Chương 5
17
Tôi nghĩ, đợi khi làn sóng chú ý này qua đi, tôi sẽ không cần phải lộ mặt nữa.
Hôm đó, tôi và Thẩm Duy An vừa vẽ tranh xong.
Người của huyện lên tiếp quản, tiếp tục livestream bán hải sản.
Khi rời khỏi đám đông, tôi đột nhiên sững người lại.
Thẩm Duy An kéo vạt áo tôi: “Mẹ ơi, kia chẳng phải là cái chú hôm trước sao?”
Là Tạ Tư Niên.
Chúng tôi nhìn nhau từ xa.
Cảm giác như cả thế giới bỗng im bặt.
Anh ấy… không khác mấy so với trước đây.
Chỉ là chín chắn hơn nhiều, trong mắt có thêm sự trầm ổn.
Anh nhìn tôi, vành mắt dần dần, chậm rãi đỏ hoe.
Nơi này người đông, tôi chỉ có thể dắt Thẩm Duy An đi đến một góc vắng.
“Anh đến đây làm gì?”
Một câu nói ra, khiến cảm xúc bị đè nén của anh lập tức vỡ tung.
Anh đè tôi tựa vào thân cây dừa, như đang giận dữ mà chất vấn: “Anh đến đây làm gì sao?
Em có biết anh đã tìm em bao nhiêu năm không?”
Hả?
Tôi ngẩn người trong chốc lát.
Tìm tôi làm gì? Mời tôi dự đám cưới của anh với Thẩm Sơ Tuyết à? Đâm cho tôi một nhát vào tim nữa à?
Tôi quay mặt đi, làm như không sao, cười nhạt: “Tạ Tư Niên, anh thấy rồi đó, tôi giờ chẳng còn gì cả. Trước kia đùa giỡn với tình cảm của anh, giờ cũng xem như đã nhận đủ báo ứng rồi.”
Nhưng anh lại siết chặt lấy cổ tay tôi, bất ngờ ôm tôi vào lòng, đầu dựa vào cổ tôi, giọng khàn khàn:
“Thẩm Thính Vãn, sao em lại nhẫn tâm như vậy?
Nói không cần anh là không cần luôn?”
Trong giọng nói đó, còn có chút nghẹn ngào tủi thân.
18
Thẩm Duy An chen vào giữa chúng tôi.
Nó nhìn tôi rồi lại nhìn Tạ Tư Niên.
Miệng vừa mở ra đã nói bậy: “Oa! Mẹ ơi, cái chú này chẳng phải là ba con sao?”
“Im miệng.”
Thẩm Duy An tất nhiên chẳng chịu nghe lời.
Nó còn nhướn mày nhìn Tạ Tư Niên: “Mẹ con bỏ chú rồi à?”
Tạ Tư Niên nghẹn họng.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ xíu kia có vài nét giống mình, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.
“Hehe, vậy là chú đến để theo đuổi mẹ con à?”
Không phải chứ? Trẻ con bây giờ biết nhiều thế sao?
Tôi vỗ mông nó: “Con nói đủ rồi đó.”
“Nè, sao lại không cho con nói?
Bà Lý kể con nghe hết rồi! Chú là tổng tài bá đạo, mẹ là người phụ nữ mang thai bỏ trốn, con là bảo bối thiên tài.
Tới giai đoạn này là đến khúc tổng tài truy thê trong ngược văn rồi.”
Tôi vội vàng bịt miệng nó lại.
Nó còn liếc mắt ra hiệu với Tạ Tư Niên.
Tạ Tư Niên quay đi, lau nước mắt, rồi ngồi xổm xuống bế lấy Thẩm Duy An.
“Con tên gì?”
“Không nói! Trừ khi chú cho con một món quà.”
Tạ Tư Niên nhìn đứa bé như hạt đậu nhỏ kia, vừa tức vừa buồn cười.
“Y chang mẹ nó, chẳng khác chút nào.”
Sau đó, anh cúi đầu nhìn tôi, giọng hơi run: “Xin lỗi, anh đến trễ rồi.”
Tiễn tôi về tận cửa, tôi đứng chặn ngay ngưỡng, nhìn Tạ Tư Niên.
Tôi nghĩ, tất cả nên nói rõ một lần.
“Tạ Tư Niên, một lần nữa, tôi xin lỗi vì đã từng bắt nạt anh.
Nếu anh đến để thay Thẩm Sơ Tuyết trả thù, tôi cũng không có gì để nói.
Chỉ xin anh, vì đứa nhỏ, đừng làm tổn thương nó.”
Nhưng Tạ Tư Niên lại nhìn chằm chằm vào tôi, hồi lâu sau mới bật cười, mà nụ cười ấy mang theo cả sự đau đớn sâu thẳm.
“Thẩm Thính Vãn, có lúc anh thật sự muốn mổ tim em ra, xem trong đó có từng có anh không?
Hay là, với em, anh chỉ là một trò chơi? Em chưa từng thật lòng?”
Tôi mím môi: “Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại.”
Nhưng Tạ Tư Niên lại không quên được, tay anh siết chặt đến trắng bệch: “Qua rồi sao? Sao anh qua nổi?
Anh mẹ nó nhớ em đến phát điên, không có em thì không ngủ được, ngày nào cũng đi khắp nơi dò hỏi tung tích em.
Vậy mà em thì sao? Để lại giấy báo tử giả rồi biến mất không dấu vết.
Thẩm Thính Vãn, chỉ một câu ‘qua rồi’ là xong à?!”
Tôi ngẩng đầu lên: “Tạ Tư Niên, anh điên rồi à?”
19
Sao tự dưng anh ta lại biết nói chuyện thế?
Còn nói được nhiều như vậy, nghe mà phát sợ.
“Lúc em đi, có cho anh cơ hội lên tiếng không?
Em liên tục đẩy anh ra xa, xoá anh, né tránh anh, không cho anh bất cứ cơ hội nào.
Em gửi lời đến tất cả mọi người, nhưng thứ để lại cho anh chỉ là tờ đơn ly hôn.
Em nghĩ anh không đau lòng sao?”
Vừa nói, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khoé mắt anh.
Tôi sững sờ nhìn anh.
“Tạ Tư Niên…”
Anh hít hít mũi, mặt có hơi đỏ lên.
“Anh thừa nhận, lần đầu em nói ly hôn rồi gọi anh là trai bao, anh thật sự rất khó chịu.
Anh không tìm em là vì anh đang lo công việc, anh nghĩ chỉ cần anh làm ăn được, vực dậy sự nghiệp, thì em sẽ không bị người ta chê cười nữa.
Anh muốn kiếm thật nhiều tiền, mua cho em một căn nhà lớn, nuôi em thật tốt.
Như vậy, em sẽ không thấy anh vô dụng nữa.”
“Anh chưa từng nói anh không yêu em, tại sao em cứ cố gán ghép anh với Thẩm Sơ Tuyết?”
“Gì cơ?” – Tôi nhìn anh không thể tin nổi.
“Anh nói anh yêu…”
Chưa kịp nói xong, anh đã ngã thẳng xuống đất.
Tạ Tư Niên phát sốt rồi.
Gió biển cả ngày hôm đó, thêm phần cảm lạnh trước đó, cuối cùng khiến anh mê man.
Bảo sao hôm nay anh lại nói được nhiều lời chưa từng nghe đến như thế.
Thẩm Duy An nằm bò lên giường nhìn anh: “Trông cũng đẹp trai đấy.
Mẹ đúng là có mắt nhìn.”
Tôi đập đầu nó.
Nó chu môi: “Đánh gì chứ! Không có gen đẹp của ba, mẹ nghĩ một mình mẹ có thể sinh ra đứa con vừa đẹp trai vừa thông minh như con chắc?”
Đúng là không giống tính cách ít lời của học bá cha nó chút nào!
“Đang chửi thầm con đấy à?”
“Thôi không thèm chấp.”
“Bọn bảo bối thiên tài như con, đương nhiên phải đi kèm một bà mẹ khiến người ta lo lắng như mẹ rồi.”
Cái miệng!
Thật muốn đánh thêm phát nữa!
Ngoài cửa có người gõ cửa.
Là nhân viên livestream của huyện.
Anh sinh viên mới về công tác ở làng, sau giờ phát sóng đều đến mang trái cây cho tôi: “Toàn là fan chị gửi, em tiện mang qua luôn.”
“Cảm ơn nhé! Vào uống ly nước đã.”
Mắt anh ta sáng lên: “Hả? Được thật ạ?”
Thì có gì mà không được?
Từ chiều đến giờ chăm sóc Tạ Tư Niên, tôi còn chưa uống nổi ngụm nước nóng nào.
Ai mà ngờ, người còn chưa bước vào nhà.
Tạ Tư Niên yếu ớt đứng dậy tựa vào cửa: “Không được.
Cô ấy là vợ tôi, chúng tôi còn có một đứa con.
Làm ơn tự trọng.”
Anh sinh viên sợ đến mức chạy mất dép.
Thẩm Duy An kéo tay áo Tạ Tư Niên: “Mua cho con cái đồng hồ thông minh đi, con sẽ tiết lộ cho chú một bí mật về mẹ.”
“Thằng nhóc thối! Con lại muốn nói linh tinh gì nữa?”
20
Tạ Tư Niên nằm một ngày, cuối cùng cũng hạ sốt.
Tôi vẫn phải đi làm.
Thế mà anh nhất quyết đòi đưa tôi đi.
Cứ thế, liên tục một tuần đưa đón, độ hot trên mạng cũng dần giảm xuống.
Phòng livestream cũng không cần tôi lộ mặt nữa.
Hôm đó tôi nấu một bữa cơm.
Chuẩn bị nói chuyện rõ ràng, để Tạ Tư Niên quay về, nói với anh rằng cuộc sống của tôi hiện tại rất ổn.
Nhưng anh lại uống say trước.
Say rồi cứ ôm chặt lấy eo tôi, thì thầm đứt quãng:
“Hôm đó em hỏi anh, sao lại gặp Thẩm Sơ Tuyết…
Là vì cô ấy đến trả lại tiền mà nhà anh từng tài trợ để cô ấy học hành, anh đồng ý kết hôn không phải vì cô ấy, chỉ vì em là em.”
“Em hỏi anh có thích cô ấy không, anh muốn nói là không…
Nhưng cứ như có ai bóp chặt cổ họng anh, không thể nào nói ra được…”
“Hôm đó anh xông vào văn phòng em, mấy lời nói ra không phải của anh, nhưng anh lại không thể ngăn được mình…
Anh từng mơ thấy một giấc mộng, trong đó Thẩm Sơ Tuyết đứng trước mặt anh, nói cô ấy là Thẩm Thính Vãn, hỏi anh có yêu cô ấy không…
Anh nói, anh vĩnh viễn sẽ không yêu cô ấy…”
“Anh nhìn thấy vô số dòng chữ bay trên trời, nói anh sắp được ở bên Thẩm Sơ Tuyết rồi…
Nhưng anh không muốn ở bên cô ấy, anh chỉ muốn ở bên em thôi, Thẩm Thính Vãn, đừng bỏ anh lại một lần nữa, được không?”
Nói rồi, anh bật khóc.
Tôi nghe xong, nước mắt cũng rơi như mưa.
Nếu là người khác đột nhiên nói ra mấy lời này, tôi nhất định sẽ nghĩ người đó phát điên rồi.
Nhưng tôi biết, Tạ Tư Niên không nói dối.
Bởi vì tất cả những gì trong giấc mơ ấy…
Đều đã thành sự thật.
Còn tôi và anh, chỉ là đã thoát ra khỏi cái gọi là “tuyến kịch bản” mà thôi.
Thẩm Duy An bình thản uống ngụm nước, nhặt từ dưới đất lên một con búp bê gỗ nhỏ đưa cho tôi.
“Ui chà, sờ đến bóng luôn rồi.”
Tôi cúi đầu hỏi nó: “Có muốn có một người ba không?”
“Nếu mẹ muốn thì nói thẳng đi, hỏi con làm gì?”
Thật hết nói nổi…
Y như bản tính ngang ngược kiêu ngạo của Tạ Tư Niên hồi trước.
Tôi ngẩng đầu nhìn ánh trăng.
Nếu đã không thể buông bỏ…
Thì hãy cứ thuận theo trái tim mình vậy.
21
Hôm sau tỉnh rượu, Tạ Tư Niên vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh ta ân cần làm xong bữa sáng.
Tôi giả vờ trêu anh: “Tạ Tư Niên, hay là anh đi đi.”
Anh lập tức khựng lại.
“Anh làm sai gì rồi sao?”
Anh hoảng hốt, ngồi thụp xuống trước mặt tôi, dè dặt mở lời:
“Thẩm Thính Vãn, trước đây em từng nói sẽ cho anh một nguyện vọng. Còn nhớ không?”
Trong tim như bị một chiếc kim nhỏ châm vào.
Anh nắm tay tôi.
“Em nói là chuyện gì em làm được thì sẽ làm.”
“Lại còn phải liên quan đến em và anh.”
“Vậy thì… đừng đuổi anh đi, được không?”
Khóe mắt tôi hơi nóng lên.
Thẩm Duy An chậc một tiếng:
“Ngốc thật, mẹ con trêu anh đấy.”
“Tối qua mẹ ôm anh hôn mấy lần, vừa sờ vừa cười ngốc.”
Khi Tạ Tư Niên còn chưa kịp phản ứng, tôi đã đưa tay ôm lấy anh.
Anh ôm chặt tôi, như muốn nhét tôi vào lòng ngực mình.
“Thẩm Thính Vãn, trong lời thề khi kết hôn, em từng thề rằng chúng ta sẽ bên nhau cả đời.”
Sau đó anh quay mặt Thẩm Duy An đi, cúi đầu hôn tôi.
Trước khi rời đi, tôi từ biệt làng chài nhỏ, từ biệt bà Lý.
Tôi nghĩ, trốn tránh mãi cũng không được gì.
Chi bằng can đảm đối mặt.
Trước đây là một mình tôi, bây giờ thì không sợ nữa, vì bên tôi còn có Tạ Tư Niên.
Về đến nhà, tôi mới biết mấy năm nay anh đã phát triển công ty rất lớn.
Ba mẹ nhà họ Tạ cũng đã khỏi bệnh, đoạt lại được tài sản của nhà họ Tạ.
Anh để Thẩm Duy An lại cho ba mẹ trông.
Vừa bước vào nhà, anh đã hôn tôi thật sâu.
Chúng tôi dây dưa trong hơi thở rối loạn, liên tục chiếm lấy nhau.
Dù mệt đến kiệt sức, cũng không muốn dừng lại.
Không ngừng dùng hành động để chứng minh tình yêu vẫn chưa từng phai nhạt.
Đến khi trời hửng sáng.
Anh ôm tôi, kể về những năm tháng đã qua.
Sau khi ba mẹ biết sự thật, vì cảm thấy có lỗi với Thẩm Sơ Tuyết, đã bù đắp cho cô ấy rất nhiều.
Cũng không ngừng tìm kiếm tung tích của tôi.
Dù sao nuôi lớn từng ấy năm, ai mà không có tình cảm.
Tạ Tư Niên nói với họ, hãy dồn tâm sức vào người con gái mới tìm lại, chuyện tìm tôi, cứ để anh lo.
Dù sao tôi mới là người vợ hợp pháp của anh.
Thẩm Sơ Tuyết đã về lại nhà họ Thẩm, sau đó dần dần nảy sinh tình cảm với A Trạch, người vệ sĩ từng theo tôi, rồi kết hôn.
A Trạch là cậu chủ thất lạc của nhà họ Giang, được tôi nhận nuôi từ cô nhi viện.
Bây giờ cô ấy đã mang thai ba tháng rồi.
“Cô ấy không trách em.”
Tạ Tư Niên nói.
“Đó là do cô ấy hiền lành, nhưng không phải lý do để em quay về.”
“Em có thể hiếu thuận với ba mẹ cô ấy, nhưng người em nợ nhiều nhất… vẫn là cô ấy.”
Chỉ là, tôi không còn nhà nữa.
Nhưng vốn dĩ tôi cũng chẳng nên có.
Tạ Tư Niên ôm chặt tôi:
“Không sao cả, em vẫn còn có anh, còn có con trai chúng ta.”
“Em vẫn có một mái nhà.”
Nước mắt tôi rơi xuống tay anh.
“Tạ Tư Niên, người em thấy có lỗi nhất… vẫn là anh.”
Năm đó tôi đối xử tệ bạc với anh đến vậy.
“Đó không phải là kiểu tình thú giữa vợ chồng sao?” Anh cười.
Đúng là một tên cuồng bị ngược mà.
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com