Chương 3
Tề Tư Nguyệt ngắt lời cảnh sát: “Cưỡng hiếp gì chứ, không có chuyện đó, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Cảnh sát mất kiên nhẫn, nghiêm giọng: “Cô Tề, nếu một năm trước không phải cưỡng hiếp, vậy cô đã báo án giả.”
Tề Tư Nguyệt cười khẩy, nhổ nước bọt xuống đất: “Phì! Báo án giả? Lúc đó đâu phải tôi báo cảnh sát, là ai nhiều chuyện thì các người tìm người đó đi. Liên quan gì đến tôi?”
“Các người mau thả chồng tôi ra, nếu không tôi sẽ tìm phóng viên tố cáo các người, nói cảnh sát bắt người vô tội.”
Cảnh sát tức đến á khẩu.
Nhưng vì nạn nhân đã nói là hiểu lầm, vụ án không còn lý do để tiếp tục điều tra.
Trương Khải Bác được thả ra.
Vừa ra khỏi đồn, Tề Tư Nguyệt đã vội vã chạy đến:
“Chồng ơi, anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Bọn họ có đánh anh không?”
Cô ta kiểm tra gương mặt mà mình mê mẩn: “Mặt không sao chứ?”
Trương Khải Bác không kiên nhẫn hất tay cô ta ra, nhưng cô ta chẳng để ý.
Cảnh sát thúc giục hai người ký giấy rồi rời đi.
Sau khi ký xong, Tề Tư Nguyệt mới nhận ra tôi, người chị đã một năm không gặp.
Không có vẻ gì là ngạc nhiên hay xúc động vì hội ngộ.
Cô ta thản nhiên như thể chúng tôi vừa gặp nhau hôm qua:
“Chị, chị cũng đến à.”
“Đây là chồng em.” Cô ta chỉ vào Trương Khải Bác, rồi ôm đứa trẻ trong tay: “Đây là con trai em.”
“Nhìn xem, đẹp trai chưa, hoàn toàn thừa hưởng gen tốt của ba nó.”
Tôi thờ ơ ừ một tiếng.
Tề Tư Nguyệt luyên thuyên đủ thứ, chủ yếu là khoe khoang về chồng và con.
Cô ta gầy gò, da vàng vọt, vẻ ngoài trông già hơn tuổi thực cả chục năm.
Ngược lại, Trương Khải Bác đứng bên cạnh, da dẻ mịn màng, diện mạo thậm chí còn đẹp hơn một năm trước.
Khó trách khi ánh mắt của Tề Tư Nguyệt ngày càng cuồng si nhìn hắn.
Hai người đứng cạnh nhau, trông giống mẹ con hơn.
Khi rời đi, bọn họ còn muốn đi nhờ xe tôi.
Tôi giả vờ nói mình không lái xe đến.
Sau đó trả tiền taxi cho bọn họ rồi nhanh chóng tiễn bọn họ đi.
Tôi không muốn bọn họ làm bẩn chiếc Audi của mình.
Cuối cùng thoát khỏi nơi ngột ngạt đó, Tề Tư Nguyệt mỗi ngày đều đăng vài bài trên vòng bạn bè khoe ân ái, có thể nhìn ra được một năm nay cô ta nhịn đến mức hỏng luôn.
Nhìn qua vòng bạn bè của cô ta, toàn là ảnh của Trương Khải Bác và đứa trẻ.
Số lượt thích luôn chỉ có một – chính cô ta.
Không ai quan tâm đến cô ta cả.
Tất cả mọi người đều biết chuyện cô ta từng bị Trương Khải Bác quấy rối.
Không ai hiểu nổi tại sao cô ta lại chọn sống với hắn.
Giải thích duy nhất có thể nói ra chính là, cái gọi là cưỡng hiếp kia, thật ra là cùng quan hệ.
Người bạn đã báo cảnh sát khi Tề Tư Nguyệt bị bắt cóc cũng bị cô ta gây sự.
Cô ta chửi bạn mình xen vào chuyện người khác.
Người bạn tức giận, tung lên mạng xã hội mọi chuyện xấu của Tề Tư Nguyệt.
Ví dụ, sếp cũ của Tề Tư Nguyệt là một gã đẹp trai nhưng lưu manh, Tề Tư Nguyệt đã ỏm ờ nửa đồng ý để ông ta lợi dụng.
Hay là chuyện cô ta thường xuyên đi đến quán cà phê nơi một nhân viên đẹp trai làm việc, dù biết anh ta đã có bạn gái, và cố ý mặc đồ hở hang để quyến rũ anh ta.
Hai người bọn họ hoàn toàn xé rách mặt, ở trên vòng bạn bè tôi một câu cô một câu mà mắng nhau.
Vòng bạn bè mỗi ngày đều rất náo nhiệt.
Sau khi Tề Tư Nguyệt trở về nhà, khung chat giữa tôi và cô ấy vẫn trống không.
Trọng tâm mỗi ngày của cô ta chỉ xoay quanh người chồng điển trai và đứa con trai, hoàn toàn quên mất người chị ruột là tôi.
Cũng tốt thôi.
Tôi không muốn có liên hệ gì với cô ta nữa, tốt nhất là mãi mãi đừng liên lạc.
Tôi sống cuộc đời của mình.
Còn cô ta, cũng sống cuộc đời do chính mình lựa chọn.
Sau đó, cô ta đăng một bài trên mạng xã hội, nói rằng vài ngày nữa sẽ có tin vui.
Kèm theo bức ảnh là bàn tay phải thô ráp, đen sạm của cô ấy.
Ngón áp út thẳng đơ chỉ lên.
Người xưa nói rằng.
Khoe ân ái, sẽ mau chết.
Chưa đến ngày cô ta công bố tin vui, đã nghe tin cả hai lại vào đồn cảnh sát.
Bài đăng đó của Tề Tư Nguyệt thực ra ám chỉ rằng Trương Khải Bác chuẩn bị cầu hôn.
Nhưng Trương Khải Bác từ lâu đã chán ngán khuôn mặt của cô ta.
Hắn ta hiểu được ám chỉ của Tề Tư Nguyệt, nên thẳng thắn ngả bài, đề nghị chia tay.
Tề Tư Nguyệt còn đang vui mừng chờ được cầu hôn, mất hết lý trí, nổi giận đùng đùng.
“Lúc đầu là anh quấy rối tôi trên xe buýt, là anh tự tìm đến tôi, giờ nói chia tay là chia tay, muốn rũ bỏ tôi? Không dễ vậy đâu!”
Trương Khải Bác cười khẩy: “Tôi chơi cô, cô không thích à? Đến mức sung sướng mà kêu không ngừng. Cô còn chủ động mỗi ngày lên xe buýt chờ tôi, chẳng phải là muốn tôi làm vậy sao?”
Tề Tư Nguyệt thẹn quá hóa giận: “Anh còn bắt cóc tôi, giam giữ tôi, rồi đánh đập, hành hạ tôi. Những điều này tôi đều có thể nói với cảnh sát, để họ bắt anh!”
Trương Khải Bác chẳng sợ hãi: “Tôi chỉ nói có cách làm cô sướng hơn, thế là cô ngoan ngoãn đi theo tôi. Đó mà gọi là bắt cóc à?”
“Câm miệng!” Tề Tư Nguyệt tức giận, cầm ly thủy tinh ném thẳng qua.
Trương Khải Bác né được.
Chiếc ly vỡ tan, làm sàn nhà thủng một lỗ nhỏ.
Hắn ta tiếp tục châm chọc:
“Mỗi lần tôi đánh cô một cái, cô lại rên lên sung sướng, cả khu nhà bỏ hoang toàn là tiếng rên của cô. Đến ma quỷ cũng bị cô dọa chạy mất, đúng là đồ lăng loàn thiếu chơi.”
“Ááá…” Tề Tư Nguyệt hét lên the thé: “Anh cũng chẳng ra gì, chỉ được có vài giây. Dụng cụ không xài được, toàn phải dùng đồ hỗ trợ. Nếu không nhờ khuôn mặt anh, anh nghĩ tôi sẽ thèm nhìn đến anh sao?”
Hai người cứ thế chọc vào vết sẹo của nhau, những chuyện dơ bẩn, khiến người nghe phải đỏ mặt, bị hàng xóm nghe rõ mồn một.
Anh một câu tôi một câu.
Cuối cùng hai người lao vào đánh nhau.
Tiếng động quá lớn, đồ đạc trong nhà bị đập phá tan tành.
Đứa trẻ khóc đến ngạt cả hơi, nhưng bố mẹ nó chẳng ai đoái hoài.
Hàng xóm buộc phải báo cảnh sát.
Nghe kể lại, quần áo của Trương Khải Bác bị xé rách, trên người và lưng đầy vết cào cấu.
Chỉ có khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn.
Ngược lại, trên người Tề Tư Nguyệt, chẳng có chỗ nào lành lặn.
Cảnh sát đi vào hiện trường hòa giải.
Hai người vẫn không chịu dừng, lửa giận bốc ngùn ngụt.
Bọn họ mắng hàng xóm và cảnh sát “nhàn rỗi, xen vào việc người khác”
Lại trách nhau vì đã làm to chuyện, gây thêm rắc rối.
Nói nói một lúc, cả hai lại lao vào đánh nhau.
Còn vô tình làm bị thương cảnh sát và hàng xóm đến can ngăn.
Cuối cùng, cả hai bị cảnh sát áp giải về đồn, bị dạy bảo một trận.
Xét đến việc Tề Tư Nguyệt đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ, cần chăm sóc con, cô ta được thả trước.
Còn Trương Khải Bác bị tạm giữ một ngày.
Khi Trương Khải Bác ra ngoài, Tề Tư Nguyệt, sau khi bình tĩnh lại và vẫn mê mẩn vẻ đẹp trai của hắn ta, ôm con đi đến đón hắn ta.
“Chồng à, nhìn xem em đã sinh cho anh một đứa con đẹp trai như vậy, anh đừng giận nữa, chúng ta sống tốt nhé.”
Trương Khải Bác tự hào chỉ vào khuôn mặt của mình: “Khuôn mặt này, bao nhiêu cô gái xếp hàng chờ đón. Còn cô hả, cút cho tôi.”
Rồi hắn ta quay lưng bỏ đi.
Như thể muốn chứng minh bản thân mình.
Trương Khải Bác lại một lần nữa có hành vi quấy rối phụ nữ trên xe buýt.
Lần này, nạn nhân không phải là người ham mê sắc đẹp như Tề Tư Nguyệt, cũng không phải là người dễ bị bắt nạt.
Cô ấy quyết đoán bắt lấy móng heo của Trương Khải Bác, lập tức báo cảnh sát.
Tề Tư Nguyệt vội vàng đến đồn cảnh sát, túm lấy tóc nạn nhân, điên cuồng tát cô ấy mấy cái.
“Con đàn bà rẻ tiền, dám vu oan cho chồng tao.”
“Chồng tao đẹp trai như vậy, cần gì phải quấy rối mày? Cũng không tự tiểu ra rồi nhìn mình chút đi, mắt chẳng ra mắt, mũi chẳng ra mũi.”
Tề Tư Nguyệt điên cuồng bị cảnh sát kéo ra, bọn họ cảnh cáo cô không được gây sự nữa.
Tề Tư Nguyệt đấm ngực, gào thét rằng chồng cô ta vô tội.
Nhưng cảnh sát không quan tâm đến tiếng kêu rên của cô ta.
Bằng chứng rõ ràng, Trương Khải Bác bị tạm giữ 15 ngày.
Tề Tư Nguyệt không cam lòng.
Cô ta phát trực tiếp trên mạng, bôi nhọ nạn nhân.
“Con đàn bà đó chỉ là một con điếm, muốn quyến rũ chồng tôi, không quyến rũ được lại vu oan hắn.”
“Nhìn chồng tôi đẹp trai thế, sao có thể đi quấy rối cô ấy được?”
“Cô ta chỉ là nhìn trúng chồng tôi, cố tình dùng cách này để thu hút sự chú ý của anh ấy.”
Tuy nhiên, cô ta quên mất.
Internet có bộ nhớ.
Những người tinh mắt trên mạng nhận ra cô ta và Trương Khải Bác, nhận ra bọn họ chính là những người trong vụ “cưỡng hiếp trên xe buýt” hồi năm ngoái.
[Kinh hoàng, thủ phạm và nạn nhân lại ở bên nhau, khiến người ta sụp đổ hoàn toàn.]
[Cái gì mà thủ phạm và nạn nhân, thực ra là một cặp đôi biến thái thích kích thích công khai trước mặt mọi người.]
[Vậy, người đàn ông nói bọn họ là một cặp, là sự thật?]
[Cũng không hẳn, có thể lúc đó thực sự là cưỡng hiếp, sau đó cô gái này mắc chứng Stockholm, yêu hắn rồi.]
[Có ai như tôi rất tò mò sự thật là gì không?]
[Tò mò…]
[…]
Chủ đề bắt đầu thay đổi.
Các cư dân mạng bắt đầu gửi bình luận yêu cầu Tề Tư Nguyệt phải nói sự thật.
Lúc này, Tề Tư Nguyệt, người muốn có sự ủng hộ của dân mạng, không biết phải trả lời thế nào.
Cô ta muốn tiếp tục nói về chủ đề cũ.
Nhưng các cư dân mạng thì kiên quyết đòi hỏi.
Cuối cùng, cô ta chỉ còn cách ngừng phát sóng trong sự xấu hổ.
Những chuyện cũ lại được lan truyền trên mạng.
Những chuyện mới cộng thêm chuyện cũ, còn ồn ào hơn cả một năm trước.
Người bạn bị Tề Tư Nguyệt phản bội, đương nhiên không bỏ qua cơ hội đá xéo.
Cô ấy đã tiết lộ những chuyện mà mình biết, kết thúc bằng câu: [Sự thật thế nào, mọi người tự suy luận.]
Cũng không cần dân mạng suy luận, vì những người hàng xóm đã nghe được toàn bộ sự thật và bọn họ đã tiết lộ những thông tin gây sốc này.
Tề Tư Nguyệt ngay lập tức bị trên mạng mắng là “dâm phụ”.
Mà cô ta vẫn đúng tình hợp lý lên mạng phát biểu: [Người đàn ông đẹp trai như vậy, tôi muốn. Ai đồng ý thì bấm like.]
Bình luận đều là những lời chửi rủa cô ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com