Chương 4
10
Rời khỏi biệt thự, tôi cầm theo những thứ Trần Linh đưa, trả hết tiền vi phạm hợp đồng, thành công ký kết với Mango Entertainment.
May mắn là tôi rời đi không quá lâu, người hâm mộ vẫn trung thành.
Rất nhanh, tôi lại một lần nữa quay về đỉnh cao, vững vàng ngồi lên vị trí nữ nghệ sĩ số một của Mango.
Một năm sau.
Tôi đang chuẩn bị kết thúc buổi livestream thì bất chợt nhìn thấy một dòng bình luận nổi bật.
Người đứng đầu bảng xếp hạng sjks39619: “Tôi sẽ đến gặp em.”
Từ khi tôi bắt đầu livestream trở lại, fan này lần nào cũng tặng vô số quà, luôn chiếm vị trí đầu bảng, nhưng chưa từng nói một câu nào.
Hôm nay thật là kỳ lạ.
Tôi ngẩn người, sau đó mỉm cười đáp lại.
“Được thôi, cảm ơn anh đã ủng hộ.”
Sau khi tắt livestream, tổng giám đốc Lâm bỗng gọi điện tới.
“Tiểu Giang, lát nữa có một buổi tiệc, cô nhất định phải đến. Tổng giám đốc đặc biệt dặn dò muốn cô đến gặp đối tác hợp tác.”
Tôi day day trán.
“Được, tôi sẽ đến.”
Tới nơi, bầu không khí trong phòng bao đang vô cùng náo nhiệt.
Tôi đẩy cửa bước vào, đúng lúc người đàn ông ở vị trí chủ trì cũng phát hiện ra tôi, ánh mắt nhìn thẳng tới.
Anh mặc một bộ vest đen, lười biếng lắc lư ly rượu trong tay. Nhìn quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ.
Thẩm Hựu Sơ…
Anh sao lại xuất hiện ở đây?
“Tổng giám đốc Thẩm, đây là nghệ sĩ của công ty chúng tôi, Giang Chỉ Ngư.”
Tổng giám đốc Lâm thấy tôi đến, lập tức gọi tôi qua giới thiệu.
Toàn thân tôi cứng đờ, nhất thời không thể thốt nên lời.
Tổng giám đốc Lâm thấy vậy, liền đẩy tôi một cái.
“Tiểu Giang, mau kính rượu tổng giám đốc Thẩm đi.”
Tôi ừ một tiếng, chậm rãi tiến lên.
Nhưng không để ý chân ghế phía trước, bất cẩn vấp phải, suýt nữa ngã vào lòng Thẩm Hựu Sơ.
May mà kịp thời bám vào lưng ghế.
Tôi lúng túng đến mức không biết trốn đi đâu, cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi.
“Xin lỗi tổng giám đốc Thẩm, tôi đứng không vững.”
Ánh mắt Thẩm Hựu Sơ lóe lên một tia khó hiểu, ngay sau đó khóe môi nhếch lên mang theo chút châm chọc.
“Nghệ sĩ của công ty các cô đều nhiệt tình như vậy sao? Gặp đàn ông là lao tới? Hay đây chính là thành ý hợp tác của quý công ty?”
Ý của anh rõ ràng là nói công ty đem tôi ra làm điều kiện trao đổi.
Tôi tức đến muốn bật cười. Không biết là ai trước đây ngày nào cũng bám dính lấy tôi, đòi ôm, đòi chạm? Giờ lại trở mặt vô tình thế này.
Tổng giám đốc Lâm vội vàng hòa giải, mấy câu xã giao nói ra trơn tru.
Thẩm Hựu Sơ nghe như không nghe, thỉnh thoảng ánh mắt trầm lắng lại lướt qua tôi.
Thấy ly rượu trong tay anh sắp cạn, tổng giám đốc Lâm lại giục tôi.
“Tiểu Giang, mau rót thêm rượu cho tổng giám đốc Thẩm đi.”
Tôi nhanh chóng thu lại suy nghĩ miên man, ừ một tiếng, định cầm chai rượu lên.
Nhưng Thẩm Hựu Sơ lại đặt ly rượu xuống, giọng nói mang theo ý cười ôn hòa.
“Không cần, bạn gái tôi quản chặt lắm, không cho tôi uống nhiều.”
Tôi sững sờ, bước chân chững lại.
Anh… có bạn gái rồi?
Tổng giám đốc Lâm cũng cười nói vài câu tán dương, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề sang công việc.
Từ đó cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Thẩm Hựu Sơ không hề nhìn tôi thêm lần nào.
Về nhà.
Tôi mệt mỏi cuộn mình vào chăn, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tôi bực bội bật ra một tiếng:
“Ai đấy?!”
Cửa vừa mở, bên ngoài là người mà tôi vừa gặp cách đây không lâu—Thẩm Hựu Sơ.
Gương mặt anh hơi đỏ, trông có vẻ đã say.
Đôi mắt đen láy phủ một tầng sương mờ, mạnh mẽ kéo tay tôi đặt lên ngực anh.
“Tôi khó chịu quá, chạm vào tôi đi…”
Tôi suýt chút nữa buột miệng chửi thề, lập tức giật tay lại, không chút nể tình mà giáng thẳng một cái tát.
“Phát bệnh thì cút về tìm bạn gái của anh! Chạy tới chỗ tôi làm gì?!”
Nói xong, tôi xoay người chuẩn bị đóng cửa.
Nhưng ánh mắt Thẩm Hựu Sơ bỗng sáng lên, trong mắt lộ ra tia vui mừng.
Dáng vẻ say rượu ban nãy hoàn toàn biến mất—rõ ràng là giả vờ.
Anh mặt dày nhích vào trong, giọng điệu chắc chắn:
“Em đang ghen.”
Tôi theo phản xạ muốn phản bác, nhưng anh lại nhẹ giọng nói:
“Lúc em bỏ tôi mà đi, chưa từng nói chia tay.”
Trong giọng nói còn có một chút tủi thân khó nhận ra.
Hóa ra… anh vẫn luôn coi tôi là bạn gái?
Tôi lập tức im lặng.
Thừa lúc tôi thất thần, Thẩm Hựu Sơ thử thăm dò kéo tay tôi, từng chút từng chút đặt lên người anh.
Anh rên rỉ khe khẽ, sắc mặt gần như mê luyến.
“Chị à, em thừa nhận, em đúng là hèn hạ. Nhưng là do chị biến em thành bộ dạng này, chị phải chịu trách nhiệm với em. Tiếp tục chơi đùa em đi, em không ngại…”
Tôi không từ chối, để mặc anh kéo tôi cùng chìm đắm.
Không ai có thể cưỡng lại một Thẩm Hựu Sơ như vậy.
Tôi tự nhủ với bản thân mình như thế.
11
Tôi và Thẩm Hựu Sơ cứ thế mà hòa hợp lại một cách kỳ lạ.
Khi tôi hỏi anh tại sao hôm nay lại xuất hiện trong buổi tiệc rượu, anh nghiêm túc đáp:
“Vì bây giờ người nắm quyền nhà Thẩm là tôi, chỉ có như vậy tôi mới có thể giúp em và có tự do để gặp em.”
Tôi sững sờ.
Trái tim chua xót đến lạ, đột nhiên không biết nên nói gì mới phải.
Hóa ra fan hâm mộ hạng nhất kia chính là Thẩm Hựu Sơ, bữa tiệc rượu cũng là vì để gặp tôi mà tổ chức.
Từ một người vô dụng không có giá trị gì đến người nắm quyền, anh chỉ mất một năm. Tôi không thể tưởng tượng nổi trong khoảng thời gian ấy anh đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan.
Thẩm Hựu Sơ ôm chặt lấy tôi, hít sâu một hơi, giọng nói trầm đục:
“Căn biệt thự đó không thể giam cầm tôi, trước đây là do tôi không muốn bước ra, nhưng em đã đến…”
Anh không nói tiếp nữa, chỉ cố gắng chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
“Mẹ tôi muốn ba tôi luôn ở bên cạnh bà ấy, thực ra rất đơn giản, chỉ cần khiến ba tôi vĩnh viễn lệ thuộc vào sự tồn tại của bà ấy là được. Đây là điều em đã dạy tôi.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Vậy… còn tranh của anh thì sao?”
Thẩm Hựu Sơ dừng lại một chút.
“Không sao cả.”
Tôi khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Có lẽ anh thực sự không để tâm đến những danh tiếng hư ảo đó, nhưng tôi thì không muốn anh chịu thêm ấm ức nữa.
Tối hôm đó, tôi đăng một bài viết lên Weibo.
[Họa sĩ nhỏ của tôi, lần này, tôi sẽ để anh nổi danh bảng vàng @Thẩm Hựu Sơ.]
Kèm theo một video dài trọn một phút.
Hơn một trăm bức ảnh, từ lúc Thẩm Hựu Sơ bắt đầu phác thảo đường nét, đến khi bản vẽ hoàn chỉnh, tô màu, cuối cùng tạo thành một tác phẩm hoàn mỹ kinh diễm, đẹp đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
[Chị ơi, đây là công khai chính thức sao? Anh rể đẹp trai quá! Đợi đã, chẳng phải đây là tác phẩm đoạt giải vàng cuộc thi XX trước kia sao?!]
[Đây chẳng phải là tranh của đại họa sĩ Thẩm Thanh Hạc sao? Thẩm Hựu Sơ là ai? Chậc, tôi dường như vừa phát hiện một bí mật động trời!]
[Bảo sao dạo này Thẩm Thanh Hạc không có tác phẩm mới, hóa ra trước giờ toàn đi ăn cắp tranh của người khác! Loại người như vậy mà cũng được nhận giải sao?! @Ban tổ chức cuộc thi XX]
Chưa đầy một ngày, bài đăng này nhanh chóng bùng nổ, leo lên vị trí số một hot search.
Dưới phần bình luận, fan hâm mộ của Thẩm Thanh Hạc cũng lao vào tranh cãi, yêu cầu anh ta công khai quá trình sáng tác để chứng minh trong sạch.
Thế nhưng, phía Thẩm Thanh Hạc vẫn không hề lên tiếng.
Cũng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào.
Thấy vậy, fan hâm mộ lập tức hiểu ra, liền đồng loạt quay lưng, từ yêu thương nâng niu chuyển thành mắng chửi thậm tệ.
Chẳng bao lâu sau, ban tổ chức cuộc thi XX cũng ra thông báo, hủy bỏ giải thưởng vàng của Thẩm Thanh Hạc.
Hoàn toàn xác nhận sự thật rằng anh ta là “kẻ trộm”.
Danh tiếng của Thẩm Thanh Hạc sụp đổ, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể gượng dậy nổi.
Tôi vui vẻ chứng kiến tất cả, cười tủm tỉm hỏi Thẩm Hựu Sơ:
“Thế nào? Tôi đã nói rồi, sau khi ‘phản bội’ tôi sẽ giúp anh, vui chứ?”
Tôi đứng trong phòng, lặng lẽ quan sát, khóe môi cong lên đầy thú vị.
“Ừ, rất vui, vui đến mức bây giờ chỉ muốn liếm em ngay lập tức.”
Giây phút tình cảm như thế này, không thể nói lời nào dễ nghe hơn sao?
Tôi tức giận đá anh một cái.
“… Cút.”
Thẩm Hựu Sơ nhướng mày, vui vẻ lăn vào bếp nấu cơm.
Tôi nhìn qua khoảng trống giữa hai căn phòng.
Trên bàn ăn, trong chiếc lọ thủy tinh cắm mấy đóa hồng đang nở rực rỡ.
Chính là những bông hoa tôi cẩn thận chăm sóc.
( Kết thúc )
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com