Chương 4
7.
Bạch Linh và Nhậm Minh trở thành một cặp đôi gắn bó.
Mẹ luôn muốn chia cắt chúng, thật buồn cười, hoàn toàn không thể chia cắt được.
Khoảng một năm sau, giống như kiếp trước, Nhậm Minh tức giận bỏ học, bắt đầu kiếp sống làm công.
Mẹ lại tức giận, ép Bạch Linh chia tay với Nhậm Minh.
Theo quan điểm của mẹ, Nhậm Minh chưa tốt nghiệp cấp ba đã đi làm, thường xuyên đưa Bạch Linh đi chơi ở những nơi phức tạp, là đang hại Bạch Linh.
Nhưng theo Bạch Linh, Nhậm Minh đi làm là vì nó, mua quà cho nó, thường xuyên đưa nó đi “mở mang tầm mắt”, cho nó cảm nhận được sự kích thích và lãng mạn, là một người bạn trai tốt.
Bạch Linh khóc lóc nói: “Nhậm Minh rất tốt với con, vì con, anh ấy đã cố ý đi làm thêm ở một nơi gần trường, mỗi ngày đều mua trà sữa cho con!”
Mẹ tức đến mức muốn hộc máu: “Mua trà sữa là tốt với con à? Lúc trước mẹ đi làm không phải là vì con sao? Mẹ đã bỏ mọi thứ ở Bắc Kinh về đây vì con, sao con không biết ơn? Dù mẹ không ở bên cạnh, con học vẽ, mẹ đã bỏ ra mấy vạn để cho con đi học. Con học phát thanh, mẹ cũng đã bỏ tiền ra. Giờ lại bỏ ra 10 vạn để cho con vào trường cấp ba, hàng ngày nấu cơm đưa đón con, sao con không cảm động? Con thiếu trà sữa à? Mẹ có thể đặt cho con cả năm đấy!”
Bạch Linh phản bác: “Mẹ tốt với con sao có thể giống Nhậm Minh tốt với con được? Mẹ là mẹ con, tốt với con là đương nhiên! Còn Nhậm Minh thì khác, anh ấy yêu con một cách thuần tuý!”
Nói xong nó chạy ra khỏi nhà, không biết đi đâu.
Mẹ tức đến suýt ngất xỉu trong phòng.
Đến khi mẹ gọi điện cho tôi, tôi mới biết chuyện, vội vàng về nhà ngay trong đêm.
Tôi đang học ở một trường đại học trọng điểm trong tỉnh, thường xuyên về nhà thăm mẹ.
Nghe mẹ khóc lóc kể lại những lời nói của Bạch Linh, tôi cảm thấy vô cùng chua xót.
Bạch Linh đối xử với người ngoài rất tốt, nhưng lại đối xử với người nhà rất tệ, không hề biết ơn.
Kiếp trước, nó nhớ Nhậm Minh tặng nó một chai nước, một ly trà sữa, nhưng lại không nhớ tôi đã hy sinh bao nhiêu cho nó.
Không hiểu sao, Bạch Linh luôn biết ơn những ân huệ nhỏ nhặt của người ngoài (đặc biệt là đàn ông), nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ những hy sinh của gia đình, coi đó là chuyện hiển nhiên.
Mẹ nói: “Người khiến mẹ khóc nhiều nhất trong đời chính là bố và em gái con!”
Tôi im lặng một lát rồi nói: “Mẹ, đã vậy thì mẹ đừng quản nữa, về Bắc Kinh đi. Công việc nhiều vậy một mình bố không lo được nổi, hơn nữa, nếu bố thật sự tìm người phụ nữ khác thì mọi cố gắng của mẹ chẳng phải đều vô ích sao? Con sẽ trông chừng Bạch Linh.”
Mẹ nhíu mày, suy nghĩ kỹ lời đề nghị của tôi.
Bà có tính cách mạnh mẽ, nếu tiếp tục ở lại, có lẽ sẽ bắt Bạch Linh chuyển trường, đến lúc đó cặp đôi đang yêu say đắm kia sẽ phải chia tay.
Tình cảm sâu đậm như vậy, làm sao có thể chia tay được?
Tôi không cho phép.
Tôi muốn để tình cảm của chúng càng thêm gắn bó và sâu đậm hơn qua việc sớm chiều bên nhau.
Mẹ bị tôi thuyết phục, quyết định về Bắc Kinh, tôi cũng đi học đại học, hoàn toàn không quản Bạch Linh.
Không có gia đình ràng buộc, Bạch Linh và Nhậm Minh dính như keo sơn.
Đến tháng 5, giống như kiếp trước, Nhậm Minh suýt nữa đâm chết người, bị gia đình của tên côn đồ tống vào tù, hai người buộc phải chia tay.
Nghe tin này, mẹ vội vàng gọi điện khuyên Bạch Linh: “Con thấy chưa, nó suýt nữa giết người rồi, hai đứa chia tay đi, lẽ nào con muốn yêu một kẻ giết người?”
Bạch Linh xúc động khóc nức nở nói: “Anh ấy vì con mà mới giết người, anh ấy là vì con!”
Mẹ đã sớm biết tiền căn hậu quả của tội ác mà Nhậm Minh gây ra, tức giận nói: “Gì mà vì con mới giết người? Người bình thường gặp chuyện như vậy sẽ không lấy dao đâm người! Chúng đã có thù từ trước, con chỉ là nạn nhân bị cuốn vào, Nhậm Minh giết người là để trút giận! Con bị điên rồi à? Rõ ràng là nạn nhân, lại còn biết ơn hung thủ!”
Những lời mẹ nói, y hệt những gì tôi đã nói ở kiếp trước.
Kiếp trước Bạch Linh không nghe, kiếp này nó cũng không nghe.
“Đừng tùy tiện suy đoán về Nhậm Minh! Anh ấy là bệnh kiều, suy nghĩ của bệnh kiều khác với người bình thường! Con là người phụ nữ anh ấy yêu nhất, bị ức hiếp, đương nhiên anh ấy sẽ báo thù cho con!”
“Bệnh gì? Nó bị bệnh à? Nó bị bệnh mà con còn ở bên cạnh nó?” Mẹ không hiểu về bệnh kiều, tưởng Nhậm Minh bị bệnh thật, liền mắng Bạch Linh não bị úng nước rồi.
Hai mẹ con lại cãi nhau, kết thúc không mấy vui vẻ.
Mẹ kể hết mọi chuyện cho tôi, bà hoàn toàn thất vọng về Bạch Linh.
Tôi bảo mẹ đừng quan tâm nữa, mẹ nghĩ rằng Nhậm Minh đã vào tù, Bạch Linh chắc sẽ bình tĩnh lại, cuối cùng quyết định không quản nó nữa, thậm chí còn cắt giảm một nửa tiền tiêu vặt.
8.
Bạch Linh trải qua hơn một năm học cấp ba, không ai quản lý, nó thường xuyên viết thư cho Nhậm Minh ở trong tù.
Giờ cả thế giới đều bỏ rơi tên bệnh kiều đó, chỉ có mình nó kiên trì cứu rỗi hắn … Ồ, nó thật vĩ đại, thật thánh thiện! Nó chính là nữ chính thuần khiết hoàn hảo trong truyện ngôn tình, là ánh sáng trong cuộc đời nam chính bệnh kiều, sau này sẽ được cưng chiều hết mực.
Bạch Linh thường xuyên kể chuyện tình yêu của mình, có lẽ đối với những học sinh nhỏ tuổi nghe vậy thì rất cảm động.
Nó đắm say trong sự ngưỡng mộ của người khác, dù sao thì có thể khiến một người đàn ông yêu nó đến mức giết người vì nó, điều đó chứng tỏ nó có sức hấp dẫn lớn như thế nào!
Mặc dù bạn trai vào tù, nó vẫn kiên trì yêu đương với hắn, chứng tỏ nó chung thủy với tình yêu, là một người trong sáng lương thiện.
Bạch Linh không để lại nhiều ấn tượng ở trường, ngoại hình bình thường, vì thiếu tự chủ nên hơi mập, học tập, thể thao, giao tiếp đều không nổi bật, nếu muốn nói là xuất sắc thì chỉ có thể kể về chuyện tình yêu của nó.
Nó lặp đi lặp lại hình tượng người yêu, trở thành người nổi tiếng ở trường cấp ba.
Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó.
Khi nhận được sự ngưỡng mộ và ca ngợi của người khác, đồng nghĩa với việc những người ngưỡng mộ không cho phép nó chia tay với Nhậm Minh, nó không thể yêu người khác, chỉ có thể chung thủy với Nhậm Minh.
Bạch Linh nổi tiếng ở trường cấp ba, sau đó nảy sinh ý định trở thành một người nổi tiếng trên mạng.
Nó viết trên mạng về câu chuyện tình yêu của mình và Nhậm Minh, nồng nàn triền miên, tự làm mình cảm động đến mức ngây ngất, tuy nhiên… không ai quan tâm đến nó.
Viết được một thời gian, nó cũng cảm thấy chán, đành phải bỏ cuộc, lại quay về đắm chìm trong tiểu thuyết truyện tranh.
Làm loạn như vậy, việc học của Bạch Linh tụt dốc không phanh, cuối cùng kỳ thi đại học chỉ đạt được hơn hai trăm điểm.
Hơn hai trăm điểm thì không thể vào được cả cao đẳng tốt ở địa phương, vì vậy, ngay cả bố, người không mấy quan tâm đến gia đình, cũng đặc biệt gọi điện hỏi tôi, tất nhiên tôi đã nói thật.
Bố nổi giận đùng đùng: “Vậy thì đừng học nữa!”
Mẹ tuy tức giận nhưng vẫn mềm lòng, muốn nhờ quan hệ để Bạch Linh đi học lại ở nơi khác.
Nghe vậy tôi thấy chua chát trong lòng, vì thành tích của tôi luôn tốt nên họ không tốn nhiều tiền cho tôi, còn Bạch Linh học kém nên tiền học thêm, tiền chọn trường… đã tiêu tốn hàng chục vạn, giờ lại tốn tiền để nhờ vả quan hệ cho nó đi học lại.
Trước đây Bạch Linh nói không muốn học, muốn học vẽ, bố mẹ đã bỏ ra mấy vạn để cho nó đi học vẽ, kết quả là một tháng sau nó không chịu nổi.
Nó không ngờ học vẽ lại vất vả hơn học hành.
Trong suy nghĩ của nó, học vẽ là con đường tắt của những học sinh không học hành, tưởng rằng rất dễ, kết quả là bị tát vào mặt.
Nó lại muốn thử những con đường khác, nhảy múa, ca hát, biểu diễn, phát thanh…
Nhảy múa, ca hát đều không giỏi, cuối cùng đi học phát thanh, kết quả là tốn rất nhiều tiền mà không học được gì.
Phát hiện ra mình không đủ xinh đẹp, không đủ cao, lại không giảm cân được, hoàn toàn không thể cạnh tranh với người khác, cuối cùng đành chấp nhận học chương trình phổ thông.
Những năm qua, nó đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của.
Giờ lại đi học lại.
Với thành tích như vậy, với thái độ như vậy, đi học lại cũng vô ích!
Tôi đang định khuyên bố mẹ từ bỏ, đừng lãng phí tiền cho Bạch Linh nữa, không ngờ chưa kịp nói gì thì chính Bạch Linh đã lớn tiếng phản đối việc đi học lại trước.
“Con không có tố chất để học!” Về điểm này thì nó khá tự biết mình.
Mẹ khuyên nó, ít nhất cũng nên đi học lại để thi vào đại học.
Bạch Linh nhất quyết không chịu.
Hai mẹ con lại bắt đầu cãi nhau, Bạch Linh mắng: “Tất cả là tại các người sinh con ra ngu ngốc, nếu không con nhất định sẽ đứng đầu lớp! Nếu các người sinh con ra đủ xinh đẹp, con chắc chắn sẽ thi vào khoa diễn xuất hoặc phát thanh, cũng tại các người có gen kém!”
Câu nói đó khiến bố mẹ vô cùng tức giận đến mức không cho nó đi học lại nữa, tùy ý đăng ký một trường đại học nào đó, chỉ cần có bằng tốt nghiệp.
Trường đại học mà Bạch Linh vào lần này khác với kiếp trước, tệ hơn và xa hơn.
Tôi theo dõi sát sao tình hình của nó, đến năm thứ hai đại học, tôi chợt nhận thấy trên vòng bạn bè của nó xuất hiện một người đàn ông.
Tóc cắt ngắn, rất gầy, khuôn mặt quen thuộc.
Là Nhậm Minh.
Thời cấp ba Nhậm Minh khá trắng trẻo, miễn cưỡng đáp ứng được hình tượng “u uất, tinh xảo, đẹp trai” trong tiểu thuyết, nhưng sau khi ra tù, da hắn trở nên vàng và xấu đi, khuôn mặt cũng thay đổi, không còn đẹp trai nữa.
Cơ thể rất gầy, gầy đến mức có cảm giác bệnh tật.
Lúc trước, hắn lớn tuổi hơn các bạn cùng lớp, thân hình cao lớn, lại có vẻ ngoài thanh tú, thu hút Bạch Linh là điều dễ hiểu, nhưng vài năm sau, các chàng trai xung quanh đều cao lớn hơn, vai rộng eo thon còn có cơ bụng, còn thân hình gầy như sào trúc, chiều cao trung bình, khuôn mặt vàng vọt của Nhậm Minh… hoàn toàn không thể sánh với những chàng sinh viên đại học tràn đầy sức sống.
Tuy nhiên, có lẽ do lâu ngày không gặp và nhớ nhung da diết, hai người vẫn thân thiết y như trước.
Bạch Linh đã chặn tất cả các thành viên trong gia đình trên WeChat, nhưng tôi có tài khoản phụ nên vẫn có thể xem ảnh và bài viết của nó.
Con bé ngốc này tưởng rằng chặn gia đình rồi thì có thể thoải mái khoe khoang tình cảm trên vòng bạn bè.
Tôi vui vẻ xem trò cười, không nói cho bố mẹ biết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com