Chương 1
1.
Trong bữa ăn, khi tôi đang thoải mái chỉ huy bạn trai bóc tôm giúp mình, bạn cùng phòng đột nhiên buông một câu:
“Đường Duyệt, tôi thấy cậu không xứng với bạn trai mình chút nào.”
Tôi sững người, quay sang nhìn cô ta.
Trương Tĩnh cong môi, nở một nụ cười khó hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi đầy khiêu khích.
“Cậu đang đùa đấy à?” Tôi nhíu mày.
“Không hề.”
Cô ta quay sang bạn trai tôi, giọng nói mang theo chút ngưỡng mộ:
“Anh Tống đẹp trai thế này, học giỏi, lại còn biết quan tâm người khác nữa.”
“Còn cậu thì ngoại hình cũng bình thường, thành tích chẳng có gì nổi bật, lại còn bắt anh ấy bóc tôm cho. Đúng là làm màu!”
Giọng điệu của cô ta nghe như đùa cợt, nhưng tôi không sao phân biệt được cô ta đang nói thật hay chỉ cố tình trêu tức.
Tôi còn chưa kịp đáp lời, bạn trai tôi đã lên tiếng:
“Đường Duyệt rất xinh đẹp, đội người mẫu không phải tuyển đại. Thành tích của cô ấy cũng không tệ, từng nhận học bổng đấy. Tôi thấy cô ấy rất tuyệt, chẳng có gì là làm màu cả. Phiền cô đừng nói thế.”
Trương Tĩnh thoáng ngẩn ra, rồi cười gượng: “Anh Tống, em chỉ đang đùa với Đường Duyệt thôi mà. Bọn em thân thiết lắm, cô ấy sẽ không để bụng đâu, đúng không Đường Duyệt?”
Cô ta nói vậy, khiến tôi nếu phản bác sẽ hóa ra nhỏ nhen, khó chịu.
Không khí bỗng trở nên lúng túng, một bạn cùng phòng khác vội cười nói xen vào:
“Đúng vậy, Duyệt Duyệt rất tốt. Anh Tống, anh đúng là có phúc!”
Cả bàn bật cười hùa theo, tiếp tục bữa ăn.
Thế nhưng tôi vẫn thấy khó chịu, bởi ánh mắt của Trương Tĩnh cứ dính chặt lấy mặt Tống Lễ Tu suốt cả bữa, không thèm che giấu chút nào.
Chuyện này bắt nguồn từ lần tôi đăng ảnh chụp chung với Tống Lễ Tu lên mạng xã hội.
Trương Tĩnh khi đó đã la lên:
“Ôi trời, cậu chỉnh ảnh quá tay rồi đấy! Làm bạn trai cậu đẹp như minh tinh luôn, Đường Duyệt, cậu đúng là hám danh!”
Bạn cùng phòng khác không chịu nổi, liền phản bác:
“Đây là ảnh gốc chụp đẹp thôi. Anh Tống là ‘hot boy’ khoa Công nghệ Thông tin mà, từng được chọn làm người mẫu quảng cáo tuyển sinh đấy!”
Trương Tĩnh khựng lại, gượng cười:
“Đẹp thế này, chắc là kiểu sát gái nhỉ? Cậu nên cẩn thận, kẻo bị người ta chơi đùa đấy.”
Nghe đến đó, tôi không nhịn được nữa:
“Anh ấy rất tốt. Cậu không quen anh ấy, đừng nói lung tung.”
“Thế thì càng phải kiểm tra chứ! Cậu bảo bạn trai cậu mời bọn tôi đi ăn đi, xem có đúng là người tốt không!”
Dù rất muốn nói “Liên quan gì đến cậu?”, tôi vẫn nhịn vì trước đó hai bạn cùng phòng từng được bạn trai mời ăn khi công khai yêu đương. Tôi đành gật đầu đồng ý, dù trong lòng không thoải mái.
Ai ngờ đến tối, Trương Tĩnh gửi hàng loạt đường link nhà hàng vào nhóm, toàn chỗ đắt đỏ, giá thấp nhất cũng 800 tệ một người, thậm chí có nơi lên đến 2000 tệ.
“Đường Duyệt, cậu chọn đi. Tôi thấy mấy chỗ này ổn.”
Bốn người cùng tôi và Tống Lễ Tu, vị chi 12.000 tệ. Thật sự quá lố!
Tôi còn chưa lên tiếng, Vương Triệu Linh đã vặn lại: “Ở đây đắt quá. Trước giờ toàn ăn Haidilao, tiêu chuẩn này cao quá rồi.”
Trương Tĩnh bĩu môi: “Nghe nói nhà Tống Lễ Tu giàu lắm, làm chuỗi khách sạn lớn cơ mà. Đường Duyệt sắp gả vào nhà giàu rồi, cậu lo gì?”
Người ta đeo một cái túi là đủ ăn mấy bữa rồi!
Đây là sự thật, mỗi lần Tống Lễ Tu tặng quà cho tôi đều rất hào phóng, một chiếc túi cũng đã bốn năm vạn.
Nhưng vấn đề là, tại sao tôi phải mời cô ta ăn bữa đắt đỏ như vậy?
Tôi nói thẳng: “Quá đắt, tôi đã quyết định rồi. Đúng lúc nhà bạn cùng phòng của anh ấy có một biệt thự chuyên tổ chức tiệc tùng, giá hữu nghị tiêu chuẩn mỗi người 300. Chúng ta đến đó đi.”
“Cậu keo kiệt quá đấy Đường Duyệt. Bạn trai cậu giàu như vậy mà chỉ mời bọn tôi bữa ăn rẻ mạt thế này, cậu coi thường bọn tôi đúng không?”
“Cậu nói chuyện cũng khó nghe thật đấy. Chỉ là một bữa ăn, có liên quan gì đến việc coi thường hay không?”
Một bạn cùng phòng khác lên tiếng bênh vực tôi: “Hơn nữa tiêu chuẩn này cũng đâu có thấp? Nhà cậu là gia đình thế nào mà còn chê bai được chứ?”
Trong lòng tôi đã bắt đầu thấy bực, không nhịn được mà châm chọc lại: “Có lẽ là tôi chưa thấy tiêu chuẩn cao bao giờ. Hay cậu mời bọn tôi một bữa đi, để chúng tôi mở mang tầm mắt?”
“Tôi việc gì phải mời các cậu chứ?”
Cô ta đáp lại không chút do dự.
“Ý cậu là cậu coi thường bọn tôi, đến một bữa ăn cũng không muốn mời?” Tôi phản kích.
Trương Tĩnh thấy không ai để ý đến mình, đành cố gượng gạo đổi sắc mặt, nói giọng không rõ ràng:
“Tôi chỉ nói một câu thôi mà, có cần phải làm lớn chuyện thế không?”
“Không đi thì thôi, ai thèm cơ chứ.”
Tôi chẳng buồn để ý đến cô ta nữa, coi như cô ta vừa đánh rắm, rồi xoay người ngủ luôn.
2.
Tôi cứ nghĩ rằng sau hôm đó, Trương Tĩnh sẽ không tham gia nữa.
Nào ngờ đến tối thứ bảy, cô ta vẫn mặt dày lẽo đẽo theo bọn tôi xuống lầu, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi không phải là người dễ nhẫn nhịn, nhưng nghĩ đến việc phải sống chung ba năm, không muốn quan hệ trở nên quá căng thẳng, tôi cũng không nói gì thêm.
Ai ngờ vừa xuống đến nơi, nhìn thấy chiếc Land Rover của Tống Lễ Tu, mắt cô ta liền sáng rực lên!
“Đường Duyệt, bạn trai cậu đẹp trai quá!”
Cô ta điên cuồng lắc tay tôi: “Chiếc xe này đắt lắm nhỉ? Chắc phải hơn hai trăm vạn, đúng không? Oa, thích thật!”
Cô ta thậm chí không thèm chờ tôi trả lời, đã tự tiện bước tới bắt tay Tống Lễ Tu:
“Chào anh Tống! Em là Trương Tĩnh, bạn thân của Đường Duyệt!”
Tôi thật sự không thể nhịn thêm được nữa.
Trương Tĩnh nắm tay Tống Lễ Tu rất lâu mà không chịu buông, mãi đến khi anh ấy lùi lại một bước, cô ta mới miễn cưỡng buông ra.
“Lên xe đi.” Anh ấy lảng sang chuyện khác.
Tôi gật đầu, định mở cửa xe, thì Trương Tĩnh bất ngờ chen từ phía sau, nhanh tay mở cửa ghế phụ trước tôi, trèo lên ngồi.
“Tôi chưa từng ngồi chiếc xe nào đắt thế này. Để tôi ngồi ghế trước một chút, cảm nhận xem sao. Đường Duyệt, chúng ta thân như vậy, cậu sẽ không để bụng, đúng không?”
Tôi lạnh giọng đáp, nắm lấy tay cô ta:
“Tôi để bụng đấy.”
“Chỗ ghế phụ của bạn trai tôi chỉ dành cho tôi. Làm ơn xuống xe đi.”
Sắc mặt Trương Tĩnh lập tức cứng đờ: “Không đến mức đó chứ, Đường Duyệt? chỉ là cái ghế phụ thôi mà! Cậu xem mấy bài ‘cô vợ nhỏ’ trên mạng nhiều quá rồi phải không? Còn cái gì mà ‘ghế phụ của bạn trai tôi chỉ có tôi được ngồi’. Làm ơn tỉnh táo một chút đi, OK?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, bình tĩnh đáp:
“Đúng, đến mức ấy đấy. Nếu cậu không thoải mái, thì khỏi cần đi cùng bọn tôi cũng được, OK?”
Thấy tôi không nhượng bộ, cô ta bực bội xuống xe, đóng mạnh cửa, lẩm bẩm:
“Ai mà thèm chứ, làm như người khác chưa từng thấy xe sang vậy.”
Tôi lạnh lùng đáp: “Không thèm thì đừng đi.”
Cuối cùng, cô ta cũng im lặng, không nói thêm gì nữa.
…
Tại địa điểm tụ họp, mọi người lần lượt làm quen, sau đó tìm chỗ ngồi trong phòng khách.
Trương Tĩnh lập tức chọn vị trí bên cạnh Tống Lễ Tu.
Anh ấy chẳng buồn để ý, đứng dậy đi thẳng tới ngồi cạnh tôi.
Sắc mặt Trương Tĩnh trông khó coi hẳn, cuối cùng cũng chịu im lặng mà ngồi ăn.
Tôi nghĩ thế là xong, nhưng không ngờ cô ta lại mở miệng nói thẳng trước mặt Tống Lễ Tu rằng tôi không xứng với anh ấy.
Đến đây, tôi thật sự muốn bùng nổ, nhưng nghĩ đến việc Tống Lễ Tu còn mang theo nhóm bạn cùng phòng của anh ấy, tôi không muốn để lại ấn tượng xấu trong lần gặp đầu tiên, nên đành nhịn.
Có lẽ vì Tống Lễ Tu đã lên tiếng, Trương Tĩnh yên tĩnh được một lúc.
Nhưng khi câu chuyện chuyển sang chủ đề Tống Lễ Tu thích xe mô tô, mắt cô ta lại sáng rực:
“Ôi thật trùng hợp quá anh Tống! Em cũng thích xe mô tô lắm!”
Tống Lễ Tu hơi ngạc nhiên, lịch sự đáp:
“Vậy à?”
Cô ta như tìm được cớ để thao thao bất tuyệt:
“Đúng thế! Em thấy đi xe mô tô cực kỳ ngầu luôn!”
Rồi làm ra vẻ e ngại:
“Nhưng con gái mà thích thứ này có kỳ lạ không nhỉ?”
Một bạn cùng phòng của Tống Lễ Tu thật thà nói:
“Có gì kỳ lạ đâu?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com