Chương 1
1
Hầu hạ Thẩm Văn Hạc xong, anh ta theo thói quen châm một điếu thuốc.
Quay lưng về phía tôi, tấm lưng rắn chắc, rộng lớn như một ngọn núi nhỏ.
Anh ta nói:
“Gần đây không cần đến công ty đưa cơm cho tôi nữa, em tự đi chơi với An Du đi.”
Tôi co người trong chăn, lén nhìn tủ quần áo đối diện đang mở.
Thẩm Văn Hạc thấy tôi không lên tiếng, nghiêng đầu nhìn qua, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc:
“Vẫn còn muốn?”
Tôi giật mình, vội vàng lắc đầu:
“Không không, Thẩm tiên sinh đại nhân đại lượng, tha cho tôi đi.”
Anh ta nhéo nhẹ dái tai tôi, bật cười khẽ:
“Ừ, ngoan một chút.”
Ngoan một chút, đừng để bạch nguyệt quang phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
Tôi biết, bạch nguyệt quang của anh ta đã về nước, vừa khéo ứng tuyển vào công ty anh ta.
Tôi chớp mắt nhìn Thẩm Văn Hạc, vẻ mặt đầy thành khẩn:
“Thẩm tiên sinh yên tâm, tôi sẽ trốn thật kỹ, tuyệt đối không để tiểu thư Trình phát hiện ra đâu.”
Nguyên tắc số một của chim hoàng yến chính là, nghe lời.
Nụ cười trên mặt Thẩm Văn Hạc bỗng vụt tắt, ánh mắt tối sầm.
Tim tôi như ngừng đập, bắt đầu suy nghĩ xem câu nào vừa nói sai khiến anh ta tức giận.
Có phải vì tôi biết quá nhiều nên anh ta không vui?
Tôi vừa định mở miệng xin lỗi thì Thẩm Văn Hạc đã dụi tắt thuốc, không nói lời nào mà đi thẳng vào phòng tắm.
Tôi chỉ có thể thở dài một hơi.
Tâm tư của kim chủ, thật sự rất khó đoán.
Vừa lúc cánh cửa phòng tắm đóng lại, tủ quần áo trong phòng thay đồ cũng lén mở ra.
Một cái đầu bù xù thò ra, nhe răng cười với tôi, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
Tôi quấn chăn quanh người, chỉ tay về phía An Du, cảnh cáo cô ấy mau rụt đầu vào.
Chết tiệt, An Du lại cãi nhau với kim chủ của cô ấy, chạy qua đây than vãn.
Không ngờ Thẩm Văn Hạc lại đột nhiên tới, tôi chỉ kịp nhét cô ấy vào tủ quần áo.
Sau đó, cô ấy nghe hết toàn bộ quá trình.
Trong suốt thời gian đó, tôi nghiến răng không chịu lên tiếng, nhưng Thẩm Văn Hạc lại là kiểu đàn ông vừa trầm lặng vừa dai dẳng, khiến tôi khổ sở không thôi.
Da mặt tôi giờ đã rớt xuống đất, nhặt cũng không nổi.
An Du lộ ra biểu cảm “tớ hiểu mà”, sau đó lại rụt người về.
Rồi điện thoại tôi vang lên tin nhắn của cô ấy.
[Mau đuổi anh ta đi đi, chân tê rần rồi.]
2
Thẩm Văn Hạc tắm xong bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Trên cơ bụng và lồng ngực là những vết cào đỏ chói mắt.
Đó là lúc tôi cưỡi trên người anh ta, anh ta cố tình làm loạn, tôi không chịu nổi nên đã cào anh ta.
Mặt tôi hơi nóng lên, nhưng vẫn ân cần hỏi:
“Mặc bộ nào đây?”
Tôi đã lấy sẵn quần áo từ phòng thay đồ và bày ra giường.
Để tránh việc anh ta phát hiện ra An Du.
Thẩm Văn Hạc nhìn ba bộ đồ xếp ngay ngắn, đột nhiên bật cười, nhưng là kiểu cười tức giận.
“Ý gì đây?”
Tôi lại không hiểu rồi.
“Anh… không về công ty sao?”
Không phải lúc nào cũng xong việc liền đi ngay sao, lần này chẳng lẽ muốn ở lại qua đêm?
Không được!
An Du vẫn còn trốn trong tủ quần áo!
Có lẽ thấy sắc mặt tôi không tốt, Thẩm Văn Hạc lập tức bóp cằm tôi, áp suất quanh người anh ta đột nhiên hạ thấp.
“Về, tất nhiên phải về.”
Anh ta hung hăng cắn môi tôi, đến khi tôi kêu đau mới chịu buông.
Sau đó, lạnh mặt mặc quần áo, đùng đùng rời đi.
Tôi bịt miệng, lập tức khóa trái cửa, đi đến phòng thay đồ kéo An Du ra.
Ngoài cửa, Thẩm Văn Hạc nghe thấy tiếng khóa cửa, lòng càng thêm bực bội, giận đến mức đá mạnh vào tường.
Anh ta lấy điện thoại ra, nhắn tin:
“Ai là cái đứa chết tiệt đã nói với Giang Từ rằng Trình U về nước?”
“Tôi sẽ chém chết hắn!”
Phó Nghiễn Tu từ tốn nhắn lại:
[Tôi nói đấy, dựa vào đâu mà tôi và An Du cãi nhau, còn cậu với Giang Từ thì vui vẻ như thế.]
[Ông đây nhìn không thuận mắt!]
3
An Du từ phòng thay đồ bước ra, xoay một vòng nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó giơ ngón cái lên.
“Vẫn là kim chủ của cậu lợi hại nhất trong chuyện tình trường.”
“Tớ nghe thấy hết rồi đấy.”
Cô ấy bắt đầu bắt chước giọng điệu một cách sống động:
“Muốn gì, cứ nói với tớ.”
Tôi lập tức dựng tóc gáy: “Cậu muốn chết à!”
An Du cười ha ha, vừa cười vừa né tránh tôi.
Cuối cùng, đuổi bắt một hồi mệt lả, hai chúng tôi ngã phịch xuống sofa.
An Du mở điện thoại: “Chơi game không?”
Chúng tôi không chỉ là những con chim hoàng yến tận tụy mà còn là những chiến binh của Liên Quân Mobile.
Rảnh thì vào một trận, chán thì vào một trận, áp lực quá lại càng phải vào một trận.
Nhưng hôm nay, tôi thực sự mệt rồi.
Liếc nhìn An Du, đáy mắt cô ấy ẩn chứa chút bực bội.
Tôi thở dài: “Vào đi.”
Chơi với cô ấy hai trận vậy.
Vừa vào game, đúng lúc Đoạn Thừa cũng đang online, thế là kéo anh ta vào xếp ba.
Anh ta là anh em của Thẩm Văn Hạc. Hôm trước trong một buổi tụ họp, anh ta nhận được cuộc gọi, có việc cần giải quyết nhưng vẫn đang trong trận xếp hạng.
Anh ta tiện tay đưa điện thoại cho tôi: “Ai đó chơi hộ tôi một chút!”
Tôi thuận tay nhận lấy.
Cứ thế mà quen biết nhau.
Tâm trạng của An Du vốn không tốt, vào trận lại gặp một ông hoàng xạ thủ lải nhải không ngừng.
[Mid có biết hỗ trợ không đấy? Không biết giữ đường à?]
[Trợ thủ đi sâu như thế làm gì? Không có tôi thì cô giết ai?]
Tâm trạng của An Du rõ ràng càng thêm tệ, nhưng vẫn cố hỗ trợ.
Tôi cũng có chút mất tập trung nên im lặng không lên tiếng.
Nhưng tên xạ thủ kia vẫn không hài lòng, bắt đầu phân biệt giới tính, trực tiếp bật mic:
“Các cô gái đúng là không có tư duy chiến thuật gì cả.”
“Đừng đánh xếp hạng nữa, về nhà chơi búp bê đi.”
“Lời cũng không hiểu, thao tác cũng không có, không biết các cô còn làm được gì?”
Đoạn Thừa lên tiếng bênh vực:
[Mồm miệng thì lanh lợi, thao tác thì kém cỏi, não để dưới mông à?]
Ai ngờ tên xạ thủ kia thấy vậy lại càng hưng phấn.
“Ôi chà, bảo vệ hai cô ta thế này, hai người là tiểu thê tử của anh à?”
“Tặc tặc, anh em tốt số ghê nhỉ.”
Nghe vậy, Đoạn Thừa hoảng hồn, vội vàng bật mic đội:
“Lời này đừng để Thẩm Văn Hạc và Phó Nghiễn Tu nghe thấy, hai người đó sẽ xé xác tôi mất!”
Sau đó, anh ta bật mic toàn đội cãi tay đôi với xạ thủ.
Toàn nói về dòng dõi gia tộc, chẳng có câu nào tử tế.
An Du nhịn nãy giờ, cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật mic mắng xối xả.
Tên xạ thủ kia cãi không lại, liền hét lên:
“Nào nào, mọi người nhìn ID của hai con nhỏ này đi, vào kết bạn hỏi giá bao nhiêu.”
Nghe đến đây, tôi nhíu mày: “Anh là streamer?”
Xạ thủ đắc ý cười: “Sợ rồi hả? Muộn rồi, phòng livestream của tôi có mấy chục vạn người xem.”
“Là gì, để tôi tìm thử.”
Hắn ta chu đáo gửi luôn ID lên kênh chat. Tôi lấy điện thoại khác tìm kiếm.
Bật lên là một phòng livestream có tên “Hạ Minh Mồm Độc”, độ hot cực cao, số người xem trực tuyến hơn 100 nghìn.
Tiêu đề livestream: “Miệng độc thì đừng khóc, gà là tội ác nguyên thủy”.
Tôi lướt qua mấy đoạn cắt từ livestream, toàn là những video chê bai thao tác của nữ game thủ, thu hút một đám đàn ông độc hại, nhờ đó mà nổi tiếng.
Công ty ký hợp đồng với hắn ta lại là… Trình gia.
Công ty nhà Trình U sao?
Tâm trạng tôi trùng xuống.
Tôi biết một chim hoàng yến đủ tiêu chuẩn thì phải ngoan ngoãn.
Nhưng lúc này, thực sự quá khó chịu.
Tôi và An Du liếc nhìn nhau, ăn ý gật đầu.
Làm chim hoàng yến bao nhiêu năm nay, Thẩm Văn Hạc và Phó Nghiễn Tu nổi tiếng là bao che và ghen tuông.
Ván game này, cuối cùng chúng tôi thua cuộc.
Vừa thoát ra, tôi và An Du liền bị công kích dữ dội.
Những lời chửi rủa nhục mạ liên tục tràn ra.
Đoạn Thừa an ủi chúng tôi: “Không sao, để tôi giải quyết.”
Tôi ngăn cản anh ta: “Anh đừng lo.”
Thấy vậy, anh ta cũng không nói thêm gì.
Chỉ là sau khi do dự một hồi lâu, anh ta cẩn thận dặn dò hai chúng tôi: “Câu ‘tiểu thê tử’ đó, nhất định không thể để bọn họ biết, tôi thực sự sẽ bị lột da mất.”
“Xin hai vị tỷ tỷ thương xót.”
An Du gật đầu: “Yên tâm đi, miệng bọn tôi rất kín.”
Bị chuyện này phá hỏng tâm trạng, chúng tôi cũng không còn tâm trí chơi game nữa.
Vừa thoát ra, An Du ho khan hai tiếng, cố tình hạ giọng đầy đáng thương rồi gửi tin nhắn thoại cho Phó Nghiễn Tu.
“Anh Phó, em bị bắt nạt rồi.”
Tôi ngồi bên cạnh nghe mà nổi cả da gà, vội xoa tay lên cánh tay.
“Cậu thật ghê gớm.”
“Lúc nãy ai là người chửi tổ tiên mười tám đời của Phó Nghiễn Tu, còn nói không bao giờ thèm để ý đến anh ta nữa nhỉ?”
An Du hừ một tiếng: “Có tài nguyên không dùng, đó là kẻ ngu.”
“Cái tên Hạ Minh kia là streamer triệu người theo dõi, dưới sự dẫn dắt của hắn, ba chúng ta đều bị tấn công mạng.”
“Đoạn Thừa là thiếu gia nhà giàu, không có gì phải sợ, nhưng bọn mình thì khác.”
“Không có bối cảnh, không có thực lực, bị tấn công mạng rồi bị đào bới đời tư là tiêu đời.”
“Cậu cũng mau nhắn cho kim chủ nhà cậu đi.”
Tôi mím môi, do dự trong chốc lát.
“Hạ Minh ký hợp đồng với công ty nhà Trình U.”
“Hả?”
An Du chớp chớp mắt: “Tớ cứ tưởng Trình U là một… bông hoa nhỏ yếu đuối không thể tự lo cho bản thân, hóa ra nhà cô ta còn có cả công ty giải trí?”
“Thế cô ta đi phỏng vấn ở công ty Thẩm Văn Hạc làm gì, chẳng lẽ công ty nhà mình không chứa nổi cô ta?”
Tôi nghiến răng, hạ quyết tâm.
“Kệ đi, gửi luôn!”
“Loại cặn bã này dựa vào đâu mà nổi tiếng, dựa vào đâu mà kiếm được nhiều tiền như vậy!”
Tôi hít sâu một hơi, chụp ảnh trang cá nhân của Hạ Minh rồi gửi cho Thẩm Văn Hạc.
Kèm theo dòng chữ: [Hình như tôi lại gây họa cho anh rồi.]
[Vô tội.jpg]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com