Chương 4
Anh ta nói anh ta phát hiện ra bản thân anh ta có chút thích tôi, cho nên anh ta muốn ở bên tôi.
Tôi thấy buồn nôn vô cùng, tôi giống như mọi khi, giả vờ như không nghe thấy rồi cụp mắt xuống nhanh chóng đi ngang qua anh ta, nhưng trong khoảnh khắc đi ngang qua anh ta, tôi bị đẩy mạnh ngã xuống đất, đầu của tôi đập vào đá sỏi trên mặt đất.
Chất lỏng ấm nóng chảy xuống, tai tôi ù đi.
Có một chiếc máy trợ thính bị văng ra ngoài.
Ngoài việc đảm bảo hai mẹ con tôi còn sống, đó là chiếc máy trợ thính tốt nhất mà mẹ tôi có thể mua cho tôi lại bị Vương Tinh Vũ giẫm một chân lên.
Tên đàn em đang quay phim cười ha hả, tôi biết cậu ta, đó là tên đàn em từ hồi tiểu học đã luôn đi theo Vương Tinh Vũ, cậu ta nói: “Anh Vũ, anh đã lâu rồi không cởi cúc áo của cô ta.”
Lần này thì khác, Vương Tinh Vũ không cởi qua lớp áo.
Đèn sân khấu của sân vận động ở phía xa sáng rực, đêm hội đã bắt đầu từ lâu.
Tôi không thể vùng vẫy, tôi như một con cá mắc cạn trên bờ.
Đột nhiên, có ánh sáng đèn pin chiếu tới từ xa. Mấy người Vương Tinh Vũ như chuột thấy ánh sáng, bọn chúng lập tức bỏ chạy tán loạn.
Người nọ đi đến trước mặt tôi, ánh trăng xuyên qua rừng cây chiếu xuống.
Là Bách Xuyên.
Tôi đưa tay ra, giữa lòng bàn tay, là một tấm bảng tên học sinh sáng bóng.
Ánh mắt của anh rất bình tĩnh.
Bách Xuyên giúp tôi sửa sang lại quần áo, anh kéo tôi dậy từ dưới đất, lau sạch vết máu trên trán tôi, rồi anh đưa tôi về nhà.
Tôi nhìn thấy bóng của tôi và Bách Xuyên trên con đường nhỏ đang dựa vào nhau, chưa bao giờ chúng tôi lại gần nhau đến thế, nhưng bóng của tôi đang run rẩy.
Tôi nói: “Đêm hội vẫn chưa kết thúc, mình tự về được, cậu còn phải biểu diễn nữa.”
Giọng nói của Bách Xuyên nhàn nhạt: “Không sao, bài hát đó vốn dĩ không phải hát cho bọn họ nghe.”
Tôi chỉ đeo một bên máy trợ thính, tất cả âm thanh trong thế giới của tôi đều đến từ anh. Nhưng máy trợ thính chất lượng không tốt, luôn lúc được lúc không, không thể tôi ghép nối được ý tứ của anh.
Nhưng giọng hát của anh vẫn có thể truyền đến, giọng hát có chút khàn, giai điệu hay đến mức khó tin.
Ở bên anh, tôi có vô số khoảnh khắc muốn rơi nước mắt.
Trong màn đêm tĩnh lặng, anh đột nhiên tháo máy trợ thính của tôi ra rồi hát câu cuối cùng của bài hát bên tai tôi.
Nhiều năm sau, tôi mới biết, bài hát đó tên là – [Cô ấy có thể nghe thấy].
Kết thúc bằng câu anh thích em.
18
Sau đó Bách Xuyên đưa tôi về nhà xong thì anh quay trở lại trường học.
Bàn tay chơi đàn dương cầm, khi đánh người cũng rất tàn nhẫn. Vương Tinh Vũ và đám đàn em của anh ta không đến trường nữa, Bách Xuyên cũng được gia đình sắp xếp ra nước ngoài. Có lẽ hai bên đã đạt được thỏa thuận riêng.
Sau đêm hôm đó, tôi không gặp lại Bách Xuyên.
Trước khi đi, anh gửi cho tôi một món đồ, đó là máy trợ thính mới tinh. Đeo rất thoải mái, nghe cũng rất rõ ràng. Còn có một thẻ nhớ máy ảnh.
Năm lớp 12 ở trường cấp ba Thanh Lan của tôi dài đằng đẵng và nhạt nhẽo, không có sự quấy rối của Vương Tinh Vũ và đám đàn em, tôi lại lần lượt đổi vài bạn cùng bàn, nhưng không ai gọi tôi là ‘bạn cùng bàn nhỏ’ nữa, tôi luôn cảm thấy trống trải.
Ngày tốt nghiệp, tôi mới hiểu ra.
Thì ra, thứ quan trọng nhất trong tuổi thanh xuân của tôi đã biến mất.
Cho đến một ngày, tôi nghe thấy đĩa nhạc của Bách Xuyên trên đường phố.
Tôi không lừa anh, tôi vẫn luôn là người hâm mộ số một của anh.
Khi nghe nhạc của anh, tôi thường có cảm giác, anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Chưa từng rời đi.
19
Nhưng tôi không ngờ chuyện của Vương Tinh Vũ, bây giờ lại bị khơi lại, dù anh ta đã đổi trắng thay đen.
Dù anh ta nói toàn lời dối trá với tâm địa xấu xa.
Nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người tin anh ta.
Sau khi sự việc bạo lực học đường bị phanh phui, danh tiếng của Bách Xuyên bị ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ khi anh ra mắt đến nay. Thỏ Nhỏ, một thành viên trong hội người hâm mộ của anh, cô ấy lo lắng đến mức chạy đôn chạy đáo, cô ấy còn mắng Lâm Uyển Nhi và công ty vô lương tâm của cô ta.
Gần đây, các hoạt động biểu diễn của Bách Xuyên bi buộc phải tạm dừng, nhiều thương hiệu đồng loạt hủy hợp đồng với anh. Từ khi sự việc xảy ra đến nay, anh vẫn giữ im lặng, không nói một lời.
Anh có thể làm rõ, ít nhất là giải thích ngọn nguồn, nhưng như vậy sẽ kéo tôi vào cuộc, sẽ làm tổn thương tôi.
Bách Xuyên gọi cho tôi, đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nhẹ nhàng của anh.
Giọng anh bình thản: “Ôn Ninh, chuyện này mình sẽ xử lý, cậu không cần lo.”
Tôi nghiêng đầu, tôi dùng vai kẹp lấy điện thoại, lục lọi khắp căn gác xép, cuối cùng tôi cũng tìm ra chiếc hộp nhỏ màu nâu, bên trong là một chiếc máy trợ thính lỗi thời, thẻ tên học sinh của Bách Xuyên và một thẻ nhớ nhỏ từ máy ảnh, thứ mà trước đây Bách Xuyên đã lấy lại từ đàn em của Vương Tinh Vũ.
Tôi thở ra một hơi, nắm chặt thẻ nhớ đó. Suốt khoảng thời gian dài như vậy, Bách Xuyên vẫn chưa cúp máy.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Mình biết, nhưng mình luôn muốn giúp cậu, dù chỉ là một chút.”
Đáng lẽ Bách Xuyên phải ngồi vững trên đỉnh cao của giới âm nhạc với danh tiếng trong sạch.
Tôi mở máy tính, tải video lên và bắt đầu viết bài.
Tôi biết mình là một người nhút nhát, nhưng đôi khi, tôi cũng muốn thử dũng cảm một lần.
Trong video, một thiếu nữ nhỏ nhắn bị đẩy ngã xuống đất, trán chảy máu. Người quay video nói những lời tục tĩu. Video ghi lại rất rõ gương mặt của Vương Tinh Vũ, dù đã bảy năm trôi qua nhưng cũng không thay đổi nhiều. Rất rõ ràng, anh ta đã giật tóc tôi, kéo áo đồng phục của tôi, cởi áo ngực của tôi, nhổ nước bọt lên lưng tôi.
Bọn họ cười nhạo: “Đồ câm điếc.”
Tôi đã kể rõ mọi chuyện giữa tôi và Vương Tinh Vũ theo dòng thời gian.
Sự dung túng của các bậc phụ huynh, sự thờ ơ và không làm gì của giáo viên và nhà trường.
Tôi tin vào nhân quả, thiện ác có báo.
Nhưng nếu không có Bách Xuyên, ai sẽ báo ứng cho Vương Tinh Vũ, ai sẽ trả lại công bằng cho tôi.
Tôi nhấn vào nút đăng bài màu vàng.
20
Trên mạng lại dậy sóng, nhưng may mắn vạn lần, lần này là phát triển theo chiều hướng tốt.
Vương Tinh Vũ là kẻ ác nhân đi tố cáo trước, lời nói của gã ta hoàn toàn không có giá trị trước video. Thêm vào đó, các cựu học sinh của trường Trung học Thanh Lan đều lên tiếng bênh vực Bách Xuyên, khiến gã ta coi như đã bị đóng đinh vào cột nhục nhã.
Bình luận bên dưới Weibo của Vương Tinh Vũ đều là: [Bách thần của tôi sao không đánh chết tên súc sinh nhà ngươi đi.]
Gã ta nhận không chỉ là thư luật sư từ Bách Xuyên, mà còn bị đào bới ra chuyện ba gã ta là kẻ lừa đảo, những việc này đang chờ cảnh sát giải quyết nhưng cũng khiến gã ta trở thành hình mẫu điển hình của một kẻ đê tiện trong năm nay.
Các phóng viên giải trí tiếp đó lại bóc phốt rằng, video vu khống của Vương Tinh Vũ là do đội ngũ của Lâm Uyển Nhi mua để đánh lạc hướng dư luận.
Hành vi này hoàn toàn đối lập với hình tượng tiểu thư ngây thơ trước đây của cô ta, cuối cùng Lâm Uyển Nhi buộc phải xin lỗi, ngay cả công ty cũng không bảo vệ được cô ta. Cô ta không chỉ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, mà còn phải mang tiếng và rời khỏi giới giải trí.
Cuộc sống của tôi thực ra không có gì thay đổi vì chuyện này.
Từ sau khi tốt nghiệp, tôi đã làm giáo viên ở trường khiếm thính, các mối quan hệ xã hội của tôi đều rất đơn giản.
Ngược lại, cư dân mạng lần theo tài khoản Weibo của tôi rồi vào trang chủ của tôi, họ phát hiện tôi đăng toàn là thông tin tuyên truyền về trường khiếm thính nên đã quyên góp cho trường không ít tiền và vật tư.
Tháng này, số tiền quyên góp từ xã hội mà trường nhận được là nhiều nhất từ trước đến nay.
Một buổi tối nọ, Thỏ Nhỏ gọi điện thoại cho tôi.
Cô ấy không nói gì cả, chỉ khóc nức nở qua điện thoại nửa tiếng đồng hồ.
Cuối cùng cô ấy mới lau nước mắt, hùng hồn hét lên một câu: “Mọi chuyện đã qua rồi, Tiểu Ôn Ninh, cậu hãy mạnh dạn bước đi trên con đường hoa của cậu đi!”
Bạn cùng bàn nhỏ, xin hãy mạnh dạn bước đi trên con đường hoa của cậu.
21
Tôi vẫn lên lớp cho các em nhỏ ở trường như thường lệ, không ồn ào, không náo loạn, tất cả đều rất ngoan.
Một buổi chiều nọ, trong lớp đang bật tivi, vừa lúc là MV của Bách Xuyên, có một em bé khiếm thính hoàn toàn chạy đến hỏi tôi, bé lặng lẽ ra hiệu: [Cô ơi, bài hát anh ấy hát có hay không ạ?]
Tôi gật đầu.
Trên mặt em bé có chút phấn khích, bé há to miệng kinh ngạc nhìn ra phía sau tôi: [Sao anh ấy lại ở đây!]
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy sau khung cửa sổ kính màu, có một người đang chống cằm nhìn tôi qua cửa sổ.
Như rất lâu rất lâu về trước, như lúc chúng tôi vẫn còn mười bảy tuổi.
Bách Xuyên dùng khớp ngón tay gõ gõ cửa sổ, đôi mắt một mí của anh cụp xuống nhìn tôi.
Các bạn nhỏ đều quay đầu lại nhìn anh, rồi lại nhìn tôi, trong lớp hiếm khi ồn ào náo nhiệt như vậy. Tôi hiếm khi ngượng ngùng đỏ mặt.
Bọn trẻ bây giờ, sao lại dậy thì sớm thế nhỉ.
22
Bách Xuyên đến là để làm công tác tuyên truyền từ thiện cho trường khiếm thính, anh dự định quay MV bài hát mới của anh ở đây.
Hiệu trưởng giao nhiệm vụ tiếp đón anh cho tôi.
Chỉ là thính lực của tôi lại giảm sút, đầu tôi thường xuyên ong ong đau, ngay cả khi đeo máy trợ thính tôi cũng có chút nghe không rõ. Tôi đoán Bách Xuyên chắc chắn cũng đã nhận ra sự khác thường của tôi, nhưng anh vẫn luôn không nói, chỉ kiên nhẫn lặp đi lặp lại với tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi dự định đợi sau khi Bách Xuyên và công việc bên trường được hoàn thành, tôi sẽ đi tiếp nhận phương án điều trị mới.
Nhưng tôi không chịu đựng được đến lúc kết thúc, một buổi chiều nọ, tôi không nghe thấy gì nữa.
Thế giới đột nhiên chìm vào sự im lặng đến chết chóc.
Trước khi vào phòng mổ, Bách Xuyên luôn ở bên cạnh tôi. Mãi cho đến khi tôi lên tiếng, mọi người mới hiểu tại sao Bách Xuyên lại nói rằng cái tên bài hát đó đối với anh là duy nhất. Lần này, mọi người đẩy thuyền, là sự thật.
Bách Xuyên mở Weibo, anh trả lời những lời đồn đại trên mạng trong thời gian qua.
Bách Xuyên V: [Phải, tôi đã đơn phương thầm mến cô ấy suốt bảy năm.]
Ở nhà, tôi tìm thấy hai bức thư bị lẫn trong đống báo, một bức là thư mời lễ kỷ niệm trường cấp ba Thanh Lan, còn có một bức sớm hơn, là một tấm vé xem buổi hòa nhạc của Bách Xuyên ở khu vực VIP.
Thực ra lần này tôi không hề sợ hãi, dù sau này không nghe thấy gì nữa tôi cũng không sợ hãi.
Vì tôi đã có một mùa hè tháng sáu, trở thành khán giả duy nhất của Bách Xuyên.
Lại vào một ngày nào đó bảy năm sau, tôi lại vô tình nghe được [Cô ấy có thể nghe thấy] vang lên khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Cuối cùng tôi đã nghe thấy.
Tình yêu của Bách Xuyên.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com