Chương 5
9.
Trong lòng Bạch Linh, Nhậm Minh là người đàn ông yêu nó hết lòng.
Nó đã cứu hắn khỏi sự cô đơn.
Hắn yêu nó một cách bá đạo, đi làm thêm quanh trường vì nó, thậm chí còn suýt giết người vì nó…
Trong đầu Bạch Linh lúc nào cũng đầy những câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết truyện tranh, tình yêu của chúng thật vĩ đại.
Ngay cả khi tôi không nói sự thật, chỉ mô tả sự việc, mọi người cũng sẽ cảm động trước tình cảm sâu sắc của người đàn ông này.
Tuy nhiên, trên đời này không có nhiều tình yêu tuyệt đẹp như vậy, đằng sau hầu hết những tình cảm sâu sắc đều ẩn chứa một nhu cầu – tôi đã hy sinh nhiều cho cô như vậy, cô phải đền đáp tôi.
Nếu người đàn ông này không có gì cả, hắn sẽ cố gắng hết sức để lấy lòng, thể hiện sự “thâm tình”, coi đó là con bài để đổi lấy sự đáp lại của người phụ nữ.
Nhậm Minh có tính chiếm hữu rất mạnh, trước đây vì 3 hào mà cãi nhau, chắc chắn không phải là người chịu thiệt.
Một tháng sau, tôi nhận được điện thoại của Bạch Linh: “Chị ơi, có chuyện này em muốn nói với chị.”
Tôi: “Nói đi.”
Bạch Linh ấp úng một lúc: “Nhậm Minh muốn quay lại với em.”
Có lẽ vì kiếp này tôi buông tay không quan tâm Bạch Linh sớm nên nó không ghét tôi, ngược lại rất ghét bố mẹ, có chuyện gì nó cũng lén lút kể cho tôi nghe, không nói với bố mẹ.
Bởi vì bố mẹ sẽ quản lý và mắng mỏ nó, còn tôi thì không.
Tôi chỉ nói “Cứ làm theo ý em đi”, “Thanh xuân rồi sẽ qua đi, hãy làm những gì mình muốn”, “Gặp được người yêu là điều khó, dù Nhậm Minh không tốt lắm nhưng nếu em thích, chị cũng sẽ không phản đối”.
Nó cảm thấy tôi là chị gái thân thiết của nó, có tiếng nói chung.
Coi bố mẹ như kẻ thù, coi tôi như tri kỷ.
Ha ha, thật ngu ngốc.
Chỉ có những người yêu thương bạn mới quan tâm bạn, còn những người như tôi muốn hại chết nó thì chỉ khuyến khích nó phạm sai lầm.
Trong khi nó đang phạm sai lầm thì tôi đã dỗ dành khiến bố mẹ hoàn toàn tin tưởng tôi, cho tôi biết số tài sản của gia đình, và thậm chí còn cho tôi một trăm vạn.
Bởi vì tôi đã nói rằng Bạch Linh đã tiêu tốn rất nhiều tiền, còn tôi thì không có gì… chỉ cần khóc một chút, họ đã vung tay đưa cho tôi một trăm vạn.
Bạch Linh lải nhải kể về việc Nhậm Minh muốn quay lại với nó, kiếp trước khi biết hai người quay lại, tôi đã lập tức bắt đầu làm kẻ xấu, kiếp này tôi chỉ nói một cách hời hợt: “Ồ, chúc mừng nhé.”
Bạch Linh có vẻ hơi ngạc nhiên: “Chị cho phép chúng em ở bên nhau à?”
Tôi cười nói: “Tất nhiên rồi, nó bỏ học đi làm vì em, thậm chí còn vào tù vì em, nó là một người đàn ông thâm tình đến vậy, cả đời khó tìm được người như thế lắm.”
Bạch Linh ấp úng: “Anh ấy không phải vì em mà bỏ học đi làm, việc giết người cũng là ngoài ý muốn…”
Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Hả, lúc đó không phải em nói như vậy sao? Bây giờ nó ra tù rồi, hai đứa hãy ở bên nhau thật tốt nhé, chị tôn trọng chúc phúc cho hai đứa.”
Nói xong tôi cúp máy.
10.
Tôi biết tại sao nó tìm tôi.
Nhậm Minh và nó quay lại với nhau một tháng, thời gian một tháng đủ để nó tỉnh táo lại từ những ảo tưởng trước đây.
Con người ai rồi cũng lớn.
Vài năm không gặp, Bạch Linh đã gặp nhiều đàn ông hơn, cũng hiểu rõ hơn về quy luật xã hội.
Nó muốn một người đàn ông bệnh kiều vừa đẹp trai vừa có năng lực, chứ không phải một thanh niên trẻ trâu sau khi ra tù chẳng có gì, thậm chí còn xấu xí hơn.
Nếu tôi ngăn cản ngay từ đầu như kiếp trước, nó sẽ tiếp tục ảo tưởng về tình yêu, cho rằng mình và Nhậm Minh là cặp đôi trong phim Hàn Quốc bị hãm hại, và tâng bốc tình yêu của hai người lên vô hạn trong lòng.
Nhưng lần này tôi không quản, hai người tái hợp một tháng, tự nó bắt đầu do dự.
Cuối tuần tôi về nhà, nhận được một gói hàng, mở ra thì thấy một con chuột chết.
Tối hôm đó tôi nhận được một tin nhắn lạ: “Nếu ngăn cản tôi và Bạch Linh, tất cả các người sẽ phải chết!”
Tôi lập tức hiểu ra, đó là tin nhắn đe dọa của Nhậm Minh.
Nhưng tôi chưa hề ngăn cản hai người yêu nhau mà.
Sau đó tôi mới hiểu ra, chắc chắn là Bạch Linh đã nói với Nhậm Minh rằng tôi đang ép buộc chúng chia tay.
Ha.
Đúng là em gái tốt.
Tôi trực tiếp trả lời tin nhắn: “Cậu là Nhậm Minh phải không, tôi chưa bao giờ ngăn cản hai người, cậu và Bạch Linh muốn làm gì thì làm, đừng đến quấy rầy tôi nữa.”
11.
Ngày hôm sau Bạch Linh gọi điện cho tôi: “Chị, sao chị lại nói vậy?”
Tôi nhíu mày: “Cái gì?”
Bạch Linh nói: “Chị nhắn tin cho Nhậm Minh nói không quan tâm đến chúng em nữa…”
Tôi: “Có gì sai sao? Lúc trước hai người sống chết đòi ở bên nhau, ai dám ngăn cản chứ. Nhậm Minh còn gửi cho chị một con chuột chết nữa, chị sợ chết khiếp, tóm lại hai người đừng đến quấy rầy chị nữa.”
Bạch Linh: “Chị, Nhậm Minh có chút lạ…”
Tôi: “Haiz, chuyện của hai người tự giải quyết đi, là người yêu mà, cãi nhau chia tay là chuyện bình thường.”
Cuối tuần, bố mẹ vội vã từ Bắc Kinh về nhà.
Hóa ra, sau khi biết tôi không ngăn cản hai người yêu nhau, Nhậm Minh đã đánh Bạch Linh.
Bạch Linh sợ hãi, đành phải cầu cứu bố mẹ.
Bố mẹ hỏi tôi chuyện gì xảy ra, tôi vô tội nói: “Con không biết gì cả, trường của Bạch Linh xa như vậy, con làm sao quản được. Hơn nữa con mới đi làm, còn bận rộn với công việc của mình, làm sao mà lo cho em ấy được? Em ấy đã là người lớn rồi, ở trường ngoan ngoãn học hành thì có thể xảy ra chuyện gì?”
Bố mẹ cảm thấy những gì tôi nói rất hợp lý, một học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ học hành ở trường thì làm sao có chuyện gì xảy ra được?
Rõ ràng là do Bạch Linh tự ý yêu đương với Nhậm Minh mà ra!
Bố mẹ tức giận lắm, nhưng dù sao cũng thương con gái nên không trách mắng nhiều.
Tôi hỏi Bạch Linh: “Tại sao Nhậm Minh lại vô duyên vô cớ đánh em?”
Bạch Linh ấp úng nói: “Anh ấy tìm em để quay lại, em không đồng ý nên anh ấy đánh em…”
Hoàn toàn không nhắc đến chuyện hai người tái hợp một tháng.
Tôi tiếp tục hỏi Bạch Linh: “Nó vừa ra tù đã tìm em để quay lại, em lập tức từ chối à?”
Bạch Linh: “Đúng vậy.”
Tôi lấy ảnh chụp màn hình cho nó xem: “Đây là bạn của chị gửi cho, nói rằng Nhậm Minh ra tù tìm em và hai người đã ở bên nhau.”
Ảnh chụp màn hình là tôi dùng tài khoản phụ chụp lại những bức ảnh khoe tình cảm của Bạch Linh trên vòng bạn bè.
Bạch Linh trừng to mắt.
Bố mẹ phát hiện ra mình bị lừa, nổi giận: “Cái gì? Hai đứa lại yêu nhau à? Con bị điên rồi à?”
Mẹ tôi bị sốc nặng nhất, vì trước đây bà đã can dự vào chuyện tình cảm giữa Bạch Linh và Nhậm Minh, ban đầu tưởng rằng Nhậm Minh vào tù thì hai người sẽ chia tay, không ngờ ra tù rồi hai người lại tiếp tục yêu nhau.
Điều quá đáng hơn là, Bạch Linh nói dối rằng đã chấm dứt hoàn toàn với Nhậm Minh, Nhậm Minh vừa ra tù đã lại tìm nó, nó không đồng ý quay lại thì bị đánh đập…
Gia đình ồn ào một trận, bố tát Bạch Linh một cái thật mạnh.
Tôi đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa: “Bạch Linh, chính em sai rồi, mau xin lỗi bố đi.”
Bạch Linh khóc lớn: “Các người đều bắt nạt em! Em không nên nói cho các người biết!”
Bạch Linh là một người rất kỳ lạ, những điều tốt đẹp mà người ngoài làm cho nó thì nhớ rất rõ, còn gia đình dù có hi sinh bao nhiêu cũng không biết ơn, nếu gia đình mắng mỏ hay đánh nó, nó sẽ nhớ cả đời!
Bây giờ cả nhà đều đang bắt nạt nó.
So sánh như vậy thì đột nhiên Nhậm Minh, người đã đánh nó, lại trở nên tốt hơn.
Dù sao thì Nhậm Minh cũng mua trà sữa, quà tặng cho nó, quan tâm chăm sóc nó, thậm chí còn suýt giết người vì nó… Thật là một người đàn ông tốt!
“Các người thậm chí còn không bằng một ngón tay của Nhậm Minh! Chỉ có anh ấy mới yêu con!” Bạch Linh khóc lóc nói.
Bố mẹ quyết tâm xử lý Nhậm Minh.
“Vậy thì báo cảnh sát đi.” Tôi đề nghị: “Nhậm Minh đã gửi cho con một con chuột chết, còn đe dọa giết con.”
Trong tình huống này thì báo cảnh sát là hợp tình hợp lý.
Tuy nhiên, tôi đã trải qua một kiếp nên hiểu rằng, chắc chắn Bạch Linh sẽ không đồng ý.
Dù sao thì trước đây Nhậm Minh đã bắt cóc và giam giữ nó, nhưng nó vẫn khóc lóc tha thứ cho hắn.
“Không được! Không được báo cảnh sát!” Bạch Linh khóc lóc nói: “Nếu báo cảnh sát, anh ấy sẽ lại vào tù!”
Bố mẹ không tài nào hiểu nổi: “Nó đã làm như vậy rồi mà sao không thể báo cảnh sát?”
Bạch Linh nói: “Vì anh ấy yêu con! Mọi thứ anh ấy làm đều là để ở bên con! Cho dù anh ấy có sai thì cũng là vì yêu con!”
Tôi suýt nữa đã không nhịn được mà bật cười.
Bố mẹ ngạc nhiên đến há hốc mồm.
Bố giận tím mặt, còn Bạch Linh thì lý lẽ đầy mình: “Nếu đánh con phải báo cảnh sát, vậy lúc nãy bố đánh con thì có báo cảnh sát không?”
Sau một hồi cãi vã, Bạch Linh hết lời bênh vực Nhậm Minh, bố mẹ lại trở thành người xấu, còn tôi thì đứng bên cạnh xem trò hề.
Vở kịch kết thúc, Bạch Linh khóc lóc chạy về trường.
Bố mẹ mệt mỏi im lặng ngồi trên ghế sofa.
“Con bé muốn cắt đứt quan hệ thì cứ cắt!” Bố đột nhiên lạnh lùng nói: “Bạch Viện, bố và mẹ con sẽ về Bắc Kinh trước, một thời gian nữa sẽ đưa con và ông bà lên Bắc Kinh, để lại Bạch Linh một mình ở đây!”
Tôi mỉm cười: “Vâng, bố.”
Mẹ tôi im lặng suốt thời gian đó.
Bà đã trải qua tất cả, biết rõ Bạch Linh là loại người gì, đã bị tổn thương đến chết tâm.
Sau chuyện này, Bạch Linh đã hoàn toàn không còn được yêu chiều nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com