Chương 2
3.
Tôi không biết làm thế nào với Bạch Linh nữa.
Tôi cũng đang học đại học, sắp tốt nghiệp rồi, có nhiều việc phải làm, thật sự không có thời gian để quan tâm đến nó hàng ngày.
Không lâu sau, Bạch Linh và Nhậm Minh chia tay.
Nguyên nhân là do Nhậm Minh có mâu thuẫn từ trước với một tên côn đồ khác, lần này lại cãi nhau, Bạch Linh ra sức bênh vực nhưng không lại, khóc lóc, thế là Nhậm Minh cầm dao đâm vào bụng tên côn đồ đó…
Nhậm Minh bị tống vào tù, hai người buộc phải chia tay.
Bạch Linh khóc lóc thảm thiết, xúc động nói: “Nhậm Minh yêu em nhiều lắm, anh ấy là người yêu em nhất trên đời!”
Tôi không nói nên lời: “Cậu ta suýt nữa giết người đấy, em không thấy sợ à?”
Bạch Linh: “Anh ấy làm vậy vì em.”
Tôi muốn cạy mở đầu của nó ra xem bên trong nghĩ gì: “Đó là vì em à? Cậu ta đang lợi dụng danh nghĩa của em để trả thù cho bản thân thôi!”
Nhưng dù tôi nói gì, Bạch Linh cũng không nghe.
Trong đống truyện tranh tiểu thuyết của nó, những nhân vật nam chính bệnh kiều giết người phóng hỏa, đánh đập giam cầm đều là chuyện bình thường.
Việc Nhậm Minh “vì nó” mà đâm người là hoàn toàn phù hợp với tình tiết trong truyện.
Dù sao thì trong truyện, những nhân vật nam chính bệnh kiều giết hết mọi người vì nữ chính cũng rất phổ biến, rất đáng yêu, rất cuốn.
Nhậm Minh trở thành bạch nguyệt quang của nó.
Tuy nhiên, vì Nhậm Minh vào tù nên hai người không thể gặp nhau, tình yêu cũng không thể tiến triển, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, Bạch Linh không yêu ai nữa cho đến khi thi đậu vào một trường dạy nghề, Nhậm Minh ra tù tìm lại nó.
Hai người tái hợp.
Sau khi ra tù, tình trạng tinh thần của Nhậm Minh hoàn toàn bất ổn, có xu hướng bạo hành, trên người Bạch Linh xuất hiện những vết thương.
Biết được chuyện, tôi cương quyết ngăn cản chúng yêu nhau.
Nhậm Minh gọi điện thoại đe dọa tôi, nói rằng vì Bạch Linh mà hắn phải vào tù, tương lai bị hủy hoại, nếu tôi tiếp tục ngăn cản họ ở bên nhau, hắn sẽ giết cả hai chị em chúng tôi.
Hắn không chỉ nói mà còn làm.
Đầu tiên là gửi cho tôi một con chuột chết, sau đó là một con mèo chết, rồi đến một cái đầu chó đầy máu.
Tôi sợ suýt chết, bảo Bạch Linh mau chóng rời xa hắn.
Nhưng Bạch Linh lại phát huy tính từ bi, muốn cứu rỗi hắn.
“Chị, chúng ta nên dùng tình yêu để cảm hóa một người bệnh kiều, thế giới của anh ấy chỉ có em thôi, hơn nữa anh ấy còn vào tù vì em, em không thể bỏ mặc anh ấy được… Anh ấy là người yêu em nhất trên đời. Vì em, anh ấy sẵn sàng hy sinh tất cả, em không thể bỏ mặc anh ấy…”
Tôi tức giận hét lên: “Lại là bệnh kiều! Tiểu thuyết là tiểu thuyết, đời thực là đời thực, em bị điên rồi à!”
Bạch Linh không chịu nghe.
Không lâu sau, Bạch Linh mất tích.
Tôi lập tức báo cảnh sát.
Cảnh sát điều tra và phát hiện ra Nhậm Minh đã bắt cóc Bạch Linh, giam giữ nó trong một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô.
Khi tôi đến nơi, Bạch Linh khóc lóc thảm thiết, còn cảnh sát lại thả Nhậm Minh đi.
Đã bắt cóc giam giữ người ta rồi mà còn thả?
Tôi sợ Nhậm Minh sẽ tiếp tục quấy rầy Bạch Linh, đã đưa ra đủ loại bằng chứng, kiên quyết tống Nhậm Minh vào tù.
Sau đó, Nhậm Minh đánh nhau trong tù và chết ở đó.
Nghe tin này, tôi thở phào nhẹ nhõm, Bạch Linh cũng không nói gì.
Sau đó, bố mẹ tôi về quê mở công ty, tôi vào công ty làm việc, phát triển một công ty mới khởi nghiệp trở nên vô cùng lớn mạnh, rồi lại yêu và kết hôn với một người đàn ông…
Một năm sau, bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, tôi một mình gánh vác công ty, bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, vì vậy đã nhờ chồng và Bạch Linh giúp đỡ.
Hai người họ vui vẻ nhận lời.
Công ty thì liên tục bị rò rỉ thông tin mật, rồi lại bị đối thủ tấn công một cách chính xác, ngày càng suy yếu.
Tôi quyết định đến Bắc Kinh để khai thác thị trường, giao công ty cho người chồng mà mình tin tưởng nhất và Bạch Linh quản lý.
Một đêm nọ, khi đi công tác về nhà, tôi phát hiện Bạch Linh và chồng mình đang lăn lộn cùng nhau…
Tôi sụp đổ hoàn toàn.
Sau một trận ầm ĩ, chồng tôi và tôi ly hôn, tài sản của công ty đã bị chuyển đi hết… Tôi bị đuổi ra khỏi nhà trong tình trạng không một xu dính túi.
Tôi không thể tin được mà hỏi họ: “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
Chồng tôi tỏ vẻ áy náy.
Còn Bạch Linh thì cười tủm tỉm kéo cà vạt của anh ta, đôi môi đỏ mọng khẽ hé: “Chị, chị còn nhớ Nhậm Minh không?”
Tôi sững sờ: “Nhậm Minh?”
“Nếu không phải vì chị, anh ấy đã không chết!” Bạch Linh khóc nức nở, hét lớn: “Anh ấy là mối tình đầu của em, là người yêu em nhất trên đời, cũng là người em yêu nhất! Tại sao chị lại hại chết anh ấy? Chị không cho em hạnh phúc, em cũng sẽ không để chị hạnh phúc!”
Hóa ra, nó luôn cho rằng chính tôi đã hại chết Nhậm Minh.
Là tôi đã chia cắt chúng.
Nếu không có tôi, chúng đã có thể hạnh phúc cả đời.
Được rồi…
Tôi làm việc quá sức, uất ức trong lòng, cuối cùng qua đời trong cảnh nghèo đói thêm bệnh tật liên miên, nguyên nhân cái chết là do ngộ độc mãn tính, cũng không biết là ai trong số họ đã làm.
Không ai đứng ra đòi lại công lý cho tôi.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại thời điểm Bạch Linh thi vào cấp ba…
4.
Đêm.
Mở cửa, Bạch Linh quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động, cười híp mắt: “Chị.”
Trong tay nó cầm một cuốn tập bài tập.
Tiếp theo, tôi lấy cuốn sách của nó, vạch trần bộ mặt giả tạo của nó, hai chị em cãi nhau ầm ĩ.
“…Gặp phải tình huống bị cưỡng bức giam giữ, người bình thường chỉ muốn báo cảnh sát, ai lại đi mê mệt như vậy chứ?” Tôi mắng.
Mọi thứ đều tái hiện như trong kí ức.
Tôi nhanh chóng nhận ra mình đã được trùng sinh.
Lần này, sau khi cãi nhau với Bạch Linh, tôi không tịch thu hết truyện tranh tiểu thuyết như kiếp trước, mà quay người rời đi.
Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không quản nó nữa!
Không lâu sau, Bạch Linh tham gia kỳ thi vào cấp ba, sau khi có kết quả thì khóc lóc một trận.
Ông bà hỏi chuyện gì xảy ra.
Nó nói: “Huhuhu, cháu thi kém quá…”
Ông bà nhẹ nhàng an ủi.
Tôi lạnh lùng đứng bên cạnh nói: “Trước khi thi chỉ mải mê đọc tiểu thuyết truyện tranh, làm sao mà thi tốt được.”
Nói xong, tôi bê hết đống tài liệu của nó ra đặt trước mặt ông bà: “Ông bà xem đồ của nó đi, ai cũng tưởng nó học hành vất vả, kết quả lại đọc những thứ vớ vẩn này!”
Bạch Linh ngay lập tức hoảng hốt.
Ông bà nghi ngờ nhặt tài liệu lên, phát hiện bên trong toàn là tiểu thuyết truyện tranh, rất tức giận, bảo Bạch Linh giải thích.
Bạch Linh biện minh: “Chỉ là thỉnh thoảng đọc thôi, lúc thi cháu không có đọc!”
Tôi nói: “Đi mà giải thích với bố mẹ đi.”
Trước đây ông nội rất cưng chiều Bạch Linh, giờ điểm thi vào cấp ba kém như vậy, tôi lại đưa ra bằng chứng cho thấy nó không chịu học hành, ông cũng khá thất vọng.
Thành tích của Bạch Linh quá kém, tôi báo cáo với bố mẹ, nói rằng mình không thể quản nổi nó.
Mẹ không còn cách nào khác, đành phải bỏ việc ở Bắc Kinh về.
Trước đây tôi sợ làm phiền đến bố mẹ, ở nhà quản Bạch Linh, cuối cùng kết quả lại như vậy, kiếp này ai muốn quản thì quản.
Hơn nữa, kiếp trước bố mẹ không ở bên cạnh, không tận mắt chứng kiến mặt xấu của Bạch Linh, đối xử với nó rất tốt, tiền bạc cứ thế mà cho nó tiêu xài.
Kiếp này tôi không cho phép điều tương tự xảy ra.
Mẹ về nhà hỏi tình hình của Bạch Linh, tôi kể đầu đuôi ngọn ngành những việc nó đã làm.
Mẹ tức giận đến mức sôi máu.
Tôi bê đống tiểu thuyết truyện tranh của Bạch Linh ra trước mặt mẹ, mẹ lật xem một lúc, kinh ngạc hỏi: “Con bé đọc những thứ này à?”
Đống tiểu thuyết truyện tranh của Bạch Linh, có rất nhiều truyện của Nhật Bản, Hàn Quốc, nội dung bẩn thỉu, bạo lực tràn lan, giá cả lại rất đắt.
Người truyền thống như mẹ tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Tôi nói: “Trước đây nó đặt điều con ăn bớt tiền tiêu vặt của nó, mẹ đã chuyển thẳng tiền vào thẻ của nó, thế là nó dùng tiền mua một đống đồ linh tinh. Vài ngày trước khi thi vào cấp ba, nó vẫn đang đọc tiểu thuyết truyện tranh.”
Mẹ vô cùng tức giận, tát Bạch Linh một cái.
Mẹ con cãi nhau ầm ĩ, Bạch Linh lớn tiếng: “Ai biểu từ hồi con còn nhỏ mẹ đã bỏ đi mà không thèm quan tâm đến con! Giờ lại không biết ngượng mà đánh con?”
Mẹ bị nó cãi lại đến mức không còn lời nào để nói, tôi tiến tới lạnh lùng nói: “Mẹ đi là vì bị ép, tiền cũng mang về đủ hết. Mẹ rời xa em, chẳng lẽ không rời xa cả chị ư? Tại sao chị luôn đạt thành tích xuất sắc, thi vào trường cấp ba, trường đại học tốt, còn em thì không? Sai lầm của mình lại đổ lỗi cho người khác, thật buồn nôn!”
Bạch Linh cãi không lại tôi, tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.
Mẹ ôm tôi khóc, khen tôi là đứa con ngoan.
Tôi nhẹ nhàng an ủi mẹ.
Trải qua những chuyện ở kiếp trước, kiếp này mà không dạy cho Bạch Linh một bài học thì thật uổng phí.
Tôi cứ khích bác để bố mẹ hoàn toàn thất vọng về nó, tốt nhất là cắt đứt liên lạc!
Mặc dù mẹ rất giận Bạch Linh nhưng vẫn lo lắng cho tương lai của nó.
Bà không muốn Bạch Linh học trường cao đẳng nghề, nên đã bỏ ra 10 vạn để cho nó vào được trường cấp ba – đúng là trường cấp ba ở kiếp trước.
Khoảng hai tháng sau, có hôm mẹ có việc, tôi ở nhà nên đã thay mẹ đi đưa cơm tối cho Bạch Linh.
Vừa đến cổng trường, tôi đã thấy Bạch Linh và một cậu con trai quen mặt đang đi cùng nhau, nói cười rất vui vẻ.
Đó chính là Nhậm Minh.
Bạch Linh đưa tay vuốt tóc Nhậm Minh, cử chỉ rất thân mật.
Mặt Nhậm Minh bỗng đỏ bừng cả lên.
Bạch Linh vuốt tóc xong liền thu tay lại, nhảy nhót đi về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý.
Là chị gái chăm sóc nó từ nhỏ đến lớn, tôi biết nó đang vui mừng vì điều gì – chỉ cần tuỳ tiện móc móc ngón tay, bệnh kiều đã chết mê chết mệt mình rồi, mình thật quyến rũ.
Kiếp trước Bạch Linh cũng y như vậy, nó hẹn hò với Nhậm Minh không phải vì yêu hắn thật lòng, mà chỉ vì tưởng tượng hắn là một tên bệnh kiều, nếu hắn có thể cưng chiều nó như những nhân vật nam chính bệnh kiều trong truyện cưng chiều nữ chính thì thật tuyệt vời.
Lòng hư vinh cộng với sự ám ảnh về những kẻ bệnh kiều đã khiến nó và Nhậm Minh yêu nhau say đắm.
Ha.
Tôi lắc đầu cười: “Quả là một cặp trời sinh.”
Dù kiếp này nhiều thứ đã thay đổi, nhưng hai người họ vẫn đến với nhau, còn không phải là một cặp đôi trời sinh đấy ư?
Nếu đã vậy thì tôi sẽ không chia cắt chúng nữa.
Tôi sẽ chống mắt lên xem, chúng sẽ yêu nhau đến mức nào.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com