
Lưng hắn thẳng tắp, cánh hoa anh đào rơi cũng không bám được vào người hắn.
Tự dưng… thấy hơi buồn.
Tôi lắc đầu, xua đi cái cảm giác kỳ lạ này rồi nhanh chân đuổi theo.
Ngoài dự đoán, Lục Thành đưa tôi đến một bảo tàng. Hắn có vẻ rất quen thuộc nơi này.
Hắn băng qua hai hành lang dài, lại leo lên hai tầng lầu.
Cuối cùng bước vào một phòng triển lãm, dừng lại trước một bức ảnh đen trắng cũ kỹ.
Hắn chỉ vào phía bên trái tấm hình, giọng nhẹ nhàng mang chút ý cười:
“Cô nhận ra tôi không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com