Chương 3
8
Có một thời gian, nhà hát của chúng tôi thường xuyên bị mất trộm.
Mà camera đã lắp đặt, lại không quay được gì.
Thế là viện trưởng và mấy diễn viên múa trụ cột của chúng tôi, cùng nhau bỏ tiền mua rất nhiều camera giấu kín gắn ở các góc của nhà hát.
Mà chuyện này, chỉ có mấy người chúng tôi biết.
“…”
Hai tiếng sau, chúng tôi cuối cùng cũng phát hiện ra một người đáng ngờ.
Đêm trước buổi biểu diễn, có người leo lên nóc sân khấu, gõ gõ vào mấy chiếc đèn lớn.
Mà một trong số đó, chính là chiếc đèn đã rơi xuống trong buổi diễn tập tối qua.
Phóng to video ra, có thể nhìn rất rõ người đàn ông đó vặn lỏng ốc vít trên đèn.
Châu Dực trầm giọng: “Tối qua khi diễn tập, nhân viên ánh sáng sẽ điều chỉnh vị trí, nhưng ốc vít bị vặn lỏng rồi, vừa điều chỉnh, đèn sẽ rơi xuống.”
Đứng bên cạnh, Châu Chúc cũng lên tiếng: “Thật độc ác, nữ diễn viên bị thương đó còn khá nổi tiếng, chuyện này trực tiếp hại chết chúng ta.”
Mà tôi thì lặng lẽ quan sát vết sẹo trên cánh tay người đàn ông đó, thật quen thuộc!
Từ nãy đến giờ vẫn im lặng, tôi lên tiếng: “Người vặn lỏng ốc vít này, em quen.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi nói tiếp: “Là một trợ lý trong văn phòng của tổng giám đốc Tư Phong, trên cánh tay của anh ta cũng có vết sẹo, giống hệt.”
Tôi đối với hình dạng, đường vân của vết sẹo, có thể nói là rất hiểu rõ.
Trước đây luôn ghét mấy vết sẹo trên lưng mình quá xấu xí, liền thường soi gương nghiên cứu, tự cho là nhìn lâu sẽ quen.
Không ngờ lại khiến hình dạng, đường vân của mấy vết sẹo đó, in sâu vào trong đầu tôi.
Nhưng, Tư Phong tại sao lại làm như vậy?
Không nghĩ ra, chúng tôi đành phải sao lưu video giám sát, rồi chuyển giao cho cảnh sát.
Từ đồn cảnh sát đi ra, Châu Chúc gửi cho chúng tôi một tin nhắn WeChat.
Là video anh trai cô ấy và Tư Phong gặp riêng.
9
Khi về đến nhà, tôi trăm mối vẫn không hiểu: “Châu Dực, tại sao bọn họ lại liên thủ đối phó anh?”
“Không lẽ là vì em sao? Tư Phong không thích kiểu người như em.”
Châu Dực cười cười, hỏi: “Em là kiểu người nào?”
Tôi nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời: “Yểu điệu thục nữ? Thanh thuần? Đóa sen trắng? Dù sao thì Tư Phong thích kiểu ngực to não rỗng, em không phải loại đó.”
Châu Dực đưa tay xoa đầu tôi: “Ngốc ạ, đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện này không liên quan đến em.”
Tôi có chút bất mãn, đẩy tay anh ra: “Chuyện của anh, chính là chuyện của em!”
Nhưng Châu Dực cuối cùng không nói gì.
Ngày hôm sau, đại hội cổ đông Hằng Việt, Châu Chúc cũng đi.
Tôi chỉ có thể cầu xin cô ấy cho tôi một ít thông tin.
Cô ấy cũng rất nhiệt tình, trực tiếp cho tôi xem trực tiếp tại hiện trường.
Thì ra, anh trai của Châu Chúc liên kết với mấy vị cổ đông, muốn mượn chuyện lần này để Châu Dực từ chức.
Nhưng toàn bộ quá trình, Châu Dực đều không nói một lời.
Cho đến khi cảnh sát đến, đưa anh trai Châu Chúc đi, những cổ đông đang nhảy dựng cũng im lặng.
Châu Dực lúc này mới bắt đầu nói: “Có thể tan họp được chưa?”
Tường đổ mọi người xô, trống rách vạn người đánh.
Những cổ đông này đều là cáo già, đồng loạt bắt đầu nịnh hót Châu Dực.
Nhưng Châu Dực toàn bộ quá trình đều mặt mày đen lại, khiến bọn họ mồ hôi như hạt đậu không ngừng chảy ra.
Châu Chúc: [Ha ha ha ha ha ha ha sảng văn!]
Tôi: [Anh yêu thật đẹp trai!]
Châu Chúc: [Chậc, đúng là đồ yêu đương não tàn.]
Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Người nhà đã xử lý xong, vậy Tư Phong thì sao?
Châu Dực không muốn tôi nhúng tay vào chuyện này, tôi đành phải lại đi hỏi Châu Chúc.
Tôi: [Chị có biết tại sao Tư Phong cũng nhằm vào Châu Dực không?]
Châu Chúc: [Tiểu tổ tông, đương nhiên là vì em rồi!]
Tôi khó hiểu, Tư Phong căn bản không thích tôi, sao có thể vì tôi mà đi khiêu khích Hằng Việt?
Châu Chúc: [Châu Dực từ khi trở về, biết được Tư Phong là vị hôn phu của em, liền bắt đầu giành giật việc làm ăn của nhà họ Tư trên mọi phương diện, thật biến thái…]
Tôi: [Nhưng Tư Phong nhát gan như chuột, anh ta căn bản không thể vì chuyện làm ăn, mà lấy mạng mình ra đánh cược.]
Châu Chúc: [Vậy thì chị cũng không biết.]
10
Một giờ chiều, Weibo cùng thành phố xuất hiện mấy hot search.
#Tư Phong giết người diệt khẩu#
#Thiết bị Hằng Việt làm thương nữ diễn viên lần đầu tiên phản hồi#
#Hằng Việt chịu trách nhệm dùm#
Nhấn vào xem chi tiết, tôi mới biết, thì ra nữ diễn viên đó là chim hoàng yến được Tư Phong nuông chiều.
Vô tình, nghe được chuyện Tư Phong vi phạm pháp luật trong thư phòng.
Cô ta một lòng một dạ yêu mến Tư Phong, không có ý định nói những chuyện này ra.
Nhưng không ngờ Tư Phong đa nghi, không dung thứ cho cô ta, vậy mà muốn giết người diệt khẩu.
Mà vừa khéo Tư Phong và anh trai Châu Chúc có quan hệ riêng khá tốt, định dùng chuyện này liên hợp kéo Châu Dực xuống đài.
Nhưng không ngờ, tự mình vác đá đập vào chân mình.
Lưới trời tuy thưa, khó lọt.
Những người lách luật này, cuối cùng sẽ nhận được báo ứng thích đáng.
Tôi đang định gọi điện cho Châu Dực, nhưng anh ấy đã gọi cho tôi trước một bước.
“Uyển Uyển, anh đã đưa mẹ đến bệnh viện tư nhân của Hằng Việt rồi, em bây giờ có thể qua xem.”
Tôi ngẩn người một giây: “Bây giờ anh không phải vẫn đang xử lý chuyện công ty sao?”
Anh cười một tiếng, trả lời: “Chuyện công ty đã xử lý xong rồi, đừng lo, mau qua đây đi!”
Thì ra, mỗi chuyện tôi nói với anh ấy, anh ấy đều nghiêm túc để trong lòng.
Dù bận đến sứt đầu mẻ trán, chỉ cần là chuyện của tôi, anh đều có thể dành thời gian xử lý.
Tôi vội vàng đến bệnh viện.
Đến phòng bệnh, Châu Dực đang giúp mẹ tôi đắp chăn, kiên nhẫn tỉ mỉ.
Tôi đứng phía sau, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “A Dực…”
Anh quay đầu lại, cười hỏi: “Phòng này ánh sáng và thông gió đều rất tốt, em thấy thế nào?”
Tôi gật đầu, vẫn còn có chút chưa hoàn hồn.
Tôi cũng nhớ lại chuyện trên báo: “Cái tên Tư Phong đó…”
Châu Dực bước tới, ôm tôi vào lòng: “Anh biết rồi, cảnh sát đã xử lý rồi, chúng ta đừng nhắc đến thứ xui xẻo đó nữa.”
Tôi dụi đầu vào anh, thật lòng nói: “A Dực, cảm ơn anh!”
Cảm ơn anh đã chăm sóc mẹ em, cảm ơn anh đã đến cứu vớt cuộc sống thất bại của em.
Châu Dực lại bật cười, có chút tự hào: “Đó là đương nhiên, đây chính là mẹ vợ của anh, không thể không biểu hiện tốt một chút.”
Tôi đấm nhẹ vào anh: “Ai muốn gả cho anh chứ!”
11
Nhưng cuối năm nay, chúng tôi vẫn kết hôn.
Bên bờ biển xanh biếc, một hôn lễ rất đơn giản nhưng rất lãng mạn.
Tôi không mời ba, bởi vì ông ta không xứng.
Tôi chỉ có một mình, từ đầu này một mình bước đến đầu kia.
Đặt tay mình vào lòng bàn tay Châu Dực, rồi nắm chặt.
Tôi không thích kiểu hôn lễ phương Tây đó, ba trao con gái cho con rể.
Giống như hoàn thành một nghi thức giao tiếp thần thánh.
Phụ nữ không phải là vật phụ thuộc của đàn ông, tại sao phải để bọn họ chi phối cuộc đời mình chứ?
Chúng tôi không thuộc về bất cứ thứ gì, chỉ thuộc về chính mình.
Đương nhiên suy nghĩ của tôi có chút cực đoan, dù sao rất nhiều hôn lễ nghi thức giao tiếp như vậy, chỉ đại diện cho một lời chúc phúc, một sự thay đổi trách nhiệm.
Nhưng tôi từ nhỏ chưa từng cảm nhận được tình yêu của ba.
Nghi thức như vậy, đối với tôi, không hề cần thiết.
Châu Dực cũng không mời ba mẹ anh ấy.
Mẹ anh mất sớm, mẹ kế khắc nghiệt, ba lạnh lùng, vốn dĩ không có tình thân gì.
Nếu không phải con trai út của mẹ kế ngoài ý muốn qua đời, có lẽ nhà họ Châu cũng sẽ không nhớ đến anh – người đang ở tận Vân Nam.
Chúng tôi vốn dĩ là những người không có người thân, từ khoảnh khắc trao nhẫn, chúng tôi đã trở thành người thân duy nhất của nhau.
Cuối cùng, chúng tôi hôn nhau trong gió biển mặn mòi.
Váy cưới lay động, hương hoa ngào ngạt, tất cả lãng mạn và tốt đẹp đều vây quanh.
12
Mùa đông ở Giang Thành, ngày càng lạnh.
Tôi đứng trước cửa sổ sát đất nhìn tuyết bay đầy trời, Châu Dực từ phía sau khoác cho tôi một chiếc áo khoác, rồi ôm chặt tôi.
Giọng anh khàn khàn: “Uyển Uyển, tuyết đẹp không?”
Tôi gật đầu.
Anh tiếp tục dụi đầu vào tôi: “Nhưng anh thấy em đẹp hơn.”
Sau khi kết hôn, những lời nói ngọt ngào này ngày càng sến súa.
Tôi đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi: “A Dực, anh muốn xem em múa không? Múa một điệu chỉ cho một mình anh xem.”
Đó là một điệu múa tôi học được ở đại học.
Rất đơn giản, nhưng cũng rất mềm mại.
Lúc ở Vân Nam đã muốn nhảy cho anh xem rồi, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội.
Tôi nắm lấy tay anh, chuẩn bị chạy ra ngoài.
Châu Dực vội vàng nhắc nhở tôi: “Uyển Uyển, bên ngoài lạnh lắm, bị cảm thì sao?”
Tôi vừa chạy vừa cười trả lời: “Sẽ không đâu, bởi vì em là một đóa thủy tiên, khi tuyết rơi chính là mùa xuân của em.”
Tôi tìm một ngọn đèn đường.
Cởi áo khoác ra, đưa cho Châu Dực.
Mở bài nhạc đó lên, nhấc váy lên.
[Nếu anh cho em một đôi giày múa, em sẽ vì anh mà múa lụa uyển chuyển.]
[Nếu anh nhìn thấu nỗi nhớ của em, em sẽ không vì anh mà khóc đỏ hoe đôi mắt.]
[…]
[Thủy tiên nở rộ trong mùa đông, anh có ngửi thấy vẻ đẹp quyến rũ của em không…]
Dưới ánh đèn đường, tóc và váy của tôi đều phát sáng.
Châu Dực nhìn nụ cười của tôi, cũng đang phát sáng.
Một khúc nhạc kết thúc, tôi lao vào lòng anh, hỏi: “Đẹp không?”
Châu Dực gật đầu: “Bé thủy tiên, sau này điệu múa này có thể chỉ nhảy cho một mình anh xem không?”
Tôi tiến đến gần, hôn nhẹ vào môi anh, biểu thị đồng ý.
Đóa thủy tiên kiều diễm.
Dùng tình yêu dần tưới tắm.
Cuối cùng cũng nở rộ trong mùa đông tuyết rơi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com