Chương 1
1
Đêm khuya, ngoài trời mưa to tầm tã.
Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng sấm đáng sợ.
Tôi mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm, gõ cửa phòng anh trai kế.
Một lúc sau, Trần Yến Châu mới ra mở cửa.
Có vẻ anh vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Tóc mái rối bời xõa trên trán.
Những giọt nước từ tóc rơi xuống.
Lướt qua góc hàm sắc nét, rồi nhỏ xuống phần cơ bụng rõ ràng.
Trần Yến Châu vừa lau tóc, vừa lười biếng hỏi: “Muộn thế này, tìm anh có chuyện gì?”
Tôi bối rối, e dè nắm lấy vạt váy.
“Anh ơi, ngoài trời đang sấm chớp, em ngủ một mình sợ lắm…”
Ánh mắt Trần Yến Châu dừng lại trên người tôi.
Anh cười đầy ẩn ý: “Em mặc bộ đồ thế này đến tìm anh ngủ cùng? Đàm Kỳ, em cố tình đúng không?”
Tôi có chút bất an, rụt cổ lại.
Đây là bộ đồ ngủ gợi cảm mà tôi đã mất cả ngày trong trung tâm thương mại để chọn.
Vải vóc ít đến đáng thương, để lộ phần lớn làn da trắng ngần.
Cổ áo còn được xẻ rất sâu.
Tôi rón rén tiến lại gần Trần Yến Châu.
Rồi giống như một chú mèo nhỏ, nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay anh.
“Em thực sự rất sợ.”
“Anh cho em ở lại một đêm được không?”
Ánh mắt của Trần Yến Châu càng lúc càng sâu.
“Được thôi.”
2
Vào phòng của Trần Yến Châu.
Tôi lập tức chiếm lấy một góc nhỏ trên giường anh.
Tôi gần như đắm chìm trong không khí xung quanh.
Ga giường tràn ngập mùi hương chanh đặc trưng của anh, tôi rất thích.
Không lâu sau, Trần Yến Châu đã thay xong đồ ngủ.
Anh tắt đèn bàn, nằm xuống bên cạnh tôi.
“Ngủ đi.”
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn lại âm thanh của mưa rơi và tiếng sấm vang lên.
Còn bây giờ, chính là thời điểm cho kế hoạch quyến rũ của tôi.
Tôi từng chút một, nhích lại gần phía Trần Yến Châu.
Khi cơ thể chạm vào nhau, tôi vòng tay ôm lấy eo anh.
Cảm giác từ bàn tay khiến tôi đỏ mặt.
Thân hình của Trần Yến Châu thật sự rất tuyệt, cơ bụng sờ vào rõ ràng đến thế…
Thấy anh không có phản ứng, tôi càng thêm bạo gan.
Từ lâu tôi đã muốn thử hôn anh.
Dù sao cũng không có quan hệ huyết thống, hôn một cái cũng chẳng sao, đúng không?
Vậy nên tôi nín thở, tiến sát đến đôi môi mỏng của Trần Yến Châu.
Khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau.
Trán tôi bỗng nhiên cảm thấy lạnh.
Là bàn tay của Trần Yến Châu đặt lên trán tôi, đẩy khoảng cách ra xa.
“Này, Đàm Kỳ, em định làm gì vậy?”
Tôi nhỏ giọng nũng nịu: “Anh ơi, ngoài kia tiếng sấm to lắm. Em sợ nên em muốn lại gần anh hơn một chút.”
Trần Yến Châu cười như không cười: “Ồ, vậy sao?”
“Nhóc con nói dối, vừa nãy rõ ràng là em định hôn anh, đúng không?”
Kế hoạch bị nhìn thấu…
Tôi xấu hổ nhắm chặt mắt lại.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi bất chợt hỏi: “Vậy anh có cho hôn không?”
Trần Yến Châu im lặng.
Một lúc sau, anh bật đèn bàn trở lại.
Không khí mập mờ lập tức tan biến dưới ánh sáng chói lòa.
Trần Yến Châu khẽ cong khóe môi: “Em lại có suy nghĩ như vậy với anh trai mình à?”
“Chuyện này chỉ có thể làm với bạn trai thôi, em hiểu không?”
“Đặc biệt là hôn môi, phải rất thận trọng.”
Chuyện đó thì đơn giản mà.
Chỉ cần biến anh trai thành bạn trai tôi là được, đúng không?
Nhưng tôi không dám nói ra suy nghĩ thật trước mặt anh.
Tôi sợ Trần Yến Châu sẽ vì thế mà xa lánh tôi.
Vì vậy, tôi giả vờ tỏ ra hiểu chuyện, gật đầu nói: “Em hiểu rồi, chỉ có thể hôn môi với bạn trai thôi.”
“Vậy nên anh có thể giống hồi nhỏ, cho em một nụ hôn chúc ngủ ngon được không?”
“Chỉ hôn lên trán thôi là được rồi.”
Trần Yến Châu nhìn tôi, không biết tại sao, anh bỗng thở dài.
Anh kéo tôi vào chăn, rồi giọng anh trầm thấp nói: “Đồ ngốc, không có hôn chúc ngủ ngon gì cả, ngủ sớm đi.”
3
Sáng hôm sau.
Vừa tỉnh dậy, tôi đã phát hiện Trần Yến Châu đi làm rồi.
Thật là chán.
Tôi nhào lên gối của anh, dụi mấy cái.
Lần thứ 99 cố gắng quyến rũ anh lại thất bại rồi!
Nhưng tôi quyết định, ngay lập tức bắt đầu lần thứ 100.
Tôi thay áo sơ mi trắng của Trần Yến Châu.
Rồi mở camera trước điện thoại, tự chụp một tấm.
Trong ảnh, cô gái với ngũ quan xinh đẹp, kết hợp cùng nét lười biếng vừa đủ.
Trông giống như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân.
Tôi gửi tấm ảnh này cho Trần Yến Châu: [Anh ơi, em vừa mới thức dậy. Áo em bị nhàu khi ngủ, nên em mặc tạm áo sơ mi của anh nhé.]
Khung chat hiển thị rất lâu dòng chữ “Đối phương đang nhập văn bản…”.
Thế nhưng, cuối cùng Trần Yến Châu chỉ nhắn lại một câu: [Ừ, em cứ mặc đi.]
Thái độ hoàn toàn không chút dao động.
Lần này, tôi thật sự cảm thấy hơi nản.
Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ rằng yêu anh trai mình là một điều hiển nhiên.
Hồi nhỏ, tôi chọn đồ vật đoán nghề tương lai, mà tôi lại nắm lấy tay anh.
Vậy nên, khi lớn lên, tôi như định mệnh mà yêu anh.
Tôi luôn là người không đạt được mục đích thì không chịu dừng lại.
Tôi thích Trần Yến Châu, nên tôi muốn có được anh.
Nhưng bất kể tôi cố tình quyến rũ ra sao.
Trần Yến Châu vẫn luôn lạnh nhạt với tôi.
Đột nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Tôi nhanh chóng nhắn tin cho thanh mai trúc mã Tịch Trần: [Có việc gấp, đến ngay.]
4
Sau khi gặp Tịch Trần, tôi đã kể chi tiết kế hoạch của mình cho cậu ấy.
Tịch Trần trợn tròn mắt, phàn nàn: “Tổ tông à, cậu lại bắt tôi đóng giả làm bạn trai của cậu!”
“Còn cố ý muốn khoe tình cảm trước mặt anh trai cậu nữa.”
“Có thể cho tôi một lý do không?”
Tôi thản nhiên suy nghĩ: “À, hôm qua anh tôi bảo, chuyện hôn chỉ có thể làm với bạn trai thôi.”
Tịch Trần: ???
Cậu ấy hạ thấp giọng: “Chẳng lẽ chúng ta còn phải hôn nhau thật à?”
“Không được đâu! Dù có thêm tiền cũng không làm!”
Tôi bất đắc dĩ đáp: “Cứ yên tâm, chỉ là diễn một vở kịch thôi, sẽ không hôn thật đâu.”
Sau đó, chúng tôi tập trước vài lần “kịch bản”.
Canh thời gian thật chuẩn.
Vì vậy, khi tôi và Tịch Trần tay trong tay về nhà.
Thì vừa hay gặp Trần Yến Châu tan làm về.
Tịch Trần nở nụ cười, chào hỏi Trần Yến Châu: “Anh Yến Châu, em đưa Tiểu Kỳ về đây, thật trùng hợp quá.”
Trần Yến Châu không đáp lại.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan chặt của tôi và Tịch Trần.
“Hai người là thế nào?”
Tịch Trần hơi ngại ngùng, gãi đầu nói: “Anh Yến Châu, hôm nay em vừa tỏ tình với Tiểu Kỳ.”
“Bây giờ bọn em là người yêu rồi.”
Trần Yến Châu hơi nhướng mày, nói: “Không hỏi cậu.”
Tịch Trần ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng.
Tôi dựa đầu vào vai Tịch Trần, cười ngọt ngào: “Anh, anh nói hôn chỉ có thể làm với bạn trai.”
“Em nghĩ rất lâu, thấy anh nói đúng.”
“Em cũng đã trưởng thành rồi, cũng đến lúc yêu đương.”
“Hơn nữa em và Tịch Trần là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên, bọn em rất hiểu nhau. Em thấy cậu ấy là một người bạn trai tốt.”
“Vậy nên, bọn em bắt đầu yêu nhau.”
Sắc mặt Trần Yến Châu dần dần u ám.
Đôi mắt đen như mực ẩn chứa dòng chảy mãnh liệt, như đang chuẩn bị cho một cơn bão lớn.
Đây là biểu cảm mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi bỗng cảm thấy hơi sợ.
Nhưng Tịch Trần đã thuận theo kịch bản diễn tiếp.
Cậu ấy chỉ vào môi mình, nở nụ cười vô lại: “Đúng rồi, Tiểu Kỳ. Lúc nãy cậu hứa sẽ hôn cảm ơn vì mình đưa cậu về nhà.”
“Bây giờ, cậu còn nợ mình một nụ hôn đấy nhé.”
Ánh mắt Trần Yến Châu lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi hít một hơi sâu, kiềm chế nỗi bất an trong lòng.
Rồi kiễng chân tiến gần đến Tịch Trần.
Môi chúng tôi cách nhau khoảng mười mấy phân, thực ra không hề chạm.
Đây chỉ là một màn hôn giả mượn góc quay, nhưng từ góc nhìn của Trần Yến Châu, chắc hẳn trông như thật.
Không hiểu sao.
Trần Yến Châu bỗng nhếch miệng cười nhạt, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười.
Anh ngoắc tay với tôi.
“Cục cưng, lại đây.”
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
Đây là lần đầu tiên Trần Yến Châu gọi tôi là “cục cưng” bằng giọng điệu dịu dàng như thế.
Như thể bị một sợi dây vô hình dẫn dắt, tôi bước đến gần anh.
Nhưng, vừa đến bên cạnh Trần Yến Châu.
Vẻ dịu dàng trên mặt anh biến mất, lập tức thay bằng sự lạnh lùng.
Trần Yến Châu bất ngờ bế thốc tôi lên.
Anh nhìn xuống Tịch Trần, cao giọng nói: “Nhìn thấy chưa, cô ấy chọn tôi.”
Tịch Trần ngẩn ngơ “hả” một tiếng.
Sau đó.
Tôi bị Trần Yến Châu bế thẳng vào nhà.
Biểu cảm của anh rất lạnh.
Không nói lời nào, anh thả tôi xuống giường của mình.
Tôi co rúm vào một góc.
Hỏng rồi.
Hình như chơi quá đà rồi…
Đột nhiên, tôi cảm thấy cổ tay mình lạnh toát.
Lúc này tôi mới phát hiện, Trần Yến Châu đã còng tay tôi lại.
Chiếc còng như được đặt làm theo yêu cầu, vừa khít với cổ tay tôi, mang theo cảm giác lạnh buốt thấu xương.
Dây xích rất dài, một đầu khác của chiếc còng được anh khóa vào cột giường.
Tôi thử động nhẹ tay trái, nhưng không thể thoát ra được.
Tôi nghiêng đầu, thắc mắc hỏi: “Anh, tại sao lại khóa em lại?”
Trần Yến Châu cúi xuống, nắm lấy cằm tôi, buộc tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com