Chương 4
10
Thứ nhất, nghi vấn về khóa cửa vẫn chưa thể giải thích. Thứ hai, nếu sét đánh gây cháy, ngọn lửa lẽ ra phải bắt đầu từ mái nhà rồi lan dần vào trong.
Nhưng thực tế lại cho thấy, phần bị thiêu hủy bên trong căn phòng nghiêm trọng hơn, chứng tỏ đám cháy xuất phát từ bên trong. Cơ thể của quản gia Điền cũng bốc cháy từ phần thân dưới.
Thêm vào đó, hai phát hiện đặc biệt trong phòng đã giúp ta xác nhận được nguyên nhân khiến quản gia Điền tự thiêu.
Nhưng vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Quản gia Điền đã trốn khỏi huyện Sơn Âm bằng cách nào? Bảo vật mà hắn mang theo hiện đang ở đâu?
Ta lập tức báo lại suy đoán của mình cho huyện lệnh Hoàng. Sau đó, ông ta ra lệnh tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt, rà soát những kẻ khả nghi hoặc những thương nhân mang theo hành lý cồng kềnh.
Không dám chậm trễ, ta lập tức quay về huyện Sơn Âm. Ngoài vụ án này, còn rất nhiều chính sự đang chờ giải quyết.
Giờ thì tung tích của quản gia Điền đã rõ, nhưng vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính thức. Nếu không phải là yêu ma quỷ quái, thì chẳng còn cách nào để lý giải sự việc này.
Việc phong tỏa cả hai vùng đang gây áp lực không nhỏ. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, e rằng dân chúng sẽ hoảng loạn. Vụ án này nhất định phải sớm khép lại để ổn định trật tự.
Nhưng một khi vụ án khép lại, việc tìm kiếm lễ vật mừng thọ của Kiền phủ lại càng thêm khó khăn.
Mặc dù không phải trách nhiệm của ta, nhưng không thể không chịu liên lụy.
Lúc này, ta chợt nhận ra, so với vụ án, những vấn đề quan trường và nhân tình thế thái còn phức tạp hơn gấp bội.
Hôm đó, khi ta đang suy nghĩ về vụ án và xử lý công vụ của huyện Sơn Âm, thuộc hạ bước vào báo cáo: “Đại nhân, góa phụ Triệu đến tự thú.”
“Tự thú? Lại là chuyện gì nữa? Ngươi bảo nàng ta, triều đình vẫn đang bàn bạc về việc này, không lâu nữa sẽ có câu trả lời.”
“Không phải báo án, đại nhân. Bà ta nói… bà ta đã giết người.”
11
Hết chuyện này đến chuyện khác, ta bắt đầu nghi ngờ ông trời có phải không muốn cho Từ Vĩ làm quan hay không, mà cứ liên tục đẩy ta vào những rắc rối thế này.
Ta lập tức sai người đến hiện trường kiểm soát tình hình. Góa phụ Triệu khóc lóc thê thảm, y phục có phần xộc xệch. Nàng ta nức nở hồi lâu, ta mới nghe rõ câu chuyện.
Khi ta đến nhà nàng ta, đã thấy dân chúng vây quanh đông nghịt. Ta âm thầm than thở, rồi nhanh chóng bước vào trong.
Quả nhiên, trên chiếc giường trong phòng là một nam nhân trần trụi, nghiêng người nằm bất động.
Máu từ cổ hắn vẫn rỉ ra, trên cổ còn cắm một chiếc kéo sắc bén.
Theo lời góa phụ Triệu, gã này là một thanh niên nàng ta quen trong trang trại gần đây. Hắn có dung mạo anh tuấn, dáng vẻ dường như xuất thân danh gia vọng tộc.
Góa phụ Triệu dù tuổi đã lớn nhưng vẫn giữ được phong thái quyến rũ, đoan trang. Còn gã trai kia lại tràn đầy sức sống, phong thái tuấn tú, hai người nhanh chóng phải lòng nhau.
Họ thường xuyên gặp gỡ bên ngoài. Lần trước ta trông thấy nàng ta, chính là lúc đi tìm hắn.
Hôm nay, họ Đậu đột nhiên đến tận cửa vào ban ngày.
Góa phụ Triệu lo sợ hàng xóm dị nghị, đành vội vàng cho hắn vào nhà.
Không ngờ, vừa vào cửa, gã trai liền lộ ra bộ mặt thật, đòi hỏi chuyện hoan lạc, thậm chí còn lên tiếng uy hiếp.
Lúc này, nàng ta mới nhận ra kẻ trước mặt chẳng phải công tử danh gia gì cả, mà thực chất là một tên cướp sắc.
Chống cự không được, cuối cùng nàng ta đành thuận theo.
Nhưng góa phụ Triệu là người đã nhiều năm nuôi ngựa cho quan phủ, tính cách chẳng khác nào con tuấn mã, vô cùng mạnh mẽ.
Trong lòng nàng ta ngập tràn uất ức, chẳng những bị kẻ xấu phụ bạc tình cảm, mà ngay cả danh tiết cũng bị hủy hoại.
Trong lúc tuyệt vọng, nàng ta vớ lấy chiếc kéo trên giường, đâm thẳng vào cổ hắn.
Sau đó vì quá hoảng loạn, nàng ta mới đến đây tự thú.
12
Sau khi nắm rõ tình hình, ta sai người đưa góa phụ Triệu đi trấn an tinh thần, còn mình thì tiến lại kiểm tra hiện trường.
Cái chết của họ Đậu thê thảm đến mức không thể tả. Trên khuôn mặt ngoài sự đau đớn tột cùng, dường như còn đọng lại chút kinh hãi.
Chiếc kéo vẫn cắm chặt trên cổ hắn. Ta tiện tay nhặt một mảnh y phục rơi dưới đất, định dùng để che xác hắn lại.
Chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu. Ta nhanh chóng liếc mắt quan sát lại một lượt.
Mãi đến khi thuộc hạ khẽ gọi, ta mới giật mình hoàn hồn, đích thân kéo áo phủ lên thi thể họ Đậu.
Sau đó, ta sai người xử lý hậu sự cẩn thận, rồi mới rời khỏi phòng.
Ta không vội rời đi ngay, mà thong thả đi quanh nhà góa phụ Triệu một vòng, rồi mới bước ra ngoài phủ.
“Tịnh Đế Liên, Song Sinh Hoa, Thanh Mai nấu rượu nói Tang Ma…”
Lũ trẻ con trước phủ, nhân lúc ta vào trong, lại tụ tập đùa nghịch, cất giọng hát bài đồng dao.
Thấy ta quay lại, chúng lập tức tản ra, ai nấy đều mang theo món đồ chơi của mình mà chạy biến.
Ta lắc đầu cười, thầm ngưỡng mộ sự vô ưu vô lo của bọn trẻ.
Nhưng ngay giây phút đó, trong đầu ta chợt bùng nổ như sấm sét giáng xuống.
Những mảnh ghép vụn vỡ trước đây bỗng chốc hợp lại, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Cuối cùng, mọi bí ẩn đã được giải mã!
13
Ta lập tức sắp xếp nhân sự, ngay tức khắc lên đường đến huyện Hội Kê. Đồng thời, mở lại phiên thẩm vấn vụ án của góa phụ Triệu. Nhờ sự hỗ trợ của thuộc hạ, ta quả nhiên tìm được thông tin về phạm nhân trong hồ sơ.
Người thanh niên đó đúng là họ Đậu, tên gọi Đậu Hằng. Việc tìm thấy thông tin của hắn càng chứng minh suy đoán của ta.
Góa phụ Triệu xét cho cùng vẫn là nạn nhân, hành động phòng vệ chính đáng, kẻ bị giết cũng là tội phạm đang lẩn trốn, xét về tình lẫn lý đều không thể kết án nàng ta, nên ta ra lệnh thả nàng ta.
Sau đó, ta ban bố lệnh bãi bỏ giới nghiêm ở huyện Sơn Âm, để dân chúng tự do qua lại. Đồng thời, bí mật lan truyền tin tức rằng vụ án quản gia Kiền phủ mất tích kỳ lạ trong đêm mưa rồi sau đó lại tự thiêu ở huyện bên cạnh sắp được định án.
Nửa đêm, ta đứng một mình ngoài phủ, lặng lẽ chờ tin tức. Từ xa, tiếng vó ngựa vọng lại. Chẳng bao lâu sau, người ta cử đi đã trở về.
Thấy ta đứng ngay trước cổng, hắn giật mình hoảng sợ, vội vàng xuống ngựa chắp tay hành lễ. Ta đỡ hắn dậy, truy hỏi tình hình điều tra.
Mọi thứ diễn ra đúng như ta dự liệu. Nhưng ta chưa để hắn rời đi, dặn dò vài câu, rồi cùng hắn thực hiện một thí nghiệm.
Khóe môi ta nhếch lên, không kìm được mà cười hài lòng. Nếu vậy, chỉ còn thiếu bước cuối cùng.
14
Cả đêm không ngủ, ta dậy sớm sắp xếp nhân sự, dẫn theo bọn họ cùng chờ đợi. Mọi người không ai dám thở mạnh, bởi ta nói với họ rằng vụ án ly kỳ chưa từng có này sẽ được khép lại trước khi trời sáng.
“Két—”
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một đoàn người rời khỏi nhà góa phụ Triệu.
Góa phụ Triệu khoác một bộ áo rộng, che kín toàn thân. Đoàn người tập hợp đầy đủ, nhanh chóng rời khỏi thành. Nàng ta vừa rẽ vào góc phố liền kinh hãi tột độ khi thấy ta bất ngờ xuất hiện trước mặt.
Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, giọng nàng ta vẫn có phần bồn chồn: “Từ đại nhân, ngài đến sớm vậy làm gì?”
Ta cười nhạt, không trả lời, mà quay sang một bóng người phía sau nàng ta, chậm rãi cất tiếng: “Quản gia Điền, xin mời ra trả lời.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com