Chương 2
6
Cô bé hoảng hốt giơ tay, nhưng một bóng người bất ngờ lao tới, ôm chặt lấy Bạch Tuyết vào lòng.
Quả bóng chuyền “bốp” một tiếng, đập mạnh vào vai Cố Tây Từ. Anh ta rên khẽ một tiếng, nhưng vẫn không buông tay.
Mọi người đều sững sờ.
Mấy người bạn thân nháy mắt ra hiệu với tôi, nhưng tôi chỉ thở dài, giả vờ như không thấy gì, bước tới hỏi: “Sao rồi, không sao chứ?”
Bạch Tuyết còn chưa kịp trả lời thì Cố Tây Từ đã bùng nổ: “Ngu Sơ, tại sao cô nhất định phải bắt Bạch Tuyết chơi bóng chuyền với cô? Cô ấy có giống các người không? Nếu cô ấy không đỡ được thì sao, nếu bị thương thì làm thế nào!”
Cô bé trong lòng anh ta sợ đến run rẩy, mặt mày tái nhợt, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay anh.
Dù gì thì Cố Tây Từ vẫn là vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi.
“Anh thả cô ấy ra trước đi.”
Cố Tây Từ lộ ra vẻ mặt “biết ngay mà”, rồi lại càng ôm chặt hơn: “Ngu Sơ, cô không thấy buồn cười sao, lại đi ganh đua với một cô bé.”
Tôi tức đến bật cười.
Ganh đua sao?
Học được một từ mới liền đem ra dùng bừa, cũng không nhìn xem cái não tẩm nước của anh có hiểu nổi từ đó nghĩa là gì không.
Tôi bình tĩnh nói: “Tại sao Bạch Tuyết lại khác với chúng ta? Hai tay hai chân, tôi chơi được, tại sao cô ấy lại không?”
Bình luận nói rằng trong tương lai Bạch Tuyết sẽ trở thành một cô gái yếu đuối dựa dẫm, như dây tơ hồng hay chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.
Nhưng Bạch Tuyết mà tôi từng biết, rõ ràng là một cô gái kiên cường và dũng cảm.
Khi quả bóng chuyền vừa rồi lao tới, cô ấy rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng giơ tay lên để đón bóng.
Vậy mà Cố Tây Từ lại ôm chặt cô ấy, dập tắt đi sự can đảm mà cô đã khó khăn lắm mới có được.
Môi trường và dư luận có ảnh hưởng rất lớn đến việc định hình tính cách của người chưa thành niên.
Cố Tây Từ bắt đầu mất kiên nhẫn: “Cô cứ nhất định phải so bì với cô ấy đúng không, con gái các cô ganh đua qua lại có ý nghĩa gì?”
Anh ta không hiểu lời người khác nói. Vẫn khăng khăng cho rằng tôi đang ghen tuông, tranh giành với Bạch Tuyết vì anh ta.
Vì vậy.
Tôi giơ tay ra hiệu cho bạn đưa quả bóng chuyền lại, chỉ vào Cố Tây Từ: “Nào, không so với con gái. Anh ra đây, tôi đấu với anh.”
7
Cố Tây Từ, cái tên gà mờ này.
Mười quả bóng, tôi thắng anh ta chín–một.
8
Mặt anh ta còn đen hơn cả đáy nồi.
Dưới sân, Bạch Tuyết nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như sao, còn giơ tay làm hình trái tim về phía tôi.
Cố Tây Từ càng đen mặt hơn.
“Bạch Tuyết, một cô bé mới học bóng chuyền, vừa rồi còn ghi được hai điểm cho đội chúng ta.”
“Cố Tây Từ, anh không thắng được cô ấy, cũng không thắng được tôi, thì lấy tư cách gì để chỉ trích cách chúng tôi chơi bóng?”
“Còn dám nói ganh đua?” Tôi bật cười chế nhạo, rồi đưa tay về phía Bạch Tuyết.
“Tôi dạy em, có muốn học không?”
Bạch Tuyết vui mừng nhảy cẫng lên, nắm lấy tay tôi, gật đầu liên tục như gà mổ thóc: “Muốn, muốn, muốn!”
Con người có bản năng ngưỡng mộ những gì mạnh mẽ.
Và tôi, chính là người mạnh mẽ đó.
Lúc nghỉ giải lao, Bạch Tuyết đưa nước cho tôi, ánh mắt vẫn đầy phấn khích.
“Chị Ngu Sơ, chị giỏi quá, còn hơn cả con trai.”
Tôi liếc nhìn cô ấy.
“Con trai là đỉnh Everest à?”
“Còn như cái kiểu đó,” tôi hất cằm về phía Cố Tây Từ đang cúi gằm mặt, “em nghĩ thắng được anh ta thì chứng tỏ đánh bóng chuyền giỏi à?”
Bạch Tuyết nhìn Cố Tây Từ, lại quay sang nhìn tôi, rồi lắc đầu.
Cô ấy khẽ nói:
“Chị, Tống Song Song, và mấy chị gái vừa rồi đều chơi giỏi hơn anh Cố.”
Rất nhiều chuyện trên đời vốn dĩ có những tiêu chuẩn chung, có thể đánh giá một cách khách quan, nhưng vẫn luôn có một số người thích dùng giới tính để định nghĩa năng lực.
Gia đình của Bạch Tuyết trọng nam khinh nữ, từ nhỏ cô ấy đã được dạy rằng con gái không bằng con trai.
Vì vậy, cô ấy không dám phản kháng Cố Tây Từ, thậm chí mặc định rằng trong mối quan hệ giữa tôi và anh ta, nhất định đàn ông sẽ chiếm thế thượng phong.
Muốn đưa cô ấy thoát khỏi tư tưởng đó, không chỉ cần thoát khỏi hoàn cảnh gia đình, mà còn phải giúp cô ấy giải phóng tư duy.
Sau trận đấu bóng chuyền bãi biển, Bạch Tuyết đã mạnh dạn hơn nhiều khi ở trước mặt tôi. Cô ấy biết làm nũng, biết đùa giỡn, và khi gặp bài không biết làm cũng chủ động hỏi tôi.
“Thầy dạy kèm mà tôi thuê cho em đâu rồi?”
Bạch Tuyết lảng tránh ánh mắt, nói rằng hôm nay thầy xin nghỉ.
“Vậy hôm qua cũng xin nghỉ à?”
Cô ấy cúi đầu không nói gì.
Thật ra, tôi biết Cố Tây Từ vẫn lén lút chủ động dạy kèm cho cô ấy, nhưng Bạch Tuyết sợ tôi tức giận nên luôn từ chối.
“Dù Cố Tây Từ là một tên ranh con,” tôi cân nhắc cách nói, “nhưng trong học tập, anh ta thực sự có phương pháp. Thành tích của anh ta còn tốt hơn tôi.”
Tôi nói điều này rất thẳng thắn.
Mỗi người có năng khiếu riêng và phải gánh chịu những áp lực khác nhau. Cố Tây Từ là con trai duy nhất trong nhà, có thể tự do trưởng thành, giỏi việc học thì chuyên tâm học hành.
Còn tôi thì khác, tôi có anh trai, có cả họ hàng là anh em họ. Tôi buộc phải tranh giành trước, nếu không sẽ bị xem như một bình hoa trong gia đình.
Bởi vì chỉ cần tôi lơ là, quyết định làm một cô tiểu thư ngây thơ, gia đình sẽ không bao giờ nghĩ đến việc giao cho tôi bất kỳ quyền lực nào.
“Em có anh trai mà.”
Tôi lớn lên với câu nói này.
Nhưng trước hết, tôi là chính tôi.
Luôn có người hỏi tại sao tôi phải tranh giành với các anh trai. Thật kỳ lạ, tại sao không ai hỏi họ tại sao phải tranh với em gái?
Tôi nói với Bạch Tuyết: “Nếu Cố Tây Từ có phương pháp học tốt, em cứ học với anh ta, không cần để ý đến tôi.”
“Nhưng em cũng cần lưu ý, điều quan trọng nhất hiện giờ là kỳ thi đại học. Nếu anh ta có hành động không đúng mực ngoài chuyện học, hãy dũng cảm từ chối. Tôi sẽ đứng sau ủng hộ em.”
Sự độc lập của phụ nữ không có nghĩa là tự mình đơn thương độc mã. Cha tôi ngày xưa lập nghiệp cũng nhờ sự hỗ trợ từ ông ngoại và cô ruột.
Bạch Tuyết ngây ngô gật đầu, lại lắc đầu.
“Chị Ngu Sơ, thầy dạy kèm… và cả Cố Tây Từ nữa, họ đều nói em ng//ốc. Em…”
“Em thích chị dạy em hơn.”
Trên màn hình bình luận trôi qua một câu:
[Nữ chính ng//ốc ngh//ếch, nam chính thích em mới nói em là đồ ng//ốc đấy. Chẳng phải điều đó rất cưng chiều sao? Dù em ng//ốc ngh//ếch, chẳng hiểu gì, anh ấy vẫn không kiềm chế được mà bị em thu hút!]
Tôi cau mày.
“Bạch Tuyết, em chuyển trường được bốn tháng, từ thứ hạng hơn 700 trong khối lên hạng hơn 300. Điều đó chứng tỏ lượng kiến thức em nắm bắt trong cùng một khoảng thời gian cao hơn nhiều bạn khác. Điều này chứng minh em rất thông minh.”
“Trước đây thành tích em không cao, là vì thời gian dành cho việc học không đủ và môi trường gia đình không tạo điều kiện.”
“Hai điều này, thầy dạy kèm và Cố Tây Từ đều biết.”
“Họ nói em ng//ốc, không phải dựa trên thực tế khách quan, mà chỉ là đang trút cái tự mãn và cảm xúc của họ.”
Tôi gọi điện cho quản gia, yêu cầu đổi một giáo viên dạy kèm khác cho Bạch Tuyết.
“Tiêu chí là phải kiên nhẫn, tính tình hòa nhã, tốt nhất là nữ.”
Gặp phải lời chỉ trích vô lý, nghĩa là vấn đề nằm ở đối phương. Đơn giản là đổi một người khác để tương tác.
[Đại tiểu thư thật ngầu! Đừng bị phim thần tượng làm mờ lý trí. Tất cả đều là con người, cớ gì lại nói người khác ng//u ng//ốc, còn cảm thấy ngọt ngào vì bị m//ắng. Tôi thấy vậy mới là đầu óc có vấn đề.]
[Tình yêu là sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Nam chính thậm chí không thể đối xử bình đẳng với nữ chính, vậy đó có thực sự là yêu không?]
Tôi xoa đầu Bạch Tuyết.
“Tự tin lên. Người mà tôi nhìn trúng, không thể là người tầm thường.”
Cô ấy lén nghe giảng ngoài lớp còn tiếp thu tốt hơn cả người em trai chính thức đi học. Bạch Tuyết chẳng hề ng//ốc, chỉ là chậm hơn một chút. Chỉ cần cố gắng, cô ấy sẽ theo kịp.
“Chỗ nào không hiểu, đưa ra đây, để tôi xem.”
9
Hai gia đình hy vọng chúng tôi sớm đính hôn để củng cố hợp tác dự án tại Đại Sa Loan.
Tôi cảm thấy phiền, chỉ mong Cố Tây Từ sớm gây ra chuyện gì đó rắc rối.
Anh ta quả thật hành động rất nhanh.
Khi Cố Tây Từ mang quà sinh nhật đến cho Bạch Tuyết, tôi đang ngồi trên ban công xem tài liệu.
Không biết anh ta kiếm được quả cầu pha lê từ đâu, nhìn qua giống hệt loại bán ở cửa hàng tiện lợi với giá ba mươi đồng, nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn, đó lại là pha lê hồng vừa được đấu giá ở Nam Đại Tây Dương.
“Bạch Tuyết, em không phải nói là luôn ghen tị với em trai vì nó có quả cầu pha lê sao? Bây giờ em cũng có rồi.”
Sinh nhật của Bạch Tuyết và em trai chỉ cách nhau năm ngày.
Năm cuối tiểu học, quả cầu pha lê rất thịnh hành. Các bạn nữ trong lớp đều được tặng quà là quả cầu pha lê. Cô ấy đã dồn hết can đảm để dành một nửa số tiền, cầu xin mẹ cho mượn nửa còn lại.
Mẹ Bạch đồng ý, và vào ngày sinh nhật, trong nhà thực sự có một quả cầu pha lê mới tinh, được bọc trong hộp quà.
Nhưng—
“Con là chị, phải biết nhường nhịn chứ. Đợi em chơi chán rồi thì con hãy lấy. Sao lại khóc? Con gái đúng là nhỏ mọn. Cái này đâu có hỏng, cho em chơi trước thì sao nào!”
Những chuyện như vậy, Bạch Tuyết đã gặp không biết bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn.
[Nữ chính hồi nhỏ thật tội nghiệp, may mà gặp nam chính chữa lành vết thương cho cô ấy. Cố Tây Từ, nhanh mua đi, mua năm cái, mười cái, mua thật nhiều quả cầu pha lê cho cô ấy!]
Tôi liếc nhìn bình luận.
Không cần đâu, chẳng lẽ định mua quả cầu pha lê theo lố?
Bạch Tuyết lập tức đứng dậy xua tay: “Không được, em không thể nhận đồ của anh.”
Cố Tây Từ sa sầm mặt, ném món quà lên bàn trà.
“Bảo em lấy thì lấy đi, nói lắm làm gì.”
Nếu là trước đây, Bạch Tuyết chắc chắn đã bị Cố Tây Từ hù dọa, ngoan ngoãn nhận lấy.
Nhưng tôi thấy Bạch Tuyết hít một hơi thật sâu, cầm quả cầu pha lê lên, nhét lại vào tay Cố Tây Từ.
“Cố thiếu gia, em thực sự không cần. Em đã có quả cầu pha lê rồi. Em không nói dối đâu, anh xem này—”
Cô ấy chỉ vào bàn học, nơi có một quả cầu pha lê bằng nhựa xinh xắn, màu xanh lam, bên trong là hình Hoàng tử Bé và những bông hoa nhỏ.
Cố Tây Từ nhăn mặt: “Quả này bao nhiêu tiền? Nhìn là biết đồ rẻ tiền.”
Bạch Tuyết ôm quả cầu pha lê màu xanh trong tay, nghiêm túc trả lời: “Ba mươi tệ, nhưng em mặc cả với chủ tiệm, mua được với giá hai mươi bảy tệ. Em dùng tiền thưởng học kỳ này để mua.”
“Cố Tây Từ, em chỉ muốn quả cầu pha lê ở cửa hàng tiện lợi này. Em thấy nó rất đẹp, rất tuyệt vời.”
Ngày đi mua quả cầu pha lê, tôi cũng có mặt. Lúc đó định thưởng cho Bạch Tuyết một món quà vì thành tích học kỳ rất tốt, cô ấy đã tiến thêm hơn một trăm bậc.
Nhưng Bạch Tuyết không chịu đi bất kỳ trung tâm thương mại nào, cứ khăng khăng đòi đến cửa hàng tiện lợi gần trường tiểu học. Sau khi chọn lựa rất kỹ, cô ấy chọn quả cầu pha lê màu xanh này.
Cô ấy cũng không cho tôi trả tiền.
“Chị Ngu Sơ, nhờ chị để em lên thành phố học, em mới có cơ hội nhận được tiền thưởng. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà Bạch Tuyết 17 tuổi từng nhận được. Còn món quà này—”
Cô ấy lắc lắc quả cầu pha lê trong tay.
“Là món quà mà Bạch Tuyết năm 17 tuổi muốn gửi tặng cho Bạch Tuyết năm 12 tuổi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com