Chương 4
Tôi nhìn tấm ảnh, hoàn toàn sững sờ.
Đó là một tấm ảnh rất cũ. Dòng chú thích phía dưới ghi rõ: chụp năm 1932.
Trong ảnh là mấy thanh niên còn non nớt, mặc quân phục rộng thùng thình, đứng trước ống kính với nụ cười gượng gạo.
Tôi nhìn theo ngón tay hắn chỉ.
Người thanh niên đó chỉ lộ nửa khuôn mặt nghiêng.
Nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, chính là Lục Thành.
Hắn cũng đang nhìn bức ảnh ấy. Mấy giây sau, hắn dời ánh mắt đi.
Hắn đưa tôi đi một vòng quanh phòng triển lãm.
Phòng không lớn, đi một vòng mất chưa tới mười lăm phút, nhưng lại chứa đựng toàn bộ ký ức về thời đại mà Lục Thành từng sống.
Đến vòng thứ ba, hắn dừng bước.
Có chút ngại ngùng: “Chán lắm đúng không?”
“Không.”
Tôi lắc đầu: “Chỉ là… có hơi nặng nề.”
“Lục Thành.”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên hắn một cách nghiêm túc như vậy.
“Anh thật sự rất tuyệt vời.”
Lục Thành ngẩn người, hơi cúi đầu.
Tôi lại nhìn về phía bức ảnh kia, khẽ hỏi: “Lúc đó… anh bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám.”
Lục Thành nói: “Năm tôi chết, là mười chín.”
Mắt tôi bất chợt cay xè.
Nước mắt không cầm được cứ thế tuôn trào.
Lục Thành giật mình, hơi luống cuống:
“Đừng khóc… chẳng có gì đáng khóc cả. Chuyện đó qua lâu lắm rồi.”
“Cô xem kìa, mọi người bây giờ sống rất tốt, rất hạnh phúc.
Đó chính là minh chứng cho thấy sự hy sinh của chúng tôi là có ý nghĩa. Như vậy là đủ rồi.”
Hắn càng nói, tôi càng khóc không ngừng được.
Lục Thành nhìn tôi, khẽ thở dài.
Hắn bước đến, để tôi tựa trán vào vai hắn.
Tôi khóc một trận ướt cả vai áo hắn.
Mãi đến khi nước mắt ngừng rơi, tôi mới nhận ra mình có hơi… xấu hổ.
“Đi thôi.”
Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo hắn:
“Lục Thành, để tôi đưa anh đi xem cuộc sống của tụi tôi bây giờ.”
Tụi tôi đi xem những tòa nhà cao tầng, xem trường học, nhìn thấy một gia đình ba người vừa coi phim xong đang cười nói rời rạp, thấy mấy nhóm nam nữ đang ăn khuya bên đường, chuyện trò rôm rả.
Thấy một đôi tình nhân hôn nhau dưới gốc hoa anh đào.
Thấy rất nhiều người… đang cười.
Lục Thành thở dài cảm thán:
“Hồi đó lúc làm nhiệm vụ, luôn vội vội vàng vàng. Đến rồi đi chẳng kịp nhìn gì cả.”
Tôi trêu:
“Vậy có phải nhờ tôi không? Nhờ tôi nên tối nay anh mới có cơ hội nghỉ phép hiếm hoi đó!”
Lục Thành bật cười:
“Tống Vãn Vãn, cô nói có lương tâm chút đi. Tôi với Tô Cẩn Niên tăng ca tối nay là vì ai?”
- 12.
Cuối cùng, tụi tôi dừng lại trước một khu tập thể cũ kỹ.
Tôi đứng khựng lại, không dám bước lên.
Lục Thành đứng đợi phía trước.
“Lục… Lục Thành, anh đưa tôi tới đây làm gì vậy?”
Lục Thành: “Tống Vãn Vãn, chẳng phải cô vẫn luôn muốn về nhà nhìn một chút sao? Dù sao thì… cô vẫn luôn day dứt mà.”
Tim tôi chợt nhói lên.
Khóe mắt lại bắt đầu cay xè.
Lục Thành bước tới, nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi về phía căn nhà quen thuộc.
“Đi thôi, về nhìn một chút.”
Tôi bỗng nhớ ra gì đó: “Còn Hứa Kha…”
“Tô Cẩn Niên đã đưa cô ấy về nhà rồi.”
Chớp mắt sau, hắn đã dắt tôi tới trước cửa nhà tôi.
“Tống Vãn Vãn, đây là đặc quyền của —Vô Thường bọn tôi, không dễ gì mà có được đâu.”
Tôi ngẩn ra: “Cái gì…”
Chưa kịp hỏi cho rõ, Lục Thành đã giơ tay, khẽ điểm lên trán tôi một cái.
Một luồng khí lạnh như nước thấm vào tận xương từ giữa trán tràn xuống khắp người tôi.
Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt thấy rõ.
Nhưng hắn vẫn cười, nói:
“Bây giờ cha mẹ cô có thể nhìn thấy cô rồi. Chỉ có mười phút thôi, Tống Vãn Vãn… hãy từ biệt cho trọn vẹn.”
Tôi bỗng thấy tim đập loạn.
Hai tay túm chặt vạt áo, khẽ run:
“Họ… họ có bị dọa sợ không?”
Lục Thành lắc đầu.
“Nhưng cô là đứa con gái mà họ tha thiết mong được gặp lại trong mơ.”
“Thì sao họ lại sợ chứ?”
…
Trong phòng khách, mẹ tôi vẫn chưa ngủ.
Bà lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, trong lòng ôm một cuốn album thật dày.
Cuốn album ấy bà đã dày công sưu tầm từng chút một.
Từ khi tôi chào đời, biết đi, bắt đầu đi học, diễn văn nghệ, thi chuyển cấp, thi đại học, rồi vào đại học, tốt nghiệp…
Mới chỉ hơn một tháng, mà mẹ như già đi cả chục tuổi.
Tóc bạc nửa đầu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ.
Ba tôi từ trong phòng bước ra, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà.
Mẹ tựa đầu lên vai ba, cuối cùng không nhịn được mà òa khóc.
“Anh à… em nhớ con gái quá…”
Ba không nói gì.
Nhưng mắt ông cũng đỏ hoe.
Suốt một tháng qua, họ đều sống thế này sao?
Tôi đứng từ cửa nhìn vào, nghẹn ngào cất tiếng:
“Ba… mẹ…”
- 13.
Lúc tôi rời khỏi nhà, bên trong vẫn còn vang lên tiếng khóc nghẹn ngào, đầy kìm nén.
Tôi lau nước mắt, đi đến bên Lục Thành.
“Đi thôi!”
Lục Thành không hỏi gì cả: “Ừ.”
Ngược lại là tôi không nhịn được: “Anh đoán xem tôi đã nói gì với họ?”
Lục Thành hơi sững người: “Nói gì?”
“Tôi nói…” Tôi vừa đi vừa lùi, mắt không rời khỏi hắn: “Tôi gặp một vị Hắc Vô Thường rất tốt, giúp tôi về gặp ba mẹ, còn lo cho tôi một suất đầu thai thật ngon lành. Tôi nói, tôi chuẩn bị đi hưởng phúc rồi!”
Lục Thành nhìn tôi, như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi.
Tôi cười cười: “Tôi biết mà, mấy suất đầu thai tốt đó vốn đâu phải mấy anh Vô Thường các anh muốn cho là cho được, mấy con ma khác cứ đồn bậy thôi.”
“Không sao cả. Tôi, Tống Vãn Vãn, cả đời hành thiện tích đức, dựa vào bản lĩnh cũng có thể đầu thai tốt!”
…
Nhưng đến gần ngày phải uống canh Mạnh Bà, chuẩn bị đầu thai…
Tôi lại thấy luyến tiếc.
Hứa Kha dạo này cũng ủ rũ thấy rõ.
“Vãn Vãn, mày nói xem, nếu mình không đầu thai mà cứ ở lại địa phủ thì sẽ thế nào?”
“Thì bị cưỡng chế bắt uống canh Mạnh Bà, đẩy thẳng lên cầu Nại Hà.”
Tôi tìm hiểu kỹ lắm rồi.
Mấy ai đã đăng ký đầu thai thì không được nán lại địa phủ nữa.
Hứa Kha nằm úp mặt trên bàn, ngón tay chọc chọc mặt bàn.
“Nhưng tao… tao không nỡ đi.”
“Không nỡ… rời Lục Cẩn Niên hả?”
Hứa Kha gật đầu, rồi nhìn tôi: “Còn mày? Mày cũng không nỡ đúng không?”
Tôi cười khẩy: “Tao á? Tao thì làm sao mà—”
Câu nói chưa dứt đã nghẹn ngang cổ họng.
Trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh Lục Thành.
“…Tao cũng hơi… không nỡ.”
Tụi tôi nhìn nhau, ôm đầu khóc rống.
“Sao lại xui dữ vậy trời? Tới địa phủ cũng gặp được crush là sao?”
“Á á á á, tụi mình dính đúng vận đào hoa… nhưng kiểu âm gian!”
Đang khóc lóc ầm ĩ thì—
Cốc cốc cốc — tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi và Hứa Kha lập tức nín thinh.
Tôi ra mở cửa, thì thấy Lục Thành và Tô Cẩn Niên đứng bên ngoài.
Tô Cẩn Niên nhìn Hứa Kha: “Có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Hứa Kha ngơ ngác gật đầu: “Ờ… được.”
Sau khi cô ấy đi cùng Tô Cẩn Niên, trong phòng chỉ còn lại tôi với Lục Thành.
Tôi hơi lúng túng, cúi đầu nhìn sàn.
“Có… có chuyện gì sao?”
Lục Thành: “Thời gian đầu thai của cô và Hứa Kha đã định rồi, ba ngày nữa.”
Tôi sững người, không nói nên lời.
Sao mà nhanh vậy…
Tôi nhìn Lục Thành, trong lòng hơi nhoi nhói.
Nhưng hắn lại có vẻ đang vui.
Hắn kéo tao ngồi xuống cạnh bàn.
Giơ tay quơ nhẹ trong không khí, một khung cảnh mờ mờ hiện lên.
Hai người phụ nữ ngồi trong quán kem, vừa ăn kem vừa trò chuyện.
Cả hai đều đang mang thai, nụ cười dịu dàng, thanh bình.
“Chồng tớ không cho ăn cái này… nhưng tớ thèm lâu lắm rồi.”
“Ăn đi! Tớ ăn với cậu, chút xíu thôi không sao đâu.”
“Đúng rồi, cậu dự sinh ba ngày nữa nhỉ? Tớ chắc trễ hơn hai ngày.”
“Ha ha, tụi nhỏ sinh ra là có bạn chơi rồi!”
Tôi nhìn khung cảnh ấm áp ấy, sững sờ.
“Cái này là…?”
Lục Thành: “Là mẹ kiếp sau của cô và Hứa Kha.”
“Họ là bạn thân, cũng là hàng xóm. Tống Vãn Vãn, chúc mừng nhé. Đời sau cô vẫn có thể làm bạn thân với Hứa Kha.”
Tôi chớp chớp mắt.
Cố nuốt xuống cơn nghèn nghẹn nơi cổ họng, quay đầu nhìn Lục Thành.
“Cái này… cũng là đặc quyền của Vô Thường à?”
Lục Thành mỉm cười, không nói gì.
Nhưng tôi biết, chuyện này chắc chắn hắn và Tô Cẩn Niên đã tốn không ít công sức.
Tôi nhìn khuôn mặt hắn… cuối cùng không nhịn được, lao tới ôm chặt lấy hắn.
Siết lấy cổ hắn, tôi vừa khóc vừa nói lắp bắp:
“Cảm ơn anh…”
“Lục Thành… tôi có chút… không nỡ rời xa anh.”
“Hay là, tôi với Hứa Kha ở lại luôn nha? Đừng cho ai biết…”
Lục Thành: “Không được.”
“Biết mà… biết là không được.”
Tôi càng buồn hơn: “Tôi chỉ nói thế thôi…”
Lục Thành cười, rồi gỡ tay tôi ra khỏi người hắn.
“Ý tôi là, hai cô không thể ở lại, bởi vì… tôi với Tô Cẩn Niên năm sau cũng hết nhiệm kỳ rồi. Tụi tôi cũng phải đi đầu thai.”
“Nếu hai cô ở lại… tụi tôi phải làm sao?”
Tôi mất vài giây để hiểu hết câu hắn nói.
Sau đó trừng to mắt: “Gì… gì cơ? Không phải mấy anh một trăm năm mới thay ca một lần à?”
Chưa tới trăm năm mà?!
“Thành tích nhiệm kỳ của bọn tôi tốt, nên có thể xin đầu thai sớm.”
“Tuyệt vời!!”
Tôi lại nhào tới lần nữa.
Lần này chẳng cần giữ hình tượng “nữ quỷ chưa chồng” nữa.
Ôm cổ Lục Thành, tôi dụi đầu vào vai hắn liên tục.
“Lục Thành… kiếp sau tụi mình sẽ gặp lại chứ?”
“Nhất định sẽ.”
14.
Hôm đó, khi tôi và Hứa Kha chuẩn bị uống canh Mạnh Bà, cô ấy nắm chặt tay tôi.
“Cho mày biết một chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Sở Cẩn Niên nói, lúc Trần Huy vào bệnh viện thăm Dương Gia, thì thằng đó bỗng phát bệnh, vớ lấy con dao gọt hoa quả đâm Trần Huy một nhát!”
Trần Huy là bạn trai cũ của Hứa Kha.
Trần Huy và Dương Gia là bạn học đại học, có quen biết nhau.
Hứa Kha nén cười: “Giờ Trần Huy vẫn còn nằm trong viện, nghe đâu là bị đâm đúng cái chỗ đó đấy.”
“Đáng đời thật!”
Tôi suýt nữa không nhịn được cười:
“Ông trời có mắt! Báo ứng chẳng tha ai?”
“À mà này, Sở Cẩn Niên còn nói thêm một chuyện nữa.”
Tôi quay đầu hỏi: “Chuyện gì?”
Nhưng trước mặt, đã chẳng thấy bóng Hứa Kha đâu.
Tôi nhìn về phía cầu Nại Hà, chỉ thấy Hứa Kha đang đứng trên cầu, vẫy tay với tôi.
“Hắn nói ai đầu thai trước, thì kiếp sau làm chị! Tống Vãn Vãn! Tớ đi trước nha!”
Nói xong, con nhỏ nhảy cái ùm xuống cầu Nại Hà, đầu thai luôn.
Tôi: “…”
Cái quỷ gì?! Tới đầu thai mà cũng phải tranh làm chị trước tôi à?!
Ngoại Truyện
15.
Tôi tên là Trình Vãn Vãn. Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của tôi.
Sáng sớm, con Linh Kha ở nhà bên đã tới gõ cửa phòng tôi.
Ờ, nó là bạn thân nhất của tôi, nhưng vì sinh trước tôi một ngày nên suốt ngày nhận vơ là “chị gái”.
Tôi không phục!
“Trình Vãn Vãn! Mau dậy đi, tớ đến tặng quà sinh nhật nè!”
Mở cửa ra, nó đã phóng thẳng vào phòng tôi.
Tôi nhìn đôi tay trống trơn của nó, nhíu mày: “Quà của tớ đâu?”
Nó nằm luôn lên giường tôi: “Thì chính là tớ đó!”
“Trình Vãn Vãn! Cho tớ làm chị một ngày nha!”
“Ai mà thèm!”
Tôi lao lên lắc vai nó: “Quà của tớ đâu? Quà đâu hả?!”
“Ở ~ nhà ~ tớ~”
Nó lăn xuống giường: “Aiii, lát tớ dẫn cậu qua lấy. Giờ dẫn cậu đi đâu đó trước đã!”
“Đi đâu?”
Nó kéo tay tôi chạy xuống nhà:
“Tớ vừa tới thì thấy hình như nhà bên cạnh cậu mới có người chuyển đến.”
“Ồ, thì cũng là hàng xóm tớ chứ gì. Đi, mình qua coi thử.”
Trước cửa nhà bên đúng là có mấy chiếc xe đậu. Có người đang chuyển đồ từ xe xuống.
Tụi tôi trèo lên tường rào từ sân nhà tôi, nhìn sang bên kia.
Linh Kha vui mừng hét lên:
“Trình Vãn Vãn nhìn kìa, bên đó có một cặp sinh đôi! Giống nhau ghê! Mà sao một đứa trắng một đứa đen vậy?”
Tôi bám lấy mép tường, trố mắt nhìn qua sân nhà bên kia.
Hai cậu bé đang ngồi xổm dưới đất chơi ô tô.
Không biết có phải do Linh Kha nói to quá không, mà hai đứa cùng ngẩng đầu nhìn tụi tôi.
Tôi nhìn cậu bé da hơi ngăm ngăm, theo bản năng giơ tay chào: “Chào bạn!”
Cậu ta mỉm cười với tôi.
Cậu ta cười rồi, tôi cũng cười theo.
Vì mất thăng bằng, tôi trượt chân rớt luôn khỏi tường.
Linh Kha cũng nhảy xuống theo.
“Cậu da trắng kia nhìn dễ thương ghê.”
“Cậu da ngăm dễ thương.”
“Da trắng!”
“Da ngăm!”
“Trình Vãn Vãn, mắt cậu có vấn đề à?!”
“Linh Kha, mắt cậu mới có vấn đề!”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com