Chương 1
Em gái tôi là một người cực kỳ ham mê sắc đẹp.
Trên xe buýt, cô ta bị một người đàn ông lạ mặt quấy rối tình dục nhưng không hề lên tiếng.
“Anh ấy đẹp trai thế này, chắc chắn không cố ý đâu.”
Tôi kéo cô ta đi báo cảnh sát, người đàn ông bị tạm giam.
Sau khi được thả ra, hắn ta đã bắt cóc và giam cầm em gái tôi.
Về sau, tôi tìm được cô ta.
Bụng của cô ta đã nhô lên, rõ ràng là đang mang thai.
Khi tôi chuẩn bị báo cảnh sát, cô ta đã dùng dao làm bếp chém tôi cho đến chết.
Ánh mắt cô ta lạnh lùng, lau đi máu tươi trên mặt: “Tôi không cho phép chị hại chồng tôi ngồi tù thêm lần nữa.”
Lại mở mắt ra, phát hiện mình quay lại ngày chúng tôi cùng đi xe buýt.
Cơ thể giật mạnh một cái, theo quán tính mà suýt chút nữa ngã nhào về phía trước.
Tôi đứng vững lại, nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Tôi đang ở trên xe buýt.
Chợt bừng tỉnh, tôi nhận ra mình thế mà đã trọng sinh.
Cảm giác đau đớn khi lưỡi dao từng nhát xé toạc da thịt tôi vẫn còn âm ỉ lưu lại trên cơ thể.
Ánh mắt tôi lướt qua, bắt gặp cảnh em gái tôi, Tề Tư Nguyệt, đang bị một người đàn ông quấy rối.
Theo lý, tôi nên lớn tiếng ngăn chặn hắn ta rồi báo cảnh sát.
Nhưng tôi không làm vậy.
Tôi không thể quên, đời trước tôi đã chết trong tay em gái ruột của mình như thế nào.
Mà ngòi nổ, chính là sự việc quấy rối tình dục trên xe buýt này.
Tề Tư Nguyệt là một người ham mê sắc đẹp đến cực đoan.
Kiếp trước, khi bị Trương Khải Bác quấy rối, cô ta đã im lặng không nói gì.
Chỉ đến khi xuống xe mới kể với tôi.
Tôi tức giận kéo cô ta đến đồn cảnh sát.
Cô ta lại nói: “Anh ấy đẹp trai thế kia, chắc không cố ý đâu. Trên xe chật chội, va chạm là chuyện bình thường mà.”
Tôi nhất quyết báo án.
Sau đó, cảnh sát bắt Trương Khải Bác và tạm giam hắn ta 10 ngày.
Khi ra tù, Trương Khải Bác vì để trả thù mà đã bắt cóc Tề Tư Nguyệt.
Nửa năm sau, tôi tìm đến một thị trấn nhỏ, và tại khu chợ địa phương, tôi tình cờ bắt gặp Tề Tư Nguyệt.
Lúc đó cô ta đang mặc bộ đồ cũ ngả màu, mặc cả từng đồng với người bán rau.
Bụng cô ta nhô lên, rõ ràng đang mang thai.
Đứa con trong bụng chính là của Trương Khải Bác.
Cô ta dẫn tôi về nơi mình sống.
Một tòa nhà bị bỏ hoang.
Cô ta nói rằng ban đầu mình bị Trương Khải Bác giam giữ, mãi đến khi mang thai mới được phép ra ngoài.
Tôi lập tức rút điện thoại định báo cảnh sát.
Không ngờ tới.
Cô ta nhân lúc tôi không chuẩn bị, dùng dao phay mạnh mẽ chém vào lưng tôi.
Từng nhát từng nhát, như thể cô ta sẽ không dừng lại cho đến khi tôi ngừng thở.
Mặt cô ta dính đầy máu của tôi, ánh mắt lạnh lùng như đóng băng.
Cô ta lau máu tươi trên mặt, nói: “Tôi không cho phép chị hại chồng tôi ngồi tù lần nữa.”
Tôi nhắm mắt lại thật chặt.
Tôi không muốn lặp lại bi kịch kiếp trước.
Trên xe có khá nhiều người, nhưng chưa đến mức “chật ních” như Tề Tư Nguyệt từng nói.
Trương Khải Bác bám tay vào tay cầm trên trần xe, cố tình áp sát Tề Tư Nguyệt, hạ thân của hắn ta theo nhịp xe lắc lư cọ vào mông cô ta.
Mặt Tề Tư Nguyện đỏ bừng, cắn môi dưới.
Cô ta thẹn thùng liếc nhìn Trương Khải Bác ở phía sau.
Hắn ta để tóc đuôi sói hoang dã, đeo hai khuyên tai bên trái.
Đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa, nhìn rất có cảm giác minh tinh.
Tề Tư Nguyệt không hô hoán, cũng không né tránh.
Kiếp trước, khi Trương Khải Bác bị bắt, hắn ta chỉ thẳng mặt Tề Tư Nguyệt chửi ầm lên, nói rõ ràng cô ta rất hưởng thụ.
Lúc đó, tôi không tin, cảm thấy hắn ta đang sỉ nhục cô ta .
Không nghĩ tới Tề Tư Nguyệt lại thật sự tình nguyện sa ngã.
Tôi quay mặt đi chỗ khác.
Tôi cũng không có sở thích xem cảnh nóng sống động.
Kiếp này, tôi sẽ không xen vào chuyện của người khác.
Xuống xe, Tề Tư Nguyệt nói với tôi, trên xe có người đàn ông đã đụng chạm cô ta.
Tôi nhìn cô ta, bình tĩnh hỏi: “Muốn báo cảnh sát không?”
Cô ta nói câu y hệt kiếp trước.
“Được.” Tôi trả lời.
“Chị không khuyên em à?” Tề Tư Nguyệt ngạc nhiên: “Chị à, em vừa bị người ta quấy rối đó.”
Cô ta biết, tôi luôn căm ghét cái ác như kẻ thù.
Bình thường thấy người bán hàng thiếu cân thiếu lạng, tôi cũng phải cầm hàng đến gặp chủ quán tính sổ.
Giờ đây lại lạnh nhạt thế này, không giống cách tôi hay làm chút nào.
Tôi đáp lại: “Chẳng phải em nói anh ta không cố ý sao?”
“Phải phải, anh ta không cố ý.” Cô ta xấu hổ cười ha hả.
Chúng tôi chia tay nhau, ai đi làm việc nấy.
Đến công ty, tôi lập tức xin ở ký túc xá.
Tề Tư Nguyệt là người vô tình như vậy, đến mức vì đàn ông mà giết cả chị gái ruột như tôi.
Có lần thứ nhất, biết đâu sẽ có lần thứ hai.
Tôi vẫn nên tránh xa cô ta còn hơn.
Vì quen biết với nhân viên hành chính, quy trình phê duyệt đơn xin ký túc xá của tôi được xử lý rất nhanh.
Ngày chuyển nhà, tôi xách hành lý đóng cửa lại, vừa hay tình cờ gặp Tề Tư Nguyệt đang đi lên lầu về nhà.
Gương mặt cô ta ửng đỏ, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
“Đi xe buýt về à?” Tôi hỏi.
Tề Tư Nguyệt có tật giật mình né tránh ánh mắt của tôi: “Ừm.”
Cô ta vốn cực kỳ ghét mùi xe buýt, đặc biệt là mùi mồ hôi khó chịu của người khác.
Từ trước đến nay, luôn là cô ta lái xe đi làm, còn tôi đi xe buýt.
Hôm đó bởi vì xe bị hỏng, nên cô ta mới bất đắc dĩ cùng tôi đi xe buýt.
Vậy mà từ hôm đó trở đi.
Cô ta bỗng nhiên nói nhường xe cho tôi, còn cô ta thì sẽ đi xe buýt.
“Chị ngày nào cũng chen chúc trên xe buýt vất vả như vậy, em không thể ích kỷ chiếm xe một mình, nên bây giờ đổi lại để em đi xe buýt đi.”
Từ đó trở đi, mỗi khi tan làm về nhà, cô ta đều mang dáng vẻ như vừa được ai đó cưng chiều.
Đại khái thì tôi cũng đoán được lý do cô ta chọn đi xe buýt mỗi ngày.
Tôi cố nén cảm giác ghê tởm, xách hành lý xuống lầu.
Khi đi ngang qua cô ta, tôi ngửi thấy một mùi hương chỉ người trưởng thành mới nhận ra.
Mùi này, hôm nay mới xuất hiện.
Tôi nhíu mày.
Nhưng cũng không nói gì, quay đầu bước đi.
Sau khi sống lại lần này, tôi và Tề Tư Nguyệt gần như không giao tiếp, ngay cả trên WeChat cũng không nhắn tin.
Cô ta vì mải mê đắm chìm trong những cảm giác kích thích nên hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của tôi.
Bây giờ không còn sống chung, chúng tôi càng không cần phải nói chuyện.
Lần nữa nhận được điện thoại của cô ta, đã là nửa tháng sau.
Giọng nói quen thuộc mà lạ lẫm vang lên từ đầu dây bên kia.
Cô ta khóc đến mức giọng nói cũng run lên: “Chị, đến đồn cảnh sát đón em với.”
Giờ nghỉ trưa, tôi sớm đã nghe thấy đồng nghiệp bàn tán về một tin nóng trong ngày hôm nay.
Trên xe buýt vừa xảy ra một vụ cưỡng hiếp.
Không ngờ, nhân vật chính lại là Tề Tư Nguyệt và Trương Khải Bác.
Tề Tư Nguyệt và Trưởng Khải Bác mỗi ngày đều ăn ý cố tình chọn cùng một chuyến xe buýt, tìm kiếm kích thích.
Tự cho là sẽ không bị ai phát hiện.
Đúng lúc xe buýt đột nhiên phanh gấp, Tề Tư Nguyệt đang mải chìm trong khoái cảm, không nắm chặt tay vịn, nên đã ngã xuống sàn xe.
Chuyện bẩn thỉu nửa người dưới của hai người bọn họ bị phơi bày hoàn toàn.
Một hành khách nhiệt tình tưởng rằng Tề Tư Nguyệt bị ép buộc nên lập tức gọi cảnh sát.
Trương Khải Bác giải thích rằng họ là người yêu.
Tề Tư Nguyệt sợ bị người ta mắng là dâm phụ, cô ta hoảng loạn phủi sạch quan hệ với Trương Khải Bác, khóc lóc nói mình bị cưỡng hiếp.
Trong cơn tức giận, Trương Khải Bác đã đánh cô ta mấy phát, miệng chửi: “Con đĩ!”
Sau đó, nhân lúc không ai để ý, hắn ta bỏ trốn.
Tề Tư Nguyệt bị đưa về đồn cảnh sát.
Cô ta khăng khăng rằng mình bị ép buộc, vì sợ hãi nên không dám phản kháng.
Cảnh sát kiểm tra lại các đoạn video giám sát trước đó và phát hiện Trương Khải Bác ngày nào cũng quấy rối cô ta.
Ánh mắt Tề Tư Nguyệt lập tức lộ vẻ hoảng loạn, mở miệng ra là nói dối.
“Tôi bị ép buộc.”
“Hắn ta chụp ảnh uy hiếp tôi, bắt tôi phải nghe lời hắn mỗi ngày, nếu không hắn sẽ tung ảnh ra ngoài.”
“Chuyến xe buýt đó là phương tiện duy nhất để tôi đi làm. Nếu lỡ chuyến đó, tôi sẽ bị muộn. Tôi không có cách nào khác vì xe đã bị chị tôi lấy đi.”
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của cảnh sát, Tề Tư Nguyệt xấu hổ hóa giận, giọng nói lớn tiếng: “Chẳng lẽ một cô gái như tôi lại làm chuyện đó giữa nơi công cộng sao? Tôi thật sự bị hắn ép buộc!”
Cảnh sát rõ ràng nhận thấy cô ta đang nói dối, nhưng không có bằng chứng chắc chắn, chỉ có thể chờ bắt được Trương Khải Bác để thu thập thêm chứng cứ.
Chuyện hôm nay đã lan truyền khắp mạng xã hội.
Tề Tư Nguyệt không dám đi xe buýt nữa, sợ bị người khác nhận ra và chỉ trỏ.
Vì vậy, cô ta mới gọi điện cho tôi.
Tôi cười nhạt, giả vờ bất đắc dĩ: “Xe đã để lại cho em rồi, giờ chị không có xe, không đi đón em được.”
Chìa khóa xe tôi đã để lại cho cô ta, nhưng cô ta vẫn chọn đi xe buýt.
Đó là lựa chọn của cô ta.
Hậu quả thì phải tự mình gánh lấy.
Tề Tư Nguyệt gấp gáp, tức giận nói: “Tề Tư Nhã, em bị người ta bắt nạt, chị không định giúp sao?”
Tôi thở dài: “Chị có thể làm gì đây? Chị không phải cảnh sát, cũng đâu bắt được hắn ta.”
“Lần trước em còn nói hắn không cố ý, sao lần này hắn lại làm thật rồi?”
Trong điện thoại, tôi nghe thấy tiếng thở gấp của Tề Tư Nguyệt, tôi có thể tưởng tượng được bộ dạng cô ta tức giận đến đỏ mặt tía tai.
Tôi cố ý an ủi cô ta: “Em là nạn nhân, mọi người sẽ không làm gì em đâu.”
Tề Tư Nguyệt giận dữ cúp máy.
Sự việc này lan truyền mạnh mẽ trên mạng.
Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại không mấy thiện cảm với Tề Tư Nguyệt – người được coi là nạn nhân.
【Thà bị xâm hại giữa chốn đông người mà không dám kêu, chẳng lẽ bị hắn nắm thóp ghê gớm lắm sao?】
【Nghe nói gã đàn ông kia bảo họ là người yêu, rốt cuộc đây là vụ cưỡng hiếp hay chỉ là trò chơi tình thú tồi tệ của cặp đôi, còn chưa rõ đâu.】
【Nhìn môi cô ta đầy đặn như vậy, chắc chắn là một người tràn đầy dục vọng. Biết đâu là cô ta dụ dỗ hắn?】
【Ngũ quan quyết định tam quan*. Nếu là gã đẹp trai như vậy, tôi cũng muốn bị hắn xâm hại.】
*Nhan sắc quyết định quan điểm sống.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com