Chương 1
1.
Em gái tôi, Bạch Linh, từ bé đã thích đọc truyện tranh tiểu thuyết, đặc biệt là những truyện có nhân vật nam bệnh kiều và tình tiết cưỡng bức giam cầm.
Nhiều cô gái khác cũng đọc những loại truyện đó, nhưng không ai lại mang vào đời thực cả.
Nhưng không biết Bạch Linh nghĩ gì, nó lại muốn thử một lần.
Tôi nói: “Không được! Nếu gặp phải những tên bệnh kiều, yêu đương cưỡng bức ngoài đời thực thì phải báo cảnh sát ngay!”
Bạch Linh bĩu môi: “Chị không hiểu đâu, chỉ có người bệnh kiều mới có cảm giác thôi.”
Tôi lười tranh luận với nó: “Bạch Linh, em sắp sửa thi vào cấp ba mà còn đọc truyện, điên rồi à?”
Bạch Linh không vui, quay vào phòng.
Khi dọn dẹp phòng cho nó, tôi phát hiện ra đống sách tham khảo trên bàn học của nó đều là vỏ bọc, bên trong là những cuốn truyện tranh, tiểu thuyết về bệnh kiều, thích cưỡng bức.
Mỗi khi nó thức khuya đọc sách, tôi còn tưởng nó đang học bài, giờ nghĩ lại mới biết là nó đang đọc tiểu thuyết truyện tranh!
Tôi gọi điện cho mẹ, theo lời khuyên của mẹ, tôi thu hết truyện tranh, tiểu thuyết của Bạch Linh, khuyên nó: “Đợi thi xong rồi chị trả cho em.”
Bạch Linh đứng dậy giằng lấy sách: “Không được!”
“Bạch Linh, chị không hiểu tại sao em lại đam mê những thứ này.” Tôi nói: “Thậm chí còn bỏ bê cả tương lai của mình nữa?”
Bạch Linh nói: “Chị thì hiểu cái gì? Chính vì học tập quá mệt mỏi nên em mới đọc những cuốn sách này! Chị quê mùa quá, không hiểu sở thích của giới trẻ đâu. Bây giờ ai cũng thích những nhân vật bệnh kiều, chỉ có người có tính cách cực đoan mới mang lại tình yêu cực đoan, khiến cuộc sống tẻ nhạt trở nên thú vị.”
“Thú vị gì chứ? Tự trải nghiệm rồi sẽ biết chỉ có đau khổ, không có gì thú vị cả, nếu một ngày em bị giam cầm, cưỡng bức thật thì chỉ muốn báo cảnh sát thôi!”
Chúng tôi cãi nhau ầm ĩ vì quan điểm khác nhau.
Ông bà nghe thấy tiếng động liền chạy đến hòa giải, bảo tôi đừng gây áp lực cho em gái.
Tôi cảm thấy vô cùng bất lực.
Vì nhà nghèo, bố mẹ lên Bắc Kinh làm ăn, một năm mới về nhà một lần, hai chị em tôi đều do ông bà nuôi nấng.
Dù không ở bên cạnh, bố mẹ vẫn cố gắng tạo cho chúng tôi cuộc sống vật chất tốt nhất.
Hai năm gần đây, họ ăn nên làm ra, gia cảnh cũng tốt lên, cũng mua được căn nhà.
Vì không có bố mẹ ở bên, ông bà lại thiếu kinh nghiệm trong việc giáo dục, chiều chuộng Bạch Linh hết mực, mọi việc đều theo ý nó.
Tôi hơn Bạch Linh bốn tuổi, chị gái như mẹ, tôi luôn cố gắng làm theo lời bố mẹ, quản lý Bạch Linh, vì vậy mối quan hệ giữa hai chị em khá căng thẳng.
Khi thi vào cấp ba, vì mải mê đọc truyện tranh xao nhãng việc học, Bạch Linh chỉ đỗ vào một trường cấp ba bình thường.
Mới vào học được một thời gian ngắn, nó đã có bạn trai.
Tên bạn trai đó khá lớn tuổi, từng ở lại lớp, học hành kém, tính tình u ám, tóc tai bù xù, đeo kính cận đen, tính cách lại quái dị, không hợp với ai trong lớp.
Bạch Linh rất thích cậu ta.
Nó hào hứng nói: “Nhậm Minh đẹp trai lắm, anh ấy tốt bụng, y hệt như trong truyện, gia đình nghèo khó, nhạy cảm, u uất, hoàn toàn là một chàng trai bệnh kiều! Nếu em đối xử tốt với anh ấy, em sẽ trở thành cô gái mà anh ấy yêu nhất, anh ấy sẽ yêu em suốt đời…”
Nó miêu tả Nhậm Minh như một nam phụ bi thương trong truyện, bị cả thế giới bắt nạt, là một người đáng thương đang chờ đợi một nữ chính xinh đẹp tốt bụng đến cứu rỗi.
Tôi: “Chị nghĩ, thời cấp ba nên tập trung vào học hành trước đã, hơn nữa chị không nghĩ đây là tình yêu đâu.”
Bạch Linh rất tức giận, nhất định phải ở bên Nhậm Minh.
Theo như Bạch Linh miêu tả, Nhậm Minh rất thích nó.
Mọi người đều ghét Nhậm Minh, chỉ có nó đối xử tốt với cậu ta, Nhậm Minh coi nó như bảo bối.
Trong lúc nói chuyện, Bạch Linh rất đắc ý.
Nó rất thích cảm giác được cưng chiều như vậy.
Ban đầu tôi không định ngăn cản, nhưng chẳng bao lâu Nhậm Minh đã bỏ học.
Hình như là vì cãi nhau với gia đình, thêm vào đó đã đến tuổi trưởng thành nên trong lúc tức giận đã bỏ học, đi làm.
Nghe vậy, tôi thấy loại người này làm sao có thể làm bạn trai của em gái mình được.
Nhưng Bạch Linh nói, vì nó, Nhậm Minh đã cố ý làm việc ở quán trà sữa gần trường, mỗi ngày đều mang trà sữa đến cho nó, đưa nó lên núi đua xe với một đám lưu manh khác, cố gắng đối xử tốt với nó hết mức có thể.
Nó rất cảm động.
Đây chính là tình yêu cực đoan mà nó theo đuổi.
Trong tất cả những cuốn tiểu thuyết tình cảm học đường, tình yêu giữa giáo bá và nữ chính đều lãng mạn và kích thích như vậy.
Nghe Bạch Linh kể, tôi thật sự không nói nên lời.
2.
Mẹ nhờ tôi trông chừng Bạch Linh, vì vậy, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với Nhậm Minh một lần.
Cuối tuần chúng tôi hẹn nhau, mọi người đều là học sinh, không có nhiều tiền tiêu vặt, Bạch Linh muốn ăn KFC, tôi cũng muốn ăn cánh gà, còn Nhậm Minh thì chọn ăn mì.
Trong tình huống hai đấu một, Nhậm Minh vẫn cố ý đến tiệm mì, mặc kệ hai chúng tôi.
Tôi ngạc nhiên vô cùng, hỏi Bạch Linh: “Không phải cậu ta rất cưng chiều em sao?”
Bạch Linh nói: “Chị không hiểu đâu, đó chính là sự bá đạo của anh ấy. KFC toàn là đồ ăn rác rưởi, anh ấy không muốn để em ăn.”
Nói rồi còn tỏ vẻ e thẹn.
Tôi thực sự sốc, chẳng lẽ đây chính là tình yêu cưỡng ép bá đạo sao?
Thôi được rồi.
Chúng tôi đành phải theo Nhậm Minh đến tiệm mì.
Đến quán mì, tôi lại một lần nữa chứng kiến cái gọi là “tình yêu cưỡng ép”.
Bạch Linh: “Em muốn ăn nước chấm ớt xanh.”
Nhậm Minh: “Không được, em không ăn được đồ cay.”
Rồi giật lấy bát nước chấm ớt xanh đã pha.
Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi, nhà chúng tôi vẫn luôn ăn cay mà, hơn nữa ớt xanh ở tiệm cũng không cay lắm.
Bạch Linh cười giải thích: “Em tới tháng rồi, Nhậm Minh không cho em ăn cay.”
Dường như việc Nhậm Minh không cho nó ăn cay là một điều hạnh phúc.
Tôi: “…”
Suốt bữa ăn, Nhậm Minh chăm sóc Bạch Linh như chăm sóc trẻ con, nhưng lại kiểm soát chặt chẽ lượng thức ăn của Bạch Linh, thứ tự ăn uống, mọi thứ đều phải theo ý của cậu ta.
Bạch Linh hạnh phúc, nói Nhậm Minh rất quan tâm đến nó.
Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Ăn xong, Nhậm Minh chủ động trả tiền, nói với tôi: “Tôi chỉ chi tiền cho cô gái của tôi thôi, không bao gồm chị, đưa tôi 21.3 đồng.”
Tôi lại một lần nữa bị sốc, có thể như vậy sao?
Cậu ta sẵn sàng trả tiền mì cho Bạch Linh, nhưng lại bắt tôi trả phần của mình.
Trong mắt Bạch Linh, hành động này gọi là sủng ái.
“Em là bạn gái của anh ấy, anh ấy chỉ yêu mình em, không yêu ai khác.” Bạch Linh hết sức vui vẻ nói.
Trong mắt nó, những người bệnh kiều thường không quan tâm đến bất cứ ai, chỉ yêu duy nhất người phụ nữ của mình.
Và nó, đã chiếm trọn tình yêu của tên bệnh kiều đó.
Đó gọi là hạnh phúc!
Tôi thực sự không thể hiểu nổi, lần đầu gặp chị gái của bạn gái, còn ở trong một tiệm mì rẻ tiền, Nhậm Minh lại không chịu mời khách sao?
Thôi được, không sao, thế là tôi đưa cho Nhậm Minh 21 đồng.
Mặt Nhậm Minh trong phút chốc sầm xuống, nhìn tôi chằm chằm một cách u ám, ánh mắt của cậu ta khiến tôi sởn gai ốc.
Ăn xong, cậu ta tức giận bỏ đi.
Bạch Linh đuổi theo dỗ dành cậu ta, tối về mới nói với tôi rằng Nhậm Minh đã nổi giận với nó rất lớn, vì tôi đưa thiếu 3 hào.
Tôi lại một lần nữa bị sốc, thậm chí còn so đo cả 3 hào.
Bạch Linh lý lẽ rằng: “Ăn bao nhiêu thì phải trả đúng số đấy, tại sao chị lại đưa thiếu?”
Tôi bật cười: “Nếu thật sự tính kỹ thì bát mì của chị chỉ có 18 đồng, tại sao chị phải trả 21.3 đồng? Cậu ta phải trả lại chị 3 đồng mới đúng!”
Bạch Linh ngập ngừng một lúc, nói: “Nhà anh ấy nghèo, lại còn bệnh kiều, rất nhạy cảm, phải hiểu cho anh ấy chứ.”
Tôi: “Đúng là bệnh nặng thật!”
Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà đã hiểu tại sao mọi người đều không thích Nhậm Minh, người bình thường ai mà thích được.
Tôi bảo Bạch Linh chia tay, Bạch Linh cãi nhau ầm ĩ với tôi: “Anh ấy có làm gì sai đâu?”
Nó cho rằng Nhậm Minh hoàn toàn phù hợp với mọi tưởng tượng của nó về một người đàn ông bệnh kiều, cho dù là tình yêu cưỡng ép hay cưng chiều, cậu ta đều đáp ứng được.
Nó rất thích.
Tôi tức giận nói: “Việc chị không cho em đọc truyện tranh cũng là vì muốn tốt cho em, đó cũng là một loại cưỡng ép, tại sao em không vui vẻ chấp nhận? còn cậu ta bắt em làm việc này việc kia thì gọi là yêu?”
Bạch Linh ngập ngừng: “Cái kiểu cưỡng ép của chị khác với của anh ấy.”
“Có gì khác nhau? Cậu ta chỉ là một tên đàn ông có khuôn mặt đẹp trai, mọi thứ đều khiến em tự nguyện sao?”
Bạch Linh cãi không lại tôi, tức giận bỏ đi, vẫn không chịu chia tay.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com