Chương 3
10
Dòng suy nghĩ của tôi quay về hiện tại, vừa đúng lúc nhìn thấy Bạch Tuyết nhẹ giọng xin lỗi, cúi đầu trước Cố Tây Từ.
“Cảm ơn anh đã chỉ bài cho em. Giờ em đã có gia sư mới rồi. Anh là bạn trai của chị Ngu Sơ, chị ấy dạo này… rất vất vả, anh nên dành thời gian quan tâm chị ấy hơn.”
“Lời này là Ngu Sơ dạy em nói à?”
Lối suy nghĩ của người đàn ông này sao lúc nào cũng kỳ lạ và ích kỷ như vậy?
Không đợi Bạch Tuyết trả lời, anh ta sải bước đến ban công, giật lấy tập tài liệu trên tay tôi.
Có bệnh à?
“Ngu Sơ, tôi muốn hủy hôn.”
“Hôn ước là do bố mẹ quyết định.”
Tôi nhắc nhở anh ta rằng việc này không dễ dàng gì. Đặc biệt là khi dự án Đại Sa Loan sắp được khởi động, hai nhà đều mong chúng tôi nhanh chóng tổ chức lễ đính hôn để làm yên lòng dư luận.
Nhưng rõ ràng Cố Tây Từ đã hiểu sai ý.
“Đừng lấy bố mẹ ra ép tôi. Tôi không thích cô.” Anh ta hít một hơi sâu: “Tình cảm là thứ không thể ép buộc, Ngu Sơ.”
Tôi gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
“Anh đồng ý với tôi một điều kiện, tôi sẽ hợp tác với anh trong việc đàm phán hủy hôn.”
“Điều kiện gì?”
“Tôi muốn tham gia dự án Đại Sa Loan.”
Người phụ trách dự án này là anh trai tôi và con trai của chú. Tôi thậm chí còn không có quyền biết thông tin chi tiết về dự án.
Nhà họ Cố muốn rèn luyện Cố Tây Từ nên cũng định để anh ta tham gia.
Cố Tây Từ tuy không thể trực tiếp can thiệp vào việc lựa chọn đối tác, nhưng không phải hoàn toàn không có cách.
“Ngu Sơ, chuyện này không dễ đâu.” Anh ta rất ngạc nhiên khi tôi đưa ra yêu cầu như vậy.
“Cô muốn trang sức hay xe cộ, tôi đều có thể kiếm cho cô.”
“Tôi chỉ muốn điều này.”
Trang sức có gì hay ho?
Nếu tôi nắm được dự án Đại Sa Loan, muốn mua trang sức nào tôi cũng tự mua được, giống như quả cầu pha lê của Bạch Tuyết vậy.
Cố Tây Từ nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười như vừa hiểu ra điều gì.
“Ngu Sơ, cô không phải đang muốn tôi khó xử, giả vờ đồng ý với chuyện hủy hôn đấy chứ?”
Tôi: ???
“Không ngờ cô thích tôi đến vậy. Nhưng tình cảm thật sự không thể cưỡng ép.”
Trong mắt Cố Tây Từ còn hiện lên chút đắc ý!
Tôi cạn lời.
“Im miệng lại đi!”
11
Dưới sự kiên trì của tôi, Cố Tây Từ đã thuyết phục bố mẹ đưa tôi vào nhóm dự án.
Tôi nắm lấy cơ hội này, dốc sức để cắm sâu vị trí và thế lực của mình trong công ty, không kể ngày đêm tích lũy kinh nghiệm và mở rộng các mối quan hệ.
Là điều kiện trao đổi, tôi hứa sẽ phối hợp với anh ta vào cuối dự án để cùng trình bày với hai nhà Cố và Ngu về việc huỷ hôn.
Bạch Tuyết ngày càng đam mê học tập, thức khuya dậy sớm, gần như muốn hòa mình vào từng trang sách.
Một ngày hè với tiếng ve kêu râm ran, kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến.
Tôi gạt hết mọi cuộc họp, đưa cô bé đến trường thi và dành cho cô một cái ôm thật lớn trước cổng trường.
“Cố lên, đừng lo lắng.”
Nhìn cô gái cầm túi bút trong suốt, bước chân nhẹ nhàng tiến vào cổng trường, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tranh thủ đọc vài dòng bình luận.
Trong đó nói rằng:
Trong nguyên tác, tôi tài trợ cho Bạch Tuyết đi học nhưng không kịp thời chú ý đến trạng thái tâm lý của cô.
Sự mù quáng ngưỡng mộ sức mạnh đã khiến cô giống như một chú chim non ngước nhìn đại bàng, nhận nhầm Cố Tây Từ là “đại bàng” của mình.
Cô càng ngày càng lún sâu vào sự “bảo vệ” và “chiều chuộng” của Cố Tây Từ, ngày đêm chỉ nghĩ cách đấu lại tôi và làm sao để chúng tôi hủy bỏ hôn ước.
【Nữ chính đi thi đại học cũng vô ích thôi, vào đại học chưa lâu đã bỏ học để kết hôn với Cố Tây Từ. Sau đó ba năm sinh hai đứa, chắc chẳng còn nhớ cổng trường đại học mở hướng nào nữa.】
【Không hẳn đâu, trong nguyên tác Bạch Tuyết lớp 12 đã lén lút yêu đương với Cố Tây Từ, bỏ bê học hành. Nhưng Bạch Tuyết hiện tại thì khác, trong kỳ thi thử vừa rồi còn đứng top 50 toàn khối đấy!】
Tôi không để ý đến những suy đoán của bình luận.
Tôi tin rằng cô bé sẽ không phụ lòng mồ hôi và sự nỗ lực của chính mình.
…
Mùa hè khép lại trong tiếng ve kêu và mưa rào, Bạch Tuyết đã nhận được giấy báo trúng tuyển từ một trường đại học 985 danh tiếng.
Số lượng bình luận đột ngột tăng vọt cũng nhắc nhở tôi rằng một tình tiết quan trọng khác đang đến gần:
Bố mẹ và em trai của Bạch Tuyết đã tìm đến ký túc xá đại học của cô.
12
Cặp bố mẹ tồi tệ này đứng trước cửa ký túc xá của Bạch Tuyết khóc lóc om sòm, kêu gào rằng cậu con trai cưng của họ bị sốt trong kỳ thi vào cấp ba, chỉ thiếu một điểm để đủ điểm đỗ, và cần 30.000 tệ để nhập học trường tư.
“Con gái à, mẹ cũng không muốn làm phiền con đâu, nhưng ông nội con vừa mới phẫu thuật xong, bố con lại đang bệnh, nhà mình thật sự không xoay đâu ra tiền nữa.”
Người cha của Bạch Tuyết vừa bị tai biến mạch m//áu não, mới được cứu sống và xuất viện, thở dốc ngồi bệt trên đất.
Tóc ông đã bạc trắng, những nếp nhăn trên gương mặt khiến ông trông già đi cả chục tuổi so với trước.
“Chúng ta nuôi con lớn thế này, dù chỉ tính ăn với uống cũng phải đáng giá 200.000 tệ chứ!”
“Bố mẹ đều già rồi, nhưng em trai con còn nhỏ, nó không thể không được đi học…”
Khi tôi đến nơi, tôi thấy Cố Tây Từ đang khoác áo vest lên người Bạch Tuyết, chuẩn bị rút thẻ ngân hàng từ túi quần ra.
【Đại tiểu thư, mau ngăn anh ta lại! Chính vì Cố Tây Từ trả cho nhà Bạch Tuyết 200.000 tệ nên cô ấy mới đồng ý kết hôn với anh ta!】
【Kết hôn chưa được bao lâu thì cô ấy có thai. Nhà họ Cố nói học ngành máy tính có bức xạ, không cho cô ấy học tiếp, trực tiếp đến trường làm thủ tục thôi học cho cô ấy.】
【Quả nhiên, vận mệnh chẳng bao giờ tặng không điều gì.】
Tôi vội bước lên, ngăn tay Cố Tây Từ lại.
Nếu anh ta dùng một tấm thẻ để giải quyết gia đình Bạch Tuyết, chỉ khiến họ càng tham lam hút m//áu không ngừng.
Khuôn mặt Bạch Tuyết tái nhợt: “Năm ngoái con lên thành phố học, bố mẹ không cho con một xu nào, giờ con lấy đâu ra 200.000 tệ?”
Mẹ của Bạch Tuyết đảo mắt, nhanh chóng lên tiếng: “Con không phải được tiểu thư nhà giàu dẫn đi sao? Tiểu thư giàu có thì thiếu gì tiền, con xin cô ấy hai ba chục vạn là được.”
【Trời ơi, đúng là mặt dày quá! Tiền của tiểu thư là gió Tây Bắc thổi đến chắc?】
【Tiểu thư tuyệt đối không được cho tiền! Nhà này tham lam vô độ, trong nguyên tác đã nhận 200.000 của Cố Tây Từ, còn thường xuyên đòi thêm tiền, đến mức Bạch Tuyết không thể trả nổi và từ bỏ việc quay lại học.】
Hai ba chục vạn đối với tôi không phải là số tiền lớn, nhưng bình luận nói đúng, tôi giúp đỡ Bạch Tuyết là tự nguyện, tại sao người khác lại có quyền tham lam tiền của tôi?
Tôi lạnh giọng nói: “Trường này không có bảo vệ à? Ký túc xá không có quản lý sao? Người ngoài cũng có thể tùy tiện vào được ư?”
Bà quản lý ký túc phía sau đang ngồi nhàn rỗi gặm hạt dưa lẩm bẩm: “Người ta là phụ huynh mà…”
“Vậy bất kỳ người đàn ông trung niên nào tự xưng là phụ huynh cũng có thể tùy tiện ra vào ký túc xá nữ à? Các sinh viên sống ở đây không lo lắng sao?”
Tôi đảo mắt nhìn quanh, các sinh viên xung quanh nghe thấy lời này cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
“Họ là bố mẹ, vậy còn hai người này thì sao?” Tôi chỉ vào cậu em trai béo phì của Bạch Tuyết và Cố Tây Từ, người rõ ràng không hề có quan hệ huyết thống với họ.
“Đây là sở thú à? Ai cũng có thể vào, mà không cần vé sao?”
Các sinh viên có thể không muốn can thiệp vào chuyện gia đình người khác, nhưng khi liên quan đến sự an toàn của mình, họ không thể thờ ơ.
Ký túc xá nữ là nhà của các cô gái, nếu bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể vào, nguy cơ mất an toàn là rất lớn.
Cậu em trai của Bạch Tuyết dựa vào tường, liếc tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh: “Ít nhất chúng tôi là người nhà của Bạch Tuyết, còn cô là ai?”
Bà quản lý ký túc cũng nhíu mày nhìn tôi.
Bạch Tuyết hé môi định nói “Chị tôi”, nhưng tôi cắt ngang: “Tôi đã xin phép trước với cố vấn học tập và ban quản lý ký túc xá, đơn phê duyệt hẳn đang ở trên bàn cô đấy. Tôi là bạn của Bạch Tuyết, đến thăm cô ấy hợp lệ.”
“Đã có quy định nghiêm ngặt về phê duyệt, chẳng lẽ quản lý ký túc xá không tuân thủ sao?”
Tôi nhấn mạnh vào từ “hợp lệ.”
Trước khi đến, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu bố mẹ Bạch Tuyết đến một lần, họ có thể đến lần hai. Tôi phải chặn đứng con đường này.
Quản lý ký túc xá vẫn không tin, bèn đi kiểm tra đơn phê duyệt. Khi quay lại, thái độ của bà ta thay đổi 180 độ.
Có lẽ đơn phê duyệt đã được đính kèm thông tin riêng, trên đó có chữ “Ngu” rất rõ ràng, biểu tượng của tôi, Ngu Sơ.
“Ôi trời, Ngu tiểu thư, xin lỗi, xin lỗi, mắt tôi kém quá không nhìn thấy. Tôi sẽ gọi bảo vệ ngay lập tức, sao có thể để người ngoài vào ký túc xá nữ được, tuyệt đối không được!”
Nói xong, bà ta liền đưa tay đuổi người ra ngoài.
Không lâu sau, bảo vệ cũng đến, áp giải bố mẹ Bạch Tuyết đang la lối om sòm ra khỏi ký túc xá.
Cậu em trai béo phì của Bạch Tuyết vừa bị kéo đi vừa kêu gào: “Chị, chị thật sự để họ đuổi bố mẹ đi sao? Chị nhẫn tâm vậy à? Chị đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa!”
Bà mẹ cũng gào lên: “Tuyết à, bố con còn phải phẫu thuật, mắt mẹ sắp mù rồi, con thật sự mặc kệ sống chet của chúng ta sao…”
Bảo vệ kéo họ đi xa dần.
Tôi quay lại nhìn Bạch Tuyết, cô đứng lặng thinh cúi đầu, giống hệt như lần tôi đến nhà cô để đề nghị tài trợ học phí, đôi mắt trống rỗng.
“Bạch Tuyết.”
Cố Tây Từ, dù ăn mặc chỉnh tề và không gây rối, vẫn bị quản lý ký túc xá đuổi ra ngoài. Anh ta không thể làm gì khác, lấy tấm thẻ ngân hàng vừa định rút ra lúc nãy, khẽ lắc lư trước mặt Bạch Tuyết.
“Tôi có thể giúp em, số tiền này bất cứ lúc nào em cũng có thể lấy. Tôi chờ điện thoại của em.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com