Chương 2
4
Anh tháo cặp kính không gọng xuống, như thể lột bỏ lớp vỏ ngụy trang bấy lâu.
Trong ánh mắt anh chứa đầy những cảm xúc tôi không thể hiểu được.
Sự mê muội đến bệnh hoạn, sự cố chấp liều lĩnh, và cả cơn cuồng loạn như muốn hủy diệt tất cả.
“Cục cưng, đây là hình phạt dành cho đứa trẻ hư.”
Giây tiếp theo, anh trai đã hôn lên môi tôi.
5
Khác với vẻ mặt lạnh lùng của Trần Yến Châu, nụ hôn của anh lại vô cùng nóng bỏng.
Dưới sự dẫn dắt của anh, tôi cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn thuận theo.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng Trần Yến Châu cũng rời khỏi môi tôi.
Ngón tay cái của anh vuốt ve đôi môi tôi hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi chúng đỏ mọng, anh vẫn không chịu dừng lại.
Trần Yến Châu khẽ thì thầm: “Vừa nãy, cậu ta hôn em ở đây, đúng không?”
“Phải làm bao nhiêu lần mới có thể xóa đi dấu vết của cậu ta đây?”
“Hừm… Hay là lặp lại chuyện vừa rồi vài lần nữa nhé, như vậy em sẽ quên cậu ta nhanh hơn.”
Tôi đã hiểu lời anh vừa nói.
Thứ đang bùng cháy dữ dội kia chính là ngọn lửa ghen tuông.
Để làm ngọn lửa đó cháy thêm mãnh liệt, tôi khẽ hỏi: “Anh ơi, chẳng phải anh từng nói, những chuyện như thế chỉ có thể làm với bạn trai sao?”
“Tại sao anh lại làm trái lời nói của chính mình?”
Trần Yến Châu mỉm cười dịu dàng: “Đúng vậy, anh từng nói thế.”
“Nhưng cục cưng à, em chẳng hiểu ý anh chút nào cả.”
“Anh đã chán ngấy việc tuân theo những quy tắc cứng nhắc, cũng không muốn kiềm chế khoảng cách giữa hai chúng ta nữa.”
“Nhưng em lại hiểu sai lời anh nói, khiến anh trở thành kẻ thứ ba.”
“Điều đó làm anh rất buồn đấy.”
Ánh trăng len qua kẽ rèm cửa, phủ lên khuôn mặt anh một lớp ánh sáng nhạt, khiến những đường nét của anh thêm rõ ràng, cuốn hút.
Nhưng trên gương mặt ấy lại ẩn hiện một lớp u ám nặng nề.
Khác hẳn với dáng vẻ rạng rỡ, ngập tràn sức sống thường ngày.
Bất chợt, tôi nhận ra, có lẽ đây mới chính là con người thật của Trần Yến Châu.
6
Đêm đó, tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ôm chặt của anh trai.
Ý thức dần trở nên mơ hồ.
Tôi rơi vào mạng lưới ký ức đầy những kỷ niệm vụn vặt.
Hồi nhỏ, mọi người xung quanh đều nói tôi dính lấy Trần Yến Châu quá mức.
Không chỉ lúc bốc đồ vật đoán nghề tương lai, tôi đã chọn tay anh, mà câu nói đầu tiên tôi học được cũng là gọi “Anh ơi”.
Tôi luôn coi đó như một minh chứng.
Một bằng chứng rõ ràng rằng, sợi dây định mệnh giữa tôi và Trần Yến Châu đã được ông trời đích thân kết nối.
Mẹ tôi cho rằng sự tồn tại của tôi là kết quả của một cuộc hôn nhân thất bại giữa bà và chồng cũ.
Vì vậy, sau khi tôi sinh ra, bà hầu như không quan tâm tới tôi.
Cha dượng cũng coi tôi như gánh nặng, thậm chí chẳng buồn nói chuyện với tôi.
Chỉ có Trần Yến Châu là luôn chiều chuộng tôi.
Đọc những câu chuyện cổ tích ngây ngô để ru tôi ngủ, mua chiếc váy công chúa đắt nhất ở trung tâm thương mại cho tôi, cùng tôi chơi hết mọi trò chơi trong công viên.
Anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi vô điều kiện, dù có tùy hứng đến đâu.
Sau này, mẹ và cha dượng qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.
Trần Yến Châu một mình gánh vác cả gia đình, tiếp tục che chở cho tôi.
Từ đó, thế giới nhỏ bé của tôi chỉ có thể chứa một mình anh trai.
Và tôi dần hiểu ra, tình cảm của tôi dành cho anh không chỉ đơn giản là sự dựa dẫm, mà là một sự mê đắm đến cuồng si.
Tôi giả vờ ngoan hiền, không biết chán mà cố tình quyến rũ Trần Yến Châu.
Giả vờ nhút nhát, giả vờ sợ tiếng sấm, giả vờ lờ mờ không hiểu chuyện yêu đương.
Tôi dùng những chiêu trò nhỏ nhặt, không đáng kể ấy chỉ để nhận được sự quan tâm của anh, mong anh yêu tôi nhiều hơn một chút.
Tôi sợ anh phát hiện ra tâm tư bệnh hoạn của mình.
Sợ anh ghét bỏ tôi, sợ anh sẽ rời xa tôi.
Đột nhiên, tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Tay trái vẫn bị còng, sợi xích bạc chắc chắn được móc vào đầu giường.
Phía sau lưng là hơi ấm an toàn từ cơ thể Trần Yến Châu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, ý thức trở về với màn đêm ngọt ngào.
May mắn thay, lần thứ 101 cố gắng quyến rũ anh đã thành công.
Hôm nay, anh còn hôn tôi nữa.
Thật hạnh phúc.
7
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảnh đầu tiên tôi thấy chính là dáng vẻ Trần Yến Châu mặc vest, chỉnh lại cà vạt.
Anh nhìn tôi, nhướng mày: “Tỉnh rồi à?”
“Còn nhớ lời anh nói tối qua không? Nhanh chóng chia tay Tịch Trần đi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cổ anh.
Nơi đó còn vết tích tôi để lại tối qua, nhưng giờ đã bị cổ áo sơ mi che khuất.
Tôi rúc vào trong chăn, giọng ngây thơ: “Nhưng mà em rất thích cậu ấy, không muốn chia tay đâu.”
Động tác của Trần Yến Châu khựng lại.
Anh chậm rãi bước tới, xoa nhẹ vết đỏ do còng tay để lại trên cổ tay tôi.
Giọng anh thì thầm trầm thấp: “Cục cưng, em vẫn chưa ngoan, đúng không?”
Anh đứng thẳng người, cúi xuống nhìn tôi từ trên cao: “Vậy thì cứ như vậy nhé.”
“Cho đến khi em chịu nghe lời.”
8
Trần Yến Châu đi làm rồi.
Nhưng anh ấy không tháo dây xích ra.
Ngoài ra, anh còn tịch thu tất cả các công cụ liên lạc của tôi, cắt đứt mọi kết nối của tôi với thế giới bên ngoài.
Rõ ràng là bị giam cầm, nhưng tôi lại cảm thấy vui mừng.
Tôi hiểu ra một điều.
Đó là tôi phải cố tình làm ngược lại với ý của Trần Yến Châu, như vậy anh ấy mới ghen, mới càng quan tâm đến tôi hơn.
Bị nhốt trong phòng của Trần Yến Châu, xung quanh đầy ắp dấu vết cuộc sống của anh ấy.
Sợi dây xích bạc rất dài, đủ để tôi tự do di chuyển.
Tôi lấy bộ vest của Trần Yến Châu ra khỏi tủ quần áo, trải đầy giường.
Sau đó chui vào bên trong, để hương thơm đặc trưng của anh ấy bao phủ lấy tôi.
Trời biết sáng nay khi nhìn thấy anh ấy mặc bộ vest đầy kiềm chế đó, tim tôi đập nhanh thế nào.
Rất muốn cắn một cái lên yết hầu của anh ấy.
Như vậy, khi người khác nhìn thấy dấu răng, họ sẽ hiểu rằng anh ấy là của tôi.
Cả ngày hôm ấy, tôi sống rất thỏa mãn.
Lật xem album ảnh của Trần Yến Châu, chơi các trò chơi anh ấy đã hoàn thành, xem những bộ phim anh ấy thích.
Tôi là như thế.
Phớt lờ mọi thứ xung quanh, chỉ quan tâm đến những gì liên quan đến Trần Yến Châu.
9
Buổi tối, Trần Yến Châu mới về.
Như mọi khi, anh ấy nấu rất nhiều món tôi thích ăn.
Nhưng khi anh đưa bát cơm cho tôi, tôi giả vờ khó chịu nói: “Ngày hôm nay bị nhốt trong phòng cả ngày, em không muốn ăn.”
Trần Yến Châu kiên nhẫn hỏi: “Vậy anh nấu món khác nhé, em muốn ăn gì?”
“Không muốn.”
Sau đó, bất kể Trần Yến Châu nói gì, tôi đều tỏ ra phản kháng, không muốn giao tiếp.
Người tốt tính đến mấy cũng sẽ hết kiên nhẫn.
Trần Yến Châu lạnh nhạt nói: “Đàm Kỳ, em thực sự muốn cãi nhau với anh chỉ vì tên bạn trai kia sao?”
Tôi không trả lời.
Trần Yến Châu cúi đầu, chăm chú nhìn tôi.
Anh bật cười khinh khỉnh: “Đàm Kỳ, rốt cuộc em muốn bạn trai em hơn hay muốn anh hơn, hửm?”
Gần như theo phản xạ, tôi lập tức trả lời: “Muốn anh, muốn anh trai.”
Nói xong, tôi cảm thấy thất vọng.
Ván cờ lần này, tôi lại thua anh trai rồi.
Thôi vậy, đối với anh ấy, tôi luôn tình nguyện khuất phục.
Trần Yến Châu khẽ nhếch môi, dường như tâm trạng đã chuyển từ mây đen sang nắng ấm.
Anh ra lệnh: “Há miệng.”
Tôi tưởng anh sẽ đút cơm cho tôi, nên ngoan ngoãn mở miệng.
Giây tiếp theo, Trần Yến Châu hôn lên môi tôi.
Còn dịu dàng hơn cả tối qua.
Tôi hiểu, lần này là phần thưởng vì tôi nghe lời.
10
Sau khi tắm xong, Trần Yến Châu bảo tôi mặc áo sơ mi của anh.
Anh chống cằm, đầy hứng thú nhìn tôi.
“Ừ, quả nhiên so với trong ảnh thì thực tế còn sống động hơn.”
Dưới ánh mắt chăm chú của anh, tôi ngượng ngùng đỏ mặt.
Trần Yến Châu lấy bật lửa, châm một điếu thuốc.
Trong làn khói mờ mịt, gương mặt nghiêng của anh trông mơ hồ hơn.
“Đàm Kỳ, đôi khi anh thấy thật kỳ lạ.”
“Em mặc áo sơ mi của anh, gửi ảnh tự sướng cho anh, là không hiểu ranh giới hay cố tình làm vậy?”
“Rõ ràng đêm hôm trước còn muốn hôn trộm anh, nhưng sáng hôm sau lại hôn môi với Tịch Trần trước mặt anh.”
“Đó cũng là cố ý đúng không?”
Trần Yến Châu dập tắt điếu thuốc, nhướng mày: “Trong mắt em, hình tượng của anh lẽ ra luôn là một ‘người anh trai tốt’ hoàn hảo chứ nhỉ?”
“Bây giờ em biết rõ bản chất của anh tồi tệ thế này, mà lại không chút sợ hãi.”
“Ngay cả khi anh giam em lại, em cũng không ngạc nhiên, ngược lại còn rất ngoan ngoãn.”
“Ngay cả khi hôn anh, em cũng không kháng cự.”
“Và mỗi lần nhắc đến Tịch Trần, em đều nói không muốn chia tay cậu ta, nhưng cuối cùng lại thừa nhận, giữa anh và cậu ta, anh mới là quan trọng hơn.”
Lời nói của anh khiến tôi bàng hoàng.
Tôi nghĩ mình đã giấu rất kỹ.
Nhưng tại sao, Trần Yến Châu lại nhìn thấu tôi?
Tôi cố chấp phủ nhận: “Anh ơi, em không hiểu anh đang nói gì.”
Trần Yến Châu khẽ cười.
Anh lấy điện thoại ra, trên màn hình là cảnh quay từ camera giám sát trong phòng anh vào ban ngày.
Dưới ống kính, tôi như một kẻ điên cuồng, bệnh hoạn, trải áo vest của anh khắp giường.
Rồi vùi mình vào đó ngủ.
Trần Yến Châu nói nhỏ: “Đàm Kỳ, em đúng là một nhóc lừa đảo.”
“Trong trò chơi đơn, em đổi ID thành tên cặp đôi với anh.”
“Khi xem xong bộ phim tình cảm, em cứ gọi lặp đi lặp lại tên anh.”
“Anh là anh trai em, nhưng em lại yêu anh.”
Câu cuối cùng là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.
Tôi không ngờ, bí mật nhiều năm của mình lại bị Trần Yến Châu phơi bày theo cách này.
Đúng vậy.
Tôi là một kẻ biến thái yêu chính anh trai mình.
Tôi cúi mắt, giọng khô khốc: “Vậy, anh ơi, anh có ghét em không?”
Trần Yến Châu trả lời lạc đề: “Anh thích một con mèo ngoan ngoãn, không thích nó lừa anh, cũng không thích nó cố tình chống đối anh.”
Tôi từng bước tiến lại gần anh.
Rồi, giống như một chú mèo nhỏ, nhẹ nhàng cọ vào cổ anh.
Trần Yến Châu bật cười khẽ.
Anh xoa đầu tôi: “Thật ngoan.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com