Chương 4
Cũng biết nó chết vì sao.
Vì gã cha nuôi khốn nạn ấy luôn tìm cách lẻn vào phòng tôi, mà con cún của tôi đêm nào cũng nằm canh bên giường, sẵn sàng bảo vệ tôi.]
Luồng bình luận im bặt.
Kéo trang xuống dưới, là danh bạ liên hệ của các tổ chức bảo vệ động vật ở khắp nơi, kèm cột bình chọn về luật bảo vệ động vật.
Dòng cuối ghi:
[Tôi không bảo vệ được “người bạn” quan trọng nhất bên mình, nhưng tôi tin, các bạn vẫn còn cơ hội.]
26
Dòng bình luận:
[Ôi trời! Một thằng đàn ông thép như tôi cũng phải rơi nước mắt.]
[Trời ạ, hóa ra bộ ảnh này của cô ấy là để lên tiếng cho động vật nhỏ. Tôi trách lầm cô ấy mất rồi…]
“Vote ngay! Kêu gọi lập pháp bảo vệ động vật nhỏ! Bọn ngược đãi động vật đều là kẻ biến thái!”
“Tôi đang ôm chặt ‘người bạn nhỏ’ của mình đây. Mong rằng sau này chúng được chạy nhảy vô tư dưới nắng. Ủng hộ luật bảo vệ! Bảo vệ thú cưng!”
Ở studio chụp ảnh, Thời Dã đi cùng Tiểu Ngư để lấy ảnh.
Màn hình quảng cáo ở sảnh đang phát trực tiếp triển lãm của Lục Trạch.
Thời Dã cúi xuống nhìn điện thoại.
Tiểu Ngư vỗ nhẹ vai anh: “Anh Dã, cảm ơn anh lần này nhé! May mà anh giúp em, chứ không em cũng chẳng biết đối phó sao với bà ngoại và người nhà.”
Nụ cười trên mặt cô hơi nhạt: “Bà ngoại dạo này nằm viện, sống nhờ máy thở.
Đợi hôm nay em mang ảnh về cho bà xem, chắc bà cũng yên lòng mà đi.”
Thời Dã ừ một tiếng:
“Khách sáo làm gì.”
Nhà họ Kỷ và nhà họ Thời vốn có mối giao tình.
Tiểu Ngư với Thời Dã từ trước khi cô ấy du học cũng đã khá thân.
Sau khi Tiểu Ngư về nước đầu năm nay, cô có quen một bạn trai, hai người còn tính đến chuyện cưới, cũng báo cho gia đình và bà ngoại hay, dự định cuối năm sẽ dẫn người đó về nhà.
Vậy mà trước hôm về nhà, cô phát hiện hắn còn dây dưa với người khác.
Cô lập tức chia tay.
Nhưng bà ngoại bên kia đang nằm viện, không chịu nổi cú sốc.
Cô đành tìm Thời Dã, nhờ anh giúp.
Thời Dã đồng ý.
27
Trong phòng VIP chọn ảnh, có vẻ nhân viên vô tình cắm nhầm U-disk, chiếu ra ảnh của người khác.
Thấy gương mặt trên màn hình, Thời Dã khựng lại.
Đó là Trình Yểu Yểu.
Nhân viên rối rít xin lỗi, định rút ngay U-disk.
“Khoan đã.”
Anh thấy bức ảnh cô chụp ở ngôi nhà khi xưa họ cùng ở.
Trong ảnh, cô mặc đồ mặc nhà, buộc tóc củ tỏi, hệt như hồi còn mặn nồng chung sống với anh.
Cô ngồi bên mép giường.
Trên giường vương vãi đầy đồ chơi của Tiểu Mễ, nào thú bông, gấu nhỏ, đồ gặm…
Hầu như đều là cô mua.
Thời Dã chợt nhận ra.
Dù cô luôn mồm bảo ghét chó, nhưng nghĩ kỹ xem, làm sao cô thật sự ghét Tiểu Mễ được.
Mỗi lần cô mua đồ ăn, mua pate cho Tiểu Mễ, cô đều tra cứu đánh giá trên mạng, chọn thương hiệu tốt nhất.
Ban công có một cái chuồng, nhưng cô chưa từng nỡ nhốt Tiểu Mễ vào đó.
Hồi đó, anh nổi giận trách cô không trông nổi Tiểu Mễ.
Giận đến mức còn nghi ngờ biết đâu cô cố ý để Tiểu Mễ biến mất.
Về sau, anh cảm thấy cô quá lạnh lùng.
Anh đi lâu thế, một câu giải thích cô cũng chẳng thèm nói, cũng chẳng nói lý do sao hôm ấy đến gặp cha nuôi.
Rồi anh bỏ đi trong cơn giận, cũng chẳng nhận được cú điện hay tin nhắn níu kéo nào.
Anh chỉ vì quá giận.
Chỉ cần cô dịu giọng một chút, cúi đầu, bảo anh về nhà thôi, anh lập tức sẽ quẳng hết mà quay về bên cô.
Nhưng cô không làm vậy.
Ngay cả khi đề nghị chia tay, cô cũng không giữ anh lại.
Bạn bè đều bảo Trình Yểu Yểu chắc chẳng yêu anh nhiều.
Hồi ấy, anh cùng đám bạn chìm trong men rượu, quậy phá suốt.
Nhiều khi đêm không uống rượu, anh lại lái xe về khu chung cư, trông thấy cô dường như bình thản, vẫn đi làm, tan ca, ra ngoài, bình tĩnh như thể chuyện chia tay chẳng hề xảy ra.
Chỉ có anh là bực bội đến phát điên.
Nhưng giờ nhìn mấy tấm ảnh này, cảm giác rất kỳ lạ.
Ánh mắt của cô, dường như đang muốn từ biệt.
28
Thời Dã hỏi: “Mọi người có thể liên hệ được với cô ấy không?”
Nhân viên trả lời: “Bộ ảnh của vị khách này đã công khai, gộp chung triển lãm với cuộc triển lãm của thầy Lục Trạch.
Nếu anh muốn xem, dưới sảnh đang phát trực tiếp đấy.”
Anh đứng phắt dậy, đi nhanh xuống tầng.
Trên màn hình lớn dưới sảnh, anh thấy dòng chữ và những bình luận.
Bộ ảnh trong triển lãm, lấy bối cảnh bệnh viện tâm thần.
Anh nhìn chằm chằm vào người trong ảnh. Cũng như bao người khác, anh rút điện thoại, quét mã QR bên cạnh từng bức, đọc kỹ từng câu chuyện trong đó.
Trong câu chuyện của cô, viết: “Năm mười tám tuổi, cha nuôi tôi quyết định không cho tôi học đại học nữa.”
Nói là đã sắp xếp cho tôi một cuộc hôn nhân.
Tôi lén châm lửa trong làng, nhân lúc hỗn loạn cùng mẹ trốn thoát dưới sự giúp đỡ của cô giáo, chúng tôi mò mẫm vượt qua ngọn núi lớn trong đêm đen, rời khỏi ngôi làng.
Vì sao phải đợi trời tối mới đi đường núi.
Bởi cả ngôi làng đều là tòng phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em, có vô số đôi mắt dõi theo bạn.
Chúng tôi lần bước trong bóng tối, chẳng biết té bao nhiêu lần, cũng không dám dừng lại.
Ngay lúc sắp thoát ra thì họ đuổi kịp.
Cô giáo và mẹ tôi đổi quần áo, để thu hút sự chú ý của bọn chúng, cô rẽ về hướng khác.
Khi tách ra, cô dúi cho tôi tấm thẻ lương rồi dặn: “Trình Yểu Yểu, đến thành phố B đợi cô.”
Chúng tôi chạy thoát, nhưng cô đã chết.
Báo cáo của công an nói cô trượt chân ngã xuống vực, nhưng tôi không tin.
29.
Tôi dẫn mẹ trốn đi, đổi sang tên khác.
Tôi lén báo cảnh sát, họ bảo đã đến tận nơi điều tra, rồi kết luận là năm xưa mẹ tôi lưu lạc đến làng đó thì cha nuôi ra tay cưu mang hai mẹ con.
Còn những ký ức thuở nhỏ của tôi thì chẳng đủ làm chứng cứ.
Tôi hiểu mình chưa đủ mạnh.
Tôi có thể chờ, chờ đến ngày tôi minh oan và báo thù cho mẹ, cho cô giáo.
Thời Dã rút điện thoại ra, tiếp tục xem buổi phát sóng, rồi vội vã quay lại xe.
Anh phải đi tìm Lục Trạch.
Hỏi xem rốt cuộc cô đang ở đâu.
Giữa họ đã xảy ra chuyện gì.
Vì sao đột nhiên anh không thể liên lạc được với Trình Yểu Yểu.
Tại sao cả bình luận đều nói cô đã chết.
Đùa kiểu gì vậy.
Bọn anh chẳng qua là cãi nhau rồi chia tay thôi mà.
Nếu cô không chịu xuống nước.
Vậy anh sẽ nhường.
Chỉ cần cô còn chịu nghe anh.
Chỉ cần cô cho anh thêm cơ hội.
30.
Thời Dã đến triển lãm.
Triển lãm không mở cửa đón khách, chỉ có truyền hình trực tuyến toàn bộ.
Vậy mà sau khi anh báo tên, bảo vệ lại cho anh vào.
Bước vào trong,
anh trông thấy tấm bảng ghi tên buổi triển lãm.
“Hồi ức tang lễ của tiểu thư Trình Yểu Yểu.”
Anh cầm điện thoại mà tay khẽ run lên.
Trình Yểu Yểu gần như chẳng có bạn bè.
Từ lúc anh gặp cô ở trường, cô luôn lầm lũi một mình.
Cô ấy sống mỗi ngày, dường như ngoài giờ lên lớp, ăn ở căng-tin, thì chỉ có đi làm thêm.
Anh dọc theo hành lang thật dài, bắt đầu xem lại những bức ảnh.
Còn cả câu chuyện đằng sau chúng.
Khi thấy câu chuyện về “chú cún Vàng”, anh mới hiểu ra.
Chính anh cũng vì cái chết của Tiểu Mễ và lời đồn đại của người khác mà nảy sinh thành kiến với cô.
Anh lại cứ ngỡ.
Cô thật sự lạnh lùng đến thế.
31
Anh còn xem được cả câu chuyện của bạn bè cô, biết thêm lai lịch của cô.
Anh cũng biết có những lúc cô không ở trường hay về nhà, mà đi làm tình nguyện ở bệnh viện tâm thần để chăm sóc mẹ mình.
Cô nói: “Người ta luôn bảo trong núi sâu thế nào cũng xuất hiện vài đứa con quý.
Nhưng ai biết được người mẹ của đứa con quý ấy có phải một phượng hoàng bị giam cầm trên núi, bị bẻ gãy đôi cánh hay không?
Mẹ tôi lẽ ra phải có một cuộc đời tươi đẹp hơn.
Bà không phải được cưu mang.
Bà bị giam giữ, bị bắt cóc, bị giam cầm, bị cưỡng bức.
Trong cuốn sổ tay của bà, chữ đầu tiên là: ‘Chạy.’
Năm 1996, ở thôn Khổ Hà huyện Tấn Bắc, có một gã tên Lưu Tứ Trụ mua bán phụ nữ và trẻ em bất hợp pháp.
Hắn biết mẹ bị bệnh tâm thần, nhưng vẫn cưỡng ép quan hệ, rồi sinh ra hai con gái (đều đã mất).
Mẹ tôi tên Kỷ Trừng Phong, bố tôi tên Trình Hải Dương.
Còn tôi, là Trình Yểu Yểu.”
Thời Dã thấy mình như đứng không vững nữa.
Anh không rõ phía sau còn câu chuyện nào đang chờ.
Chỉ cảm thấy một nỗi nghẹt thở và hoang mang chưa từng có đang ập tới anh như thủy triều.
Anh không biết mình đã dùng đôi chân thế nào mà bước tới được chủ đề cuối.
“Thời thơ ấu.”
Lúc này, độ hot của triển lãm đã lên đứng đầu mạng.
Hàng triệu người xem trực tiếp.
Bức ảnh Trình Yểu Yểu ôm pho tượng bố mẹ, dưới tấm ảnh có mã QR để quét.
Không còn câu chuyện nào khác.
Mà là từng gương mặt, từng thông tin.
Những đứa trẻ bị bắt cóc:
“Lý Kim Ninh, nam, 2 tuổi, bị bắt cóc năm 1982 ở gần nhà thuộc hương Đại Thành, huyện Sơn Đồng, thành phố Quảng Nam. Lúc mất tích mặc áo vàng…”
“Lưu Linh Linh, 3 tuổi, bị bắt cóc năm 1994 tại chợ Lễ Đình, huyện Phương Hà, thành phố Tứ Hà…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com