Chương 1
1
Concert của Bách Xuyên vừa kết thúc thì đã có hơn mười chủ đề liên quan lọt vào top tìm kiếm nóng, độ nổi tiếng vẫn cao như mọi khi. Đặc biệt là bài hát [Cô ấy có thể nghe thấy] mà anh hát để kết thúc chương trình tối nay đã càn quét các giải thưởng âm nhạc năm nay, nó đánh thức ký ức thanh xuân về mối tình đầu của vô số người.
Tôi nhấp vào nhóm người hâm mộ của Bách Xuyên, lặng lẽ xem mọi người trò chuyện.
Tin nhắn trong nhóm cứ mỗi phút lại tăng lên 99+, bên trong có rất nhiều chàng trai và cô gái vừa xem buổi hòa nhạc của Bách Xuyên xong, trong nhóm kích động đến mức chỉ biết thốt lên lời khen ngợi cho nên cũng không khó để tưởng tượng sân khấu ngoài đời thực hoành tráng đến mức nào. Có người đột nhiên tag tôi, hỏi: “Trưởng nhóm, cậu không đi xem hòa nhạc của Bách Xuyên sao?”
Bách Xuyên ra mắt được bao nhiêu năm thì tôi làm người hâm mộ của anh được bấy nhiêu năm.
Nhóm này cũng là do một tay tôi tổ chức, mọi người đều biết tôi thích anh.
Nhưng tôi không mua được vé xem concert của anh, người bán vé chợ đen mà tôi đã thỏa thuận giá cả cũng đột ngột hủy hẹn cho nên tôi không thể đi được, có lẽ, đây là ý trời.
Trong nhóm, mọi người nhanh chóng lại trò chuyện về những chuyện khác.
“Tớ cảm thấy chúng ta sắp có chị dâu rồi, là người ngồi ở hàng ghế VIP đầu tiên, là một người đẹp đeo khẩu trang. Khi kết thúc còn có nhân viên đưa cô ấy vào hậu trường.”
Mí mắt tôi run run. Khi tôi thoát ra, quả nhiên đã nhìn thấy top 1 tìm kiếm nóng xuất hiện một từ khóa mới #Mối tình đầu của Bách Xuyên.
Đó là một đoạn video, người đẹp đeo khẩu trang ở hàng ghế đầu đặc biệt nổi bật giữa đám đông, đôi lông mày và ánh mắt lộ ra rất xinh đẹp. Bên cạnh cô gái đó có một chỗ trống, cô ta để túi xách ở đó. Khi cô ta ngước mắt nhìn nhân vật chính trên sân khấu, trong mắt đều là ánh sáng.
Bách Xuyên trên sân khấu đang chơi đàn dương cầm, toàn thân anh như tỏa sáng, lông mày khẽ cụp xuống, mỗi lần anh ngẩng đầu lên đều nhìn về phía cô ta.
Ánh đèn trong video hỗn loạn, tạo cảm giác mơ hồ về tình yêu giữa đám đông.
Có người trong cuộc tiết lộ, bài hát của Bách Xuyên là viết cho cô ta.
Cô ta là mối tình đầu mà ca sĩ thiên tài Bách Xuyên luôn nhớ mãi.
“Hai người thật xứng đôi!”
“Tình yêu giới giải trí gì đây.”
“Chỉ có mình tôi tiếc cho chỗ ngồi trống bên cạnh người đẹp để túi xách thôi sao? Vị trí đẹp như vậy!”
Tôi tắt điện thoại.
2
Tôi không hay xem tin tức giải trí, lại chỉ theo đuổi một người. Đó là Bách Xuyên.
Thật khó để diễn tả cảm giác này, anh càng ngày càng tỏa sáng rực rỡ, tôi càng theo đuổi, khoảng cách chúng tôi càng xa.
Tôi dự định hai ngày này sẽ chuyển giao hết quyền hạn của nhóm người hâm mộ Bách Xuyên này đi. Bản thân tôi phải hướng về phía trước.
Buổi tối khi viết nhật ký, tôi lại một lần nữa nghe bài hát mới rất nổi gần đây của Bách Xuyên, là bài [Cô ấy có thể nghe thấy]. Tôi đã nghe giai điệu của bài hát này từ hồi cấp ba.
Khi đó Bách Xuyên chọn tôi làm bạn cùng bàn, vì tôi là người an tĩnh nhất lớp, sẽ không giống những cô gái khác thích anh, làm phiền anh.
Thực ra, tôi chỉ là trầm tính.
Mọi người đều cười tôi là cô bé điếc, cô bé câm.
Nhưng Bách Xuyên thì không.
Tôi có chút thích anh, nhưng lại giấu kín cho nên anh không biết.
Tôi nhớ rất rõ mọi chuyện liên quan đến anh, vào một buổi tối cuối tháng 6 năm lớp 11, Bách Xuyên kéo tôi dậy từ dưới đất lên, anh lau sạch vết máu trên trán tôi, hát cho tôi nghe bài hát này, giai điệu và lời bài hát giống hệt nhau. Hơi thở mùa hè phả ra từ người anh, hai bóng người dựa vào nhau trên mặt đất.
Khi anh hát đến câu cuối cùng, anh đột nhiên tháo máy trợ thính của tôi ra.
Thế giới của tôi chìm vào im lặng, tôi chỉ nhớ đôi mắt của anh.
Anh ghé sát lại, bên tai tôi, hát câu cuối cùng.
“Anh thích em.”
Thì ra là câu này.
3
Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra người đẹp đeo khẩu trang trong buổi hòa nhạc của Bách Xuyên hôm đó là ai. Người đó là Lâm Uyển Nhi, ca sĩ xuất thân từ chương trình tuyển chọn, hình tượng là tiểu thư nhà giàu vì tình yêu mà theo đuổi giấc mơ showbiz, cô ta đi theo con đường sáng tác âm nhạc.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, cô ta đã thẳng thắn nói: “Tôi vào giới giải trí là vì một người. Anh ấy là thiên tài âm nhạc.”
Bây giờ, đáp án đã rất rõ ràng, cô ta là vì Bách Xuyên.
Không lâu sau, Weibo của cô ta đã bị ‘tấn công’, trên đó tràn ngập những bình luận ‘xin chào chị dâu!’
Tôi không sinh ra nhiều cảm giác ghen tị, chỉ có chút ngậm ngùi mà thôi, thì ra Bách Xuyên thích kiểu con gái như vậy.
Tôi đã chuyển giao nhóm người hâm mộ và mọi thứ cho một người bạn tốt đã cùng tôi đu idol, tôi hẹn gặp cô ấy ở quán cà phê.
Nhạc nền của quán cà phê vẫn là bài [Cô ấy có thể nghe thấy] của Bách Xuyên, cô gái bàn bên cạnh kích động nói với bạn mình: “Cậu đã xem buổi phỏng vấn mới nhất của Lâm Uyển Nhi và Bách Xuyên chưa, mình sắp chết chìm trong sự ngọt ngào của họ rồi.”
Cô bạn cùng tôi đu Bách Xuyên nhiều năm có tên trên mạng là Thỏ Nhỏ, cô ấy đến muộn.
Khi Thỏ Nhỏ nhìn thấy tôi thì sững sờ.
Tôi cong mắt cười, có chút trách móc: “Đeo máy trợ thính thì không thể thích âm nhạc sao!”
Cô ấy vội vàng xua tay, không khí thoải mái hơn.
Trước khi tôi chuyển giao tâm huyết nhiều năm của mình cho cô ấy, Thỏ Nhỏ nửa đùa nửa thật nói: “Cậu đã đu Bách Xuyên bao nhiêu năm rồi?”
“Bảy năm.”
Cô ấy cười lớn: “Bách Xuyên ra mắt mới có bốn năm thôi mà.”
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa kính, mím môi cười.
Từ năm mười bảy tuổi đến năm hai mươi tư tuổi, là bảy năm, tôi không tính sai. Tôi thích Bách Xuyên, thoắt cái đã bảy năm rồi.
“Không hối hận sao?” Thỏ Nhỏ xác nhận lại với tôi lần cuối.
Tôi nói:
“Không hối hận.”
4
Tôi đăng nhập QQ, bây giờ mọi người đều dùng WeChat và đã không có mấy ai dùng QQ nữa. Nhưng hồi cấp ba, chúng tôi chỉ dùng QQ.
Trong danh sách bạn bè của tôi không còn mấy người, tôi lướt đến mục [Quan tâm đặc biệt], ở đó chỉ có mỗi Bách Xuyên.
Avatar của anh mãi mãi là màu xám.
Hồi làm bạn cùng bàn, tôi đã lấy cớ làm bài tập để xin QQ của anh, nhưng sau đó, tài khoản chắc là bị hack mất rồi, nó sẽ mãi mãi không sáng lên nữa.
Dù biết là vậy nhưng tôi vẫn không dám làm phiền anh. Chỉ khi nhớ đến anh thì tôi mới mở ra, sau đó nhìn đến đơ ra.
Lần này tôi cũng vậy, mở khung chat của anh ra, tôi luôn muốn nói lời tạm biệt cho tử tế.
Một đoạn văn dài bị xóa đi xóa lại, cuối cùng chỉ gửi đi mấy chữ: [Bài hát rất hay.]
Thế nhưng, chỉ mấy chữ này thôi, tôi đã đổ mồ hôi tay, rõ ràng biết đối phương sẽ không nhận được, nhưng tim tôi vẫn đập nhanh.
Avatar của đối phương đột nhiên nhảy lên hai cái.
Từ xám trắng biến thành màu.
Từ offline chuyển sang online.
Đối phương đang nhập tin nhắn.
Bách Xuyên gửi hai chữ:
[Cảm ơn.]
[Cậu đã nghe rồi sao?]
Tôi sững người, tôi không ngờ anh sẽ nhìn thấy, còn trả lời tôi.
Đợi đến khi màn hình tối đen, tôi mới nhớ ra phải gõ chữ, nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới trả lời anh: [Mình nghe thấy rồi, khắp nơi đều là bài hát của cậu. Chúc mừng cậu nhé.”]
Người bạn cùng bàn từng gần trong gang tấc đã trở thành huyền thoại nổi tiếng của làng âm nhạc. Tôi thật sự vui mừng cho anh, chúc anh tiền đồ như gấm.
Khung chat vẫn luôn hiển thị [Đối phương đang nhập tin nhắn.]
Tôi chờ rồi lại chờ.
Cuối cùng cũng nhận được hai chữ.
Bách Xuyên nói: [Ngủ ngon.]
Tôi nghĩ, tôi thật sự không biết cách trò chuyện.
Nhưng cũng có chút may mắn, ở cuối con đường đơn phương bảy năm dài đó, tôi đã nhận được một câu chúc ngủ ngon.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com