Chương 4
10
Sau vài ngày ở nhà thuê, An Du đến tìm tôi.
Cô ấy kéo theo một chiếc vali, vẻ mặt nhẹ nhõm chạy về phía tôi.
“Những ngày qua thế nào rồi? Có nôn không? Tớ thấy nhiều người mang thai bị nghén đến mức trời đất quay cuồng.”
Tôi lắc đầu: “Không có phản ứng gì lớn, vẫn ổn lắm.”
“Còn cậu thì sao?”
An Du thoải mái đáp: “Mọi thứ đã xử lý xong xuôi rồi.”
Cô ấy không nói chi tiết, tôi cũng không hỏi.
Nhưng có thể cảm nhận được, niềm vui của cô ấy lúc này là thật.
Chúng tôi phiêu bạt qua vài thành phố, cuối cùng, An Du mua một căn nhà ở một thị trấn nhỏ, đón tôi đến ở cùng, sống một cuộc sống yên bình.
Thẻ ngân hàng của tôi vẫn bị đóng băng, mọi chi tiêu đều do cô ấy lo liệu.
Ngay cả khi đi kiểm tra thai kỳ, cô ấy cũng luôn bên cạnh tôi.
Tôi cảm động đến mức bật khóc: “Bé con, đây mới là mẹ ruột của con!”
“Không có cậu, tớ biết làm sao đây, An Du.”
An Du cười ha ha, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua hai tháng yên bình.
Do trên mạng có thông báo tìm kiếm tôi, tiền thưởng vẫn liên tục tăng, nên tôi gần như không ra ngoài, sợ bị nhận ra và bị đưa về Bắc Kinh.
Trong khi đó, tận bên nước ngoài, Thẩm Văn Hạc——
“Tìm thấy chưa?”
“Vẫn chưa…”
“Lũ vô dụng!”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
Thẩm Văn Hạc hít sâu một hơi: “Trông chừng Trình U, nếu cô ta rời khỏi Bắc Kinh, các người cũng khỏi cần sống nữa!”
“Biết rồi, tổng tài.”
Cúp máy trong sự bực bội, Thẩm Văn Hạc tựa lưng vào ghế, nhớ lại lần đầu gặp Giang Từ.
Ba năm trước, Thẩm Văn Hạc bị Trình U giăng bẫy, hạ thuốc.
Khi sắp mất kiểm soát, anh kéo một cô gái vào phòng.
Bằng chút lý trí cuối cùng, anh nói với cô ấy: “Một phút, nếu không chạy, thì lên giường với tôi.”
“Tôi cho cô tiền, cho cô danh phận, lên giường với tôi.”
Giang Từ không chạy.
Không biết là bị dọa sợ hay vì lý do khác.
Tóm lại, cô ấy không chạy.
Đêm đó, Giang Từ khóc lóc van xin suốt.
Nhưng Thẩm Văn Hạc chưa từng mềm lòng.
Đến khi tỉnh dậy, cô ấy mở miệng đòi năm trăm ngàn.
Thẩm Văn Hạc không do dự mà đưa ngay.
Tưởng rằng từ đó hai người không còn liên quan, không ngờ rằng, khi Thẩm Văn Hạc trở về trường cũ để diễn thuyết, Giang Từ lại xuất hiện trên sân khấu với tư cách sinh viên ưu tú.
Lần gặp lại này, anh mới biết tên cô ấy.
Giang Từ.
Thẩm Văn Hạc điều tra thân phận cô.
Gia đình đơn thân, vừa vào đại học năm nhất, mẹ bị bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để chữa trị.
Đêm đó xuất hiện trong khách sạn, cũng không phải tình cờ.
Là đang tìm cách câu một thiếu gia nhà giàu.
Bệnh của mẹ cô ấy giống như một cái hố không đáy, năm trăm ngàn rất nhanh đã tiêu hết.
Cô bắt đầu qua lại với những công tử nhà giàu khác, vụng về, ngây ngô.
Thẩm Văn Hạc chủ động tìm cô.
Không phải vì muốn cứu rỗi, mà là vì anh đã nếm qua, không thể quên được.
“Ở bên tôi, tôi sẽ cho cô tiền.”
Thậm chí, sợ cô bị người khác dụ dỗ, Thẩm Văn Hạc còn đặc biệt soạn ra một bản hợp đồng, ghi rõ từng điều khoản, thậm chí còn tinh vi thêm một dòng chữ nhỏ ở trang cuối: “Tự động gia hạn.”
Ngày đó, Giang Từ nghiêm túc xem hợp đồng.
Khi lật đến trang cuối, Thẩm Văn Hạc chậm rãi nói: “Trợ lý mới của tôi chưa quen việc, nên in dư một trang giấy trắng.”
“Cô Giang, cô suy nghĩ xong chưa?”
Bàn tay Giang Từ khựng lại, dưới ánh mắt của anh, cô đặt trang giấy cuối cùng xuống.
Cô cầm bút, nghiêm túc ký tên lên trang đầu tiên.
“Anh Thẩm, tôi đã ký xong.”
Lúc đó, cô vừa rụt rè, vừa kiên quyết.
Sau đó, học phí, sinh hoạt phí của Giang Từ, tất cả đều do Thẩm Văn Hạc lo liệu.
Cô cũng dùng cách riêng để báo đáp anh, trên giường, trong cuộc sống.
Khiến anh càng ngày càng lệ thuộc vào cô.
Một năm sau, mẹ của Giang Từ bệnh nặng qua đời.
Đêm hôm đó, cô khóc lịm trong vòng tay Thẩm Văn Hạc.
“Anh Thẩm, tôi không còn người thân nữa.”
“Tôi không còn mẹ nữa.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Thẩm Văn Hạc đau đớn tột cùng.
Anh đột nhiên muốn cho cô một mái nhà.
Nhưng anh cũng biết, với xuất thân của cô, gia tộc Thẩm thị tuyệt đối không chấp nhận.
Chỉ khi anh hoàn toàn nắm quyền trong tay, mới có thể cưới cô.
Vì thế, anh bắt đầu bận rộn hơn.
Nhưng Giang Từ không hề hay biết.
Cô ấy… luôn ghi nhớ thân phận của mình.
Đây chính là điều khiến Thẩm Văn Hạc tức giận nhất.
Anh đã nói “Anh yêu em” không biết bao nhiêu lần, trong trăm công nghìn việc vẫn nhắn tin trả lời ngay lập tức, mua nhà cho cô, sắp xếp quan hệ giúp cô.
Nhưng ánh mắt cô nhìn anh, mãi mãi có một tầng sương mờ, không cách nào chạm tới.
Mỗi lần anh muốn xé toang lớp sương đó, thứ anh nhận được lại là sự lùi bước của Giang Từ.
“Rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao đây, Giang Từ?”
“Em là con rùa rụt cổ sao!”
Lời vừa dứt, Thẩm Văn Hạc lại thở dài:
“Thôi đi, không chấp với em nữa.”
“Tôi có thừa thời gian để giằng co với em.”
11
Hôm ấy, khi tôi tỉnh dậy, tôi phát hiện An Du không có ở nhà.
Tôi cứ nghĩ cô ấy ra ngoài mua đồ, nhưng ai ngờ, tôi chờ cả một ngày cũng không thấy cô ấy quay lại.
Tôi nhắn tin cũng không nhận được hồi âm, gọi điện cũng không ai bắt máy.
Tôi lo lắng cho cô ấy, chẳng còn để ý đến chuyện bản thân có bị phát hiện hay không, vội vàng chạy ra ngoài tìm.
Trước đây, An Du lo tôi bị Trình U gây phiền phức, nên đã giúp tôi kết nối định vị trên điện thoại.
Tương tự, tôi cũng có thể theo dõi vị trí của cô ấy.
Lần theo dấu định vị, tôi tìm thấy An Du trong một công viên.
Trước mặt cô ấy, không ngờ lại là Phó Nghiễn Tu.
Phó Nghiễn Tu vẫn giữ vẻ ngoài phong trần, phóng khoáng như mọi khi, toát lên sự ung dung và tao nhã.
Chỉ là đôi mắt anh ta đầy tơ máu, mang theo sự nhượng bộ.
“Được rồi, tôi không đính hôn với Đỗ Tịch Thuần nữa, theo tôi về đi.”
Không xa đó, Đỗ Tịch Thuần đứng trong bóng tối quan sát bọn họ, sắc mặt khó lường.
An Du lắc đầu: “Không thể nào.”
Phó Nghiễn Tu nhíu mày: “Em lại giở trò gì đây, tôi đã không đính hôn với Đỗ Tịch Thuần nữa rồi, sao em vẫn không chịu về?”
“Sao thế? Chẳng lẽ bắt tôi quỳ xuống cầu xin em?”
Ai ngờ, An Du nghiêm túc đáp lại: “Anh có quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng không về.”
“Chúng ta đã thanh toán xong rồi, Phó Nghiễn Tu.”
Sắc mặt Phó Nghiễn Tu dần trở nên khó coi.
“An Du, em đừng không biết điều.”
An Du hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua Đỗ Tịch Thuần.
Cô ấy nhếch môi: “Anh có biết không? Trước khi anh tới, Đỗ Tịch Thuần đã tìm gặp tôi rồi.”
Phó Nghiễn Tu gật đầu: “Tôi đi theo cô ta tới đây, nếu không tôi cũng chẳng tìm được em.”
“Thế anh có biết, cô ta đã nói gì với tôi không?”
Phó Nghiễn Tu ra vẻ mất kiên nhẫn.
An Du nói: “Cô ta bảo anh đã yêu một kẻ thế thân như tôi, bảo tôi không có đạo đức nghề nghiệp, cô ta muốn tôi nói rõ ràng với anh, nếu không sẽ không để tôi yên ổn.”
Sắc mặt Đỗ Tịch Thuần khẽ biến đổi, cô ta lập tức bước ra từ chỗ tối.
“An Du!”
Phó Nghiễn Tu lập tức sa sầm mặt: “Có ý gì đây?”
An Du không thèm để ý nữa, quyết định phá vỡ tất cả:
“Năm năm trước, cô Đỗ muốn ra nước ngoài du học, anh không muốn yêu xa, không đồng ý. Nhưng cô Đỗ cũng không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình, thế là cô ta dứt khoát chia tay anh.”
Đỗ Tịch Thuần muốn ngăn cản: “An Du!”
“Để cô ấy nói!”
Sắc mặt Phó Nghiễn Tu tối sầm.
An Du tiếp tục: “Đỗ Tịch Thuần hiểu rõ tính cách của anh. Khi đó, cô ta nghĩ rằng, dù anh có yêu cô ta đến đâu, nếu cô ta không ở bên, nhất định anh sẽ tìm người khác. Thay vì để người khác có cơ hội lấy danh chính ngôn thuận mà sinh con với anh, chi bằng chính cô ta sắp xếp một người.”
“Vì vậy, cô ta đã tìm đến tôi, bảo tôi quyến rũ anh.”
Phó Nghiễn Tu không thể tin nổi, quay sang nhìn Đỗ Tịch Thuần.
Cô ta mở miệng định giải thích, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu:
“Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng Phó Nghiễn Tu, trong chuyện tình cảm, anh quá ngây thơ rồi.”
“Không phải anh từng nói chỉ yêu mình tôi thôi sao? Vậy sao bây giờ lại yêu cô ta?”
“Im miệng!”
An Du đã quay người rời đi, không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi giữa hai người họ nữa.
Thấy tôi, cô ấy nở một nụ cười nhợt nhạt.
“Về nhà thôi.”
Tôi gật đầu, nắm lấy tay cô ấy, cùng nhau về nhà.
Trên đường đi, An Du không nói gì.
Nhưng khi tôi quay đầu lại, tôi thấy khuôn mặt cô ấy đã đẫm nước mắt.
“An Du.”
Tôi lo lắng ôm chặt lấy cô ấy.
Tôi và An Du quen nhau hai năm rưỡi, ban đầu, chúng tôi đều là chim hoàng yến, vừa thương xót, vừa đồng cảm với nhau.
Lâu dần, chúng tôi trở thành bạn thân.
Cô ấy biết lý do tôi trở thành chim hoàng yến của Thẩm Văn Hạc.
Nhưng tôi lại không biết, vì sao cô ấy…
An Du nức nở: “Thực ra, tớ chẳng hề thích cuộc sống này chút nào.”
Cô ấy nói, lúc đó cô ấy nghèo túng đến mức không có gì ăn, cũng không có tiền đi học. Người mẹ duy nhất của cô ấy cũng bị tiểu tam làm tức chết.
Để có thể sống tiếp, cô ấy đã có suy nghĩ lệch lạc.
“Khi đó tớ nghĩ, bị một đám đàn ông ngủ hay bị một người đàn ông ngủ cũng như nhau, sao tớ không chọn một người vừa giàu vừa đẹp trai, lại còn có thể kiếm được hai khoản tiền?”
“Nhưng khi thực sự làm chuyện này, tớ lại ghê tởm chính mình.”
Vậy nên, cô ấy không hoàn toàn học theo Đỗ Tịch Thuần.
Đỗ Tịch Thuần dịu dàng, đoan trang, thì cô ấy lại cố tình ngang ngược, gây rối.
Đó là sự phản kháng lớn nhất trong khả năng của cô ấy.
Trong lòng cô ấy, luôn chán ghét chính bản thân mình.
“Khi hoàn toàn cắt đứt với Phó Nghiễn Tu, tớ thực sự rất vui.”
“Nhưng tớ không ngờ, anh ta lại yêu tớ mất rồi.”
“Haha, thật nực cười.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com