Chương 3
11
Tôi tự nguyện sống cuộc sống bị Trần Yến Châu “nuôi nhốt”.
Chủ động không liên lạc với bên ngoài, ngoan ngoãn ở nhà.
Ăn thức ăn anh nấu cho, mặc quần áo anh mua cho.
Cố gắng làm anh vui.
Trần Yến Châu cũng sẽ thưởng cho tôi.
Đôi khi là một viên kẹo ngọt lịm, đôi khi là một nụ hôn chân thành.
Tôi đều nhận hết.
Tôi nghĩ, thực ra thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần Trần Yến Châu không rời bỏ tôi là được.
Tối hôm đó, lần đầu tiên Trần Yến Châu nói muốn đưa tôi ra ngoài hóng gió.
Tôi bỗng nhớ ra, hình như đã hơn nửa tháng tôi không ra khỏi nhà.
Đứng trước cửa, tôi chần chừ không dám đi.
Trần Yến Châu nhẹ nhàng xoa đầu tôi trấn an: “Sao thế?”
Tôi cắn môi, lưỡng lự nói: “Anh ơi, em hơi sợ.”
“Nếu ngoài kia đông người quá, chúng ta sẽ lạc nhau.”
Đã quen với việc ở nhà, quen với việc không liên lạc với thế giới bên ngoài.
Cuộc sống của tôi chỉ còn mỗi Trần Yến Châu.
Thế giới ngoài kia thật rộng lớn.
Tôi lo lắng sẽ lạc mất anh, lo không tìm thấy anh, lo anh sẽ đột nhiên biến mất trong dòng người đông đúc.
Trần Yến Châu cúi đầu, khẽ cười.
Anh đưa tay phải ra, đan mười ngón tay vào tay tôi.
“Ngốc à, như thế này thì sẽ không lạc mất nữa.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt của Trần Yến Châu rất dịu dàng, nụ cười nhạt như làn gió mát nhẹ lướt qua.
Chỉ một hành động nắm tay đơn giản này, nhưng khiến tim tôi đập rộn ràng như trống gõ.
12
Sau khi từ bên ngoài trở về, anh cho phép tôi chơi điện thoại một lát.
Anh nói, dạo này tôi rất ngoan, đây là phần thưởng dành cho tôi.
Khi Trần Yến Châu vào phòng tắm, tôi bật điện thoại của mình lên.
Thường ngày tôi không hay sử dụng mạng xã hội, vì vậy dù đã biến mất khỏi mạng một thời gian dài, cũng không ai phát hiện ra điều gì bất thường.
Chỉ có Tịch Trần kiên trì nhắn tin cho tôi.
Ban đầu là hỏi tôi rằng việc giả vờ hẹn hò của chúng tôi có phải đã khiến Trần Yến Châu khó chịu không.
Sau đó là than phiền rằng tại sao tôi lâu như vậy mà không trả lời tin nhắn, giống như không xem cậu ấy là bạn.
Tin nhắn mới nhất được gửi đến từ hôm qua: “Tôi biết một tin cực sốc, liên quan đến anh trai cậu!”
Tôi nghi hoặc, gửi lại một dấu chấm hỏi.
Tịch Trần trả lời ngay lập tức: “Tổ tông à, dạo này cậu bận gì vậy? Cuối cùng cũng chịu trả lời tôi rồi sao!”
Tôi mất kiên nhẫn: “Nói vào trọng tâm đi, chuyện gì liên quan đến anh trai tôi?”
Tịch Trần gửi một biểu tượng cạn lời: “Tôi phục cậu thật, phát hiện cậu chỉ quan tâm đến mỗi anh trai mình thôi.”
“Anh trai cậu dạo này đang đi xem mắt, cậu biết không?”
Tôi sững người.
Trần Yến Châu đi xem mắt?
Anh ấy chưa từng nhắc đến chuyện này.
Tôi nghi ngờ: “Không thể nào, chuyện này có thật không?”
Tịch Trần khẳng định chắc nịch: “Thật một trăm phần trăm! Chính ba mẹ tôi nói với tôi mà. Đối tượng xem mắt của anh ấy là chị họ tôi, tối mai hai người sẽ chính thức gặp mặt.”
“Gia đình còn bảo nếu thấy hợp, có thể định ngày đính hôn luôn.”
Tôi ngây người nhìn màn hình.
Hai chữ “đính hôn” như một mũi dao đâm thẳng vào mắt tôi.
Sau một hồi lâu, tôi mới hoàn hồn, xóa sạch đoạn tin nhắn.
Khi Trần Yến Châu từ phòng tắm bước ra, tôi đưa điện thoại lại cho anh: “Anh ơi, điện thoại chẳng thú vị gì cả, em không muốn chơi nữa.”
“Lần sau đổi phần thưởng khác đi, em muốn ăn kẹo bông gòn như trước.”
Trần Yến Châu khẽ đáp một tiếng: “Được, lần sau anh sẽ mua vị dâu tây cho em.”
Tôi lật xem một cuốn sách, giả vờ vô tình hỏi: “À đúng rồi, tối mai anh định nấu món gì cho em vậy?”
“Làm cơm chiên trứng được không? Em hơi thèm món đó.”
Hiếm khi anh ấy im lặng.
Một lát sau, anh mới nói: “Ngày mai công ty họp tăng ca, chắc sẽ về rất muộn.”
“Lúc đó anh sẽ nhờ trợ lý mang cơm tối cho em, vài ngày nữa anh sẽ làm cơm chiên trứng.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đáp: “Vâng.”
13
Có lẽ dạo gần đây tôi quá nghe lời, nên Trần Yến Châu đã hoàn toàn tin tưởng tôi, không lắp camera trong phòng nữa, cũng không khóa cửa.
Vì vậy, tôi dễ dàng lẻn ra ngoài.
Đêm đã buông xuống, đường phố vẫn náo nhiệt, xe cộ qua lại không ngớt.
Nhưng tôi chẳng cảm thấy niềm vui của việc được tự do, ngược lại, tâm trạng nặng nề.
Tôi chậm rãi bước về phía địa chỉ mà Tịch Trần đã đưa cho tôi.
Cậu ấy nói, tối nay Trần Yến Châu sẽ hẹn hò ở đó.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy nhà hàng ấy.
Hóa ra Tịch Trần không nói dối.
Trần Yến Châu và cô gái ấy ngồi ở một bàn gần cửa sổ hướng ra đường.
Hai người cười rất tươi.
Cô gái lấy ra một chiếc hộp quà, bên trong là một chiếc khuy măng sét.
Sau đó, Trần Yến Châu vui vẻ gắn nó lên áo vest của mình.
Lúc này, tôi bỗng nhận ra, tôi rất thích nhìn thấy Trần Yến Châu mặc vest.
Nhưng anh ấy không phải là của riêng tôi.
Người khác cũng có thể nhìn thấy anh ấy trong bộ vest, cũng có thể si mê anh ấy.
Tôi trốn vào một con hẻm nhỏ, dựa vào tường và từ từ ngồi sụp xuống, co người lại.
Cô gái ấy có thể quang minh chính đại hẹn hò với Trần Yến Châu dưới ánh đèn sáng rực.
Còn tôi chỉ có thể ngồi đây, trong bóng tối, lặng lẽ rơi nước mắt.
Tình yêu u ám và tăm tối của tôi, vốn dĩ không thể nào xuất hiện nơi ánh sáng.
Tôi ngẩn người nghĩ.
Trong suốt tháng qua, Trần Yến Châu đã hôn tôi, ôm tôi.
Nhưng anh ấy chưa từng nói yêu tôi.
Đối với Trần Yến Châu, tôi là gì?
Là một cô em gái yêu anh trai của mình.
Hay là một món đồ chơi để anh ấy tiêu khiển khi buồn chán?
Anh ấy không hề quan tâm đến tôi.
Thế nên anh có thể dễ dàng lừa dối tôi, rồi vẫn vui vẻ đi hẹn hò với người khác.
Tôi ghét nói dối, cũng ghét việc anh yêu một người khác.
Tôi lau nước mắt, hoảng loạn chạy trốn.
14
Tôi trở về nhà.
Sợi xích bạc treo trên cột giường.
Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ trong giỏ đồ giặt.
Mọi thứ đều là dấu vết của mối quan hệ điên rồ giữa tôi và Trần Yến Châu.
Tôi không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ để lại một tờ giấy với dòng chữ ngây ngô: “Trần Yến Châu, là em không cần anh nữa.”
Ngồi trên chuyến bay đến một đất nước xa lạ, tôi nhìn qua ô cửa sổ xuống mặt đất.
Thành phố này có biết bao ánh đèn lấp lánh.
Nhưng chẳng còn ánh đèn nào thuộc về tôi.
15
Tôi không muốn bị Trần Yến Châu tìm thấy.
Sau khi đến Mỹ, tôi đã đổi số điện thoại và không sử dụng lại thẻ ngân hàng anh ấy từng đưa.
Tôi bình tĩnh lại, tiếp tục việc học còn dang dở và theo đuổi ngành tâm lý học.
Khi nộp bản nghiên cứu mới hoàn thành, vị giáo sư tóc bạc trắng đã khen ngợi tôi bằng thứ tiếng Trung không mấy lưu loát: “Đàm, nghiên cứu mới của em rất tốt! Mấy năm qua, em là học trò xuất sắc nhất của tôi.”
Tôi mỉm cười, lắc đầu khiêm tốn.
Nhưng trong đầu lại bất giác hiện lên một hình bóng quen thuộc.
Tôi từng làm tư vấn tâm lý cho rất nhiều bệnh nhân.
Thế nhưng, bản thân tôi mãi chẳng thể chữa lành căn bệnh mang tên “Trần Yến Châu.”
Hai năm sống ở Mỹ, tôi cũng thử bắt đầu một vài mối quan hệ lành mạnh.
Nhưng hẹn hò vài người bạn trai, cuối cùng vẫn không đi đến đâu.
Hồi trước, khi bạn trai cũ đưa tôi về phòng nghiên cứu, đúng lúc bị đàn anh bắt gặp.
Anh ấy vỗ vai tôi, nói đầy ẩn ý: “Đàm, tôi thấy bạn trai em đều có điểm chung đấy.”
“Đều đeo kính không gọng và thích mặc vest.”
Khi ấy, tôi mới nhận ra, hóa ra mình vẫn đang cố đuổi theo hình bóng đã mất, cố gắng tìm kiếm chút dấu vết của Trần Yến Châu trên người khác.
Tôi bước chậm rãi trên con đường về nhà.
Những người trên phố vội vã, tất cả đều đang đến nơi cần đến.
Tôi lại nhớ về hơi ấm trên bàn tay trái khi nắm tay Trần Yến Châu.
Tôi cười nhạt trong lòng.
Anh à, dòng người đông đúc này cuối cùng vẫn làm chúng ta lạc mất nhau rồi.
16
Sắp tốt nghiệp, thầy hướng dẫn đưa tôi một thư mời dự hội thảo học thuật.
Ông giơ ngón tay cái khen ngợi: “Đàm, bài luận của em rất xuất sắc!”
“Đến hội thảo, bài thuyết trình của em nhất định sẽ khiến cả hội trường kinh ngạc!”
Tôi mỉm cười cảm ơn.
Nhưng không ngờ, địa điểm tổ chức hội thảo lại quen thuộc đến lạ lùng.
Là thành phố tôi đã rời bỏ cách đây hai năm.
Tôi kéo vali bước ra sân bay.
Lần này trở về, tôi không nói cho ai biết.
Chỉ sau đó tôi mới nhận ra, thực ra tôi rất sợ ai đó nhắc đến chuyện của Trần Yến Châu.
Nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng thắc mắc.
Anh ấy sống có tốt không?
Liệu có còn nhớ đến tôi không?
Và… anh ấy đã đính hôn với cô gái kia chưa?
17
Hội thảo diễn ra rất thuận lợi.
Phần thuyết trình của tôi nhận được rất nhiều tràng pháo tay.
Gần cuối buổi, tôi cảm thấy hơi ngột ngạt nên quyết định lẻn ra ngoài hít thở không khí.
Khi thang máy đi xuống, tôi bâng quơ nghĩ, lát nữa nên uống cà phê gì.
Thang máy dừng lại, cửa từ từ mở ra.
Tôi đứng nép sang một bên nhường chỗ cho người khác đi qua.
Nhưng lại cảm giác có ánh mắt nóng rực dõi theo mình.
Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên, chạm phải một gương mặt đẹp đến mê hồn.
Ánh nhìn ấy như kéo dài ngàn năm.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Trần Yến Châu ở đây.
Cửa thang máy sắp đóng lại.
Anh ấy giữ khung cửa, bước nhanh vào trong.
Hơi thở tôi chợt nghẹn lại.
Trên ngón áp út của anh ấy đã đeo một chiếc nhẫn bạch kim.
Trần Yến Châu cúi đầu nhìn tôi.
Trong đôi mắt đen láy ấy chất chứa vô vàn cảm xúc, như muốn phá vỡ lồng giam mà trào ra.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở dài và nhẹ nhàng nói: “Đã lâu không gặp.”
18
Trần Yến Châu hỏi tôi rất nhiều.
Tại sao lại rời đi mà không nói một lời?
Tại sao suốt thời gian qua không liên lạc với anh?
Tại sao trở về mà cũng không cho anh biết?
Tôi chỉ im lặng, rồi bước ra khỏi thang máy.
Trần Yến Châu cười chua xót: “Tiểu Kỳ, bây giờ em rất ghét anh, đúng không?”
“Đến cả nói chuyện với anh em cũng không muốn nữa.”
Tôi khẽ hừ một tiếng, rồi vẫy tay gọi taxi.
Trần Yến Châu có chút lo lắng, nắm lấy cổ tay tôi: “Đợi đã…”
Tôi thật sự rất khó chịu, mạnh mẽ giật tay khỏi sự níu kéo của anh.
“Trần Yến Châu, anh đã đeo nhẫn đính hôn rồi, tại sao còn muốn dây dưa với tôi?”
“Anh có biết anh phiền lắm không?”
Trần Yến Châu sững sờ.
Tôi nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào trong.
Khung cảnh trong gương chiếu hậu dần xa khuất.
Nhưng Trần Yến Châu vẫn đứng yên đó, không hề nhúc nhích.
19
Tôi lang thang vô định ngoài phố rất lâu.
Trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ: Ồ, hóa ra Trần Yến Châu đã đính hôn thật rồi.
Mãi đến khi trời tối, tôi mới trở về căn hộ.
Nhưng không ngờ, bên trong đã bật đèn sáng.
Hơn nữa, từ phòng tắm còn vọng ra tiếng nước chảy.
Tôi lấy bình xịt cay từ trong túi, cẩn thận tiến vào phòng.
Mở sẵn giao diện gọi điện, chuẩn bị báo cảnh sát bất cứ lúc nào.
Tiếng nước trong phòng tắm dần dừng lại.
Từ bên trong bước ra một bóng dáng cao lớn và mạnh mẽ.
Người đó để trần nửa thân trên, tùy ý vuốt ngược mái tóc ướt về phía sau.
Tôi chỉ vào Trần Yến Châu, lắp bắp: “Anh… sao lại tắm trong nhà tôi?”
“Sao còn không mặc quần áo?”
Trần Yến Châu mỉm cười nhạt: “Đây là căn hộ anh tặng em, tại sao anh không thể đến?”
Anh phớt lờ vẻ lúng túng của tôi, từng bước tiến lại gần.
Sau đó, nắm lấy tay tôi, áp vào cơ bụng của anh.
“Không mặc quần áo, là vì cảm thấy như vậy tiện hơn.”
Cảm giác từ bàn tay truyền đến khiến mặt tôi đỏ bừng.
Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, hất tay anh ra và lùi về phía sau một bước: “Tránh xa tôi ra, tôi không có hứng thú với mấy ông chú già như anh.”
Biểu cảm điềm tĩnh của Trần Yến Châu từ từ sụp đổ.
“Em vừa gọi anh là gì… cục cưng?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com