Chương 2
【Tôi không tin một người đẹp trai như thế phải đi cưỡng bức cô ta. Nhìn cô ta thì cũng chỉ bình thường thôi mà.】
【Bạn trai tôi mà đẹp trai như vậy thì tốt rồi. Tôi sẵn sàng chơi như vậy với anh ta mỗi ngày.】
【Tôi cũng muốn một người đàn ông đẹp trai như thế. Tôi…】
Nhờ ngoại hình điển trai của Trương Khải Bác, rất ít người tin rằng Tề Tư Nguyệt là nạn nhân vô tội.
Những bình luận lý trí nhanh chóng bị các ý kiến phi lý lấn át.
Tề Tư Nguyệt không chỉ bị chỉ trích trên mạng mà còn phải chịu ánh mắt khác thường từ đồng nghiệp ngoài đời.
Phần lớn là ánh mắt giễu cợt.
Thậm chí có đồng nghiệp giấu tên để lại một mẩu giấy nhỏ, hẹn cô ta đi xe buýt cùng.
Bị giày vò đến mức suy sụp, Tề Tư Nguyệt không dám ra ngoài đi làm.
Trong thời gian đó, cô ta gọi điện cho tôi vài lần, nhờ tôi đăng bài lên Weibo để giải thích thay mình.
Kiếp trước, tình huống này cũng đã xảy ra.
Khi đó, cô ta còn trách móc tôi.
“Chị nhìn xem, mọi người nói anh ta đẹp trai như vậy, chắc chắn không làm chuyện đó đâu. Anh ta chắc chắn không cố ý.”
“Chị cứ phải làm to chuyện lên, giờ không chỉ mất mặt mà còn bị người ta mắng, tất cả đều là tại chị!”
Tôi tin chắc rằng mình không làm sai và càng không thể hiểu nổi quan điểm “ngũ quan quyết định tam quan” đầy kinh hãi thế tục này.
Tôi chủ động mở livestream để đối chất với những kẻ công kích vô lý.
Ngọn lửa tranh cãi lập tức chuyển hướng sang tôi.
【Chị của một con đĩ thì cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.】
Tôi bị chửi rủa như thế.
Điện thoại tôi đầy những tin nhắn quấy rối.
Thậm chí, một cư dân mạng cực đoan còn tìm đến tận nhà chúng tôi.
Người đó trông đầy giận dữ, trên tay cầm một chiếc túi lớn, bên trong không rõ là gì.
Lúc đó, tôi và Tề Tư Nguyệt đang chuẩn bị ra ngoài.
Bất ngờ, tôi bị cô ta đẩy mạnh từ phía sau.
Cửa “rầm” một tiếng, tôi bị Tề Tư Nguyệt khóa bên ngoài.
Tôi lớn tiếng gọi, bảo cô ta mau mở cửa.
Nhưng từ phía sau cửa, giọng nói run rẩy của cô ta vang lên:
“Chị, em không thể mở cửa được, chắc chắn hắn ta đến vì em.”
“Yên tâm đi, hắn sẽ không làm gì chị đâu.”
“Em đã báo cảnh sát rồi, chị cố gắng chịu đựng thêm một chút.”
Trứng thối, rau úa hỏng bị ném mạnh vào người tôi.
Bất chợt, một thứ gì đó cứng hơn ném trúng vào sau đầu tôi.
Cả người tôi choáng váng ngay lập tức.
Tôi lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn, cúi xuống nhìn vật cứng rơi lăn lóc dưới chân mình.
Là một cái chai nhựa, bên trong chứa chất lỏng màu vàng nhạt không rõ là gì.
Tôi bất lực co người lại, ôm lấy cơ thể mình.
May mắn là sau khi ném hết túi đồ bẩn thỉu, người đó rời đi.
Tôi mệt mỏi gõ cửa, giọng khàn đặc:
“Ra mở cửa đi, hắn đi rồi.”
Tề Tư Nguyệt vẫn không yên tâm: “Thật không?”
Tôi dựa đầu vào cửa, thở dài: “Thật.”
Cô ta nhìn qua lỗ mắt mèo kiểm tra nhiều lần, sau khi xác nhận với tôi thêm vài lần nữa mới chịu mở cửa.
Đôi mắt cô ta đỏ hoe, cơ thể run rẩy, trông như một người vừa trải qua cú sốc lớn.
Dù toàn thân đau nhức, sau đầu vẫn còn ê ẩm, tôi cũng không nỡ trách mắng cô ta.
Bây giờ khi đã nhìn thấu bản chất thật của cô ta, tôi mới nhận ra lòng trắc ẩn trước đây của mình thật nực cười.
Tề Tư Nguyệt thúc giục tôi: “Chị, mau giúp em đi!”
Tôi đóng máy tính công việc, vươn vai, vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp chuẩn bị về nhà.
“Không được đâu, hôm nay chị phải tăng ca đến khuya. Đợi lúc nào rảnh nhé.”
Tề Tư Nguyệt tức đến phát cáu: “Tăng ca gì mà tăng ca, công việc quan trọng hơn em sao?”
“Bây giờ trên mạng mắng em kinh khủng cỡ nào chị không thấy sao?”
Tôi xoay ghế làm việc, giọng nói đầy uất ức.
“Sếp giục gấp lắm, nếu không hoàn thành, chị sẽ bị đuổi việc.”
“Cả ngày nay chị bận làm việc, không có thời gian lướt mạng.”
“Trên mạng người ta mắng em thế nào, em kể cho chị nghe đi.”
Khóe môi tôi nhếch lên, cố kìm nén sự hả hê trong giọng nói.
“Bọn họ…” Tề Tư Nguyệt nghẹn lời, mãi vẫn không nói được.
Cô ta nghiến răng: “Chị tự lên xem đi, xong việc thì lập tức đăng video mắng lại bọn họ giúp em.”
Tôi nhẹ giọng ừ một tiếng.
Sau đó tất nhiên là chẳng hề lên tiếng giúp cô ta.
Trước khi đi ngủ, tôi còn để chế độ im lặng.
Hôm sau, thấy loạt tin nhắn cô ta gửi dồn dập, tôi thờ ơ đáp lại ba chữ:
“Quên mất rồi.”
Tôi tiếp tục viện lý do bận rộn và tăng ca để trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Tề Tư Nguyệt cũng không ngốc, biết tôi không muốn giúp, liền để lại một câu: “Chị Tư Nhã, chị thay đổi rồi, trước đây chị không phải người như thế này.”
Sau đó, cô ta không làm phiền tôi nữa.
Nhìn dòng chữ trong khung chat, tôi bật cười lạnh lùng.
Một người từng chết đi sống lại, làm sao không thay đổi được chứ?
Vài ngày sau, cảnh sát tìm đến nhà.
Tề Tư Nguyệt nghi ngờ đã bị bắt cóc.
Người báo án là bạn của cô ta.
Hôm nay khi đến nhà tìm cô ta.
Người bạn này bắt gặp Trương Khải Bác giả làm nhân viên giao đồ ăn, đang gõ cửa nhà Tề Tư Nguyệt: “Giao đồ ăn đây.”
Cửa lập tức được mở ra mà không nghĩ ngợi gì.
Tề Tư Nguyệt đứng trong nhà vừa nhìn thấy khuôn mặt của Trương Khải Bác, gương mặt trong nháy mắt liền trắng bệch.
Tề Tư Nguyệt hoảng loạn muốn đóng cửa lại nhưng đã quá muộn.
Trương Khải Bác phản ứng nhanh, lấy chân chặn cửa, mạnh tay kéo toang ra, rồi túm lấy Tề Tư Nguyệt đang định chạy vào phòng, ép chặt cô ta vào tường.
Người bạn kia nhận thấy điều bất thường, cũng nhận ra mặt của Trương Khải Bác, vì sợ hãi nên trốn vào góc, không dám lên tiếng.
Tề Tư Nguyệt sợ đến run rẩy cả người:
“Cầu xin anh tha cho tôi, tôi không cố ý mà…”
Trương Khải Bác cười nhạt, một tay bóp chặt cổ cô ta, tay kia nắm lấy đùi cô.
Hắn cúi xuống bên tai cô ta thì thầm điều gì đó.
Đôi mắt Tề Tư Nguyệt cụp xuống, khuôn mặt vốn tái nhợt bỗng ửng lên chút đỏ.
Trương Khải Bác bật cười ngạo mạn đầy giễu cợt.
Hắn mạnh bạo khóa tay quanh cổ Tề Tư Nguyệt, kéo cô ta đi.
Người bạn của cô lập tức báo cảnh sát.
Cảnh sát đến hỏi tôi một số chuyện, bao gồm mối quan hệ giữa Tề Tư Nguyệt và Trương Khải Bác.
Tôi lắc đầu, nói không biết.
Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai, cảnh sát rời đi.
Vòng đi vòng lại, mọi chuyện vẫn giống kiếp trước, Tề Tư Nguyệt bị Trương Khải Bác bắt cóc.
Tình huống cũng tương tự.
Kiếp trước, vì trong video giám sát, Tề Tư Nguyệt không hề phản kháng khi rời đi cùng Trương Khải Bác, nên cảnh sát nghi ngờ họ quen biết nhau.
Lúc đó, tôi nhất mực khẳng định rằng cô ta bị đe dọa, chắc chắn đây là một vụ bắt cóc.
Sau này, khi tìm được cô ta, tôi đã hỏi về chuyện đó.
Cô ta đỏ mặt trả lời: “Hắn ta đẹp trai quá, đẹp đến mức kinh thiên động địa, thế là em cứ mơ màng hồ đồ mà đi theo hắn.”
Kiếp này, không biết lý do có giống như vậy không.
Nhưng dù sao đi nữa, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Kiếp trước, để tìm cô ta, tôi đã từ bỏ cơ hội thăng chức mà mình chờ đợi suốt hai năm.
Thậm chí, tôi còn bỏ việc, rong ruổi khắp nơi tìm tung tích cô ta.
Vì nóng lòng tìm em gái, tôi bị lừa gạt rất nhiều lần, mất gần hết tiền bạc.
Để tiết kiệm chi phí, mỗi ngày tôi chỉ ăn hai bữa, uống cháo trắng với rau xanh.
Sống trong những nhà nghỉ rẻ tiền tồi tàn.
Đến khi tìm thấy cô ta, tôi gần như tiêu sạch tiền tích lũy, gầy gò chỉ còn da bọc xương.
Vậy mà cô ta lại tình nguyện bị giam cầm, xem tòa nhà bỏ hoang là nhà, xem Trương Khải Bác – kẻ dâm loạn và giam cầm hành hạ cô ta – là chồng.
Kiếp này, tôi sẽ không vì cô ta mà dừng bước, cũng không từ bỏ cuộc sống của mình.
Cứ để cô ta tự khóa chặt mình với khuôn mặt mà cô ta yêu thích đi.
Hai tháng sau, tôi được thăng chức làm quản lý như mong muốn.
Còn thị trấn nhỏ nơi giam giữ Tề Tư Nguyệt, tôi không hề ghé qua.
Một năm sau.
Cảnh sát bắt được Trương Khải Bác, gọi điện yêu cầu tôi đến đồn.
Tại đồn cảnh sát, khi nhìn thấy Tề Tư Nguyệt, cô ta đang bế một đứa trẻ sơ sinh, gào thét ầm ĩ như một người đàn bà đanh đá.
“Mấy người vô duyên vô cớ bắt chồng tôi làm gì? Thả chồng tôi ra ngay!”
Cô ta chửi rủa thậm tệ, nước bọt văng khắp nơi.
Đứa trẻ trong tay bị dọa khóc ré lên.
Làn da lộ ra bên ngoài của cô ta đầy những vết thương chằng chịt như rết bò, có cả vết cũ lẫn vết mới.
Thảm hại hơn cả khi tôi tìm thấy cô ta kiếp trước.
Tề Tư Nguyệt không nhận ra tôi đã đến. Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh xem màn kịch này.
Cảnh sát nhíu mày nhìn những vết thương trên người cô ta: “Cô Tề, cô chắc chắn là mình không bị giam giữ sao?”
Tề Tư Nguyệt trợn mắt: “Giam giữ gì chứ? Chúng tôi yêu thương nhau lắm, sống chung với nhau, làm sao gọi là giam giữ?”
Cô ta hồn nhiên vén áo lên, khoe vùng bụng đầy vết thương một cách tự hào.
“Đây là bằng chứng anh ấy yêu tôi. Đánh là thương, mắng là yêu, các người có hiểu thế nào là tình thú không?”
Bỗng dưng, cô ta nhìn nữ cảnh sát bên cạnh với ánh mắt cảnh giác: “Có phải cô đang nhắm đến chồng tôi, muốn nhân cơ hội ly gián chúng tôi đúng không? Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu, chồng tôi yêu tôi nhất.”
Nữ cảnh sát nghe vậy, sững sờ đến mức đánh rơi cây bút trong tay.
Cảnh sát kiên nhẫn nhấn mạnh: “Cô Tề, cô không cần lo lắng gì cả, Trương Khải Bác đã bị chúng tôi bắt. Bây giờ cô đã an toàn rồi, có gì muốn nói cứ thoải mái trình bày.”
Tề Tư Nguyệt trợn trừng mắt, hét lớn: “Các người không hiểu tiếng người à? Tôi đã nói rồi, không có giam giữ, không có là không có!”
Cảnh sát tiếp tục hỏi: “Vậy sự việc cưỡng hiếp trên xe buýt một năm trước—”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com