Chương 1
1
Tôi nhìn Bạch Tuyết đang đứng trước cửa, chiếc quần của cô ấy đã bạc màu vì giặt nhiều.
Bình luận nói rằng cô ấy chính là nữ chính trong quyển tiểu thuyết ngọt sủng này. Còn người đang mở champagne trong phòng tôi, Cố Tây Từ, chính là nam chính.
Chúng tôi là thanh mai trúc mã, đã đính hôn, là cặp đôi lý tưởng trong mắt mọi người. Nhưng tình hình đã thay đổi từ khi Bạch Tuyết xuất hiện.
Bình luận thi nhau xôn xao:
【Ban đầu nam chính không để mắt đến nữ chính, nhưng lại không thể cưỡng lại sự tò mò, dần bị cô ấy thu hút, thậm chí còn muốn hủy hôn với tiểu thư.】
Thật ra tôi không quan tâm lắm đến hôn ước với Cố Tây Từ. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, mất đi một Cố Tây Từ, thì vẫn còn Diệp Tây Từ, Chu Tây Từ.
【Nữ chính sẽ trở thành cô vợ nhỏ của nam chính, nghỉ học để kết hôn, ba năm sinh hai đứa, nhưng cuộc sống sau hôn nhân mới là khởi đầu của đau khổ…】
Đọc đến chữ “nghỉ học”, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình nữa.
Tôi cau mày, lên tiếng: “Bạch Tuyết, em định không học đại học nữa? Không học thạc sĩ nữa? Chẳng lẽ tôi tài trợ cho em vô ích à?”
2
Bạch Tuyết ngẩn người.
Bình luận cũng im lặng ba giây.
【Ba câu hỏi liên tiếp của đại tiểu thư, nghe cứ như mẹ tôi vậy…】
【Cùng một thế giới, cùng một kiểu mẹ.】
Bạch Tuyết là cô bé tôi gặp trong dự án hỗ trợ giáo dục vùng sâu vùng xa, mười bảy tuổi, cô ấy bị suy dinh dưỡng, trông như một cây giá đỗ.
Lần đầu gặp, cô ấy mặc quần áo không vừa người, lén đứng ở cửa sau lớp học, khi bị phát hiện liền rụt rè hỏi tôi nghĩa của bài thơ vừa dạy là gì.
Tôi không thiếu tiền, nhưng tôi cũng không muốn tài trợ cho một người dễ dàng từ bỏ chính mình.
Cuối cùng, hiểu ra ý tôi, Bạch Tuyết nắm chặt tay, gấp gáp nói: “Em sẽ học! Em, em chỉ về nghỉ đông thôi, đây là bột kiều mạch mới thu hoạch năm nay, hoàn toàn tự nhiên, em mang đến cho chị một ít…”
“Em, em nhất định sẽ đi học, chị đừng giận mà.”
Nhớ lại cô bé ngày xưa dù chỉ có ánh đèn dầu vẫn cố đọc sách, lòng tôi mềm đi.
“Vào đi.”
Bạch Tuyết gùi gùi bột kiều mạch trên lưng, rụt rè thò đầu vào.
【Xong rồi xong rồi, nam nữ chính vẫn sẽ gặp nhau.】
Nghe thấy tiếng động, Cố Tây Từ tò mò liếc mắt qua, nhíu đôi mày lá liễu: “Ngu Sơ, em quen cái người quê mùa này từ đâu vậy!”
Bước chân phía sau dừng lại, Bạch Tuyết bối rối đứng ở ngưỡng cửa, tay nắm chặt tà áo.
【Quả nhiên, lần đầu tiên nhìn cô ấy là không vừa mắt.】
【Nhưng sau này sẽ bị lôi cuốn bởi sự ngây thơ và hồn nhiên của cô ấy thôi.】
Không để ý đến lời độc miệng của đám bình luận, tôi tiện tay nhặt chiếc gối ôm ném vào người Cố Tây Từ: “C//âm miệng, người của tôi mà anh cũng dám nói!”
“Bạch Tuyết, lại đây.”
Cô bé không động đậy, nhẹ nhàng đặt gùi bột xuống trước cửa, mỉm cười ngại ngùng với tôi: “Chị Ngu, giày em bẩn nên em không vào đâu, đồ em để đây, em về nhà học bài đây.”
Cố Tây Từ bật cười nhạo một tiếng.
“Thời buổi này còn có đặc sản sao.”
Tôi lạnh mặt.
“Lại đây, tôi nói lại lần nữa.”
Nhà Bạch Tuyết có tám người chen chúc trong một gian phòng, không đủ tiền để thắp hai ngọn đèn.
Tiền trồng trọt của gia đình đều dành cho em trai đi học, về nhà nghỉ hè cô ấy phải phục vụ “hoàng thái tử”, làm gì có điều kiện học hành.
“Ngồi xuống đây, tôi trông em học.”
Sau đó tôi vẫy tay với Cố Tây Từ, người đang tỏ vẻ chán ghét: “Anh cũng lại đây, phụ đạo cho con bé học!”
3
Tôi đã đưa cho nhà Bạch một khoản tiền, còn giúp Bạch Tuyết làm thủ tục chuyển trường. Giáo dục ở làng quá kém, thậm chí họ còn định để cô ấy kết hôn ngay sau kỳ thi trung học cơ sở.
Không được, cô bé mà tôi tài trợ không chỉ phải học hết cấp 3, đại học, mà còn phải học ở trường tốt.
Nền tảng của Bạch Tuyết không tốt, mỗi lần cô ấy lấy hết can đảm hỏi câu hỏi đều bị Cố Tây Từ chế nhạo.
Bình luận nói rằng, ban đầu thiếu gia không coi trọng cô ấy, nhưng dần dần lại bị sự kiên trì của cô ấy làm cảm động, thậm chí sau lưng tôi còn lén dạy kèm cho cô ấy.
Tôi: ???
Tại sao lại phải lén lút? Nếu anh ta sau này định dạy kèm, sao không bắt đầu ngay bây giờ?
Thời gian cấp 3 rất quý giá, không thể lãng phí vào những việc dây dưa kéo dài!
Cố Tây Từ ngồi trên ghế sofa, thần sắc bối rối, nghiêm túc hỏi: “Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tại sao tôi phải dạy một con nhỏ nhà quê học bài?”
Tôi mỉm cười.
“Anh là Cố thiếu gia tốt bụng và thông minh, sinh ra với sứ mệnh giúp đỡ kẻ yếu.”
Cố Tây Từ bà ra vẻ mặt đau khổ.
Tôi liền lấy ra một chiếc chìa khóa.
“Xe mới anh trai tôi vừa mua, phiên bản giới hạn Bắc Mỹ, anh giảng bài về hiện tượng cảm ứng điện từ của Faraday, tôi cho anh mượn lái.”
Mắt Cố Tây Từ sáng lên.
“Nói là làm nhé!”
Tôi bảo quản gia treo chìa khóa lên dây, móc vào cây thông Noel ở phòng khách. Chỉ cần ngẩng đầu là Cố Tây Từ có thể nhìn thấy.
Giọng của Bạch Tuyết nhỏ như muỗi kêu, cô ấy ngại ngùng khi nhờ giúp đỡ nhưng biết rằng đây là cơ hội ngàn năm có một.
Dù Cố Tây Từ không đáng tin trong cách cư xử, nhưng dù sao anh ta cũng là người đạt 677 điểm trong kỳ thi đại học năm ngoái.
Được anh ta chỉ dẫn còn hữu ích hơn bất kỳ giáo viên nào ở làng.
Dần dần, Cố Tây Từ bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn: “Cô chỉ biết cúi đầu ghi chép, mấy thứ vừa hỏi có hiểu không?”
Bạch Tuyết nắm chặt bút, rồi lại thả lỏng.
“Em… em về nhà xem kĩ lại…”
Cô ấy sợ cơ hội này chỉ đến một lần, cố gắng hỏi hết những gì mình không hiểu, ghi chép lại để về nhà nghiền ngẫm.
Cố Tây Từ giảng bài rất nhanh, Bạch Tuyết không theo kịp, cũng không dám nói.
Im lặng một lúc, có vẻ như Cố Tây Từ cũng nhận ra thái độ của mình không tốt nhưng lại không biết cách hạ giọng.
“Thôi được rồi.”
Tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính, nơi đang hiển thị báo cáo nghiên cứu.
“Bạch Tuyết, tôi sẽ giúp em làm thủ tục ở nội trú. Sau này, mỗi cuối tuần em sẽ đến đây học bù.”
Không tận dụng thì phí quá.
4
Sức mạnh của cốt truyện thực sự rất mạnh mẽ.
Dù việc dạy kèm cấp 3 khiến Cố Tây Từ liên tục phàn nàn, nhưng tôi có thể thấy rõ ánh mắt anh ta nhìn Bạch Tuyết đang dần thay đổi.
Chương trình học cấp 3 rất nặng, Cố Tây Từ dù sao cũng không phải giáo viên chuyên nghiệp. Sau vài buổi dạy kèm vào kỳ nghỉ hè, tôi đã thuê gia sư riêng cho Bạch Tuyết.
Mấy ngày đó, mỗi lần gặp tôi, Cố Tây Từ đều muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Qua bình luận, tôi mới biết, anh ta nghĩ tôi đang ghen, nên muốn tách hai người họ ra.
Tôi: …
【Đại tiểu thư thật đáng thương, vị hôn phu sắp thay lòng đổi dạ, đối tượng thay lòng lại là cô gái nhà quê mà chính mình tài trợ!】
【Đại tiểu thư tội nghiệp quá, tình cảm thanh mai trúc mã mười mấy năm trời, ai chịu nổi chuyện này?】
Khi đọc đến những bình luận này, tôi đang mở quà sinh nhật.
Bố mẹ tôi làm ăn phát đạt, từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với nhiều đối tác của họ.
Những món quà từ Tống thiếu gia, Lục thiếu gia, Dung thiếu gia… Tôi liếc qua, quà nhiều đến mức phải chất vào bao tải.
Thanh mai trúc mã thực chất cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có điều khác biệt là tôi và Cố Tây Từ đã đính hôn từ rất sớm.
Đây không chỉ là chuyện của chúng tôi, mà còn liên quan đến cả hai bên gia đình.
Dù Cố Tây Từ thường ngày không nghiêm túc, nhưng ít nhất với những việc quan trọng, anh ta vẫn biết cân nhắc.
Dù anh ta muốn hủy hôn, cũng có cả trăm cách giải quyết ổn thỏa.
Tôi không hiểu rốt cuộc sau này họ làm gì, mà lại ép tôi đến mức phải trở mặt.
【Tới rồi tới rồi, tình tiết quan trọng sắp đến!】
Bình luận nói, sắp đến điểm cao trào đầu tiên của tiểu thuyết – bóng chuyền bãi biển.
Đó là lần đầu tiên Cố Tây Từ công khai bảo vệ Bạch Tuyết, thậm chí không tiếc làm mất mặt tôi.
5
Trường tổ chức đêm lửa trại trên bãi biển cách trung tâm thành phố hai giờ đi xe. Tôi, Cố Tây Từ, và một nhóm bạn đều tham gia, không ai ở nhà trông nom Bạch Tuyết, nên tiện thể mang cô ấy theo.
“Cố Tây Từ, đây là cô em gái cậu dạy kèm à? Nhìn ngoan ghê.”
“Có Cố thiếu gia dạy kèm, năm sau chắc chắn cô ấy sẽ theo cậu vào đại học A!”
Cố Tây Từ tháo kính râm, vẻ mặt đầy khó chịu.
“Cô ta sao? Ng//ốc chet đi được.”
【Nam chính miệng thì ghét bỏ, nhưng mắt lại trực tiếp dõi theo hình bóng nữ chính.】
【Chắc anh ta đã thích Bạch Tuyết rồi, thế thì tiểu thư của tôi phải làm sao đây!】
Tôi định sau buổi hoạt động này sẽ nói chuyện với Cố Tây Từ, nếu thật sự thích Bạch Tuyết, thì nên nghĩ đến chuyện hủy hôn.
Nhưng có một điều kiện, trước kỳ thi đại học của Bạch Tuyết, không được phép làm ảnh hưởng đến việc học của cô ấy.
Tuy nhiên, bạn bè không nghĩ vậy, lúc nào cũng có người giỏi đùa cợt, châm ngòi.
“Aiya, không vào đại học A cũng tốt, nếu không thì Cố Tây Từ sẽ có hai cô gái học cùng trường, cậu ta sẽ mệt lắm đấy…”
Người nói cười đầy ẩn ý, còn cố tình hạ giọng.
“Cố thiếu gia cẩn thận đấy, đừng để cô bé bị tiểu thư nhà họ Ngu bắt nạt, mấy vụ b//ạo l//ực học đường giữa các cô gái đáng sợ lắm.”
Cố Tây Từ trông có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến tối, mọi người rủ nhau chơi bóng chuyền bãi biển.
“Nào, Bạch Tuyết, em cũng vào chơi một trận đi!” Có người thấy cô ấy đi cùng tôi, liền nhiệt tình gọi.
Bạch Tuyết đỏ mặt bước đến.
“Đưa tay ra, dùng chỗ này đỡ bóng, không bắt được cũng không sao, đừng làm mình bị thương.”
Tôi dặn dò vài câu rồi mọi người tản ra chuẩn bị.
Trận đấu có đông người, tôi không thể theo dõi cô ấy suốt được.
Bên đội đối thủ có trụ cột là Tống Song Song, nhà họ Tống dạo này đang cạnh tranh một dự án với bố mẹ tôi, nên cô ta đánh thẳng vào tôi, khiến tinh thần chiến thắng của tôi dâng cao.
Sau ba pha đập bóng liên tiếp…
“Ngu Sơ, hay thật đấy!” Đám đông dưới sân hò reo.
“Vẫn là cậu chơi đỉnh nhất, xem sướng mắt ghê!”
Tôi mỉm cười, vừa định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt đầy tính toán của Tống Song Song. Cô ta đột ngột ra tay, mạnh mẽ đập bóng về phía sau bên phải của tôi —
Đó là hướng của Bạch Tuyết!
“Ê, cẩn thận —”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com