Chương 6: Ngoại Truyện
1.
Tết Nguyên Tiêu.
Mẹ Thời nhờ Thời Ứng gọi điện: “Mau hối thúc thằng em của con, bảo nó mau mau dẫn bạn gái về nhà.
Nhiều tuổi thế rồi, con người ta còn bồng bế hai đứa kìa.”
Thời Ứng ôm con gái ba tuổi, mỉm cười qua quýt: “Hồi trước em nó thật sự có dẫn về mà mẹ lại không bằng lòng.”
Mẹ Thời khựng lại.
Cầm chuỗi Phật châu đi vào phòng.
Gần đến giờ cơm.
Thời Dã mới về.
Vừa bước vào, cởi áo khoác ra.
Một cục bông nho nhỏ mềm mại va vào chân anh.
Miệng líu ríu: “Cậu ơi bế~”
Anh bế cô bé lên, nhéo má nó.
Thời Ứng đón lấy con, giục anh đi rửa tay.
Thời Dã rửa tay xong, đi ra ghế sô-pha ngồi một lát.
Mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Trong mơ.
Anh mơ thấy mình trở về căn phòng nhỏ ngày xưa chung với Yểu Yểu.
Khi đó anh vừa tốt nghiệp.
Muốn tự lập, không dựa dẫm gia đình.
Yểu Yểu ra trường trước anh một năm, đã làm việc được một năm.
Thời gian đó anh tìm việc vất vả, mỗi ngày lê tấm thân mệt mỏi về nhà.
Nhưng hễ mở cửa.
Anh luôn thấy Yểu Yểu đã về trước, mặc chiếc tạp dề thỏ con, đứng trong bếp dưới ánh đèn vàng nấu bữa ngon.
Thấy anh về, cô cầm muôi nhón chân lên cho anh nếm thử canh.
Anh húp một thìa.
Hương thơm lan khắp môi lưỡi.
Cảm giác lạnh lẽo, mệt mỏi lập tức tan biến.
2
Anh ngồi cạnh bàn.
Đờ đẫn nhìn cô, không dám nói gì, sợ làm tan biến giấc mơ này.
Yểu Yểu đưa đũa cho anh, mỉm cười.
Nụ cười làm hiện lên lúm đồng tiền xinh xắn nơi khóe môi: “Ngẩn ra làm gì thế, mau ăn đi nào.
Nguội rồi là ăn không ngon nữa đâu.”
Thời Dã ăn một miếng.
Nước mắt lập tức trào ra.
Anh nghẹn ngào, thổn thức: “Em… em có thể mỗi tối đến thăm anh không… Anh nhớ em lắm… nhớ đến phát điên rồi…”
Yểu Yểu nhìn anh một lúc.
Cô bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt anh, đưa tay chạm lên má anh:
“Thời Dã.
“Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em sau này.
“Nhưng anh phải tiếp tục bước về phía trước thôi!”
3.
Một cơn gió lạnh thoảng qua.
Bóng dáng trước mắt tan biến.
Anh muốn níu lấy cô, giật mình cử động mạnh.
Hoàn toàn tỉnh giấc khỏi cơn mơ.
Cháu gái anh mút ngón tay đứng cạnh: “Cậu ơi sao cậu lại khóc thế?”
Anh cúi đầu.
Không còn sức để kìm nén nỗi bi thương chôn chặt, đôi vai rung lên, bật khóc thành tiếng.
Thời Ứng bế con gái, lùi ra chỗ khác để lại khoảng trống cho Thời Dã.
Cô bé vẫn hỏi: “Mẹ ơi, sao cậu khóc dữ vậy, có phải là không có kẹo ăn không?”
Thời Ứng nhìn vào phòng.
“Chỉ là cậu nhớ mợ của con thôi.”
Cô bé gặm ngón tay, như hiểu mà cũng không hiểu: “Ồ, giống mẹ nhớ ba vậy đúng không?”
Thời Ứng sững lại.
Cô ôm con vào lòng.
Nước mắt cũng lặng lẽ rơi.
Lúc chồng cô qua đời.
Cô vừa mang thai con gái.
Làm tang lễ xong.
Mọi người ai cũng khuyên cô bỏ đi.
Nhưng cô không nỡ.
Ít nhất cô phải giữ cho mình một kỷ niệm.
Bên ngoài pháo hoa nở rộ.
Thời Ứng bế con gái, lau khô nước mắt.
“Đúng thế.
“Giống như ba con vậy.
“Có những người, dù không còn nữa.
“Nhưng vẫn luôn luôn sống trong tim ta, suốt cả đời.
“Cả đời này, sẽ không bao giờ quên.”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com