Chương 4
Lúc trước, những người “ngũ quan quyết định tam quan” trên mạng, hiện giờ chẳng ai dám lên tiếng.
Trương Khải Bác được thả ra.
Tuy nhiên, trong thời gian ở trại giam, hắn ta đã đánh nhau với người khác và bị xước mặt.
Để lại một vết sẹo dài.
Khi khuôn mặt mà Tề Tư Nguyệt yêu thích bị hủy hoại, thái độ của cô ta bắt đầu trở nên lạnh nhạt.
Trương Khải Bác đổ lỗi việc hủy hoại khuôn mặt của mình cho Tề Tư Nguyệt.
Hai người nhìn nhau, đều chán ghét nhau.
Cãi vã, đánh đập, ra vào đồn cảnh sát không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, bọn họ chia tay.
Tề Tư Nguyệt một mình nuôi con, không có nguồn thu nhập.
Lúc này, cô ta lại nhớ đến người chị đáng thương là tôi.
Khi nhận được cuộc gọi của cô ta, tôi thật sự hối hận vì không chặn số cô ta.
Giọng cô ta mang theo tiếng khóc nức nở.
“Chị, chị phải cứu em, cứu cháu của chị với.”
Cô ta kể lại tất cả những chuyện xảy ra gần đây.
Tề Tư Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Lẽ ra em phải đẩy tên khốn đó vào đồn cảnh sát ngay từ đầu.”
“Đàn ông đẹp trai có ích gì, hắn chẳng qua chỉ là một đống rác.”
“Để hắn chiếm lợi thế lớn như vậy thật là quá ngu ngốc.”
Tôi nhướn mày.
Người ham mê sắc đẹp cực độ như Tề Tư Nguyệt, lại không quan tâm đến vẻ ngoài nữa sao?
Cô ta chuyển đề tài: “Chị, giúp em tìm một bảo mẫu chăm sóc con trai em, để em đi tìm việc làm.”
Tôi nghịch ngón tay, thờ ơ đáp: “Em nghĩ chị có tiền à? Một năm qua, chị đã chi rất nhiều tiền để tìm em, thậm chí còn bị lừa, giờ còn đâu tiền mà giúp em?”
“À, mà số tiền này phải do em chịu trách nhiệm.”
“Chị biết em không có tiền, chị cũng không bắt em trả ngay, sau này em có việc làm rồi trả dần, chị không gấp.”
Nợ kiếp trước, để cô ta trả trong kiếp này, có gì sai?
Tôi báo một số tiền.
Tề Tư Nguyệt im lặng một lúc, rồi đột nhiên trở nên gay gắt: “Tề Tư Nhã, chị thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Tôi là em gái của chị đấy, chị định để tôi chết đói à?”
Giọng cô ta đầy căm hận: “Tôi rơi vào tình cảnh này, là do chị hại. Lẽ ra lúc đó nếu chị đưa tôi đến đồn cảnh sát, tôi có cần dây dưa với Trương Khải Bác không?”
“Chị phải có trách nhiệm với tôi.”
Buồn cười vô cùng.
Đưa cô ta đến đồn cảnh sát là sai, không đưa thì cũng sai.
Nói tới nói lui, đều do tôi à?
Cô ta mãi mãi chỉ biết đổ lỗi cho người khác, không bao giờ tự nhìn nhận vấn đề từ phía mình.
Tôi cười nhạt: “Tôi dám đưa cô đến đồn cảnh sát à? Đưa đi, tôi cũng mất mạng.”
“Chị nói hươu nói vượn cái gì vậy?”
Tôi lập tức xé rách mặt: “Tề Tư Nguyệt, cô có hôm nay, chỉ có thể trách cô thôi.”
“Chính cô chọn không báo cảnh sát, chọn đi theo Trương Khải Bác, chọn sinh con cho hắn, mỗi bước đi đều là do cô chọn, liên quan gì đến tôi?”
“Tôi đối với cô hay đối với con trai cô, đều không có trách nhiệm gì cả, cô tự giải quyết cho tốt đi.”
Nói xong, tôi cúp điện thoại, tiện tay chặn số cô ta.
Ai ngờ, Tề Tư Nguyệt lại không biết xấu hổ đến vậy.
Cô ta không biết làm thế nào nhưng đã biết được địa chỉ của tôi, mang đứa con đến để trước cửa nhà tôi rồi bỏ đi.
Lúc đó, tôi đang ngồi trong phòng khách xem phim, nghe tiếng trẻ con khóc tưởng là con của hàng xóm, cũng không để ý nhiều.
Cho đến khi chuông cửa reo, tôi mở cửa ra.
Hàng xóm ôm đứa trẻ, mắng tôi một trận: “Cô làm mẹ kiểu gì thế, đứa trẻ nhỏ như vậy mà khóc là bình thường, sao cô lại vứt nó ra ngoài?”
Bà ta đẩy đứa trẻ vào tay tôi: “Cô mà còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát cô ngược đãi trẻ con.”
Tôi ngây người nhìn đứa trẻ trong tay, không hiểu gì cả.
Sau đó, tôi kiểm tra camera an ninh, phát hiện Tề Tư Nguyệt đã để đứa trẻ ở đây.
Tôi lập tức gọi cho cô ta, chuông reo hai lần thì bị cúp.
Gọi lại lần nữa thì máy đã tắt.
Tôi mang đứa trẻ đến nhà cô ta.
Nhà cô ta đã trống rỗng.
Không còn cách nào, tôi báo cảnh sát và giao đứa trẻ cho bọn họ.
Khi biết tôi và đứa trẻ này có quan hệ, cảnh sát khuyên tôi: “Cô là dì cả của cậu bé, cô tạm thời nhận nuôi cháu, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm được mẹ cháu.”
Tôi không do dự lắc đầu: “Tôi không có trách nhiệm với cháu.”
Cảnh sát bất đắc dĩ đành phải đưa đứa trẻ đến trại trẻ mồ côi.
Đứa trẻ vô tội.
Nhưng tôi cũng vô tội.
Ai gây ra nghiệp thì để người đó gánh chịu.
…
Sau đó, tôi gặp Tề Tư Nguyệt trên đường phố.
Cô ta trang điểm đậm, ăn mặc sang trọng.
Một tay khoác tay một người đàn ông lớn tuổi, tay còn lại xách đầy túi xách.
Ngày xưa, cô ta rất chú trọng đến ngoại hình của đàn ông, giờ thì lại không phân biệt lựa chọn gì nữa.
Đột nhiên, từ đám đông, một người phụ nữ lao ra, cầm túi xách đập vào mặt Tề Tư Nguyệt.
Đuôi mắt của cô ta bị đập chảy máu.
Người phụ nữ kia vẫn không tha, kéo tóc cô ta rồi tát cô ta mấy cái, vừa mắng cô ta là “tiểu tam.”
Một màn đánh ghen giữa vợ chính thức và “tiểu tam” diễn ra, người xem vỗ tay reo hò.
Tề Tư Nguyệt rõ ràng không phải đối thủ của người phụ nữ kia, bị đánh bầm dập, cổ áo bị xé rách.
Vì sợ có chuyện nghiêm trọng, người đàn ông già cứ kéo mấy lần, cuối cùng mới kéo vợ mình đi.
Để lại Tề Tư Nguyệt ngồi bất động trên đất, vẻ mặt trống rỗng như thể không nghe thấy sự mắng chửi của mọi người xung quanh.
Tề Tư Nguyệt vô tình ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi, cơ thể cô ta cứng đờ.
Có lẽ vì thấy chột dạ,cô ta lập tức đứng dậy, đẩy đám đông ra.
Cô ấta y quên cả việc che chắn chiếc cổ áo bị xé, rồi chạy đi.
Không ngờ, cô ta vội vã băng qua đường, bị một chiếc xe hơi màu đen tông phải.
Tề Tư Nguyệt nằm trong vũng máu, mắt mơ màng, đảo qua đảo lại.
Tôi vội vã gọi điện.
Khi vừa thông báo xong địa chỉ, chân tôi bị kéo nhẹ.
Tôi cúi xuống.
Tề Tư Nguyệt nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin, miệng khẽ hé như muốn nói gì đó.
Tôi cúi xuống lắng nghe giọng nói mơ hồ của cô ta.
“Chị… tại sao kiếp này chị không tìm em… ”
“Em đã nhớ ra tất cả rồi…”
Tôi ngẩn người.
Sau một lát, tôi cười: “Vậy mà còn có mặt mũi hỏi chuyện hả?”
Nước mắt của Tề Tư Nguyệt tuôn ra.
“Xin lỗi, chị tha lỗi cho em, được không?”
“Em chỉ là bị mê hoặc bởi khuôn mặt của đàn ông… Em không cố ý…”
Tôi nhìn cô ta, im lặng không nói.
Cô ta kích động muốn nói gì đó nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi.
Máu văng lên mặt tôi.
Mùi tanh nồng.
Tôi bình tĩnh lau máu trên mặt, kéo chân mình ra khỏi tay cô ta.
Tề Tư Nguyệt tuyệt vọng nhìn tôi, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười thê lương.
Nhân viên y tế đưa cô ấy lên xe cứu thương: “Người nhà, xin theo chúng tôi.”
Tôi lắc đầu, quay người bỏ đi.
Tề Tư Nguyệt trên đường tới bệnh viện đã qua đời.
Khi tôi lo liệu tang lễ cho cô ta, tôi đã gọi điện cho Trương Khải Bác.
Nhưng tôi được biết hắn ta đã chết từ một tuần trước.
Tự sát.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Dù khuôn mặt của Trương Khải Bác đã hủy hoại nhưng tính dâm dục vẫn không thay đổi.
Hắn ta lại quấy rối phụ nữ ở nơi công cộng.
Lần này, hắn ta đắc tội với vợ của một ông trùm xã hội đen.
Ông trùm xã hội đen đã bắt hắn ta, thưởng cho đám đàn em.
Trương Khải Bác bị hành hạ suốt ba ngày ba đêm và bị quay video lại.
Cuối cùng, hắn ta không thể quan hệ được nữa, cả đời phải sống chung với một túi phân.
Không thể chấp nhận được, Trương Khải Bác nhảy từ sân thượng bệnh viện xuống, chết tại chỗ.
Đây chính là báo ứng.
…
Sau này, tôi tình cờ xem một bộ phim trên mạng.
Nam diễn viên đóng vai phản diện rất đẹp trai.
Các cư dân mạng đều nói rằng nữ chính có mắt mà không biết nhìn, có một người đàn ông đẹp trai như vậy, cho dù bị hành hạ cũng là “đau mà vui.”
Tôi gõ mấy chữ.
Do dự một lúc, tôi xóa đi.
Nhấn ngón tay lên, tiếp tục lướt qua các video khác.
Quan niệm sống của người khác.
Mỗi người có cách nghĩ và hành động riêng, không ai có thể thay bọn họ quyết định.
Tôn trọng vận mệnh của người khác.
Chăm sóc tốt cho chính mình là đủ.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com