Chương 1
1
Ngọc thượng hạng, lúc vỡ rồi thì cũng chỉ là rác.
Tôi uống một ngụm rượu, lắc đầu bất lực.
Mẹ Giang sắc mặt tái xanh, ngón tay chỉ vào Sở Uyển run rẩy:
“Cô… cô…”
Sở Uyển sợ đến phát khóc, cô ta trốn sau lưng Giang Hà, giọng run rẩy nói:
“Xin lỗi, xin lỗi, cháu không cố ý…”
Ngực mẹ Giang phập phồng dữ dội, có vẻ gần như không thở nổi.
Tôi sợ bà thực sự xảy ra chuyện, vội đặt ly rượu xuống, đứng dậy đỡ bà.
Bà quay lại nhìn tôi một cái, đáy mắt đầy hoang mang.
Tôi biết bà đang nghĩ gì, nên thành thật lắc đầu.
Sắc mặt mẹ Giang lập tức tái nhợt, chân cũng mềm nhũn.
Sắc mặt Giang Hà cũng không tốt, anh ta che chắn cho Sở Uyển, tạo thành tư thế bảo vệ.
Dường như sợ tôi với mẹ anh sẽ ăn tươi nuốt sống cô ta vậy.
“Cùng lắm chỉ là một cái bùa bình an thôi mà?”
Giang Hà cười mỉa, ánh mắt nhìn tôi còn mang theo chút oán hận, anh ta nói:
“Con đã nói rồi, thứ này không đủ đẳng cấp, vỡ thì vỡ thôi.”
Một tiếng “bộp” vang dội bên tai, cha Giang đột ngột đứng dậy, đập mạnh xuống bàn, rồi chỉ vào Giang Hà quát:
“Đồ ngu! Đây là bùa bình an Tần Duyệt cầu cho mày đấy.”
Ai ngờ câu nói này như chọc vào vảy ngược Giang Hà, anh ta thực sự dám trước mặt mọi người, đập bàn với cha mình, hét lớn:
“Chính vì thứ rác rưởi này do Tần Duyệt cầu về, các người mới ép tôi mang theo suốt ngày, ngủ cũng không cho tháo ra, nên tôi mới thấy vỡ đi thì càng tốt!”
Cha Giang tức đến đỏ mặt, nắm đấm chống trên bàn trắng bệch.
Cha của Sở Uyển đứng bên cạnh lúng túng bấu ngón tay, ông ta đứng dậy liếc Sở Uyển một cái, rồi chậm rãi giả tạo khuyên:
“Ông bạn à, đừng tức giận làm hại sức khỏe, con gái tôi từ nhỏ đã vụng về, vừa mới về đã gây ra chuyện lớn như vậy, tôi thực sự lấy làm xin lỗi.”
Hai nhà Giang Sở là bạn thân từ nhiều đời, mấy năm trước quan hệ làm ăn rất mật thiết, sau đó nhà họ Sở làm ăn đi chệch hướng, nhà họ Giang mới cắt đứt với nhà họ Sở.
Bảy năm trước, nhà họ Sở bị đối tác phản bội, nợ nần chồng chất, chỉ có thể đưa cả gia đình trốn ra nước ngoài.
Những năm gần đây tình hình mới khá hơn một chút, nên Sở Uyển mới trở về.
Sở Uyển là thanh mai trúc mã của Giang Hà, cũng là mối tình đầu của anh ta.
Tiếc rằng duyên phận của hai người không đủ, thêm vào đó cha Giang không ưa cách làm ăn của nhà họ Sở, sau khi Sở Uyển ra nước ngoài thì hai người họ cũng chia tay.
Và tôi cũng vào lúc này, trở thành vị hôn thê của Giang Hà.
2
Thực ra Sở Uyển đã về từ lâu, chỉ là chưa xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Cho đến tuần trước, cô ta đột nhiên nảy hứng gửi tin nhắn cho tôi.
[Xin chào, Tần Duyệt. Tôi là Sở Uyển, Giang Hà chắc đã nhắc đến tôi với cô. Tôi đã trở về, xin cô hãy rời xa Giang Hà, cho nhau chút thể diện.]
Tôi thấy vô lý, thành thật trả lời cô ta:
[Chưa từng nhắc đến, không quen biết.]
Sở Uyển bị tôi chọc tức, lập tức gửi đến vài tấm ảnh.
Giang Hà mặc quần áo trông còn đẹp trai, cởi ra thì như con gà mắc gầy.
Nhìn thêm một cái nữa, tôi sẽ bị lẹo mắt mất.
Tôi cố nhịn buồn nôn nhấn lưu, rồi ném điện thoại đi thật xa.
Thật ra nếu không phải nhà họ Giang có ơn với nhà tôi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ dính dáng đến những người như Giang Hà hay Sở Uyển.
Tần gia chúng tôi sinh ra đã có điều kỳ lạ, nói một cách dân dã, đó là “bán tiên”.
Xem tương lai, cầu hy vọng, tính vận mệnh, đạt giải thoát.
Người họ Tần tính toán thấu đáo cho người khác, nhưng lại không tính được vận mệnh của chính mình.
Đặc biệt là ông tôi, ông là thầy bói nổi tiếng cả vùng.
Năm đó vợ chồng nhà họ Giang kết hôn nhiều năm không có con, đủ loại kiểm tra đều cho thấy bình thường, dường như đã hết đường, cuối cùng lại tìm được ông tôi từ chốn núi cao.
Lúc đó ông tôi đã ẩn cư nhiều năm, nhưng không may gặp phải tôi – một cô bé bị bệnh tật vây hãm.
Cha tôi không thừa kế được tài năng của họ Tần, trở thành một người vô thần kiên định.
Ông rời khỏi núi, đến miền Nam tìm một cô gái nhà giàu kết hôn, rồi sinh ra tôi.
Tiếc rằng tôi từ nhỏ đã ốm yếu, như đến đòi nợ vậy bọn họ vậy.
Cha mẹ tôi đã bỏ ra không ít tiền cho tôi, nhưng không thể chữa khỏi bệnh của tôi.
Cuối cùng họ đưa tôi trở về quê, giao cho ông tôi.
Cha tôi nói đầy chính nghĩa nói:
“Chính là cha nói chuyện với trời đất, làm tức giận thần linh, báo ứng rơi xuống đầu con cháu, đứa trẻ này giao cho cha, sống chết cũng không liên quan đến tôi nữa.”
Lời này thật vô sỉ, nhưng ông thật sự ném tôi xuống rồi bỏ chạy, từ đó không thấy tăm hơi.
Khổ cho ông tôi với bộ xương già còn phải nuôi một đứa trẻ ốm yếu.
Vì vậy sự xuất hiện của vợ chồng nhà họ Giang, đã dấy lên cho tôi một tia hy vọng.
Họ bỏ tiền lớn cầu con nối dõi, còn ông tôi chỉ muốn tôi sống tiếp.
Nên ông tôi ra khỏi núi bói cho mẹ Giang một quẻ, tính ra bà đã bị tổ tiên vướng, xử lý khá phiền phức, ít nhất tám mươi vạn mới có thể giải quyết.
Mà tám mươi vạn đó chính là phí phẫu thuật chữa bệnh của tôi.
Theo chú Thuận hàng xóm kể:
“Cặp vợ chồng đó mặt đen xì, chắc trong lòng chửi lão Tần moi ghê lắm.”
3
Nửa năm sau, nhà họ Giang truyền đến tin: “Có thai rồi! Có thai rồi!”
Ông tôi cầm điện thoại của tiệm tạp hóa ở đầu làng nhảy lên cao, vội hỏi:
“Tiền đâu? Tiền đâu?”
Nhà họ Giang rất coi trọng chữ tín, ngay ngày hôm đó đã thanh toán.
Sau khi nhận được tiền, tôi đã làm ca phẫu thuật cuối cùng, cuối cùng cũng giữ được mạng sống.
Những ngày sau đó khá bình lặng.
Ông tôi bói toán kiếm tiền, nuôi tôi học hết cấp một, cấp hai, cấp ba.
Tiếc rằng đầu óc tôi không đủ tốt, không thi đỗ đại học, cuối cùng đến thành phố bên cạnh học cao đẳng ba năm, về trạm y tế của làng, thu tiền tính toán ở phòng tài vụ.
Ông tôi rất hài lòng, ông thường nói, bình bình đạm đạm chính là phúc.
Nhưng chưa qua một hai năm, ông tôi cứ nhìn tôi thở dài, đầy vẻ lo lắng.
Hỏi ông có chuyện gì, ông lại không nói, khiến tôi luôn nghi ngờ mình có phải mang theo điều gì trong mệnh không.
Sau đó ông tôi bệnh nặng không xuống được giường, vợ chồng nhà họ Giang lại tìm đến cửa.
Đứa trẻ sinh ra năm đó, chính là Giang Hà, đã sống được mười tám tuổi, dường như đã muốn tận mạng.
Ông tôi nhân lúc không có ai nói với tôi sự thật, năm đó ông đã tính ra cho vợ chồng nhà họ Giang, họ vốn mệnh muộn sinh, nhưng ông già vì muốn kiếm tiền cứu mạng cho tôi, đã nói dối, lừa họ là bị tổ tiên vướng.
Tôi hỏi ông:
“Vậy bây giờ Giang gia là muốn đến tính sổ với chúng ta sao?”
Tôi là khứa lưu manh, không có tiền, mạng cũng không muốn bỏ, đang tìm cách dẫn ông già trốn.
Ông già cười đến đau ngực, ông nói: “Đứa cháu gái này, mệnh con giống hệt ông, ông đã biết từ lâu.”
Quả nhiên không giấu được ông già, tôi hơi thất vọng lắc đầu.
Có lẽ là thiên phú, cũng có thể là định mệnh.
Tôi tự học, như được thần tiên chỉ điểm, không biết tại sao lại học được nghề của họ Tần.
Đôi khi còn tính toán chính xác hơn cả ông tôi.
Nhưng tôi không nói với ai, tự cho rằng có thể giữ bí mật trong bụng cả đời.
Đáng tiếc, gừng càng già càng cay.
Đôi mắt ông già đục ngầu, thở ra nhiều hơn hít vào, ông thở dài nói:
“Con đã dùng tiền của nhà họ Giang mua mạng, đời này coi như vướng víu với nhà họ Giang rồi. Ông biết tài năng của con, con đi bảo vệ thằng nhỏ nhà họ Giang đi, bảo vệ được bao lâu thì bảo vệ bấy lâu, cũng coi như báo ân. Họ Tần nhà mình không nợ ai điều gì cả.”
Sau khi ông mất, tôi theo vợ chồng nhà họ Giang rời núi.
Rồi gặp Giang Hà ở nhà họ Giang.
Khi đó anh ta nằm trên giường bệnh, gầy gò xương xẩu.
Trong phòng chỉ có tiếng tít tít cùng số liệu của thiết bị y tế, chứng minh anh ta vẫn còn thoi thóp.
Vì vậy ngày hôm sau, tôi đã khởi hành đến Tây Tạng.
Mẹ Giang đi cùng tôi, nhưng bà dừng lại dưới chân núi tuyết.
Ba nghìn bậc thang, từng bước một quỳ lạy.
Bầu trời sáng ở nơi đó dài hơn đêm đen.
Khi tôi bước lên đỉnh núi đến chùa Lạt Ma, người đã gần như đông cứng.
Lạt Ma già hỏi tôi: “Cầu cho ai?”
Tôi đáp: “Cầu cho nghiệp duyên.”
4
Chuyện Sở Uyển tìm tôi, tôi không nói với ai.
Vì không cần thiết, tôi cũng sẽ không vì Giang Hà mà đau lòng, nhưng cũng không cần thiết làm mọi chuyện trở nên khó coi như vậy.
Nhưng tôi không ngờ rằng, Sở Uyển được đằng chân lân đằng đầu, bảo Giang Hà đến nói với tôi.
“Tần Duyệt, tôi không có tình cảm với em.” Giang Hà mặt đau khổ nói với tôi.
Tôi nằm trên ghế quý phi ăn hạt dưa, nghe vậy gật đầu:
“Tôi biết mà.”
Mặt Giang Hà rất khó chịu: “Uyển Uyển đã trở về, anh muốn cưới cô ấy.”
Tôi nhún vai: “Anh nói với mẹ anh đi, nếu bà ấy đồng ý, tôi sẽ rời đi.”
Cuối cùng Giang Hà bỏ cuộc, trước khi đi còn mỉa mai tôi:
“Cô chỉ là dựa vào mẹ tôi mới lên được vị trí này, hoàn toàn là do tham tiền tham của nhà họ Giang! Sớm muộn gì mẹ tôi cũng sẽ nhìn thấu bộ mặt thật của cô, chắc chắn sẽ dạy dỗ cô!”
Tôi không bình luận, mẹ Giang rất coi trọng danh tiếng, bà không muốn để người khác biết thân phận thật của tôi có liên quan đến yêu ma quỷ quái, nên đối ngoại tuyên bố tôi là cô gái nghèo được nhà họ Giang tài trợ, hiện giờ cô đơn, đáng thương nên mới được nhà họ Giang đón về.
Còn câu chuyện của tôi và Giang Hà, thì biến thành tình cảm phát triển theo thời gian, yêu nhau khó rời xa.
Tuy nhiên bây giờ mối tình đầu của Giang Hà đã trở về, mặt mẹ Giang cũng bị tát sưng.
Đâu phải là cái gì yêu nhau khó rời xa?
Rõ ràng chỉ là câu chuyện cậu thiếu gia xé toạc hủ tục hôn nhân sắp đặt, dũng cảm tiến về phía trước tìm kiếm tình yêu đích thực.
Giang Hà cũng bị nuông chiều hư.
Ở chỗ tôi gặp phải vách đá, đầu óc bốc đồng nên trực tiếp gây náo loạn ở nhà họ Giang.
Vì vậy tin tức Sở Uyển trở về không thể giấu được nữa, trở thành một cái gai trong lòng mẹ Giang.
Mẹ Giang bảo tôi sắp xếp một bữa tiệc đón gió, không chỉ chúc mừng sự trở lại của nhà họ Sở, mà còn công khai tuyên bố thân phận của tôi – vị hôn thê của Giang Hà.
Bữa tiệc đón gió được tổ chức rất đẹp, cũng được đầu tư rất lớn vào đó.
Sở Uyển cũng trang điểm rất đẹp, đứng cạnh Giang Hà rất xứng đôi.
Ngay cả tôi cũng không nhịn được mà khen một câu:
“Thật là xứng đôi!”
Nhưng Sở Uyển không gây sự thì không phải là Sở Uyển, không biết cô ta dùng thủ đoạn gì, móc ra bùa bình an từ cổ áo Giang Hà, rồi còn tháo dây đeo to bằng dây thừng, sau đó vờ ngã xuống đất làm nó vỡ nát.
Khoảnh khắc bùa bình an vỡ, tôi cảm thấy choáng váng.
Chỉ có nắm chặt ghế, mới không ngã xuống đất.
Khi tôi tỉnh lại, bùa bình an kết nối với số mệnh của tôi, đã vỡ thành một đống mảnh vụn, giống hệt tình cảm của tôi với Giang Hà mấy năm nay, không có khả năng hàn gắn.
Bùa bình an đã vỡ, số mệnh buộc tôi và Giang Hà ở bên nhau cũng đứt đoạn.
Sở Uyển khóc như bão lũ tới, cô ta không ngừng xin lỗi nói:
“Em thực sự không biết sợi dây này lỏng như vậy, xin lỗi, xin lỗi.”
Mẹ Giang từ sốc đến bối rối, nắm chặt tay tôi, dường như dùng hết sức lực.
Giang Hà thì nhìn Sở Uyển, vuốt lưng cô ta an ủi nhẹ nhàng, anh ta không quan tâm nói:
“Không sao, để Tần Duyệt cầu cho anh một cái khác là được.”
Mẹ Giang nghe anh ta nói như vậy, dường như cũng nhen nhóm một tia hy vọng, nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.
Dù tôi có lạnh lùng đến đâu, cũng không thể lạnh nhạt đối với một người mẹ.
Nhưng số mệnh đã định, không thể vãn hồi.
Tôi thở dài bất lực, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi dì.”
Biểu cảm của mẹ Giang lập tức vỡ vụn, cơ thể bà mạnh mẽ run lên, sau đó mắt trợn ngược ngã xuống đất.
Tôi ôm lấy bà, vội gọi người đi tìm tài xế, ngẩng đầu lên thì ánh mắt chạm vào ánh mắt của Giang Hà.
Rõ ràng là một chàng trai trông rất đẹp rất tinh tươi, lại cố tình không đi đường sống mà đi đường chết.
Trong mắt tôi, anh ta đã là nửa người chết rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com