Chương 4
12
Người tôi cảm thấy có lỗi nhất vẫn là Thẩm Sơ Tuyết.
Để giúp cô ta nhanh chóng thích nghi với thân phận đại tiểu thư.
Tôi phái vệ sĩ âm thầm bảo vệ cô ta, đi làm thì có Porsche đưa đón.
Ăn uống thì hàng xóm “nhiệt tình” làm tiệc thịnh soạn dâng tận cửa.
Đi mua sắm thì trung tâm thương mại “vô tình” chọn cô ta làm người may mắn, tặng toàn hàng hiệu xa xỉ.
…
Hôm đó, trong khu tập thể cũ nơi cô ta ở, có một gã đàn ông có ý đồ xấu với cô ta.
Nửa đêm cúp cầu dao điện, giả vờ là nhân viên sửa chữa để gõ cửa.
Con ngốc này, hoàn toàn không có ý thức đề phòng.
Cứ thế mà mở cửa toang hoang.
May mà vệ sĩ của tôi có mặt kịp thời cứu cô ta.
Nếu không thì mạng nhỏ này tiêu rồi.
Vậy nên tôi đích thân xuất hiện tại căn hộ cho thuê tập thể ấy.
Thẩm Sơ Tuyết sững sờ: “Chị đến đây làm gì?
Này! Chị làm cái vẻ mặt đó là sao? Người đó đâu phải do tôi gọi tới hại chị!”
“Đúng vậy, tiểu thư đã phái tôi bảo vệ cô suốt một tháng rồi.” – Vệ sĩ bên cạnh gật đầu xác nhận.
Thẩm Sơ Tuyết gặp anh ta gần như mỗi ngày, cũng chẳng lạ gì.
Cô ta lén nhìn anh ta một cái, rồi lập tức dời mắt: “Tại sao chị lại bảo vệ tôi?”
Tôi xưa nay kiêu căng, giờ đương nhiên cũng phải diễn cho giống.
Thế là tôi ném cho cô ta một tấm thẻ đen: “Vì dự án đó cô là người chủ trì!
Cô sống trong cái nơi tồi tàn thế này làm gì!
Làm hỏng việc, tôi đuổi cô ngay lập tức!
A Trạch, đưa cô ta tới căn hộ cạnh công ty tôi ở!”
Tôi vừa dứt lời, một đám người xuất hiện, bắt đầu giúp Thẩm Sơ Tuyết thu dọn hành lý.
Giữa tiếng ồn ào, Tạ Tư Niên bước tới trong ánh trăng mờ.
Anh nhíu mày nhìn tôi, rồi lại nhìn Thẩm Sơ Tuyết.
Lại muốn bắt đầu chỉ trích tôi nữa phải không?
Thế là tôi chẳng buồn nể mặt: “Đúng, chính là như anh thấy! Tôi nhìn cô ta không thuận mắt, đuổi cô ta đi. Anh đau lòng lắm phải không?”
Nhưng…
Tại sao nói ra lời ngược lòng như vậy, tim tôi vẫn đau nhói?
“Thính Vãn, anh…” – Lông mày Tạ Tư Niên nhíu lại thành một nếp sâu.
Tôi bịt tai lại: “Không nghe, không nghe! Đừng có lải nhải nữa!
A Trạch, dọn dẹp cho xong.
Bực chết đi được, tới đây một chuyến mà tôi thấy mình nghèo đi hẳn.”
13
Tôi vừa mắng vừa bước đi.
Tạ Tư Niên đuổi theo sau.
Trên người anh còn phảng phất mùi rượu, chắc vừa từ tiệc xã giao chạy tới.
Đúng là lo lắng cho Thẩm Sơ Tuyết thật.
Tôi đè mạnh lên ngực, ra lệnh cho tim mình không được nghĩ lung tung.
Tạ Tư Niên với Thẩm Sơ Tuyết sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau.
Tôi có ngăn cản cũng vô ích.
Lần trước khi tôi đề nghị ly hôn, anh hỏi tôi lý do.
Tôi nói tôi chán rồi.
Tôi nói tôi không muốn nuôi trai bao nữa, bị người đời chê cười thì mất mặt.
Lúc tôi rời đi, tóc mái anh rũ xuống che khuất ánh mắt, trông như sắp khóc vậy.
Miệng còn lẩm bẩm:
“Em đợi anh nhé.”
“Chờ anh một chút thôi.”
Rồi biến mất.
Nghe nói anh vẫn đang nỗ lực phát triển sự nghiệp.
Cũng đúng thôi, khi còn là con rể nhà họ Thẩm, tận dụng mạng lưới quan hệ để sớm vực dậy còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Nếu không thì sau này lấy gì để trả thù tôi?
Tôi sẽ không ngây thơ nghĩ rằng anh muốn tôi chờ đợi.
Lời anh nói, chắc là nói cho mối tình trong sáng của anh nghe, bảo cô ta chờ anh công thành danh toại rồi ly hôn với tôi.
Đúng là kịch cũ lặp đi lặp lại.
Thứ bi kịch rẻ tiền.
Khi tôi mở cửa xe, Tạ Tư Niên giữ tay tôi lại, vành mắt hơi đỏ: “Thẩm Thính Vãn, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Chỗ cổ tay tiếp xúc, là một luồng nhiệt nhẹ nhẹ lan tới.
Chúng tôi từng có vô số đêm da thịt kề cận, quấn quýt không rời.
Tôi từng ôm lấy anh, nói: “Tạ Tư Niên, anh chỉ được thích mình em! Không được nhìn người khác.”
Anh ánh mắt mơ màng, nâng chân tôi lên, từng trả lời: “Ừ, chỉ thích em.”
Nhưng lời đàn ông nói trên giường, chỉ có kẻ ngốc mới tin là thật.
Nghĩ lại, tất cả đều là lỗi của tôi.
Là tôi chủ động dây dưa với anh.
Tôi chậm rãi rút tay mình về, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành nhất, rồi từ tốn cúi người nói lời xin lỗi:
“Xin lỗi anh, Tạ Tư Niên, em đã quấn lấy anh quá lâu, gây nhiều phiền phức cho anh.
Hồi cấp ba chuốc thuốc anh, đại học thì tuyên bố chủ quyền trước lớp, sau khi nhà anh phá sản thì lấy ba mẹ anh ra uy hiếp ép anh kết hôn với em.
Chắc chắn anh rất khổ sở, đúng không?
Từ giờ sẽ không còn nữa.
Anh sắp xếp thời gian đi, chúng ta đi làm thủ tục.”
Tôi nghĩ, điều duy nhất tôi có thể làm cho anh…
Chính là trả lại tự do.
Để anh và người anh yêu sớm được ở bên nhau.
Không có tôi, anh nhất định sẽ sống rất hạnh phúc.
14
Tối đó về nhà, tôi lại mơ một giấc mộng.
Trong mơ, ba tôi giận dữ quát lên: “Không ngờ tôi lại mù mắt thương yêu một đứa giả mạo bao nhiêu năm! Thẩm Thính Vãn, sao cô lại là người như thế?”
Mẹ tôi từ chuyến du lịch vòng quanh thế giới trở về cũng chửi thẳng mặt: “Sơ Tuyết mới là con gái tôi! Còn cô – con hoang chiếm tổ của người khác!”
Tạ Tư Niên càng tàn nhẫn, bóp cổ tôi, lạnh lùng chất vấn: “Tại sao cô lại hãm hại cô ấy? Rõ ràng mọi thứ này đều thuộc về cô ấy.”
Tôi nước mắt đầy mặt, vung tay phản bác rằng tôi không làm, tôi đã luôn bù đắp cho Thẩm Sơ Tuyết rồi.
Nhưng không ai tin tôi.
Họ nói tôi độc ác.
Nói tôi đê tiện.
Nói tôi trơ trẽn.
Tôi trơ mắt nhìn ba mẹ – những người từng cưng chiều tôi nhất – mặt mũi dữ tợn, đuổi tôi ra khỏi nhà họ Thẩm.
Khi nhìn thấy chuyện của tôi bị tung lên mạng, mọi người đều chửi rủa, tôi bị bạo lực mạng, ra đường thì bị ném trứng, ném rác, bị hắt cả sơn lên người.
Tạ Tư Niên lạnh lùng đứng đó, mặc kệ tôi bị người ta kéo vào con hẻm tối.
Anh nói: “Thẩm Thính Vãn, tôi chờ ngày này đã lâu.”
“Không!
Đừng mà!”
Tôi gào khóc trong mơ.
Tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa lưng áo.
Cửa phòng ngủ bật mở, Tạ Tư Niên lao vào ôm chầm lấy tôi, lo lắng hỏi: “Thẩm Thính Vãn, em sao vậy?”
Nhớ lại cảnh tượng tàn nhẫn trong giấc mơ, tôi đẩy mạnh anh ra, hét lên: “Tạ Tư Niên, anh đi đi! Em không muốn nhìn thấy anh!”
Tôi lao xuống giường, đẩy anh ra ngoài rồi đóng sập cửa lại.
Sau đó ngồi bệt xuống đất, ôm mặt bật khóc.
Tôi biết, mình phải đưa ra quyết định rồi.
15
Vào hôm ba tôi tổ chức tiệc tối, tôi gửi cho ông một email nặc danh.
Trong thư nói rõ người đang làm ở bộ phận marketing – Thẩm Sơ Tuyết – mới là con gái ruột của ông.
Còn tôi, chỉ là đứa con gái giả mạo được sinh ra bởi một người giúp việc hèn mọn.
Tất cả những gì tôi đang sở hữu, vốn dĩ nên thuộc về cô gái lương thiện ấy.
Cùng lúc đó, tôi cũng gửi lời xin lỗi đến Thẩm Sơ Tuyết.
Xin lỗi vì lần bắt gian vô lý ở quán bar khiến cô ấy khó xử, cũng xin lỗi vì buổi họp hôm đó đã làm khó cô.
Tôi nói, Tạ Tư Niên thực ra thích cô ấy, tất cả là do tôi ép buộc anh ấy.
Hy vọng hai người sẽ thật lòng ở bên nhau.
Sau đó, tôi để lại giấy thỏa thuận ly hôn, rồi biến mất vào đêm mưa.
Tôi đã sống cuộc sống tốt đẹp quá lâu, đến mức quá sợ cái chết.
Cho nên, chỉ cần tôi không dính líu gì đến bọn họ nữa…
Thì tôi sẽ có một cuộc sống của riêng mình, phải không?
Trước khi đi, tôi thuê người xóa toàn bộ giấy tờ tùy thân.
Xóa sạch mọi dấu vết của bản thân.
Thậm chí còn làm luôn giấy chứng tử giả.
Số vàng tôi yêu thích nhất, sau này để lại cho Thẩm Sơ Tuyết hết nhé!
Thẻ ngân hàng dễ bị lần ra dấu vết, tôi cũng bỏ lại.
Bao nhiêu quần áo đẹp đẽ, tôi cũng không lấy đi.
Chỉ mang theo một ít tiền mặt bên người.
Sau đó lên tàu du lịch, rời đến một cuộc đời mới.
Cuộc đời đó, vốn dĩ nên là của tôi từ đầu.
Những ngày ở làng chài nhỏ yên tĩnh mà bình dị.
Tôi không còn là đại tiểu thư ngạo mạn nữa.
Chỉ là một cô gái sống đơn độc ở cuối thôn.
Điều duy nhất đáng ăn mừng là, làm tiểu thư bao nhiêu năm, cái gì tôi cũng biết một chút.
Thế là trong làng có đám tang, tôi đi thổi kèn đám ma.
Có người cưới hỏi, tôi kéo nhị.
Tết đến, tôi mài mực viết câu đối đỏ.
Trường tiểu học trong làng không có giáo viên mỹ thuật, tôi liền dạy thay, hướng dẫn bọn nhỏ vẽ tranh.
Thì ra, cuộc sống còn có thể sống như thế.
16
“Thẩm Duy An! Đừng chạy! Thằng nhóc thối tha!”
Thằng bé ba tuổi ấy còn chạy nhanh hơn tôi.
Bà Lý nhanh tay ôm lấy nó: “An An à, mẹ con chạy đến muốn đứt hơi rồi.”
Nó bĩu môi, giơ cây cọ của tôi lên dằn mặt: “Hứ! Ai bảo mẹ vẽ con như thằng hề!”
Tôi dở khóc dở cười: “Làm ơn đi, con vẽ mẹ còn xấu hơn được không?”
Nó vẫn không chịu: “Con lén xem điện thoại của mẹ rồi! Trong đó mẹ vẽ rất nhiều tranh cho một tên đàn ông nào đó.”
“Sao lại thế được?”
Tôi ngớ người.
Cái điện thoại cũ đó, tôi đã tháo sim và ít dùng từ lâu.
Những bức tranh nó nói đến… là tranh tôi từng vẽ về Tạ Tư Niên.
“Cái nhà hai mẹ con này, ngày nào cũng chí chóe.” – Bà Lý đặt Thẩm Duy An xuống, bẹo má nó một cái, rồi bảo:
“Mẹ con vẽ đẹp quá trời, bị người ta chụp đưa lên mạng rồi nổi tiếng rồi đấy.
Trưởng thôn kêu tôi đi tìm con đó!”
“Hả?!”
Tôi giật mình.
Mở điện thoại ra xem, mới biết…
Tháng trước có một phượt thủ đến làng chài này, sau khi về thì đăng một vlog kể rằng đã phát hiện một điểm du lịch hoang sơ chưa ai biết.
Tài khoản đó có vài trăm ngàn follow, ban đầu cũng không gây chú ý gì nhiều.
Không hiểu sao mấy ngày gần đây lại bị các tài khoản giải trí bắt được, rồi lan truyền khắp nơi.
Họ chụp lại khoảnh khắc tôi dẫn bọn trẻ ra bờ biển vẽ tranh.
Dưới bài có rất nhiều bình luận gọi tôi là “tiên nữ”.
Còn có người nói nếu tôi có tài khoản mạng xã hội thì đảm bảo sẽ nổi tiếng.
Có người còn tìm đến tận nơi hỏi đây là làng chài nào, họ muốn tới du lịch.
Họ còn tag cả tài khoản của sở Văn hóa – Du lịch tỉnh, kêu gọi đón lấy “lộc trời ban”.
Các tài khoản này toàn do Gen Z quản lý, thấy trend là bắt đầu làm mạnh tay.
Khi tôi chạy đến chỗ trưởng thôn, ông nhìn tôi đầy tha thiết: “Thính Vãn à! Con đúng là quý nhân của làng mình!”
Câu này… tôi thật sự không gánh nổi.
“Huyện đã cho người xuống rồi, container đặt bên bờ biển cũng mang tới rồi!
Chịu khó ra mặt, livestream bán cá giúp mọi người một chút được không?
Hoặc, con cứ dắt con trai ra vẽ tranh, coi như thành điểm tham quan cũng được.”
Tôi không phải không muốn giúp.
Mà là tôi sợ… nhỡ bị phát hiện thì sao?
Nhưng rất nhiều người dân làng đứng vây bên ngoài, gương mặt ai nấy đều đầy hy vọng và thiện chí.
Suốt những năm qua tôi ở làng, mọi người đều giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tôi thật sự không nỡ lòng từ chối.
Huống hồ, con gái ruột cũng đã được tìm thấy, còn ai sẽ đi tìm tôi nữa?
Hơn nữa, sau khi tôi giả chết, Tạ Tư Niên chắc cũng đã cùng Thẩm Sơ Tuyết có cái kết viên mãn.
Trước kia tôi làm nhục anh ta như thế, ghét tôi còn không kịp, sao có thể đi tìm tôi chứ?
Thế nên, dưới ánh mắt mong đợi của tất cả…
Tôi gật đầu đồng ý.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com